Ta thẩn thờ ngã khụy xuống đất. Dẫu sao hắn cũng là nam nhân đầu tiên mà ta đã đặt vào trong lòng. Chữ “quên” này nói thật dễ nhưng làm sao thật khó quá.
Hai năm trôi qua thật nhanh. Ta bây giờ đã thành một hồ tiên. Hồ tiên thì sao chứ, vẫn cô đơn, vẫn đau lòng. Ta không cho đó là việc vui sướng gì mấy. Đối với ta chàng mới là thứ quan trọng.
-Cơ hội của con đã đến. Con hãy rời núi một chuyến, đây sẽ là cơ hội để con thăng lên đại tiên.
Bà bà từ đằng sau ta tiến lên cầm tay ta tiếp tục nói nhỏ nhẹ
-Con hãy nhớ kĩ. Chuyện gì nên buông thì phải buông. Cố nắm giữ cũng vô ít. Hà cớ gì cứ ghi mãi vào lòng. Chuyến đi này của con xem ra khá đau khổ. Khi nào hết thời hạn ta sẽ đến tìm con.
Ta ở tại Vân Trạch này đã mấy nghìn năm. Cũng chỉ ra ngoài đúng một lần, là lúc đó đi vì mua ít đồ cho chàng. Thiết nghĩ lần này lại rời khỏi đây, biết đâu có thể gặp được chàng. Ta làm theo lời bà bà dùng pháp thuật che lại dung nhan xinh đẹp. Ta bây giờ chỉ là một cô gái có dung mạo bình thường. Tránh để gây phiền phức cho bản thân. Lần này rời khỏi đây ta cũng không được sử dụng pháp thuật, bởi chuyến đi này là thử thách của ông trời dành cho ta. Nếu ta lạm dụng pháp thuật có thể sẽ gây rắc rối cho việc thăng tiên.
Thân bạch y ta nhẹ nhàng bước khỏi cửa sơn cốc. Dùng pháp thuật phong ấn cửa động ta thầm nghĩ nơi đây quả thực ta ở đã rất quen, rời xa nó thực là không nỡ. Từ lúc chàng đi ta trở nên trầm tư ít nói, có chăng là vài ba câu trả lời khi bà bà hỏi. Thật lòng, ta không thể quên chàng.
Thế gian rộng lớn, ta một thân nữ nhi. Không thể dùng pháp thuật, cũng không có tài cán gì đặc biệt. Ta không dám hình dung ra hình dạng ba ngày sau của ta sẽ thế nào. Trên trấn có rất nhiều người, qua qua lại lại. Nam nữ chen chúc nhau mua đồ. Ta không biết phải tìm chàng ở đâu. Nếu gặp lại ta chàng có còn nhận ra ta không chứ. Diện mạo của ta đã thay đổi, sợ rằng chàng sẽ không nhận ra. Không sao, ta sẽ giải thích cho chàng. Ta sẽ nói cho chàng biết ta là Vân nhi. Ta đợi chàng đã hai năm, bây giờ có tốn chút công sức giải thích cho chàng cũng đâu xá gì.
Hai ngày trôi qua, ta hụt hẫng. Thế gian rộng lớn bao la, tìm chàng phải chăng cũng như mò kim đáy bể. Cũng may lúc xuống núi ta có hóa ra một ít ngân lượng, nếu không chắc ta sẽ chết vì đói.
Mua ít bánh ta ngồi xuống hiên nhà. Trời bắt đầu tối đen, cơn mưa cũng ào ào đổ xuống. Ta lặng lẽ đưa miếng bánh lên miệng cắn một ít, thẫn thờ nhìn cặp đôi đang đi qua trước mặt mình mà bất giác rơi nước mắt.
Họ cùng nhau che một cây dù, cùng nhau nắm tay đi dưới mưa. Họ vừa đi vừa nói chuyện nét mặt ai cũng thể hiện được niềm hạnh phúc ngập tràn. Thật làm người khác phải ngưỡng mộ.
