Hạ Minh Hy con gái duy nhất của tập đoàn lớn VT, sinh viên năm hai của Đại học Lập Nhất, khoa Quản Trị – Kinh Doanh. Xinh đẹp, thông minh và hiểu chuyện nên cô rất được lòng mọi người.
Sáng hôm ấy, Minh Hy và cô bạn thân của mình tên Lương Nhi vừa lên lớp về ngang qua sân bóng cô đã bị đứng hình. Hình bóng một chàng trai đang dẫn bóng và rổ, dáng người cao cao ấy, quả là đúng mẫu người cô thích. Lương Nhi thấy bạn mình đứng hình thì gọi:
– Hy Hy… Tiểu Hy…
Cô thấy bạn mình không thèm ngó tới lời mình gọi, thì cũng nhìn theo ánh mắt bạn thì nhận ra:
– Tiểu Hy… Cậu thích Vương Trạch Thần hả?
Cô như có tiếng sét ngang tại giật mình:
– Cậu nói cậu ta tên gì?
Lương Nhi ngạc nhiên với thái độ của bạn:
– Vương Trạch Thần…
Cô im lặng và kéo bạn về Kí Túc Xá, sự im lặng của cô làm Lương Nhi tò mò, mọi chuyện là…
– Năm năm trước –
Khi cô mới chỉ là một nữ sinh học lớp mười THPT Tây Ninh. Cô đã đem lòng thích một cậu bạn cùng lớp. À, không những cùng lớp mà nhà hai người còn cạnh nhau, hai người cùng nhau lớn lên rất thân nhưng một ngày cô nhận ra cô đã thích cậu bạn ấy.
Cậu tên Vương Trạch Thần con trai kế nghiệp của Vương Thị. Tài sắc vẹn toàn, khuân mặt không góc chết, học giỏi gia sư của cô trong mỗi kì thi.
Hai người chơi rất thân luôn dành sự chú ý cho nhau, từ ánh mắt, cách nói chuyện, hay một trong hai chơi với người thứ ba,…
Nhưng…
Ngày hôm đó, là sinh Nhật của cô và cô cũng nắm chắc được phần nào tình cảm của hai người dành cho nhau, nên cô đã đưa ra quyết định hệ trọng của đời mình là sẽ tỏ tình.
Cô mặc trên mình chiếc đầm trắng muốt, mái tóc xõa ngang lưng, đang dạo bước tới chỗ hẹn gặp cậu.
Hình bóng ấy đã xuất hiện trước mắt cô bóng hình quen thuộc không nhầm lẫm với ai khác được.
Cô cất tiếng gọi:
Trạch… Thần…
Tiếng gọi của cô ngưng lại ngay khi thấy dáng một cô gái xuất hiện, cô gái ấy khẽ ghé vào tại cậu thì thầm to nhỏ gì đó rồi ngày lập tức cậu bị cô ta kéo đi.
Cô quay về nhà với những bước chân lẽ loi trong bóng tối hai hàng nước mắt cứ thế mà thấm dần vào chiếc váy cô đang mặc.
Vài ngày sau, cô quyết định nói chuyện một lần cho rõ ràng nhưng gia đình và cậu đã chuyển nhà định cư ở nước ngoài.
Rất lâu, rất lâu kể từ khi cậu đi cô mới có thể nguôi đi phần nào nỗi nhớ cậu, nỗi nhớ ấy hàng đêm cứ dày vò giấc mộng của cô hình ảnh hai người hạnh phúc bên nhau.
Cô đã từng nghĩ đến chuyện tự tử để quên cậu, trong những năm ấy cô luôn phải uống thuốc an thần để có thể ngủ, cô chỉ nghĩ đến việc học, học và học.
Những khoảng thời gian đau khổ ấy đã bị chôn vùi dưới đáy lòng mà hôm nay lại bị chính cậu khơi gợi lại nó.
Cô ngồi bên bàn cạnh cửa sổ mà hai hàng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, cô không thể kìm nén chính mình nữa.
Nhưng cô vẫn quyết định cố gắng gồng mình để đối mặt với sự thật. Lương Nhi thấy cô từ khi về đến giờ rất lạ liền hỏi:
– Hy Hy cậu sao vậy?
Cô chỉ cười hai mắt đỏ hoe đáp:
– Chỉ là không vui thôi, đừng lo, mình với cậu đi đón Lạc Lạc.
Trân Lạc, Phùng Linh bạn cùng phòng với hai cô cũng là bộ tứ thân thiết. Cả bốn đều học chúng một khoa, luôn chia sẻ và cảm thông cho nhau nên chở thành chị em tốt…
Cô và Lương Nhi xuống tầng đón Trân Lạc, cả ba đi Trung tâm mua sắm mua đồ, Trân Lạc hỏi:
– Linh Linh không đi cùng sao?
Cô cất giọng:
– Cậu còn không hiểu cậu ấy sao?
Lương Nhi nói:
– Linh Linh đang vùi đầu vào làm luận án cuối kì…
Cô nhìn hai người bạn than ngắn thở dài:
– Haizzz, nhanh thật chẳng mấy chúng ta cũng tốt nghiệp và ra trường rồi xa nhau…
Hai người còn lại không hề mà cùng nói:
– Còn lâu!
Lương Nhi chọc Minh Hy:
– Cậu trúng sét ái tình của nam thần khoa thiên văn rồi!
Trân Lạc háo hức:
Ai vậy, sao không nghe nói gì?
Lương Nhi vênh mặt lên làm bộ:
– Vương Trạch Thần đó!
Trân Lạc tỏ ra ngạc nhiên suy tư:
– Thật sao?
Rồi chọc cô làm cô bực mình liếc cả hai một cái rồi định bỏ về nhà. Hai cô bạn nhìn nhau ừ à một lúc rồi cũng mang đồ ra thanh toán rồi đi về.
Về đến nhà Phùng Linh đang chăm chỉ làm đề án còn cô vừa về vứt túi lên bàn rồi nằm ngay xuống thở dài mệt nhọc.
Có vẻ mọi chuyện cũng làm cô quá đau đầu rồi nên không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Hai cô bạn cũng vừa về tới nhà thấy cô đang nằm thì thủ thỉ, Trận Lạc kể tất cả mọi chuyện mà mình nghe từ Lương Nhi về Minh Hy cho Phùng Linh nghe, cô bạn đứng ngay ra khỏi đống sách vở chăm chú nghe.
– Hy Hy nhà mình thích ai cơ?
Trân Lạc tỏ vẻ:
– Người này có lẽ là cậu còn biết nhiều hơn tụi mình của đấy!
Phùng Linh tò mò:
– Ai chứ?
Trân Lạc:
– Là Vương Trạch Thần mĩ nam số một trường ta.
Phùng Linh kêu lên:
– What’s?
Cô nghe gần hết cuộc nói chuyện nên mới mở miệng:
– Hai cậu còn ủng hộ cho Tiểu Nhi ba hoa chọc mình nữa hả?
Hai người cười giả vờ không quan tâm lời cô biện minh cho mình.