Lúc ta định ra khỏi cửa để đi dạo thì Tiểu Hầu Tử tới. Hắn là thái giám hầu hạ cho hoàng thượng. Hắn bảo ta thay y phục rồi cùng chàng xuất cung một chuyến. Lúc ta nghe được những lời đó không hiểu sao ta lại rất vui. Trái tim cứ như muốn bay ra ngoài mà nhảy nhót. Ta vội vàng quay về phòng chọn một bộ đồ thật đơn giản thay thật nhanh rồi đến tìm chàng.
Hai chúng ta cưỡi trên lưng một con ngựa. Ta khẽ ngẩng đầu nhìn chàng. Ánh mắt chàng cương nghị nhìn thẳng về phía trước. Tay nắm chặt dây cương. Ta được chàng bảo bọc che chắn trong lòng. Cảm giác bình yên mà chàng đem lại cho ta lúc này thật đặc biệt.
– Chúng ta đi đâu.
Ta ngẩng đầu hỏi chàng. Đôi mắt mở to chớp vài cái. Chàng vẫn giữ thái độ ban đầu, trên mặt không hề có ý cười.
– Đi săn.
– Ta không biết bắn cung.
– Ta dạy nàng.
Ta khẽ cười. Ta phải xem thử lúc chàng bắn cung thì sẽ oai phong đến thế nào. Chàng đột nhiên dừng ngựa ánh mắt hướng về phía con thỏ nhỏ màu trắng phía trước. Tay nhanh như chớp cầm lấy cung tên bắn một phát mũi tên cắm thẳng vào lưng con thỏ. Ta há hốc mồm nhìn chàng. Quả thực không giống người. Tốc độ nhanh như vậy sao? Ta nhìn chàng rồi lại nhìn con thỏ. Vội nhảy xuống ngựa chạy đến bên con thỏ.
Chàng nhìn về phía ta trên miệng vẽ ra một nụ cười hoàn mĩ. Chàng cũng xuống ngựa rồi đi đến đứng cạnh ta.
– Con thỏ đẹp quá. Tiếc rằng nó chết rồi. Ta muốn nuôi một con.
– Ta sẽ bắt cho nàng.
Nói rồi hắn bế thốc ta lên đặt trên lưng ngựa. Hắn nắm lấy dây cương dẫn con ngựa tiến thẳng vào rừng.
– Chàng không sợ dã thú sao. Khu rừng này không an toàn.
Ta là hồ yêu nên sẽ linh cảm được ở đây sẽ có rất nhiều dã thú. Ta đang trong thời gian tu tiên nên không thể dùng pháp thuật, còn chàng chỉ là một phàm nhân. Đối với bọn ta lúc này khu rừng ở đây quả thực rất nguy hiểm.
– Không sợ. Ta bảo vệ nàng.
Chàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào ta làm ta có chút bối rối. Ta mỉm cười. Chàng tự tin như vậy ta không nỡ dập tắt sự tự tin đó của chàng. Ta im lặng ngồi trên lưng ngựa cho chàng dẫn đi khắp nơi. Đến một gốc cây to. Chàng bế ta xuống, đưa cho ta một cây cung tay khẽ đưa lên môi suỵt một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía chú thỏ con từ xa miệng khẽ nói.
– Ta bắt nó cho nàng.
Ta sợ hắn làm cho chú thỏ bị thương nên hơi gấp gáp.
– Đừng làm nó bị thương.
Chàng nhìn ta trên môi hơi cười. Cầm lấy ba mũi tên nhắm vào chú thỏ. Tay còn lại nắm vào tay ta giương dây cung thật xa.
Phập.
Ba mũi tên cắm thẳng xuống mặt đất chặng ba phía làm chú thỏ hốt hoảng định bỏ chạy. Vẫn là chàng nhanh hơn một chút, nhảy đến một phát nắm lấy tai nó giơ lên. Ta nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Chạy đến định ôm lấy chú thỏ. Ai ngờ nó hung dữ đến vậy, cắn vào tay ta một phát. Máu nhỏ ra từng giọt đậm. Ta nhìn chàng có chút đau xót, khẽ nhăn mặt lại.
Chàng chẳng nói câu nào nhốt con thỏ vào cái lồng nhỏ đằng sau lưng ngựa. Khẽ nắm lấy tay ta rồi hút máu ra ngoài. Miệng trách mắng.
– Nàng chính là không biết sợ chết.
Ta sao? Ta cũng sợ chứ. Chỉ là không ngờ bị nó cắn thôi. Ta nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ yêu thương đó của chàng rồi cười tươi. Đối với ta giây phút này quá đỗi ngọt ngào. Chàng ngước lên nhìn thì thấy cái dáng vẻ tươi cười của ta lại buông thêm một câu trách mắng.
