“Ông nội, ở đây!” Lâm Hoàng Gia Huy cao giọng gọi. Từ đằng xa một ông lão chừng năm mươi mấy tuổi mặc một bộ đồ đi nghỉ mát mẻ, đeo kính râm vẫy vẫy tay với anh. Đứng cùng với ông còn có một cậu bé bằng tuổi anh, khuôn mặt dáng dấp tương đối giống anh, cũng đeo kính râm, cũng vẫy tay với Gia Huy.
“Chào mừng hai người trở về Việt Nam!” Gia Huy mặc dù rất vui mừng nhưng cũng chỉ nói vẻn vẹn có một câu đó, biết sao được, trời sinh ra anh đã là kiểu trầm tính rồi. Ông nội của anh cởi kính xuống, tay vỗ vỗ vào vai đứa cháu, vui vẻ nói.
“Aiya, Gia Huy à, thật đáng tiếc cho con nha. Bên Mỹ không hiểu sao mà con gái lại bạo gan lắm, suốt ngày mang bikini hai mảnh dạo chơi ở bãi biển à, làm cho ta cũng định cư ở biển luôn, da của ta cũng hơi đen mất rồi.”
Trước lời nói vừa tỏ thái độ vui mừng vừa tỏ thái độ trách móc của ông, Gia Huy cũng chỉ nhếch miệng cười mỉm, không nói gì. Khác với Lâm Hoàng Gia Huy thì em của anh, Lâm Hoàng Gia Bảo lại hòa đồng và dễ gần hơn, cậu nhanh nhẹn nói tiếp lời ông để trêu ghẹo anh trai song sinh của mình.
“Đúng á, đây đây da của em đây này, ôi chao đen hơn anh rồi!”
“Hờ, thôi về nhà. Ba mẹ đang chờ đó!” Gia Huy quyết định lờ vấn đề này, cho qua đề tài này.
Ba người về đến nhà cũng năm giờ chiều rồi. Ba mẹ của Gia Huy vui vẻ chạy ra đón, hỏi ông nội đủ mọi chuyện. Bữa cơm cũng tràn đầy tư vị hạnh phúc. Người hầu quản gia trong nhà hôm ấy cũng được mời vào ăn cơm chung. Mọi người rôm rả kể chuyện cười đùa vui vẻ.
Ông nội của Gia Huy, Lâm Hoàng Vương sáu tháng trước vừa cùng em trai song sinh của Gia Huy, Lâm Hoàng Gia Bảo đi du lịch xuyên lục địa. Đáng lẽ Gia Huy cũng đi nhưng lúc đó bạn của bố Gia Huy gửi con tới nhà anh, nhờ anh trông hộ nên anh đành phải dẹp cái kế hoạch du lịch ấy. Kể cũng lạ, con gái của bạn bố Gia Huy tên chỉ hai chữ Lục Ngọc kia chỉ thích mỗi Gia Huy, cũng chỉ nghe lời anh nhất. Nếu ở cùng người khác khẳng định sẽ khóc nháo lên, quậy phá đủ kiểu, nhưng ở cùng Gia Huy thì lại ngoan ngoãn khác thường, anh đi hướng Tây thì cô bé tuyệt đối sẽ không đi hướng Đông, anh ăn cháo thì cô bé sẽ tạm biệt với cơm. Lục Ngọc rất dễ thương, Gia Huy rất thích, nhưng không phải là kiểu thích kia, anh chỉ coi Lục Ngọc như một đứa em gái nhỏ. Đây cũng coi là một cái duyên đi…
Hôm sau vì ba mẹ Gia Huy đột nhiên muốn cho anh em Gia Huy đi học nên Gia Huy phải theo ba mẹ và em mình đến trường lo thủ tục. Gia Huy cùng Gia Bảo năm nay đã tám tuổi nên đương nhiên là xin vào lớp ba. Thủ tục đáng ra rất đơn giản nhưng vì lớp một và lớp hai hai người không có đến trường nên hiệu trưởng bắt buộc phải kiểm tra trình độ học vấn của hai anh em. Rốt cuộc hôm ấy Gia Huy tận tám giờ tối mới về đến nhà, sau đó ăn cơm và lên phòng tìm đề về giải ngay nên đầu óc anh không còn nghĩ được gì nữa.
Hiển nhiên, Gia Huy đã quên một việc quan trọng, nhưng anh không hề biết!
Liền tù tì một tuần trời Gia Huy và Gia Bảo chỉ lo tải đề trên mạng về giải rồi đến trường làm bài thi kiểm tra trình độ của thầy hiệu trưởng. Hai người tuy không đi học hai lớp dưới nhưng sinh ra vốn đã thừa hưởng chỉ số IQ của cả ba lẫn mẹ nên mấy cái đề lớp ba đó vốn không làm khó được.
