Chương 2: Amyas hãy trở thành con ta, trở thành một Amyas duy nhất mà không phải thay thế.
***
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ xua tan đi không khí cô quạnh của trang viên, Amyas thức dậy khó chịu nhíu mày ánh nắng rực rỡ kia khiến cậu khó chịu vô cùng. Dù cửa sổ đã được đóng rèm kín nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nắng dạt dào sinh cơ kia, trong căn phòng tối om cậu lại không chút khó khăn nào mà bước xuống giường, cái bụng đói réo rắt khiến cậu chỉ có thể đi xuống phòng tìm ăn.
Nhưng thay vì cả căn nhà ngập nắng như cậu tưởng tượng thì ngôi nhà treo đầy rèm, những cái rèm còn mới tinh chứng tỏ chúng chỉ mới được treo lên cách đó không lâu. Amyas nhẹ chân bước vào phòng bếp, trên bàn ăn Otis đang đọc báo trên bàn là hai phần bò bít tết, một tách trà trước mặt Otis và một ly sữa ở chiếc ghế trống đối diện. Amyas ngồi lên chiếc ghế trống ấy, lấy dao nĩa ăn miếng thịt kia và uống ly sữa kia.
– Chào buổi sáng Amyas, bữa sáng thế nào?
– Tốt.
Amyas khàn giọng lên tiếng, miếng thịt chỉ một lát đã bị chén sạch. Sau khi ăn xong, Amyas vẫn ngồi im trên chiếc ghế nhìn chằm chằm Otis. Ông ấy ăn xong bữa sáng thì thu dọn bàn ăn rồi lấy ra hai quyển sáng, một quyển sách dày cộm, một quyển khác là sách thiếu nhi. Amyas nhìn quyển sách bỗng cất giọng nói:
– Lucal thích quyển sách này.
Otis nhìn Amyas cười nói:
– Đúng vậy Lucal thích quyển sách này.
Amyas bỗng có chút không vui không rõ lý do, nó thường biến thành người yêu thương của người khác, sao bây giờ nó lại không vui. Nhưng cảm giác ấy lại trôi đi quá nhanh nó chưa kịp nắm bắt đã biến mất.
– Nhưng ta muốn tặng Amyas, không phải vì đứa con trai nuôi của ta mà là vì nó thích hợp với cậu hơn, à thích hợp với chúng ta hơn.
Amyas cầm cuốn sách đầy hình vẽ rực rỡ tươi đẹp “Cậu bé người gỗ Pinocchio”, câu chuyện về một người làm rối gỗ quá cô đơn đã tạo nên một con rối gỗ làm con trai của mình, sau vô cùng vất vả cậu bé người gỗ đã được cô tiên hóa phép biến thành người thật.
Amyas nhìn chằm chằm vào hình ảnh những tia phép thuật nhiệm màu bao bọc lấy cậu bé người gỗ, cơ thể người gỗ hóa thành một cậu bé. Nhìn thấy ông già kia ôm chặt cậu bé người gỗ, gọi cái tên của cậu ấy, trong ánh mắt của ông cũng là cậu ấy.
Amyas không biết đã ngẩn người nhìn hình ảnh đó bao lâu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cậu. Cậu nhanh chóng né đi cảnh giác quay đầu, thì ra là Otis.
Ông chỉ mỉm cười rồi nói:
– Đã sắp tối rồi, cậu muốn ăn gì?
– Canh bí đỏ và cá hầm.
– Cậu thật sự muốn ăn món đó sao?
Nhưng Amyas không đáp, cậu trầm mặc, cậu cũng không biết có thích không nữa, những món đó là món ưa thích của Lucal con trai nuôi của Otis. Thích là gì?
Bữa tối Amyas cũng ăn hết sạch món ăn, ngay sau đó cậu lại ôm lấy quyển truyện Pinocchio lên phòng, hôm nay trong lòng cậu cảm thấy thật kỳ lạ có quá nhiều thứ khiến cậu suy ngẫm.
Otis đang nằm trên giường đọc sách bỗng nghe thấy có âm thanh cào cấu cùng với âm thanh răng rắc. Phòng ông và Amyas rất gần chỉ cách nhau một gian phòng. Ông xuống giường cầm theo chiếc đèn bước đi theo tiếng âm thanh vọng đến, một lát sau ông đã đến trước phòng Amyas, căn phòng đang mở cửa bên trong tối om như miệng một con quái vật đang há to vậy.
