Tiểu Trạch dần dần chìm vào giấc ngủ, trên môi khẽ mỉm cười. Ta nhìn chầm vào hắn không khỏi nghĩ ngợi. Quả thật nếu hắn cải trang thành nữ vẫn sẽ rất đẹp. Ta không biết sao dạo này tâm trạng lại có chút hỗn loạn. Lúc hắn cười với ta quả tim cứ nhảy hẫng một phát như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Ta nhìn vào hắn chìm vào giấc ngủ miệng bất giác nở một nụ cười. Hắn ngủ luôn cười như vậy sao. Ngón tay ta khẽ chạm vào má hắn, hắn có nét đẹp tựa tranh vẽ. Nam tử này… quả thực đã chiếm một chỗ không nhỏ trong lòng ta.
Đột nhiên mặt hắn khẽ nhăn lại. Vòng tay hắn ôm ta thật chặt miệng khẽ lẩm bẩm
-Vân nhi. Vân nhi ta khó chịu.
Ta lo lắng nhìn hắn. Dường như hắn thật sự không ổn. Mồ hôi rịn ra dày đặc trên trán. Ta chạm tay vào trán bất giác hoảng hốt. Hắn nóng quá. Chẳng lẽ hắn đã ăn phải thứ gì sao. Ta ngồi bật dậy tay nhấn vào cổ tay hắn để xem mạch. Thì ra là do hắn ăn quá nhiều quả dại trong rừng nên cơ thể có phản ứng đó. Ta chuẩn bị thảo dược nấu cho hắn một chén thuốc. Sau khi hắn uống xong mặt khẽ dãn ra không còn nhăn lại vì khó chịu nữa ta mới có thể yên tâm mà ngủ.
Hôm sau ta quyết định rời khỏi sơn cốc xuống núi mua một ít thức ăn, dù sao hắn cũng là một phàm nhân. Nếu cứ mãi cho hắn ăn quả dại sẽ làm hắn mất dần sức lực, cơ thể suy yếu. Ta bước ra khỏi sơn cốc dùng pháp thuật phong nó lại rồi thong thả bước đi. Sơn cốc này nếu người ngoài nhìn vào sẽ không thấy, nhưng hắn ở trong vẫn có thể ra vào dễ dàng. Ta trước lúc đi đã có dặn dò chuyến đi này có thể hơi lâu vì ta đi rất xa để mua đồ, không quên căn dặn hắn không được đi lung tung nữa.
Ta xuống khu chợ nhỏ dùng pháp thuật biến ra vô số ngân lượng. Ta dùng nó mua rất nhiều đồ cho Tiểu Trạch, lại thầm nghĩ bụng chắc hẵng y sẽ rất vui. Ta tìm một chỗ vắng người đặt tất cả số đồ mua được xuống đất, tay nhẹ nhàng vẩy qua, tất cả số đồ đều được ta dùng pháp thuật cất đi.
Thong thả bước lên núi, ngọn núi này từ xa xưa đã không ai dám bước đến. Ta thật không hiểu tiểu Trạch tại sao lại có thể đến đây chứ.
Vụt.
Tiếng lao xé gió lao đến bên ta. Ta hốt hoảng né tránh. Thì ra là ả ta. Con mãng xà tinh này chắc là muốn trả thù. Ở hồ Ỷ Thanh ả đánh ta bị thương nên nhân cơ hội này đến để giết ta. Ả làm sao biết được ta có túc thảo chữa trị chứ. Xem ra hơn hai tháng tu luyện của ta phải dùng để đánh ả rồi. Ta biết ả bị thương cũng không nhẹ, lại không được may mắn như ta nên thương tích vẫn chưa lành hẳn.
-Tiểu nha đầu. Hôm đó đã để ngươi chạy thoát. Hôm nay ngươi xui xẻo lại gặp ta. Xem ra hôm nay ngươi sẽ làm món ăn của ta rồi.
-Xà tinh. Hôm nay bổn cô nương sẽ tự tay giết ngươi. Để ta xem ai sẽ làm thức ăn đây.
Không đợi ta nói hết câu ả dùng pháp thuật phóng kiếm lao thẳng về phía ta. Ta nhẹ phẩy tấm lụa trắng, kiếm ả lại bật ngược trở về. Ả nắm lại thanh kiếm dùng hết sức lao về ta mà đánh. Ta phẩy tay thanh kiếm hiện ra trong tay. Ta và ả giao chiến cùng nhau. Cuối cùng ả bị ta đâm một nhát mất mạng. Ta bị thương trầm trọng. Lúc ta rời núi là sáng sớm nhưng khi ta trở về lại xế chiều.
Quay về Mễ Y cốc ta thật sự hoảng loạn. Tiểu Trạch đã biến mất. Chẳng lẽ hắn đã tìm ta. Hay hắn đã nhớ lại tất cả mà quay về nhà. Không. Không thể nào. Nếu hắn trở về nhà nhất định sẽ chờ ta về rồi từ biệt. Ta như điên dại lao ra khỏi Mễ Y cốc tìm hắn. Ta cố gắng gọi to, thật to
-Tiểu Trạch. Ta về rồi. Ngươi ở đâu.
-Tiểu Trạch.
Ta chạy đến khắp nơi. Tìm khắp nơi cũng vẫn không thấy. Ta gọi hắn, gọi mãi cũng chẳng thấy trả lời. Trả lời ta là tiếng rít gào của gió. Từng đợt từng đợt gió lạnh buốt ùa vào. Ta nhớ hắn. Tim ta đau đớn, ta.. ta luôn luôn bỏ rơi hắn. Nếu sáng nay ta dẫn hắn theo hắn sẽ không đi mất.
Ta ngồi thừ giữa rừng. Gió thổi xào xạc. Nước mắt cũng không ngừng chảy. Giờ đây kẻ thân thiết với ta, kẻ ngủ cùng ta, kẻ luôn trong tim ta đã rời khỏi ta. Ta đau đớn biết mấy. Nỗi đau như xé nát tâm can. Như từng lưỡi kiếm rạch vào tim. Trong lòng ta bây giờ chỉ toàn là nỗi nhớ. Hình ảnh hắn cười cùng ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất.
Ta mơ hồ giơ bàn tay hướng về hình ảnh mờ ảo đó mà kêu tên hắn. Rồi từ từ ngã khụy xuống nằm dài dưới mặt đất lạnh buốt. Mặc gió mặc sương cứ thay nhau phủ đầy lên gương mặt.
Lúc ta tỉnh dậy thì thấy mình đã ở sơn cốc. Chẳng lẽ tiểu Trạch đã quay về. Chàng đã mang ta về Mễ Y cốc sao. Ta bật dậy lớn tiếng gọi to tên chàng. Nhưng lại chẳng có ai trả lời.
-Con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ta bế quan con đã gặp ai?
-Bà Bà?
-Ta đang lúc bế quan thì tâm ý rối loạn. Biết con xảy ra chuyện nên vội trở về.
-Bà bà đưa con về đây sao?
-Đúng. Ta thấy con ngất giữa rừng Vân Trạch nên mang về.
Ta từ từ kể bà bà nghe mọi chuyện xảy ra trong ba tháng qua. Bà bà chỉ khẽ lắc đầu.
-Nha đầu. Đây rõ ràng có duyên không phận. Con nên buông bỏ rồi. Tiểu nha đầu như con nên tu luyện để nhanh chóng được thăng tiên.
-Bà bà. Con có thể buông sao?
-Tùy vào lòng con. Khi lòng con quyết thì tâm con sẽ tự cắt đứt.