“Gia Huy, Gia Bảo, thầy hiệu trưởng gửi kết quả thi của hai đứa vào hộp mail của mẹ. Hai đứa có muốn xem không?” Mẹ của Gia Huy, Nguyễn Ánh nâng cao giọng nói vọng lên lầu, trên tay cầm một chiếc smartphone đang mở mục hộp mail. Ngay sau đó, Gia Bảo chạy xuống đầu tiên, sau lưng là Gia Huy đang đi bộ thanh thản.
“Đâu mẹ, cho con xem với!” Gia Bảo cười tươi nhanh chân xuống chạy xuống chỗ mẹ mình.
Nguyễn Ánh mỉm cười với con, sau đó ngón tay nhấp vào một lá thư chưa đọc, sau một cái nháy, nội dung bức thư liền hiện ra. Ông hiệu trưởng rất có tài viết văn, đáng lẽ chỉ nên thông báo điểm thi của hai đứa con thôi, nhưng sau khi biết được phụ huynh của hai đứa con này thì liền làm một bài diễn văn dài ngót nghét ba ngàn chữ. Nội dung chủ yếu là khen ngợi ông Lâm Hoang Gia và bà Nguyễn Ánh chiếm hết hơn nửa bức thư, sau đó là khen ngợi hai đứa con trai của ông bà nào là đẹp trai, học giỏi, thông mình, vân vân. Câu kế cuối là câu thông báo điểm số của Gia Huy và Gia Bảo. Câu cuối cùng là muốn xin ba mẹ của hai người đầu tư chút ít cho ngôi trường. Xét thấy, trọng điểm của bức thư là ở hai câu cuối cùng.
“…Điểm thi của Gia Huy là điểm tối đa, của Gia Bảo kém một điểm!” Mẹ của Gia Huy vì đọc hơn hai ngàn chữ có chút mệt, cuối cùng cũng tới được trọng tâm mà ba người muốn.
“Còn nữa này” Gia Bảo nhìn vào màn hình điện thoại của mẹ, phát hiện còn một dòng mười chữ nữa “Mong phu nhân cùng chủ tịch chiếu cố trường học!”
Ba người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với ông hiệu trưởng này.
Thời gian thấm thoát trôi qua lại đến cuối tuần. Mới sáng sớm Gia Huy đã đến phòng Lục Ngọc chơi với cô bé, bởi vì chiều nay cô bé đã bị đón về nhà. Lục Ngọc năm nay hai tuổi mười một tháng hai mươi ngày, đồng nghĩa với việc mười ngày nữa là sinh nhật của cô bé. Cô bé có nước da trắng hồng chỉ thua một người, mái tóc ngắn màu hạt dẻ sáng nào Gia Huy cũng cột thành hai túm dưới mang tai, đôi môi hồng chúm chím. Nhận xét của Gia Huy về cô bé: nhìn thấy Lục Ngọc lúc nào là muốn cưng lúc ấy. Lúc anh lên đến nơi Lục Ngọc còn đang ngủ, anh đành phải lấp sách ra đọc.
Tầm khoảng tám giờ mấy phút thì Lục Ngọc rốt cuộc cũng tỉnh. Mặc dù mới ba tuổi nhưng được ba mẹ giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nên cô bé đã sớm trở thành một đồng hồ sinh học, ngủ đủ tám tiếng là bật dậy. Ba của Lục Ngọc là hiệu trưởng của ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay dậy hơi muộn nên chắc có lẽ hôm qua cô bé khó ngủ.
“Dậy rồi à?” Gia Huy mỉm cười cất cuốn sách đi lại chỗ Lục Ngọc.
“Ưm, mấy giờ rồi anh?” Lục Ngọc mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay phải đưa lên dụi dụi mắt.
“Hơn tám giờ thôi. Nào, hôm nay anh Gia Huy sẽ chơi với em cả ngày!”
“Ưm, cảm ơn anh Gia Huy. Em đi vệ sinh cá nhân đây, mẹ nói nếu sáng dậy mà không đánh răng thì sẽ bị sâu răng, không rửa mặt thì sẽ bị hư mặt, không thay đồ thì cả ngày sẽ hôi như cú.”
Thấy chưa thấy chưa, cô bé Lục Ngọc đích xác là một bà cụ non ba tuổi!!!
