Đột nhiên phía sau chàng xuất hiện một tên hắc y nhân. Hắn chạy lao đến phía chàng, ta không kịp nghĩ chỉ biết nếu chàng chết đi ta cũng không thiết sống. Ta vội vàng chạy đến đẩy chàng ra thật xa, cảm giác mũi kiếm lạnh như băng đâm thẳng vào lòng ngực. Máu tuôn ra ướt đẫm cả gốc áo, máu hòa với nước mưa từ từ, từ từ thấm dầm rồi lan rộng. Ta cảm nhận cơ thể của mình dần dần nặng trĩu rồi ngã phịch xuống đất lạnh.
Chàng lao về phía ta, đỡ ta vào lòng rồi hốt hoảng gọi
– Cô nương ngốc. Sao đỡ nhát kiếm đó giúp ta chứ.
Ta chỉ mỉm cười. Được chàng ôm vào lòng thật ấm, thật hạnh phúc. Nếu có thể được ôm mãi thế này thì một trăm hay một ngàn nhát kiếm ta vẫn sẽ cam lòng. Cảm giác buồn ngủ chợt ập đến. Bàn tay định đưa lên sờ vào khuôn mặt chàng đang giơ cao thì chợt dừng lại rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Ta từ từ chìm vào giấc ngủ, tiếng chàng gọi ta tỉnh dậy không ngớt vang lên. Cảm giác được chàng bế trên tay chạy thật nhanh, thật nhanh làm ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hôm sau ta tỉnh dậy đã vào buổi trưa. Cảm giác đau đớn ở vết thương làm ta phải nhăn mặt lại. Chàng đi rồi sao. Ta nhìn quanh căn phòng nhỏ. Nếu ta đoán không lầm thì nơi đây là một khách điếm. Tiếng người nói chuyện rôm rả phía dưới làm ta cảm thấy không được thoải mái. Ta định đứng dậy đi lấy một cốc nước để uống thì bất chợt phải dừng lại. Vết thương rất đau, thực sự rất rất đau. Thế mà hôm qua ta lại dám nghĩ sẽ đỡ một trăm, một ngàn nhát kiếm giúp chàng. Nếu thật chắc bây giờ ta đã hồn lìa khỏi xác.
Tiểu Trạch từ ngoài cửa hớt hải chạy vào làm ta vui sướng. Thì ra chàng vẫn ở đây.
– Cô ngốc. Cô đang bị thương. Cần gì cứ nói với ta ta giúp cô. Không được cử động nhiều.
Ta cứ tưởng chàng đã rời bỏ ta. Không ngờ chàng lại giúp ta, mắt ta nhòe đi trong lòng có thứ gì đó cứ lóe lên mạnh mẽ. Cảm giác này là quá hạnh phúc thì phải. Ta cùng chàng ở lại khách điếm ba ngày rồi sau đó rời đi. Ta lúc đầu đến nơi này không có ai quen biết, vả lại bây giờ đã tìm được chàng thì sao có thể rời bỏ chàng chứ. Ta một mực lẽo đẽo theo phía sau chàng, chàng có đuổi cách mấy cũng không hề có ý định rời xa. Cuối cùng chàng cũng mềm lòng giữ ta bên cạnh.
Ta cùng chàng đi khắp tứ phương, thấy đủ mọi việc trên đời. Cùng vui cho người dân được mùa ngô lúa, cùng buồn cho những người chịu cảnh lũ lụt thiên tai. Cảnh đi đây đó này từ lâu ta đã trở nên thân quen rồi. Rồi cảnh bị đuổi bắt từ những kẻ lạ mặt. Ta không biết ý đồ của họ là gì, càng không biết chàng và họ có hiềm khích gì. Chỉ biết cuộc sống nay đây mai đó này làm ta thích thú.
Ban ngày ta và chàng đi khắp nơi, đêm đến lại tìm chổ trú. Có hôm mưa lớn đến nỗi cái miếu nhỏ bị nước mưa rơi xuống ướt cả quần áo. Ta và chàng chỉ lẳng lặng nhìn nhau cười rồi thu vào một góc bé trò chuyện thâu đêm. Chàng kể cho ta nghe đủ thứ chuyện trên đời, chàng chỉ ta cách trồng ngô, trồng khoai. Chàng nói ta biết thế nào là hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Nhưng chàng chưa bao giờ nói ta biết chàng là ai.
Ta ở cạnh chàng ba tháng ròng, suốt ba tháng ta cứ gọi chàng là Tiểu Trạch. Đến cả tên thật của chàng với ta vẫn là một bí mật. Rồi đột ngột chàng nói với ta phải kết thúc cuộc sống nay đây mai đó, phải kết thúc cuộc sống tự do tự tại. Chàng hỏi ta có đồng ý theo chàng. Tất nhiên ta sẽ đồng ý. Chàng là mạng sống của ta. Chàng ở đâu ta phải ở đó. Chàng nói nơi chàng ở có nhiều lễ nghi, quy định phiền phức ta có vì chàng mà đến đó không. Ta tất nhiên cũng sẽ đồng ý, được ở bên chàng phiền phức một chút có là gì.
Ta theo chàng trở về. Ta không biết nơi chàng ở là đâu. Càng không biết người nhà chàng là ai. Ta cứ theo con tim mà đi theo chàng không suy nghĩ. Đứng trước cánh cổng lớn, chàng được hàng vạn người tung hô. Được hàng triệu người quỳ rạp dưới đất để hành lễ ta thật sự hoảng hốt. Chàng biết được lòng ta đang hoảng hốt nên bế ta ôm vào lòng rồi đi thẳng vào trong điện.
Đến sau này ta mới biết chàng là một hoàng đế trị vì cả đất nước. Xung quanh chàng có biết bao cung tần mỹ nữ. Chàng là người nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả mọi người. Chàng nắm trong tay là uy quyền của một bậc đế vương. Còn ta chỉ là một con tiểu yêu nhỏ bé, gặp chàng lúc đang vi hành nên lẽo đẽo bám theo sau.
Rồi đến lúc ta biết được chàng đã có thê tử. Người được mọi người tung hô là bậc mẫu nghi thiên hạ, là vị hoàng hậu nhân từ, xinh đẹp. Rồi đến khi ta biết chàng có ba vị phi tần. Lòng ta không ngừng đau buốt. Là chàng sao, tên trẻ con biết nghe lời ngày đó. Không, không phải. Chàng ngày đó ngây thơ, đáng yêu biết mấy. Cớ sao bây giờ lại thành kẻ lạnh lùng, cớ sao bây giờ chàng lại là người trị vì cả đất nước.
Lòng ta đau đớn, biết thế sao ta vẫn cứ yêu chàng. Cứ thích cảm giác ấm áp do chàng đem lại. Còn chàng, trong tim chàng có lúc nào nhớ đến ta không.
Ta được mọi người gọi là Vân Phi. Được ở cạnh chàng ngày đêm, được chăm lo cho chàng như lúc trước. Chỉ khác ở đây không phải Vân Trạch. Chàng cũng không còn trẻ con như lúc trươc.