Chết trẻ

Chết trẻ
Thích

Trong một khoảnh khắc khi tôi nghĩ mình có tất cả và rồi đùng một cái, mọi thứ dường như bỗng bị phá hoại và biến mất hoàn toàn trước mắt tôi. Tôi tỉnh giấc trong màn đêm lạnh lẽo, mùi hơi đất xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu. Đưa mắt nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi chẳng hồi dứt. Cơn mưa ấy làm tôi nhớ đến cái đêm của bốn năm trước, đó là khoảnh khắc mà tôi mất đi tất cả những gì mà mình từng rất trân trọng.

Tôi là một người đồng tính luyến ái.

Năm sinh nhật 18 tuổi, tôi có hẹn với cô bạn gái của mình. Nhưng tôi nào có biết được, đó là buổi hẹn hò cuối cùng giữa chúng tôi. Khi tôi ngỏ lời đưa cô ấy về thì cô ấy lại từ chối rồi nói rằng tôi và cô ấy nên kết thúc tại đây. Chúng tôi kết thúc một mối tình mà không một lý do gì cả.

Cô ấy hôn nhẹ lên môi tôi, ôm tôi một hồi lâu rồi rời đi như một người xa lạ. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Thất thểu về nhà khi trời vẫn còn sớm, tưởng rằng sẽ có một bữa tối vui vẻ bên gia đình để an ủi nỗi buồn của tôi, nhưng không, tôi thật sự bị hoang tưởng. Vừa bước vào nhà thì đã nhận ngay một cái tát của bố tôi, ông khó chịu nhìn tôi rồi nói trong sự tức giận:

– Cái thứ súc vật này, tao nuôi mày ăn học để mày ôm hôn một đứa con gái khác ngoài đường à, hôm nay bạn tao đã nhìn tao với ánh mắt kì thị đấy mày biết không? Thật chả ra làm sao cả.

Tôi đã quá mệt mỏi đến mức chẳng buồn phản kháng, đáp lại trong sự bất lực:

– Bố à tụi con chia tay rồi, giờ bố mẹ cũng biết rồi đấy. Con thích con gái và con thấy hơi mệt. Con xin phép.

Đi được chừng hai bước thì bố tôi lôi tôi lại. Ông kéo tóc tôi mà thẳng tay giáng xuống cho tôi cái tát đau điếng khiến tôi ngã xuống sàn, sau đó ông lại tiếp tục cầm đầu kim loại của dây da mà đánh liên tục vào người tôi, vừa đánh vừa chửi tôi một cách thậm tệ. Những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến, máu đỏ thẫm chảy xuống sàn nhà, chói mắt lạ thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông ấy đánh tôi, nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều im lặng không kháng cự. Không phải tôi không biết đau, vì tôi không đủ dũng cảm để mà đứng lên nói chuyện với ông ấy.

Gia đình tôi là người miền Bắc, hầu hết suy nghĩ của họ tôi nghĩ rằng nó khá cổ hủ. Giống như việc tôi thừa nhận mình là một người đồng giới thì cũng là một việc hết sức bẽ mặt lắm rồi. Bố tôi không chấp nhận điều đó.

Mẹ tôi chỉ đứng đó nhìn tôi rồi bưng mặt khóc. Bà ấy không thể chen chân vào để ngăn cản hay khuyên bảo được bố tôi, và hơn hết thảy, tôi cũng không muốn mẹ sẽ thay tôi hứng chịu đòn roi từ bố. Sau khi đánh tôi chừng một chốc, ông lôi tôi lên phòng rồi ném tôi vào trong. Sau đó đóng cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên ghê rợn giữa không gian im lặng nghe nhức cả óc. Có lẽ do lực ném quá mạnh mà đầu tôi đập trúng cạnh giường. Và rồi tôi dần mất ý thức và ngất đi.

