- Cậu đừng hòng thoát khỏi tớ!
- Tác giả: Béo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.318 · Số từ: 2688
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Xoài Xanh Có Một Nàng Công Chúa Khánh Huyền Đinh Trà My
– Này, này, có nghe tin gì không?
– Sao thế?
– Trường mình có học sinh mới chuyển về đấy!!!
– Hả? Thế thì có gì lạ đâu?
– Tao chưa nói xong, nhỏ này bị bạn đánh chảy máu đầu rồi chuyển về đây mà.
– Thật á? Không biết làm gì mà bị đánh đến thế nhỉ?
– Ừ. Tội nghiệp thật.
Nghe hai bạn nữ rôm rả tán chuyện, mặt tôi méo mó. Tôi đâu có bị đánh, tôi bị đẩy mà!!! Oan quá! Sự thật là thế này…
Một tháng trước…
– Lan Hương, cậu cố ý đúng không?
Huệ Anh giận dữ, đập cuốn vở bài tập trước mặt tôi.
– Tớ… tớ xin lỗi. Hôm qua tớ bị ốm, quên không làm bài tập cho cậu.
Tôi bối rối. Bình thường mọi người nhờ tôi giúp tôi đều sẵn sàng. Huệ Anh là một trong số đó. Từ đầu năm, cậu đến nhờ tôi làm bài tập cho cậu ấy. Bởi vậy mỗi ngày tôi đều phải làm lượng bài tập dành cho hai người. Nhưng hôm qua tôi bị sốt, không kịp làm bài tập cho Huệ Anh.
– Cậu thôi đi, nếu cậu không muốn làm thì bảo tôi, tôi cũng chẳng cần. Đây rõ ràng là cố ý. – Huệ Anh hét lên.
Tôi vội đứng dậy, lắp bắp xin lỗi:
– Huệ… Huệ Anh, cậu bình tĩnh được không?
– Bình tĩnh? Tôi biết là từ đầu năm đến giờ là cậu giúp đỡ tôi. nhưng cậu lại làm thế để dằn mặt tôi đúng không? Cậu đang chứng minh là không có cậu thì tôi không làm được chứ gì?
– Tớ… tớ đâu có ý đó.
– Huệ Anh, cậu thôi đi, ở trong lớp cậu có thấy ai hiền hơn cậu ấy không? Hả? Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ làm thế!
Lan Anh kéo tôi đứng cạnh cậu ấy, lên tiếng bất bình, xung quanh mọi người rì rầm, chỉ trỏ Huệ Anh:
– Đúng đấy, cậu ta quá đáng thật!
– Ừ, toàn bắt nạt người khác
…
– Nó làm gì mà chúng mày bảo vệ nó???
Huệ Anh mím môi, trừng mắt nhìn tôi. Rồi cậu ấy tiến đến đẩy mạnh vào người tôi. Tôi giật mình, chới với, ngã về đằng sau, trán đập vào cạnh bàn.
– Ôi, máu kìa!!!
– Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi. nhanh lên!!!
Đầu tôi choáng váng, một cảm giác đau đớn đánh ập vào tâm trí tôi. Sau đó tôi được dìu xuống phòng y tế.
Mẹ tôi ngồi phòng hiệu trưởng “giảng đạo” cho các thầy cô suốt hai tiếng đồng hồ, yêu cầu chuyển trường cho tôi và đưa tôi về nhà. Một tuần sau, tôi nhận được thư xin lỗi của thầy hiệu trưởng và được biết Huệ Anh bị đình chỉ học 10 ngày, hạnh kiểm hạ xuống mức Yếu. Tôi thở dài, tôi không muốn bạn ấy bị như vậy. đó cũng có một phần lỗi của tôi. Rồi mẹ tôi làm đơn nhập học, chuyển tôi đến trường mới…
…
Chuyện là như vậy đấy. Tôi bị ngã, không bị đánh đến chảy máu đầu đâu. Haiz…
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới, nhưng không ngờ nghe được tin “giật gân” như vậy. trùm lại mũ lên đầu, tôi bước thơ thẩn trên sân vận động của trường. ngôi trường này khá lớn, lại rất nhiều cây xanh. sân trường, sân vận động, cổng trường… đâu đâu cũng trồng rất nhiều cây. Tôi rất thích ngôi trường này.
