Như mọi ngày hôm nay cô lại lên lớp cùng mấy cô bạn thân của mình. Trước khi vào lớp, cô tách bạn bè để mua đồ ăn sáng, theo thói quen cô lại đến quán ăn ven đường đã gắn bó với cô hai năm học Đại học.
Với tính cách không kiêu kì vì mình là con nhà giàu thì cô cũng được bà chủ quán rất quý mến.
– Tiểu Hy cháu tới rồi sao?
Bà chủ quán niềm nở chạy tới cạnh cô chào đón. Cô vui vẻ đáp:
– Con chào bà, bà cho con một suất bánh tráng như cũ nha!
Bà chủ chẳng mấy ngạc nhiên vì trong bao năm qua có bao giờ cô đổi món.
Cô ngồi đợi bánh rồi vô trường, cô vừa đi vừa nhẩm lại mấy bài luận văn mà thầy giáo nói.
Lên lớp, thực sự tâm trạng gần đây của cô không được ổn định cho lắm, tâm hồn luôn để trên mây…
– Minh Hy, Hạ Minh Hy…
Thầy giáo thấy cô không chú ý liền gọi ngày. Cô giật mình đứng ngay dậy:
– Em nghe ạ!
Cả lớp cười như ăn phải nấm cười, thầy giáo bực:
– Chú ý thế à, em dạo này sao vậy? Ngồi xuống…
Cô tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.
Lương Nhi ngồi bên cạnh nói thầm:
– Cậu bị ngốc à, chú ý đi tâm hồn toàn trên máy vậy…
Tan giờ, cô ôm cả đống sách về ngang qua sân bóng cô khẽ nhìn anh, khuân mặt ấy, hình bóng ấy vẫn chẳng đổi là mấy…
Bộp… Sách trên tay cô rơi xuống đất, lấy đi sự chú ý của mọi người đang chơi bóng, cô nhanh tay nhặt sách rồi chạy đi ngay.
Trần Du Dịch bạn của Trạch Thần nói:
– Cô bé này có vẻ thích ai trong chúng ta, cô bé thường đến xem chúng ta chơi bóng.
Trạch Hy đập vào đầu bạn:
– Bị ngốc à, người ta chỉ ngang qua thôi mà.
Tuy bề ngoài cậu nói vậy nhưng cũng có chút để ý điều đó.
Về đến, Kí Túc Xá cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền mở lên nghe:
Alo, baba có chuyện gì sao ạ?
Đầu dây bên kia:
– Con ở trường cả tháng nay không về nhà ba và mẹ con sắp không nhớ mặt con luôn rồi…
Cô tỏ ra nhõng nhẽo:
– Con bận mà ba, cuối tuần mới về được.
Đầu dây bên kia:
– Là con nói đó!
Cụp… Tắt máy…
Cô chưa kịp phản bác thì đã bị như vậy.
Vừa lúc, Lương Nhi và Trân Lạc cũng về tới cô kể chuyện của baba vừa nói cho bạn nghe, Lương Nhi trả lời:
– Cậu cũng nên về họ chắc cũng nhớ cậu rồi!
Trân Lạc a dua:
– Tiểu Nhi nói đúng đó!
– À mà Linh Linh đâu?
Cô hỏi hai cô bạn, Lương Nhi:
– Cậu ấy về Phùng Thị rồi!
Tối đó, ba cô đi chơi với nhau, đi ăn, uống bia,…
Cô say và nói linh tinh đều bị Trân Lạc ghi âm lại.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, thay đồ ôm sách lên lớp…
Ngang sân bóng, cô ngoái lại nhìn nhưng không thấy ai ở đó cô rất ngạc nhiên vì mọi hôm Trạch Thần luôn ở sân bóng vào mỗi sáng.
Cô tỏ ra vẻ mặt rầu rĩ giả vờ không quan tâm âm nhưng thật ra trong lòng cũng rất buồn và nhớ cậu chắc hẳn trong lòng cô vẫn còn hình bóng của cậu.
– Tiểu Hy, Hạ Minh Hy, có phải cậu không?
Tiếng gọi từ phía sau cất lên làm cô đứng hình vẫn giọng nói quen thuộc ấy, là cậu Vương Trạch Thần. Cô Không ngoái đầu lại chỉ hỏi:
– Cậu có nhớ tôi sao?
Trạch Thần im lặng nhìn phía sau lưng cô và nói nói:
– Làm sao mình quên cậu được, mà sao cậu nói vậy?
Lúc này hai hàng nước mắt của cô đã dần dần rơi xuống chiếc áo trắng đã có vết ướt.
– Cậu tự hỏi chính lương tâm cậu xem! Tại sao tôi lại nói vậy…
Trạch Thần im lặng hỏi cô:
– Chúng ta có thể một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau được không?
Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu tỏ vẻ không nói chuyện gì xảy ra cô đã lau khô hai hàng nước mắt:
– Tôi chẳng có chuyện gì phải nói với cậu cả cả.
Cậu thấy cô như vậy cũng rất buồn và nghĩ “Cô đã quên cậu mất rồi! “.
Nhưng thực ra những điều cậu nghĩ hoàn toàn sai lầm vì cô như vậy chính vì không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Thực ra trong bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn thầm nhớ đến cậu, nghĩ về cậu, đêm nào cũng nằm mơ về cậu mà cậu cũng đâu có biết được.
Cậu nói:
– Nhưng mình có rất nhiều chuyện để nói với cậu!
Cô khẽ nhếch mép nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ:
– Sao cậu không đi cùng cô gái người yêu cậu đi, có gì để nói với tôi chứ?
Cậu ngạc nhiên:
– Người yêu ý cậu là sao?
Cô không nói gì nữa quay lưng đi để ý nghĩ ấy luôn dày vò trong lòng cậu như những gì cậu đã làm với cô.
Cô vừa đi vừa khóc mà trong lòng không thể kìm nén được nỗi buồn bao nhiêu năm qua đã chịu đựng.
Vừa lúc Lương Nghi và Trân Lạc cũng đuổi kịp cô từ phía sau gọi với:
– Hạ Tiểu Hy Cậu làm gì mà đi nhanh vậy?
Hai người không hẹn mà cùng hét lên một câu.
Cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quay lại cười tươi với hai người bạn thân:
Tại các cậu không đuổi kịp ý chứ mình không đợi được mới đi trước thôi!
Lương Nhi và Trân Lạc nhìn nhau như hiểu ý nhau tỏ ra vẻ mặt buồn.
– Cậu dạo này bơ tụi này lắm rồi đấy nhá!
Cô tỏ ra vẻ mặt hối lỗi với hai người bạn:
– Không có mình làm gì như vậy!
Hai cô bạn không thèm để ý những lời cô nói giả vờ bơ cô:
– Ồ thế à, thế mà có người bơi tụi này đấy!
Cô giả vờ nũng nịu để hai người bạn để họ tha thứ:
– Thôi mà mình sẽ mời hai cậu đi ăn được chưa?
Hai cô cười tỏ ra vừa ý gật đầu:
– Được chứ coi như lần này tụi mình thay cho cậu.
Cả ba cùng nhau lên lớp vui vẻ.