Nguyễn Thạch Anh Kỳ, chị họ của Hoàng Vương Bảo Anh, từ Hawaii đến chơi tất nhiên sẽ ở lại nhà của Bảo Anh. Nhưng mà không chỉ có mình Anh Kỳ, có cả cái tên ‘lụy tình’ kia cũng nhất quyết đòi xin ba mẹ chở chung nhà với ‘tình yêu đích thực’. Rốt cuộc, sáng hôm sau Đặng Việt Hùng quang minh chính đại dọn đến phòng đối diện của Anh Kỳ.
“Tiếng gọi tình yêu có khác?” Bảo Anh đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, nhàn nhã nhìn chị mình cùng anh mình xếp đồ vào phòng.
Anh Kỳ chỉ cười trừ, còn Việt Hùng thì đốp lại ngay: “Chứ sao? Tình yêu là mầm mống của sự sống mà!” Nói xong còn quay sang Anh Kỳ nhìn đắm đuối.
Bảo Anh thấy cảnh đó, khẽ nhếch miệng rồi đi về phòng luôn, tránh làm bóng đèn. Vào phòng, Bảo Anh lại quay về với công việc mỗi ngày, đọc ngôn tình. Cô nhóc này đã nghiện ngôn tình đến cực điểm rồi.
“Mấy đứa, xuống ăn cơm” Tiếng quản gia Lý gọi. Mới đó đã đến giờ ăn trưa. Bảo Anh than nhẹ một câu xong cũng xuống dưới nhà ăn cơm cùng mọi người. Có điều xuống dưới lại thấy cảnh thân mật của tận hai đôi.
Đầu tiên, ba mẹ cô. Mẹ cô đang được ngồi trên đùi ba cô, ba cô đang bóc tôm cho mẹ: “Vợ yêu, em mau ăn con tôm này đi, anh mới bóc vỏ đấy! A nào!” và mẹ cô: “A~~~”
Sau đó hình như ba cô chấp nước sốt hơi quá đà, mẹ cô ăn vào bị cay nên la lên: “Á, cay, cay quá!” Ba cô thấy vậy thì vội vàng trấn an mẹ cô, rồi quay qua phía một cô hầu gái: “Mau đi lấy nước cho phu nhân đi!”
Hazz, cay có chút xíu thôi mà?
Tiếp theo là anh chị của cô. “Anh Kỳ à, em định cho anh đứng thế này suốt à?” Anh Việt Hùng đứng bên phải ghế của chị Anh Kỳ, mặt nhăn nhó lại làm nũng. Thế nhưng chị Anh Kỳ ngoài lạnh trong nóng thì cứ làm lơ: “Kệ anh, ráng chịu đi!”
Hình như vừa rồi anh Việt Hùng bắt chước ba cô bóc tôm cho chị Anh Kỳ, nhưng lại lỡ chấm nước sốt quá ít làm chị nổi khùng lên, ai mà chẳng biết chị mê nhất chính là nước sót này, vậy mà anh lại chấm có một giọt thì sao chịu nổi? “Anh sợ em cay thôi mà! Cho anh ngồi đi!” “Tôi là cực kì thích ăn cay, anh cứ đứng đó tới tối đi!” Anh Kỳ tỏ ra kiên quyết dữ lắm, Việt Hùng thì sợ xanh mặt, không phải sợ bị đứng mà sợ ‘vợ tương lai’ ghét mình.
Bảo Anh thở dài một cái, cô cầm một bát cơm cùng một bát canh đi lên phòng: “Quản gia Lý, dì mang cho con ít tôm lên phòng nhé!” Quản gia Lý ngay lập tức đi múc vào con tôm cho Bảo Anh, sau đó cũng đi lên phòng cô.
“Công chúa nhỏ, tôm của con đây!” Bà mở cửa phòng cô.
“Vâng, cảm ơn dì ạ!” Cô đang vừa ăn cơm vừa đọc ngôn tình. Thật không thể hiểu nổi sao cô có thể suốt ngày đọc ngôn tình mà không thấy chán? Bà cười mỉm đưa đĩa tôm cho cô sau đó đi xuống lầu luôn.