Otis vẫn thản nhiên dùng đèn soi vào phòng, giữa phòng Amyas đang ngồi cạnh giường hai tay không ngừng cào cấu cơ thể như thể có thứ gì sắp thoát ra khỏi cơ thể cậu vậy. Otis không nói gì chỉ đứng ở cạnh cửa đợi chờ, một lát sau cơ thể Amyas đã đầy vệt máu và vết thương da cậu nổi đầy mạch máu xanh đen, ánh mắt chỉ còn tròng đen hung ác quay đầu nhìn ông.
Otis chẳng sợ mà xoay người bỏ đi, Amyas lúc này cũng bình tĩnh lại mắt cậu trở lại bình thường, cậu đuổi theo Otis bước xuống phòng khách. Xuống đến nơi cậu chỉ thấy Otis ngồi trước bàn ăn đặt trên bàn phía đối diện một miếng thịt sống, Amyas trong chốc lát mắt phát sáng bụng cũng réo lên.
Otis nhìn cậu mỉm cười nói:
– Cứ ăn đi thôi, dù sao những món từ sáng đến giờ cậu cũng không ăn được. Nếu không ăn được cũng không cần cố ăn cho ta vui đâu.
Amyas cẩn thận nhìn Otis nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên bàn ăn, dùng hai tay cầm lấy miếng thịt sống ngấu nghiến ăn, cậu không ăn được thức ăn của con người chỉ có thể ăn thịt sống hoặc xác chết nhưng vì người khác không thích nên cậu chỉ có thể lén ăn.
– Amyas, ta cũng là quái vật không cần phải che dấu ta làm gì. Tuy ta không như cậu, ta tuy không thể thay đổi hình dạng thành người khác nhưng ta lại có thể sống như một nhân loại bình thường, ăn những thứ họ ăn, cảm thấy những gì họ cảm thấy, việc đó cũng đồng nghĩa với việc tuy ta bất tử nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng việc ta giống nhân loại cũng không thể thay đổi được việc ta là quái vật, cho nên Amyas cậu không cần dối gạt ta.
Amyas ngây người, cậu đã quên mất Otis cũng là quái vật vì ông ta quá giống nhân loại, Amyas buông miếng thịt xuống, miệng cậu còn dính đầy máu, cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm Otis như thể muốn nhìn thấu người đàn ông trầm tĩnh ôn hòa trước mặt. Cậu khàn giọng lên tiếng:
– Không phải ông muốn ta trở thành con trai ông sao? Trở thành Lucal.
Không phải nghi vấn mà là khẳng định, Amyas gặp quá nhiều người, đã nhìn thấu lòng người rồi.
Nhưng Otis lại chỉ nhìn cậu khuôn mặt mỉm cười giờ lại nghiêm túc vô cùng, ông nhìn thẳng vào đôi mắt Amyas và nói:
– Amyas ta thật muốn cậu là con trai của ta, mà không phải là Lucal. Lucal là Lucal còn Amyas là Amyas, không ai có thể thay thế Lucal cũng như không ai có thể thay thế Amyas.
– Không thể thay thế, không thể thay thế sao? Tại sao chứ? Otis không phải rất thích Lucal sao? Amyas có thể biến thành Lucal.
– Không cần đâu, Lucal mất đi ta tuy có đau buồn nhưng đó đã là điều không thể thay đổi. Ta muốn sống như một nhân loại bình thường, muốn có một gia đình nên ta đã nhận nuôi Lucal, cuộc sống ban đầu thật hạnh phúc nhưng rồi Lucal lớn lên nhận ra sự khác biệt của ta. Thằng bé sau khi biết sự thật đã quá sợ hãi chạy vội ra nhà mà xảy ra tai nạn rồi mất đi. Đây là lỗi lầm của ta, ta sẽ không dùng bất kỳ ai để trả giá lỗi lầm thay ta, kể cả là Amyas. Nên Amyas làm con trai được chứ? Làm Amyas con trai ta mà không phải thay thế cho bất kì ai.
Amyas sững sờ, trong đầu óc cậu lúc này trống rỗng đầy hoang mang, làm một Amyas, Amyas duy nhất không phải thay thế. Trong hoang mang cậu lại vô thức gật đầu nhỏ giọng lên tiếng:
– Được.
Gương mặt đáng sợ vô biểu tình lúc này lại sống động lên, khóe miệng cậu hơi cong lên.
…
Ngày tháng dần trôi qua nơi trang viên cô quạnh, ngôi nhà không bao giờ mở rèm cửa lên vào những ngày nắng.
Bàn thức ăn luôn sẽ chia làm hai nửa, một nửa là thức ăn nấu chín còn một nửa là thịt sống cùng những ly máu tươi.