– Này. bạn gì đội mũ ơi!!!
Tôi giật mình, nhìn xung quanh, hình như có mình tôi đội mũ. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một bạn nam, cao khoảng 1m60, làn da ngăm ngăm, mắt sáng, môi mỏng, tóc được cắt tỉa gọn gàng. cậu mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lam, đi đôi giày đen. Tôi nhíu nhíu mày, chỉ vào mình, cậu ấy gật đầu, cười rạng rỡ:
– Bạn nhặt hộ tớ quả bóng đi.
Tôi lại nhìn xuống chân, quả bóng chuyền ở ngay trước mặt tôi, tôi khó hiểu. Bước qua, đi thẳng về phía nhà hiệu bộ. Cậu ta trợn tròn mắt, bạn bè cậu ta ôm bụng cười nhạo. Cậu ta nhìn chằm chặp tôi khiến tôi lạnh sống lưng, rùng mình. Tôi thề, tôi không phải cố ý. Tôi không giỏi thể thao, bảo tôi ném bóng cho cậu ấy rồi lỡ tôi ném vào đầu cậu ấy thì sao? Không phải tôi nói bừa đâu. Ở trường cũ, khi tôi học môn bóng chuyền, cho dù tôi không hề nhắm vào ai cả. thế mà bóng tôi ném ra mười quả thì cả mười quả trúng đầu người khác. Từ đó, thầy thể dục miễn cho tôi môn học bóng chuyền, đẩy tạ. Ngay cả chính tôi cũng chẳng dám sờ vào quả bóng nữa. Tôi chỉ còn cách thầm xin lỗi bạn xui xẻo kia thôi.
Sau khi gặp cô giáo chủ nhiệm, tôi được cô dẫn vào lớp.
– Các em, lớp ta hôm nay có học sinh mới. Em vào đi.
– Xin chào, mình tên Hương, rất vui khi được gặp các bạn.
tôi bước vào, cả lớp xì xầm, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, tội nghiệp. Sao tôi cứ có cảm giác mình biến thành vật trang trí ở viện bảo tàng thế nhỉ???
Tiếng cô giáo lại vang lên:
– Các em hãy tận tình giúp đỡ bạn nhé! Bây giờ cô xếp chỗ cho Hương. Có bạn nào tình nguyện ngồi cùng bạn không?
– Em cô ơi. – một bạn nữ giơ tay.
– Em, em.- bạn nam đầu bàn đứng hẳn dậy.
– Em nè cô.
– Em…
…
Tôi khó xử. Cô giáo đau đầu.
– Trật tự
Cả lớp im phăng phắc. Lớp này rất ngoan, các bạn cũng rất chào đón tôi, tôi cảm thấy vui mừng trong lòng.
– Lớp trưởng, em xem bạn Hương nên ngồi đâu?
– Cô, hay là để…
– Để bạn ấy ngồi cạnh em.
Một giọng nam cắt đứt lời nói của lớp trưởng. Sao giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ? Cả lớp quay xuống phía cuối lớp. Tôi ngạc nhiên, cậu ta không phải cậu bạn hồi nãy sao? Thật trùng hợp. Lớp im lặng, chỉ có cậu ta vẫn thản nhiên. Cô giáo mở miệng:
– Thắng, em chắc chắn? Bạn Hương rất nhút nhát, em không nên quá đáng…
– Em chắc mà. – cậu ta lại cắt ngang lời cô nói, nở nụ cười.
– Được rồi, Hương, em xuống đó đi.