Đợi quản gia Lý đi rồi, Bảo Anh mới vứt cuốn ngôn tình sang một bên. Thật không thể chịu nổi mà, hôm nay cô bị ăn nhiều đường hơn thường ngày rồi, không nạp thêm đường được đâu. Bảo Anh khó khăn lắm mới có một ngày bị cho ra rìa, lúc trước thì cứ công chúa nhỏ công chúa nhỏ mà? Cô bực bội mở cửa sổ sát đất ra, đứng ở ngoài hành lang để ăn cơm. Đã thế cô sẽ vứt vỏ tôm xuống nhà. Cô biết mẹ lúc nào cũng sẽ quét dọn ở trước thềm mà. Hừ, Bảo Anh cô hôm nay sẽ làm người con HƯ!!!
Bảo Anh thích thú với suy nghĩ của mình, cô đứng hướng người ra ngoài, ngực tựa vào tay vịn lan can, tay đưa ra ngoài cứ bóc rồi thả vỏ. Gió trưa thoảng thoảng làm dịu mát tâm hồn cô, vì thế nên tâm trạng cô có phần tốt lên. Tự nhiên Bảo Anh lại thấy hành động vừa rồi của mình hơi quá, cô nhìn vào đĩa tôm, mới bóc có ba con mà vỏ cả một đống dưới nhà. Cô hơi hối hận định bê cơm vào phòng ngồi ăn rồi chiều ra dọn hộ mẹ thì có tiếng gọi: “Ê này, cái cô kia!”
Giọng của con trai? Bảo Anh theo phản xạ quay lại thì sững người. Ôi soái ca!!! Soái ca đó, người đó đội một cái mũ đen, mặc một chiếc áo Hoodie màu xám tro cùng với một cái quần đen. Anh ngẩng mặt lên để nhìn Bảo Anh nên lộ ra khuôn mặt có làn da trắng không tì vết, chiếc mũi cao, đôi mắt có màu nâu sáng, đôi môi hơi dày và dài. Nhìn tổng thể anh vô cùng vô cùng đẹp trai, đẹp hơn cả anh cô-Đặng Việt Hùng nhưng hình như anh rất lạnh lùng.
“Này, cô kia, xuống đây tôi nói chuyện!” Anh quát cô. Bị quát nhưng Bảo Anh tỏ ra vô cùng hớn hở chạy ngay xuống nhà. Đi ngang qua phòng bếp cô thấy hai đôi kia vẫn cứ thân mật nên kệ chẳng nói gì luôn. “Dì Lý, mở cổng cho con với” Bảo Anh đang đứng trước cánh cổng màu đen to đùng thở dồn dập, nguyên nhân do cô vừa dốc hết sức để chạy ra đây. Khi cánh cổng sắt từ từ mở ra cô liền phóng ngay ra ngoài đi đến đứng trước mặt soái ca mà thở.
Gia Huy hơi bất ngờ. Khi nhìn thấy người đứng trên lầu hai kia là một cô tiểu thư mắt ngài mày ngọc thì anh có hơi lo sợ cô sẽ không xuống. Ai ngờ cô chỉ đứng thừ ra vài giây rồi chạy ngay xuống dưới này. Thật sự là rất bất ngờ, tiểu thư này không thèm đeo giày mà vẫn xỏ luôn đôi dép thỏ bông chạy ra đường.
Đợi cho Bảo Anh ổn định nhịp thở, anh mới mở lời: “Chào Em!” Sở dĩ anh gọi cô là em vì hành động của cô đã làm thay đổi ấn tượng của cô trong anh. Anh thấy cô nhất định là một cô gái tốt.
“Ơ… dạ! Chào Anh! Em là Bảo Anh, anh có việc gì không ạ?” Bảo Anh vừa mới ổn định nhịp thở thì lại đến tim đập nhanh. Ôi soái ca nói chuyện với cô kìa!
“À, em là người bóc vỏ tôm hả?” Anh dè dặt vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của cô, trừ trường hợp cô nói dối. Nhưng mà anh lo xa rồi, Bảo Anh của chúng ta là người có làm có chịu: “Vâng, sao thế anh?”
“Vỏ tôm của em bay dính hết lên người anh rồi!” Anh chìa ra cái mũ đằng sau của cái áo Hoodie cho cô xem. Cô hốt hoảng lấy tay gạt hết xuống tay mình rồi bỏ vào sọt rác, xong quay sang nói với anh bằng giọng hối lỗi: “Xin lỗi anh, em không cố ý đâu ạ!”