– Nha đầu ngốc.
Không hiểu sao ta bị trách mắng mà tâm trạng lại tốt đến vậy. Có lẽ ta bệnh rồi chăng. Hay bị bệnh do con thỏ lúc nãy lây sang. Ây, ta không biết. Chàng đắp thảo dược lên cho ta rồi nhẹ nhàng lấy vải quấn quanh chổ bị thương lại. Sau đó nắm lấy tay ta kéo đi.
– Ta dạy nàng bắn cung.
Chàng dẫn ta đến một gốc cây khác. Đưa cung vào tay ta, rồi lấy tay mình áp chặt vào tay ta. Ta có chút ấm áp, mỉm cười. Chàng cầm lấy mũi tên bảo ta bắn. Ta giương cung rồi thả tay. Mũi tên cắm phập vào thân cây trước mặt. Ta vui vẻ vỗ tay rồi nhìn chàng cười tươi. Chàng nhìn cái dáng vẻ vui mừng khi mới làm được tí chuyện của ta miệng có hơi cười.
Chàng bảo ta tự tập còn chàng đi lấy ít nước. Ta vui vẻ đồng ý. Ta cầm lấy cung tên, giương thật xa rồi buông tay. Mũi tên bay được nữa chừng rồi rơi độp xuống đất. Ta hơi thất vọng, rõ ràng lúc nãy ta đã bắn trúng thân cây kia. Ta lại nghĩ đến chàng, chắc hẳn lúc nãy do chàng bắn mới có thể dễ dàng trúng mục tiêu như vậy.
Bất chợt ta nhìn thấy bụi cây đằng trước có hơi chuyển động. Ta tò mò tiến từng bước chậm rãi lên phía trên. Đến bụi cây ta hơi khom người định nhìn cho rõ là vật gì thì bị một phen hoảng loạn. Tiến từ trong bụi cây ra là một con hổ to lớn, nó nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng. Ta chắc chắn trong đầu của nó đã có ý định xem ta là bữa ăn hoành tráng. Ta từng bước từng bước lùi về sau, bụi cây lại tiếp tục rung chuyển, nếu ta nhìn không nhầm thì bước ra khỏi bụi cây chính là một con hổ nữa. Ta trợn tròn mắt kinh hãi, lùi dần về sau. Bỗng vấp phải hòn đá nhỏ, khớp chân phát ra một tiếng rắc rõ to.
– Á.
Ta há hốc mồm la lớn. Ngã một ra nằm sóng soài trên mặt đất, nhưng chân thì không ngừng lùi về sau. Chàng từ đằng xa nghe tiếng ta hét rõ to. Hoảng hốt cầm thanh kiếm chạy thật nhanh đến. Trước mặt chàng là hình ảnh ta một thân bạch y yếu ớt nằm dài bất lực dưới đất. Còn phía trước là hai con hổ hung tợn đang tiến lên. Ánh mắt chàng nhanh nhạy thấy được cung tên ta vứt gần đó vội cầm lấy cung tên nhắm về phía con hổ đang đứng phía trước bắn đi.
Ba mũi tên bay đến cắm thẳng vào cổ con hổ đi trước. Nó chỉ kịp rống một tiếng thật lớn rồi ngã xuống nằm dài dưới đất. Con hổ còn lại thấy bạn mình chết đi thì lên cơn phẫn nộ, hung hăng lao đến định xé xác ta ra. Tay ta nắm chặt vào bụi cỏ dưới đất, mắt nhắm chặt lại chỉ chờ đến giây phút hồn lìa khỏi xác thì lại nghe thấy tiếng kiếm đánh vang lên. Ta nhìn về phía trước là một thân ảnh to lớn của chàng đang đánh nhau với con hổ. Thật oai phong, ta nhìn chàng không chớp mắt. Chàng không còn như lúc trước, không còn là tiểu Trạch. Chàng bây giờ đối với ta là một đại anh hùng, một ân nhân cứu mạng, một phu quân rất rất tốt.
Đến giây phút chàng đâm thẳng thanh kiếm vào đầu con hổ, rồi đi thẳng về phía ta ta vẫn chưa kịp hoàng hồn. Ta bị cái giây phút oai phong lẫm liệt đó của chàng làm choáng ngợp tâm trí. Chỉ khi ta bị chàng bế thốc lên đi một đoạn khá xa mới từ từ tỉnh táo lại. Chàng nhìn ta hơi đau xót.
– Sau này có gặp nguy hiểm thì gọi ta. Ta sẽ luôn bên nàng.
Chàng thường ngày ít nói. Nhưng hễ nói ra lại làm tim ta thêm một phen chấn động. Giây phút ngọt ngào đó ta được chàng ôm chặt vào lòng. Ta chỉ nguyện sẽ được như thế trong nữa đời còn lại.