Ai mà ngờ công chúa nhỏ mới nãy đã lên lầu bây giờ lại có mặt ở dưới phòng khách chứ? Năm người kia bị câu nói của cô dọa cho hồn vía bay lên trời. Hiện tại thì không ai có thời gian rảnh rỗi để xét đến việc cô có hỗn hay không, mà việc cần xét là câu nói của cô. Cô không đồng ý việc ‘hôn ước’ này!!!
Bảo Anh thấy mọi người không ai nói gì thì lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Con nói rồi, CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!” Xong, cô lại bỏ lên phòng. Ba mẹ thật là quá đáng. Cô mới năm tuổi mà ba mẹ đã tính kế gả cô đi rồi, nhất là chồng cô không phải một soái ca mới tức chứ!? Cô buồn bực leo lên giường nằm trùm chăn kín đầu, ngôn tình ngôn tiếc gì ở trên giường đều bị cô gạt xuống hết. Bây giờ cô tức, bất kể thứ gì cũng không lọt mắt cô!
Quay trở lại với năm người dưới kia. Ba mẹ cô thì hết sức giật mình, thật lòng bọn họ chỉ muốn nói đùa thôi mà. Chứ nghĩ sao mà công chúa nhỏ của họ, họ thương còn không hết, đời nào muốn gả cô đi. Ba cô còn mong mai sau cô ở giá đi, đừng lấy ai yêu ai cả. Nhưng mà lần này thì hay rồi, công chúa nhỏ giận thật rồi! Làm sao để dỗ Bảo Anh bây giờ? Ba mẹ cô sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách nghĩ cách làm hòa với cô.
Nhưng có người còn sốc hơn vợ chồng họ. Tất nhiên không phải vợ chồng Đặng Phong. Họ sau khi hoàn hồn thì chỉ nhàn nhã uống trà, ngồi chơi xơi nước xem kịch của con họ thôi. Và người sốc toàn tộc nhất là Đặng Việt Hùng ‘dễ thích dễ tổn thương’ của chúng ta. Khuôn mặt cậu lúc này trông đến là buồn cười. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ: đứng thẳng, mặt ngơ ra, mắt nhìn lên trời trong vòng 10 phút mới bắt đầu phản ứng lại. Ha, thật thú vị! Hôm nay là lần đầu tiên cậu bị con gái từ chối. Mặc dù hơi không chấp nhận nhưng tại sao cậu lại không có cảm giác đau khổ mà những người yêu nhau bị từ chối đều có? Hình như lúc ba mẹ hai bên nói đính hôn, cậu còn hơi không đành lòng? Hay là… cậu không thích Bảo Anh? Không thể nào! Cậu rõ ràng có thích, chắc là không yêu thôi! Nghĩ ra được vấn đề, Việt Hùng nhẹ lòng. Được rồi, cậu sẽ nhận Bảo Anh làm em, có lẽ tình cảm anh trai giành cho em gái mới là loại tình cảm cậu có với Bảo Anh.
“Ba mẹ, con đi trước nhé!” Cậu nở nụ cười, tay cầm cái áo khoác mặc lên người.
Mẹ cậu vẫn thản nhiên ngồi nhấp trà, chỉ có ba cậu hơi nhìn cậu, giọng nói có phần hứng thú: “Con không cần đau buồn quá. Thế giới này chưa chết hết con gái mà sợ!” Hình như còn có phần chế giễu.
“Con biết rồi ba! Con nhận ra con chỉ muốn Bảo Anh là em gái con. Thế nhé! Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt hai cô chú!” Việt Hùng không thèm để ý đến ba cậu, vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài. Hôm nay cậu muốn tới chỗ đó. Mỗi khi tâm trạng thoải mái là cậu đều muốn tới chỗ đó.
Chỗ đó của Việt Hùng là một đồng cỏ xanh ngát, rất đẹp nhưng không hiểu sao lại rất ít người biết đến nó. Như đã nói, tâm trạng nhẹ nhõm hay vui vẻ cậu thường đến đây đẻ gió có thể đưa niềm vui của cậu đi xa, nói đơn giản là cậu muốn chia sẽ niềm vui của mình. Nhưng xem ra hôm nay cậu không thực hiện được mong muốn của mình rồi, bởi vì cậu nhìn thấy ở đồng cỏ có ồn ào.
“Các người không có quyền làm vậy!” Một giọng con gái trong trẻo vang lên.
“Biến ra, con nhãi này!” Ngay lập tức có giọng của một người đàn ông trầm thấp vang lên.