Cô giáo thở dài, các bạn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
– Xin chào, người quen. – cậu ta nhìn tôi cười mỉm, tôi có cảm giác không tốt.
– Chào cậu, mình là…
– Hương, địa ngục chào đón cậu.
Sao cậu ta thích ngắt lời người khác thế nhỉ? Tôi bực mình, không nói gì nữa. Hai tiết học đầu tiên trôi qua. Giờ ra chơi, tôi muốn đi rửa mặt. Khi đi qua bàn thứ ba, một bàn tay kéo tôi lại.
– Ơ, chào cậu. – tôi mỉm cười.
– Cậu… cậu đi đâu vậy? – bạn ấy hỏi.
– À, tớ đi rửa mặt.
Cậu ấy dúi vào tay tôi một chiếc túi nhỏ, miệng kề sát tai tôi:
– Cậu phải cẩn thận.
Tôi nhìn cậu ấy, gật đầu. Bước ra khỏi lớp, mở túi ra, tôi thấy một bộ đồng phục mới trong đó. Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn cầm đi. Vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, tôi nhắm mắt, thở một hơi thỏa mãn. Bỗng… “ùmm…”
Cả người tôi ướt sũng, nhìn vào gương, tôi thấy Thắng tựa lưng vào tường, sau lưng tôi là hai bạn nam đang cầm hai xô nước. Tôi quay người lại:
– Tại… tại sao, cậu…
– Hậu quả của người dám coi thường tôi. Mát không? Hừ!
Cậu ta hừ lạnh, rời đi, hai bạn nam kia cũng đi theo cậu ta. Trước khi đi còn cười lớn nhạo báng tôi. Tôi ngồi thụp xuống đất, thẫn thờ, tủi thân, khó hiểu, bao cảm xúc tràn về khiến tôi òa khóc. Tôi đâu có cố ý, tại sao cậu ta lại làm như vậy? Một lúc sau, chợt nhớ tới cái túi, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục, lòng thầm cảm ơn bạn nữ kia rất nhiều. Rửa lại mặt, tôi quay lên lớp, mọi người thấy tôi thay vào đồng phục thì lạ lùng lắm, hỏi tôi:
– Ủa, sáng nay cậu đâu có mặc đồng phục trường?
– À, tớ được người khác đưa, nên tớ chạy đi thay.
– Cậu có sao không? Trông mặt cậu trắng bệch.
– Tớ không sao, cảm ơn.
Đi qua bàn bạn nữ sinh kia, tôi cúi đầu cảm tạ bạn ấy, bạn ấy cũng gật nhẹ. Thắng thấy tôi không sao thì ngạc nhiên lắm. Cậu ta giận dữ:
– Hôm nay cậu may mắn, nhưng chưa hết đâu, tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu.
Tôi co người lại, sợ hãi. Thật may là ba tiết học cuối trôi qua êm đẹp. Về đến nhà, mẹ tôi hỏi han tôi, tôi cũng không muốn kể cho mẹ nghe về chuyện của Thắng, nên ậm ừ cho qua.
Sáng hôm sau, mẹ lai tôi đến trường, gần đến cổng tôi xuống xe, tôi muốn đi bộ, mẹ xoa đầu tôi rồi đi làm. Mẹ tôi hiền lắm, tôi rất yêu mẹ tôi, ba tôi đi làm xa, mấy năm mới về nhà, tôi lại là con một, nên mẹ tôi tập trung tất cả hy vọng lên người tôi. Một chiếc xe lao đến gần chỗ tôi đang đứng, tôi hoảng sợ, vội tránh ra. Tôi không ngờ, người ngồi trên xa là Thắng, cậu ta nhìn tôi, cười:
– Giỏi nhỉ? Phản ứng nhanh đấy!
– Cậu điên sao? – Tôi nhìn cậu ta, sợ hãi vẫn còn trên mặt.
– Ừ, điên rồi.