Thấy cô thực sự hối hận lại vô cùng đáng thương nên Gia Huy dù có khó tính đến ấy cũng đành phải tha lỗi cho cô. Anh vuốt tóc cô: “Ừ, anh tha lỗi cho em. Anh phải đi đón đứa em họ rồi, tạm biệt em!” Nếu mà là người khác, anh đã trực tiếp đi thẳng rồi, nhưng mà anh không hiểu sao mình lại ăn nói đàng hoàng với cô bé này nữa. Bảo Anh cũng cảm thấy kì lạ, bình thường ngoài ba mẹ, vợ chồng chú Đặng Phong, anh chị cùng quản gia Lý ra thì cô đâu có cảm hứng nói chuyện với ai khác? Vậy mà hôm nay cô lại nói chuyện với anh, hơn nữa nói một câu làm cô càng thấy kì lạ hơn: “Anh soái ca, ngày mai anh đến chơi với em được không?”
Nói xong Bảo Anh lập tức đón nhận ánh mắt hoài nghi của anh. Anh thật sự ngỡ ngàng khi nghe cô nói vậy, anh lập tức quay mặt lại nhìn cô. Nhưng hình như hành động của anh làm cô sợ, cô cứ lắp bắp mãi không thành câu: “Anh… ơ… em… em…” Đang lúc cô định rầu rĩ bảo anh quên đi thì đột nhiên nghe anh nói:
“Được thôi, mai anh sẽ tới!” Sau đó anh còn nở một nụ cười tươi rói đúng kiểu soái ca. Bảo Anh đứng ngây người nhìn bóng dáng anh dần khuất sau ngã rẽ xa xa. Nắng vàng buổi trưa không gay gắt mà êm dịu chiếu xuống bao phủ khắp da thịt, tâm hồn của Bảo Anh. Anh vừa nói mai anh sẽ đến sao? Cô không nghe lầm chứ? Bảo Anh chính xác đang lạc trôi trên chín tầng mây.
Một giọng nói quen thuộc của quản gia Lý vọng ra khiến Bảo Anh giật mình, hồn cũng từ tầng mây thứ chín quay trở lại.
“Ai lại vứt vỏ tôm ở đây thế này? Khổ thân già quá!”
Bảo Anh vui vẻ chạy vào sân nhà, miệng líu lo thú tội với quản gia Lý: “Dì à, con xin lỗi! Để con dọn cho, dì đi ăn cơm trưa đi!” Mắt đen láy của cô mở to hối lỗi, hai ngón tay cái chụm vào nhau, một cái chân cũng chà chà xuống đất, dáng vẻ của cô lúc này cực kì cực kì tội nghiệp rồi. Quản gia Lý cũng phải mềm lòng trước cô, rốt cuộc không đàng lòng nhưng cũng phải để cô dọn dẹp chỗ vỏ tôm cô xả xuống.
Bảo Anh là người dám làm dám nhận còn dám cả sửa đổi nên việc dọn vỏ tôm đối với cô là điều đương nhiên. Cô hăng say nhặt từng cái cho vào thùng rác di động loại nhỏ cầm trên tay, vừa làm vừa hát vu vơ mấy câu hát hôm qua mới nghe.
Có lẽ mãi sau này Bảo Anh cũng không biết bộ dạng dọn dẹp duy nhất trong đời của mình đã bị người ta nhìn thấy và khắc ghi. Vừa nãy sau khi rẽ vào ngã rẽ để đến trường đón em họ, Gia Huy đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là Bảo Anh giả bộ ngoan ngoãn hiền lành để tiếp cận mình. Anh cảm thấy thật rợn người nếu Bảo Anh là hạng người này. Bởi vì cảnh giác cùng tò mò thúc giục nên Gia Huy quyết định quay lại nhà cô. Không ngờ lại được thấy đại tiểu thư của chúng ta dùng tay không dọn rác. Thật không hiểu nổi sao cô ngốc thế nữa, chổi dựng ở ngay bên cạnh mà? Gia Huy nhếch môi lắc lắc đầu, Bảo Anh thật sự là một cô bé có thể tin tưởng rồi!!! Sau đó anh lại tiếp tục đi đón đứa em họ để chuẩn bị ra sân bay đợi đứa em song sinh của mình cùng ông nội từ Mỹ trở về.
~End~