Sau khi Lục Ngọc mặc một bộ váy công chúa màu xanh lam bước ra từ phòng vệ sinh thì liền yêu cầu Gia Huy bế xuống dưới nhà. Từ sáng sớm ba mẹ Gia Huy đã đưa ông nội và Gia Bảo đi chơi khắp thành phố rồi nên trong biệt thự giờ chỉ còn Gai Huy, Lục Ngọc và một số người hầu. Khi anh bế Lục Ngọc xuống dưới bếp thì người hầu đã dọn ra một tô cháo tôm và một tô cháo cá rồi. Gia Huy bị một căn bệnh dị ứng, dị ứng tôm, các món ăn chế biến từ tôm anh tuyệt đối không ăn được, thậm chí nhìn thấy vỏ tôm anh cũng cảm thấy rợn người. Bởi thế nên khi Bảo Anh vứt vỏ tôm trúng người anh, anh mới gọi cô xuống đối chất, chứ bình thường anh không phải dạng người nhỏ nhen càng không phải người có thể tự nhiên nói chuyện với người lạ.
“Bảo Anh?” cái tên này có vẻ quen quen. “Thôi chết rồi, một tuần rồi mình chưa tới chỗ cô bé ấy!” Nhắc đến tôm Gia Huy mới nhớ ra Bảo Anh, ai ngờ thời gian lại đã qua một tuần. Anh ăn vội tô cháo cá của mình, sau đó chạy lên lầu lấy đại chiếc áo khoác rồi chạy đi luôn.
“Lục Ngọc ngoan, đợi anh một lát nhé!” Đó là lời anh nói với Lục Ngọc trước khi chạy đi.
Đến nơi Gia Huy dừng lại thở dốc, anh đã chạy một mạch đến đây, tức là anh đã chạy suốt 900 mét. Tất nhiên là không có một ai đứng ngoài này nên thở xong Gia Huy phải đi đến trước cánh cổng lớn màu đen ấn chuông.
Ba hồi chuông mới có người ra mở cổng, là quản gia. Cánh cổng vừa được mở ra, Gia Huy đã chạy thẳng vào nhà mặc kệ những lời ngăn cản của ông quản gia đằng sau.
“Cho hỏi có ai tên là Bảo Anh ở đây không?” Gia Huy đứng dựa vào cánh cửa chính, một tay ông bụng một tay buông thõng.
“Cậu là ai?” Bên trong nhà có một cậu bé tầm tuổi anh bước ra, tay cầm một li nước, hất cằm về phía anh.
“Cho tôi hỏi có ai tên là Bảo Anh không?” Anh không trả lời câu hỏi kia mà lặp lại câu hỏi của mình.
“Cậu tìm Bảo Anh?” Cậu bé đó nhướn mày. Anh điều chỉnh tư thế đứng, gật đầu một cái. Cậu bé lại nói tiếp: “Cậu quen con bé sao?”
“… Hơi hơi”
“Con bé cùng ba mẹ chuyển đi rồi, hai ngày trước. Còn căn biệt thự này nhà tôi mua lại, tôi là anh nuôi của Bảo Anh.” Đặng Việt Hùng cảm thấy cậu bé đứng ở cửa kia hơi kì lạ, quen Bảo Anh nhưng lại không biết cô bé chuyển đi rồi, lại còn chạy hồng hộc đến đây hỏi nữa chứ. Đã thế anh hỏi cậu ta tên gì cậu ta cũng không nói, từ đầu đến cuối chỉ hỏi về Bảo Anh. Lúc đầu anh còn định sẽ không nói cho cậu ta biết, cảm thấy cậu ta rất giống lưu manh, nhưng không hiểu sao lại có cái gì đó thúc giục anh nói cho cậu ta biết. Thật lạ!
“… Đi rồi?” Rõ ràng thần sắc trên mặt Gia Huy hơi tái đi.
“Ừ. Ra nước ngoài rồi.” Việt Hùng vừa nói vừa gật gật đầu, sau đó đưa nước lên uống.
Một giây sau, Gia Huy thất thiểu ra về. Không ra về thì là gì? Dù sao cô cũng đi rồi. Vậy là…anh thất hứa rồi! Từ khi thấy mặt trời, đây là lần đầu anh thất hứa. Anh không hiểu, chỉ là một cô bé khả ái thú vị khiến cho anh muốn làm quen đi ra nước ngoài thôi mà, sao anh lại thấy buồn phiền vậy chứ? Thậm chí cảm giác ‘nhớ’ cũng có. Có lẽ trước giờ anh gặp toàn là người nịnh nọt anh để dựa vào ba mẹ anh, sau đó lại gặp được cô không xu nịnh, không nói dối lại rất thật thà nên có ấn tượng? Có lẽ cô là người khiến anh thất hứa nên anh có ấn tượng? Ừ, có lẽ là vậy…
…
“Người đến rồi người đi, giống như cơn gió đến rồi cơn gió đi. Đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống này rồi…
Có thể giữ người lại, quan trọng là người ấy có đáng để ta giữ hay không?
Muốn giữ người lại, quan trọng là ta có đủ khả năng hay không?”
…
~End~