Cảnh tượng trước mắt Việt Hùng thật đặc sắc, một cô bé dễ thương có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu đang đứng ngẩng mặt lên để đối chọi với hai người đàn ông, một to béo giống như ông chủ, người còn lại có lẽ là thư kí hay trợ lí gì đó. Cô bé đó giằng lấy tay ông béo, giữ lại không cho đi. Ông ta liền bực mình, hất tay một cái, cô bé đó liền ngã mạnh xuống đất, khuôn mặt dễ thương liền nhiễm bẩn. Hai người đàn ông đó liếc cũng không thèm liếc một cái liền bỏ đi.
Đặng Việt Hùng giật mình chạy lại đỡ cô bé đó dậy. Đến khi cô bé ngẩng mặt lên, khuôn mặt đã đầy nước. Cậu liền lôi khăn tay của mình ra lau mặt cho cô, lau đi nước mắt, lau đi đất bẩn trên mặt cô. Cô bé đó cũng từ từ nín khóc, chắc tại người lạ. Cảnh tượng bây giờ giữ hai người vô cùng vô cùng diễm lệ. Cậu ngồi chống một chân, tay lau mặt cho cô, cô ngồi bệt xuống đất, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần lắm, mà tiếc cơ hai người mới có tiểu học thì biết gì đến hôn???
“Chào Em!” Sau khi lau xong, khuôn mặt cô bé cũng đã sạch sẽ đẹp đẽ trở lại, cậu đưa tay vuốt ve gò má cô, mỉm cười nói chuyện với cô.”Anh tên là Đặng Việt Hùng, bảy tuổi.”
Giọng nói của cậu vừa trầm ấm vừa tươi vui làm cô đỏ mặt. Chết thật! Đừng nói là tình yêu sét đánh!? “Hơn tôi một tuổi!”
Cô xấu hổ đứng bật dậy, cúi gằm mặt xuống đất, miệng nói lí nhí: “Họ… bọn họ là chủ của đồng cỏ này… bọn họ muốn biến nơi này thành một khu vui chơi… tôi tình cờ nghe được họ nói chuyện nên đã ngăn cản họ… nhưng mà… không được rồi!” Không ngốc để nhận ra trong giọng nói cô có pha lẫn chút nức nở. Bộ dáng của cô bây giờ quá ư là ủy khuất rồi.
Cậu nghe cô nói cũng chấn động mạnh mõe. “Cái gì? Bọn họ dám phá nơi này sao? Không thể chấp nhận được mà!” Đột nhiên thấy anh trở nên tức giận, cô có hơi sợ, hơi ngẩng đầu lên buồn bã nói với anh:
“Nhưng chúng ta có thể làm gì được họ chứ? Chắc anh cũng là một người yêu thích nơi này?”
“Ừ, anh thường đến nơi này hóng gió. Nhưng mà sắp phải xa nơi này rồi, trong lòng có chút buồn!”
“Biết sao được chứ? Thứ gì rồi cũng có lúc phải thay đổi thôi!”
Cô cố gắng nhún chân lên, tay vỗ vỗ vào vai cậu ra vẻ an ủi. Cậu cảm thấy buồn cười, bắt lấy tay cô đưa xuống, trêu đùa lên tiếng: “Không biết là ai vừa nãy đứng khóc vì nơi này sắp biến thành khu vui chơi ấy nhờ?” Cậu chỉ cần một câu nói cũng có thể đâm trúng tim đen của ai đó, ai đó thẹn quá hóa thẹn, vùng vẫy muốn dựt tay lại, mặt đỏ lựng lên phản bác: “Ai… ai ý nhờ? Sao tôi không biết gì hết vậy?”
Tròng đen mắt cô cứ đảo lung tung tránh đi ánh mắt của cậu, hai ngón tay trỏ cứ đâm đâm vào nhau, bối rối vô cùng. Cậu phì cười trước hành động đáng yêu của cô, kéo cô vào lòng rồi vỗ vỗ đầu cô dỗ dành: “Thôi, anh cũng quên rồi, không truy cứu nữa!” Như có như không cậu cảm thấy cô vừa thở dài một hơi. “Mà này… em tên là gì?”
“Nguyễn Anh Kỳ”
“Ừ… tên thật hay!”
Bầu không khí trở nên im lặng.
“Anh Kỳ này, nếu em muốn, sau này anh sẽ tạo cho em một đồng cỏ như thế này! Anh hứa!”
Cậu mở miệng nói, cô nghe được lòng trở nên ngọt ngào, tim cứ đập nhanh quá lên.