Lúc tôi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, dù cố gắng gượng dậy nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang đau rát đến nhường nào. Trên người toàn vết thương và máu, tuy là máu đã khô lại rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy được mùi tanh của nó.

Tôi lục điện thoại trong túi quần rồi mở ra xem. Giờ đây cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do mà chúng tôi chia tay nhau, cô gái mà tôi yêu thương nhất có người yêu mới, một chàng trai thực sự. Tôi cật lực tìm kiếm sự giúp đỡ của những người bạn luôn nói ủng hộ tôi qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn nhưng nhìn xem, ai cũng từ chối rồi cắt đứt liên lạc với tôi.

Trớ trêu quá nhỉ, làm gì có ai điên đâu để giúp đỡ một đứa bệnh hoạn như tôi đây.

Đến lúc trời tối, khi tôi đang nằm trên sàn nhà, cảm nhận cơn đau điên cuồng ăn mòn trái tim tôi, thì nghe tiếng cửa mở. Tưởng là mẹ lại đem đồ ăn lên nên tôi nói:

– Mẹ đừng đem lên nữa, con không ăn đâu.

Nhưng tôi đã lầm, người mở cửa là bố tôi, người ông ấy nồng nặc mùi rượu và miệng thì nói năng không rõ chữ. Ông tiến lại nắm đầu tôi dậy rồi đập xuống sàn sau đó dùng chân đá tôi, chưa dừng lại ở đó, ông chộp lấy cây gậy bóng chày ở góc phòng rồi tiếp tục đánh tôi những cú thật mạnh:

– Con ranh chỉ vì mày mà hàng xóm đang bàn tán về tao đây này, vì mày mà tao phải chịu sự kì thị khinh bỉ của mọi người, sao tao lại sinh ra một thứ như mày được chứ, con súc vật này.

Dưới những cái đánh thật mạnh lên người, tôi chỉ cố gắng nói lại đầy yếu ớt:

– Đến khi nào thì bố mới sống mà không dựa vào cái nhìn của người khác đây. Làm ơn đi, đừng đánh con nữa mà.

Nhưng dường như ông không nghe thấy, cứ thế lôi tôi xềnh xệch vào nhà tắm rồi nhúng đầu tôi vào bồn đầy nước. Tôi cứ ra sức dãy dụa như thế nhưng sức ông vẫn hơn hẳn tôi, tôi chẳng tài nào có thể chống lại được. Lúc này đây tôi lại cảm thấy đây không còn là bố, người mà tôi đã từng kính trọng đến nhường nào. 

Ông ấy lôi đầu tôi lên rồi nhét kem đánh răng vào miệng tôi, ép tôi nuốt xuống và lại tiếp tục nhúng đầu tôi xuống nước như thế.

Trong vòng một tháng trời tôi luôn phải hứng chịu sự hành hạ cay nghiệt đó mà không thể phản kháng lại được. Tôi đã dường như không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa rồi. Cho đến một ngày mẹ tôi tìm cách đưa tôi vào bệnh viện tâm lí để chữa “bệnh” cho tôi cũng như giảm lại sự hành hạ của bố. Tôi vào viện trong tình trạng viêm dạ dày, đứt dây chằng, trật khớp tay, bong gân ở chân,… và tôi nghĩ đầu mình cũng chẳng thể bình thường được.

Tôi được xếp vào một căn phòng mà tôi nghĩ nó khá ổn. Rộng rãi và yên tĩnh.

Khi mới vào đây, tôi luôn hứng chịu ánh mắt kì thị của những người khác kể cả những bác sĩ quản lí tôi. Nhiều người buông lời xỉa xói hoặc thậm chí là tìm cách làm cho tôi bị thương. Có lần tôi xuống sân bệnh viện để đi dạo nhưng do cơ thể chưa lành hẳn nên có chút khó khăn.

Đang khi tôi bước xuống cầu thang thì ai đó đã cố tình đụng trúng và làm tôi ngã xuống. Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác nhưng không một ai quan tâm và họ cứ thế lướt qua tôi như chẳng có ai ở đó cả.

