Chương 1: Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi cũng là quái vật.
***
Cơn mưa mùa hè tí tách rơi xuống, mùi đất theo những giọt mưa kia bắt đầu xộc vào mũi người qua đường, trong một hẻm tối cạnh thùng rác giữa đống rác rưởi tanh tưởi ẩm mốc một đứa bé mặc áo choàng đỏ ngồi đó, nó quay lưng đi nên không ai thấy rõ bộ dạng nó hay biết nó đang làm gì.
Đứa bé ngồi dưới đất đang hí hoái làm gì đó, chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt. Bỗng sau lưng nó một tiếng bước chân đến gần, nó vội vàng vứt đi phân nửa miếng thịt sống còn đang cầm trên tay.
Những giọt nước mưa đang xối lên người đứa bé bỗng biến mất, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp vào chiếc ô đen đang che trên đầu nó.
– Mưa rồi, đừng dầm mưa nhé!
Một giọng nói trầm ấm ôn hòa vang lên, đứa bé quay đầu lại. Người cầm ô là một ông già mặc âu phục chỉnh tề, râu tóc bạc phơ nhìn nó cười nói. Đứa bé không nói gì chỉ trầm tĩnh cảnh giác nhìn ông già, trái ngược với sự sạch sẽ chỉnh chu của ông già. Đứa bé kia choàng lên người một chiếc áo choàng đỏ đầy bùn đất, đầu nó trơ trụi không hề có tóc, gương mặt dơ bẩn xấu xí, ánh mắt nó lại như dã thú đã thế nó còn đang ngồi bằng bốn chi.
Nhưng ông già như không thấy gì vẫn ôn hòa nhìn nó, ông cười nói:
– Cậu bé có muốn về nhà lão già này uống một tách trà gừng cho ấm người không?
Đứa bé không nói gì, nó dùng bốn chi của mình phóng nhanh bay lên ôm chặt lấy ông già đó. Ông lão hơi loạng choạng nhưng vẫn tiếp được cậu bé.
Đứa bé được ông già đưa lên một chiếc xe hơi đen sang trọng, cơ thể đầy bùn đất hôi thối của nó ngồi lên chiếc ghế trắng tinh sạch sẽ, vệt bẩn cùng nước dơ chảy trên ghế ngồi. Ông già lấy khăn tay ra nhưng không phải lau đi vệt bẩn ấy mà ông đưa cho cậu bé rồi nói:
– Ta không mang theo khăn lau, cháu dùng khăn tay lau nước mưa trên người đỡ nhé.
Nói xong, không đợi nó phản ứng ông già đã ngồi vào ghế lái xe đi. Khung cảnh hai bên đường dần thay đổi, cái hẻm tối om hôi thối dần biến mất phía sau xe, xe chạy khoảng mười lăm phút thì tới nơi.
Một khu trang viên yên tĩnh nằm vắng lặng một mình giữa núi rừng. Xe vừa đến trước cửa nhà, chiếc cổng to lớn đã tự động mở ra. Đứa bé nhìn khung cảnh bên trong trang viên, xinh đẹp nhưng lại tản ra sự cô độc khó tả.
Bên trong khu trang viên thế nhưng không có lấy một người nào trừ ông già này cả, ông đưa cậu bé vào phòng khách rồi tự mình vào bếp làm một tách trà gừng cho cậu bé.
Lúc bước ra, ông có hơi hoảng hốt sững người khi nhìn thấy cậu bé trước đó đã biến mất đi đâu không thấy. Chỉ thấy nơi cậu bé ngồi giờ đây là một người phụ nữ trung niên, gương mặt bà ôn hòa dù tóc đã bạc làn da cũng đã nhăn nheo nhưng vẫn thấy được nét đẹp thời trẻ còn trên gương mặt đó, bà nhìn ông lão đầy hiền từ rồi gọi:
– Otis!
Lão già cũng cười hiền từ bước đến, giơ tách trà gừng trong tay nhẹ nhàng đặt vào tay người phụ nữ trước mặt rồi nói:
– Cậu bé mau uống trà gừng đi, để nguội thì không tốt.
Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, đôi mắt hoang mang nhìn ông già trước mặt. Nhưng vẫn cầm tách trà gừng uống, đôi mày lá liễu hơi cau lại ghét bỏ ly trà gừng.
– Cậu bé có thể biến trở lại hình dạng khác được không? Nói chuyện với người có hình dạng mẹ ta thật có chút khó khăn.
Ông già vẫn ôn hòa nói chuyện, nhưng người phụ nữ lại cảnh giác nhìn ông, thấy ông không hề có ý gì khác mới cau mày buông lỏng cảnh giác.
Thoáng chốc người phụ nữ trước mặt đã biến lại hình dạng của đứa bé khi nãy, đôi mắt nó nhìn chằm chằm ông già trước mặt. Tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia trở nên vang dội trong không gian yên tĩnh của phòng khách.
Đứa bé có chút khó chịu khi ông già lại không hề hỏi han hay nói chuyện gì với nó mà chỉ uống trà. Ông già cũng phát hiện mỉm cười nói:
– Chúng ta làm quen được chứ? Ta là Otis Jacob.
Nói rồi ông đưa tay ra muốn bắt tay cậu bé, cậu bé nhìn bàn tay to lớn đầy vết nhăn của ông, nó đưa đôi tay mình ra một đôi tay dơ bẩn nhỏ bé đầy vết thương nắm lấy tay ông, giọng nó khàn khàn nghe vô cùng đáng sợ.
– Ta không có tên.
Otis nghe vậy có chút ngạc nhiên, ông hơi nhíu mày suy tư rồi nói:
– Thế cậu muốn ta gọi cậu bằng gì?