Otis không cho Amyas ăn thịt động vật bừa bãi, đặc biệt là thịt người. Otis dạy Amyas thịt động vật có nhiều vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến quá trình thối rửa của cơ thể Amyas, đặc biệt là thịt người vì con người là động vật ăn tạp như chuột vậy vô cùng nhiều vi khuẩn. Bữa ăn của Amyas là những thịt và máu đã qua tinh lọc kỹ càng, thịt cừu và máu dê những thứ giàu chất dinh dưỡng và sắt nhất.
Có đôi khi Otis sẽ làm một bàn hải sản sống để cùng ăn với Amyas.
Vào những ngày trời âm u, Otis sẽ đưa Amyas đi dạo bên ngoài, thư viện, công viên, rạp chiếu phim, siêu thị,… Khi có ai muốn bắt nạt Amyas, Otis sẽ lên bảo vệ cậu mà không để cậu tiến đến tấn công người khác. Otis bảo nếu cậu tấn công người khác sẽ bị chính phủ phát hiện và bắt đi, khi có việc chỉ cần gọi cho Otis.
Amyas nhìn mình trong gương, khuôn mặt xanh xám đôi mắt hung ác. Đây là lần đầu cậu dùng gương mặt thật của mình lâu như vậy, ở ngôi nhà này bên cạnh Otis cậu không cần ngụy trang thành bất kỳ ai, như Otis nói cậu chỉ cần là Amyas.
Amyas sờ lên ngực mình, nơi trái tim đã bị cơn hỏa hoạn ngày xưa hóa tro bụi, nơi đó không hề có nhịp đập nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng có một cảm xúc khác thường. Không phải cảm giác trống rỗng luôn quanh quẩn bên cậu, cũng chẳng phải hắc ám hay lạnh lẽo. Mà là một thứ khác, một thứ không phù hợp với quái vật như cậu, cái mà con người gọi là ấm áp, đúng vậy chắc hẳn gọi là ấm áp.
Đang ngây người bỗng một giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình:
– Amyas mau xuống nhà thôi.
Amyas nhanh chóng đi xuống phòng khách, căn phòng khách đơn điệu lúc này lại treo đầy bóng bay và băng rôn. Một dãy băng rôn “Happy Birthday Amyas” nằm giữa đống bóng bay màu đỏ. Amyas rất thích màu đỏ, như màu thịt sống và màu máu tươi.
Otis cầm chiếc bánh kem phủ kem dâu tây đỏ phía trên cắm một quả dâu tây được cắt tỉa hình số chín. Amyas ám ảnh với lửa do trận hỏa hoạn trong quá khứ nên Otis dùng dâu tây thay nến.
Otis quyết định muốn làm sinh nhật cho Amyas và lấy ngày họ gặp nhau, ngày cơn mưa mùa hè ấy để làm sinh nhật cho Amyas vì Amyas cũng không nhớ sinh nhật của mình. Otis chỉ ngạc nhiên khi Amyas muốn đặt số chín lên bánh kem, chín tuổi. Otis hỏi tại sao nhưng Amyas không trả lời.
Amyas không biết, cậu lúc ấy chỉ nhớ Otis chín tuổi đã biến thành quái vật như cậu.
– Đến ăn dâu tây và cầu nguyện sinh nhật nào Amyas.
Amyas bước đến cầm quả dâu tây hình số chín lên bỏ vào miệng, lúc này Amyas không hề biết đôi mắt hung ác tăm tối của cậu đang sáng lấp lánh lên, cả người cậu đều tản ra sự sung sướng và vui vẻ.
Đây là sinh nhật của cậu, của Amyas mà không phải của ai khác. Một cái bánh kem đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. Amyas lại thấy cảm giác ấm áp kỳ lạ kia xuất hiện trong lòng cậu, cảm giác kỳ lạ ấy cậu lại không chút bài xích.
Otis bỗng ngồi xổm trước mặt cậu, đôi tay ông đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé của cậu, ánh mắt trầm tĩnh ấm áp của ông nhìn cậu. Ông mỉm cười, một nụ cười xán lạn tựa ánh mặt trời khác với nụ cười ôn hòa bình thường của ông.
– Amyas, con có muốn trở thành người thật không?
Amyas ngây người, cậu cứ sững sờ nhìn Otis không hiểu tại sao ông hỏi vậy. Nhưng Otis vẫn cứ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh vui vẻ nhìn Amyas nói:
– Amyas từ giờ con sẽ trở thành một nhân loại.
-Còn tiếp-
Hắc Long Du Hí (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2289
Cảm ơn bạn đã góp cho mình, mình sẽ sửa lại cho hoàn thiện hơn.