– Nương tử này. Ta thật có lỗi với nàng quá, làm nàng phải bị ướt thế này. Hay ta trú mưa một lát rồi hẳn về.
– Không sao đâu mà. Thiếp không sao.
– Hôm nay về gặp trận mưa to thế này ta sợ nàng sẽ cảm mất.
– Thiếp khỏe mà. Ta mau về thôi.
Họ vui vẻ đi qua ta làm ta bất chợt ước ao được gặp lại tiểu Trạch. Được cùng chàng đi dưới mưa, cùng chàng ở chung một mái nhà, cùng chàng sinh một đứa bé. Ta cắn chặt răng, nước mắt cũng chợt tuôn rơi mặn đắng cả khóe môi.
Vụt.
Tiếng người chạy lao đến. Một người chạy ngang va phải ta làm ta ngã khụy xuống đất. Ta còn đang thẩn thờ định đứng dậy thì bóng dáng ấy làm ta xao động. Đó là tiểu Trạch. Tiểu Trạch của ta, ta đã tìm được hắn. Ta vội vàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn. Mắt ngấn lệ, giọng run run
– Tiểu Trạch. Cuối cùng ta tìm được chàng rồi. Chàng đã đi đâu chứ. Chúng ta mau về Vân Trạch thôi.
Đáp lại ta chỉ là lời nói lạnh như băng của chàng. Từng lờ, từng lời làm ta đau nhói
– Ta không phải Tiểu Trạch gì đó. Ta cũng không quen cô.
Nói xong chàng vội vàng đi mất. Ta không biết phải nên làm thế nào nên vội vàng đuổi theo. Ta suy đóan không thể sai được. Chàng là tiểu Trạch. Bởi vì chàng có trong người một phần máu của ta, ta đương nhiên sẽ cảm nhận được. Chỉ là, ta không thể hiểu tại sao chàng lại không nhận ra ta chứ.
Ta nhất định sẽ giải thích cho chàng hiểu. Ta sẽ làm cho chàng nhớ lại ta. Nếu mãi mãi chàng không thể nhớ ra ta là ai ta sẽ khiến chàng yêu ta. Ta và chàng sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Ta cứ thế như cái đuôi nhỏ rón rén chạy theo phía sau chàng. Cơn mưa dần dần rơi ít đi rồi tạnh hẳn. Ta không biết chàng đang đi đâu nhưng vẫn mải miết chạy theo sao. Bóng lưng quen thuộc ấy dường như nhận ra ta đang ở phía sau nên dừng lại. Ta vội vàng nấp vào gốc cây lớn phía sau.
– Ra đây.
Ây. Chàng biết ta đi theo thật rồi. Ta khép nép bước ra khỏi tán cây. Cảnh tượng trước mắt làm ta phải rùng rợn. Hóa ra người mà chàng bảo ra không phải là ta. Mà chàng đã phát hiện một bọn hắc y nhân đã theo dõi mình. Ta trợn tròn mắt nhìn vào chàng. Chàng vung từng nhát kiếm đánh trả bọn chúng. Từ khi nào Tiểu Trạch lại đáng sợ như vậy. Khuôn mặt lạnh tanh không hề có chút ấm áp nào như lúc trước ở với ta. Lúc trước chàng cũng không hề biết võ thuật. Cớ sao bây giờ chàng lại có thể đánh gục tất cả được chứ.
Sau khi bọn hắc y nhân từng tên từng tên bị đánh gục xuống. Chàng từ từ tiến về phía ta nhẹ giọng hỏi.
– Tại sao theo dõi ta.
– Ta… ta.
Ta ấp úng không nói nên lời. Liệu ta nói ta là Vân nhi chàng có tin không. Chàng có tin vào những việc trước kia ở Vân Trạch không. Ta nhìn xuống đất rồi lại nhìn chàng. Ta thật ngốc mà.