Phóng xe vào trường, cậu ta để lại một nụ cười nhếch miệng. Vuốt lại ngực, bình ổn tâm tình, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, chỉ sợ cậu ta lại quay lại.
Từ bạn bè, tôi được biết, Thắng cũng là một học sinh giỏi nhưng chỉ cần ai không vừa mắt là cậu ta chỉnh cho rất thảm hại. Gia đình cậu ta khá giả, là con trai duy nhất trong nhà nên mọi người đều chiều chuộng cậu. Cậu ta được nước làm càn, càng ngày càng tác oai tác quái. Trong lớp cũng rất sợ cậu ta khi cậu ta tức giận.
Mấy ngày sau đó, tôi liên tục gặp rắc rối. Đi trên sân trường thì bị một số người cố tình va vào khiến tôi ngã. Đi cầu thang mà nhiều lần tôi bị đẩy đến mức suýt thì lao đầu xuống. Đồ dùng học tập rồi sách vở cứ bị mất dần. Mấy lần mẹ gặng hỏi, tôi cũng không dám nói, chỉ bảo có lẽ do bản thân để quên đồ ở đâu đó. Còn Thắng, cậu ta vẫn vậy, vẫn cười thản nhiên, thậm chí còn hỏi tôi: “Đi học sôi động chứ? “. Tôi càng ngày càng tránh xa cậu ta.
Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, bàn với mẹ xin chuyển trường. Mẹ tôi chỉ nói “mẹ sẽ suy nghĩ, con thử học mấy ngày nữa xem sao”. Tin tức ấy rồi cũng đến tai Thắng. Một giờ ra chơi, cậu ta lôi tôi ra khỏi lớp, cả lớp ngăn cản cũng không được. Thắng đẩy tôi khiến tôi va vào tường, cậu trợn mắt:
– Ai cho phép cậu chuyển trường?
– Tôi… tôi không chịu được nữa, không phải là vừa lòng cậu rồi sao? – tôi lắp bắp.
– Cậu đừng hòng thoát khỏi tôi, cậu chuyển trường, tôi cũng chuyển, cậu có trốn, tôi cũng sẽ lần ra được cậu. Đừng hi vọng viển vông nữa. Cậu mãi mãi không thể thoát.
Thắng gằn giọng, lời nói cậu ta ập vào tai tôi khiến tôi choáng váng. Tôi hét lên:
– Tại sao cậu phải làm như vậy với tôi? Không phải chỉ vì quả bóng thôi sao? Tôi chịu đủ rồi, đủ lắm rồi, huhu…
Tôi khóc lớn, bao tủi thân, bao đau đớn đều tuôn ra. Thắng sững sờ, ngạc nhiên. Rồi cậu ta làm một chuyện khiến tôi hóa đá… Thắng ôm tôi vào lòng. Cậu vỗ lưng tôi, miệng lẩm bẩm:
– Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu.
Chẳng hiểu sao dường như có gì đó thôi thúc tôi lại ôm lấy cậu ta, khóc òa.
Thắng tiếp tục thủ thỉ:
– Đừng đi nhé! Tớ xin lỗi, chỉ cần cậu ở lại, tớ sẽ chuộc tất cả lỗi lầm. Cậu mà đi là tớ cũng đi theo đấy.
Nhẹ đẩy tôi ra, cậu lau nước mắt cho tôi, dịu dàng:
– Đừng khóc, xấu lắm. Cậu khóc là mắt vừa sưng vừa đỏ, như quái vật ấy.
Tôi bật cười, cậu ta khùng sao, dỗ như dỗ trẻ con vậy. Cậu cũng cười nhưng nụ cười rạng rỡ chứ không đáng ghét như mọi ngày.
– Đừng chuyển trường nhé, Lan Hương!