– Amanda.
Cậu bé nhìn chằm chằm ông già, chỉ thấy ông có chút kinh ngạc rồi bật cười nhìn cậu nói:
– Cậu bé thật thú dị, cậu không chỉ có thể biến thành người ta yêu thương nhất mà còn có cả ký ức của ta về người đó.
Ông ấy nói một cách khẳng định khiến cậu bé lập tức cảnh giác, nó lùi về phía sau dùng đôi mắt hung ác cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng vậy nó là quái vật có thể biến thành người mà người khác yêu thương nhất.
Nhưng ông già trước mặt lại không để tâm ánh mắt độc ác của nó lúc này, ông nói xong lại chỉ thở dài uống một ngụm trà rồi nói:
– Tuy ta không thể ép buộc cậu đặt tên gì, nhưng có thể đừng lấy tên của mẹ ta được chứ? Khi gọi ta vẫn có chút không quen.
– Ngươi không sợ sao?
Cậu bé buộc miệng nói ra, trong ký ức của nó những người khác đều sẽ sợ hãi khi biết năng lực của nó. Dù sau đó họ sẽ phục tùng nó, yêu quý nó nhưng ban đầu họ đều sẽ sợ hãi và muốn giết nó. Nhưng ông già này chỉ có ngạc nhiên không hề sợ hãi nó chút nào.
– Sợ sao?
Ông già có chút suy ngẫm hỏi.
– Ta là quái vật, ông không sợ ta sao?
Ông già đặt ly trà xuống nghiêm túc nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt trầm tĩnh của ông nhìn thẳng vào đôi mắt hung ác của cậu bé rồi nói:
– Ta không sợ vì ta cũng là quái vật.
Nói rồi ông mỉm cười ôn hòa mặc kệ cậu bé đang hoang mang và cảnh giác nhìn mình, ông nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, đôi mắt ông say mê nhìn nó rồi có chút hoài niệm bi thương, giọng ông trầm ấm vang lên, tiếng nói xen kẽ tiếng tí tách của cơn mưa ngoài kia:
– Chiếc đồng hồ này là thứ yêu thích của mẹ ta, ba ta mất khi ta còn trong bụng mẹ. Chiếc đồng hồ là kỷ vật duy nhất ông để lại cho bà, bà ấy vẫn luôn vô cùng trân quý nó nhưng sau khi cha ta mất đi, bà lại đang mang thai ta. Bà vô cùng khó khăn vất vả mới có thể kiếm tiền sinh ta ra, thật không may là ta vừa sinh ra đã luôn bệnh tật, bác sĩ bảo do lúc thai kỳ đã không có đủ dinh dưỡng nên ta sẽ cứ bệnh như thế cho đến khi chết, tuổi thọ của ta cũng chẳng có mấy năm. Bác sĩ khuyên mẹ hãy bỏ ta đi vì như thế sẽ bớt đau lòng hơn nhưng bà không nghe vẫn cứ cố gắng cật lực làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho ta, nhưng cơ thể của ta vẫn cứ suy kiệt rồi khi ta vừa chín tuổi, cơ thể đã chịu không nổi mà ngất đi, ta chỉ còn thoi thóp thở, bác sĩ cũng đã nói không thể cứu trị nữa, nội tạng của ta đã thối rửa cả rồi nhưng mẹ ta cố chấp muốn cứu con trai, thế là bà đã đi làm giao dịch với một phù thủy dùng mạng mình và cả mạng của hai mươi đứa trẻ khác mà bà ta bắt cóc được đến để đổi lấy mạng cho ta. Ta quả nhiên sống lại, còn được thêm món quà là sự bất tử. Mà mẹ ta đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Nói xong, ông già nhắm mắt một lúc lâu, đôi mắt tang thương mới trầm tĩnh lại như trước, mọi xúc cảm lúc kể chuyện giờ lại chỉ còn bình lặng, tiếng mưa bắt đầu dữ dội hơn, đứa bé nhìn ông già trước mặt. Nó nhìn xuống thân thể còn đang ngồi bằng bốn chi như động vật của mình rồi khàn giọng lên tiếng:
– Trong ký ức của ta, ta vừa sinh ra đã bị một trận hỏa hoạn đốt cháy thành than, mẹ ta là một phù thủy, bà ấy cũng không chấp nhận được sự ra đi của ta nên đã dùng phép thuật dâng lên chính mạng sống của mình để hồi sinh ta. Ta sống lại như một cái xác sống, trở thành một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến thế gian này để tìm tình yêu thương. Nên ta không hề có tên, tuổi hay giới tính. Ta chỉ biến thành người mà người khác yêu thương nhất.
Nói xong đứa bé trầm mặc cúi đầu, nó chìm đắm trong ký ức đau đớn đó. Nhưng lúc này một giọng nói ôn hòa ấm áp vang lên đánh thức nó khỏi những khung cảnh đáng sợ của quá khứ.
– Thế sao? Vậy gọi cậu là Amyas được chứ? Nó có nghĩa là được yêu thương.
Cậu bé ngước nhìn ông già trước mặt, đôi mắt hung ác của nó có chút sáng lên, đây không phải cái tên của ai khác mà là tên của nó. Nó có tên, một cái tên thuộc về nó.
– Rất vui được gặp cậu Amyas, cứ gọi lão già ta đây là Otis.
Amyas nhìn Otis, gương mặt vô biểu tình tăm tối của nó lúc này có chút sáng lên, giọng nó vẫn khàn khàn nhưng bên trong lại có chút vui sướng vang lên:
– Ta cũng vậy, Otis.
-Còn tiếp-