“Ừ, hứa nhớ giữ lời!”
Có lẽ cô… thích anh này rồi!
…
“Chị họ!? Sao chị lại ở đây?” Bảo Anh ra mở cổng, đón chị họ của cô. Cô rất thích người chị họ này nha, hơn cô một tuổi nhưng lại rất ra dáng một người chị, luôn quan tâm yêu thương cô. Nhưng biệt thự của chị lại ở bên Hawaii lận nên cô rất ít khi gặp chị, thật không ngờ hôm nay chị lại tới nhà cô chơi nha.
Ngoài cổng biệt thự là một cô gái có mái tóc đen nhánh, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Cô đeo một cái kính để che đi đôi mắt sưng vừa khóc của mình. Một tay vẫy vẫy với Bảo Anh, một tay kéo vali đằng sau: “Bảo bối, chị đến với em đây!”
“Em đoán là chị sang đây cùng ba mẹ em!?” Bảo Anh cười tít mắt ra kéo vali phụ chị.
“Bingo, em thật thông minh nha! Chị muốn đi dạo một chút nên không đi cùng cô chú, bây giờ mới tới với em, bảo bối!” Chị họ của Bảo Anh cười sảng khoái.
“Ok, i’m fine, mau vào nhà thôi!”
Họ nói chuyện quá hăng say, vô tình quên mất người con trai ‘khổng lồ’ đứng sau chị họ Bảo Anh nãy giờ. Đến khi cả hai muốn vào nhà thì cậu mới khôi phục tinh thần, trợn mắt lên như không tin được, hét to cho hai người con gái kia có thể nghe thấy: “Cái gì? Bảo Anh là em họ của em hả Anh Kỳ???”
“Đúng rồi!” Anh Kỳ-chị họ Bảo Anh quay lại nhìn Việt Hùng, cười mỉm. Bảo Anh đi đằng trước nghe được giọng nói này thì hoảng hốt quay lại, hoảng hốt hỏi: “Hai người quen nhau?”
Bảo Anh khuôn mặt hết sức ngạc nhiên, quay sang nhìn Anh Kỳ chất vấn, làm sao mà chị lại quen được cái tên lăng nhăng này nhỉ? Gương mặt của Anh Kỳ có chút bối rối, nhưng vẫn trả lời thật với Bảo Anh: “À, chị đi dạo đến đồng cỏ chị thích, sau đó gặp anh ta. Bọn người chủ của đồng cỏ định biến đồng cỏ thành một khu vui chơi, chị không muốn nên khóc, anh ta tới dỗ chị rồi đưa chị về nè!”
Nghe Anh Kỳ kể thế mặt của Bảo Anh liền nhăn lại tỏ ý không vui: “Anh ta lăng sờ nhăng lắm, chị nên tránh xa một chút đi.” Câu nói của cô thành công chọc đúng vào huyệt tiết của một người, người đó lo lắng vợ tương lai của mình sẽ chạy mất liền giãy nảy lên: “Không phải mà Bảo Anh, anh đối với em là tình cảm anh em gái đó. Trước nay anh vẫn nhầm lẫn không nhận ra nên mới bám em vậy thôi. Bây giờ em đừng chia rẽ vợ tương lai với anh mà, xin em đó!”
Bảo Anh còn chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói khác chen vào, oanh tạc tưởng như muốn nổ trời: “Cái gì hả? Cái tên Đặng Việt Hùng đáng chết, ai là vợ tương lai của anh hảaaaaaa???”
Thế rồi Anh Kỳ tháo mắt kính râm xuống, tay đang xách vali phụ Bảo Anh cũng bỏ xuống, hướng hết tinh thần chạy về phía cái tên nhận vơ kia mà đánh. Trong khi đó tên kia thì cứ cười đểu suốt, chỉ đứng một chỗ cũng có thể né được mấy chiêu đòn của ai đó, càng làm cho ai đó tức giận hơn, quơ tay quơ chân cũng nhiệt tình hơn. Hai người đó hoàn toàn quên mất sự có mặt của Bảo Anh, xem ra cô đứng đây làm bóng đèn rồi, thở dài một cái, cô quay mông đi vào nhà:
“Em vô nhà trước đây! Mà anh Việt Hùng, nếu anh đã quyết định thế thì em sẽ làm em gái ngoan của em, cũng sẽ gả cho anh chị gái họ yêu quý của em, nhưng mà việc đính hôn với chị ấy nếu anh muốn cũng đến năm mười lăm tuổi anh mới được đính hôn!!”
~End~