Đây là lần đầu cậu ta gọi tôi như vậy. Thôi, cậu ta biết lỗi rồi thì…
– Ừ, tớ không chuyển nữa.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi chuyển biến rõ rệt, tôi không bị ngáng chân, không bị đẩy, đồ dùng học tập cùng sách vở được trả lại trong ngăn bàn. Thắng cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi thừa nhận, cậu cười rất đẹp. Nói chuyện với cậu, tôi mới biết cậu có thiên phú về môn Văn. Cậu còn cho tôi đọc những tác phẩm mà cậu nói là “Rảnh thì viết chơi” . Tôi rất khâm phục cậu. Thắng lại thường rủ tôi đi chơi, tôi cũng đồng ý, cậu dẫn tôi lên núi xem hoàng hôn, dẫn tôi lên đê ngắm cảnh. Ở bên cậu, tôi cười nhiều hơn, biết về cuộc sống xung quanh phong phú hơn. Mẹ tôi cũng rất mừng về sự thay đổi của tôi, còn bảo:
-Đưa con đến trường này đúng là sự lựa chọn sáng suốt.
Tôi mời cậu ta về nhà chơi, mẹ tôi thích cậu lắm, cậu hay chọc khiến mẹ tôi cười hài lòng, tôi cũng vui lây.
Một buổi chiều, cậu đến rủ tôi đi chơi, mẹ tôi đương nhiên là đồng ý. Thắng dẫn tôi đi trên con đường ngập tràn cây xanh. Mùa hè nắng nóng, khó có một buổi râm mát thế này. Tôi tham lam hít thở không khí trong lành. Tựa vào một gốc cây, tôi cười hỏi cậu:
– Này, sao đầu năm Thắng bắt nạt Hương thế?
– Ai bắt hồi đó Hương không để ý tớ.
Thắng phụng phịu, nhéo má tôi. Tôi tít mắt.
– À thì, Hương đâu cố ý, kể rồi mà.
– Lúc đó không nói, về sau Hương cũng chẳng để ý Thắng. Thắng phải làm thế Hương mới để ý chứ. – Thắng gân cổ cãi.
– Thắng à. Khùng sao? Ai lại gây sự chú ý kiểu đó hả?
Tôi cốc vào đầu cậu. Cậu xoa xoa đầu.
– Đau thế, Hương chả nương tình gì?
– Thích nương tình không? Hả? Hả?
Tôi giơ nắm đấm, cậu cười sảng khoái bắt lấy tay tôi:
– Thôi, thôi, Thắng xin thua.
Tôi cũng cười rạng rỡ:
– Thắng cười đẹp thật đấy!
– Hương nói thế Thắng ngại đấy nhé!!!
Thắng dí dỏm, rồi bất chợt Thắng nói:
– À mà này, Hương, Thắng có cái này muốn đưa cho Hương.
– Hử, gì thế?
Tôi tò mò, từ trong túi, cậu móc ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi, khuôn mặt đỏ chót. Tôi nhận lấy, mở hộp ra, tôi ngơ người. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn.
– Ách! Vậy là sao?
– Hương, tớ thích cậu. – mặt Thắng vẫn đỏ.
Ngạc nhiên một lúc, tôi cười.
– Ừ, tớ cũng thích cậu.
Thắng vui vẻ, cầm lấy nhẫn, đeo vào tay tôi.
-Nhìn nè, nhẫn của Hương khắc tên Thắng, nhẫn của Thắng khắc tên Hương, chúng là một cặp, Hương và Thắng cũng vậy. Cậu đừng hòng thoát khỏi tớ nhé!
– Ừ, sẽ không.
Tôi và Thắng cùng cười, nắm tay nhau. Gió xào xạc thổi qua từng kẽ lá, tiếng ve râm ran như khúc nhạc chúc mừng hai chúng tôi.
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
:))) truyện rất dễ thương:))) ủng hộ bn nhá
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Rồi ạ
Shurikenger (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 321
Trật tự (Không có dấu câu)
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định.
- Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A.
- Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu.
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn.
- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)
Ví du:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
...
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Đánh dấu hội thoại:
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại.
- Không dùng dấu gạch dưới(_).
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó.
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!