Những vị bác sĩ đến để tư vấn tâm lí cho tôi cũng thế, dù tôi là bệnh nhân nhưng họ vẫn tỏ ý khinh thường tôi, nói chuyện cọc cằn với tôi. Mấy y tá cũng chẳng khá hơn là bao, tuy họ giúp tôi uống thuốc nhưng lần nào cũng khiến tôi sặc nước hoặc thậm chí tệ hơn thế.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi. Một ngày nọ, bố vào thăm tôi nhưng tôi cảm nhận được sự khó chịu và không mấy thiện ý của ông. Khi biết tôi chẳng thay đổi gì về việc thích người đồng giới, ông đã bóp lấy cổ tôi, rồi động mạnh vào những vết thương cũ khiến chúng bật máu. Sau đó ông rời đi dưới cái nhìn đầy đắc ý của những kẻ túc trực tôi.

Tôi đã ngỡ thế giới của tôi giờ đây chỉ còn là một mảng đen tối, vụn vỡ. Và rồi thật may mắn làm sao, có một thiên thần đã xuất hiện trong cuộc đời nghiệt ngã này của tôi, dịu dàng như nắng tháng ba đọng trên mí mắt.

Tôi gặp chị một cách thật ngẫu nhiên, nghe nói chị ấy là vị trưởng khoa tâm lí mới, hơn tôi tới bảy tuổi, và tất nhiên sau nhiều lần nói chuyện, chị ấy cũng biết về “bệnh” của tôi cũng như cách mọi người đối xử với tôi như thế. Vị trưởng khoa ấy đã trở thành bác sĩ duy nhất của tôi. Chị ấy đồng cảm và thấu hiểu, suy nghĩ thoáng hơn những người khác. 

– Không ai có quyền định đoạt cuộc đời của em hết, em hãy sống theo cách mà mình muốn đi chứ.

Đến bây giờ, tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói đó sâu trong lòng. Tuy rằng tôi có được sự bảo vệ của chị nhưng người khác vẫn tìm cách để phá hoại tôi. Tôi đã ở trong đây 4 năm rồi nhưng những vết thương trên cơ thể chưa bao giờ lành lại cả. Bố mẹ tôi miễn cưỡng lắm cũng chỉ đi thăm tôi mỗi năm một lần. Mỗi khi mẹ đến, bà luôn đem theo những giọt nước mắt và những lời khuyên răn, bảo rằng tôi nên nghe lời bố, còn bố thì đem theo những trận bạo hành chẳng có hồi kết.

Tôi chưa bao giờ được yên ổn cả. Cố nhắm mắt để ngủ nhưng không được, tôi mất ngủ và không ngủ ngon được ngày nào. Khi tôi nhận thức được thời gian thì trời đã sáng và mưa đã tạnh mất rồi.

Cũng như thường ngày, trưởng khoa vào trò chuyện với tôi nhưng hôm nay chị có vẻ vui hơn:

– Hình như mai là sinh nhật em phải không, theo chị nhớ là vậy, nhưng mà mai chị bận rồi, nên tối nay xuống sân ăn bánh nha. Chỉ hai đứa thôi!

Tôi mỉm cười gật đầu:

– Mua cái nhỏ thôi ăn không hết bỏ uổng lắm đó.

Và chị xoa đầu tôi, những ngón tay gầy guộc ấy chạm vào da đầu tôi, lướt qua mái tóc lòa xòa chẳng buồn chải chuốt. Chúng tôi cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tối đến, tôi lẻn vào phòng trưởng khoa và đặt vào hộc tủ một cái hộp nhỏ rồi xuống sân với chị. Chị mang trên tay là cái bánh kem nhỏ, trên đó còn có dòng chữ đỏ “sinh nhật vui vẻ” nữa. Chị hát bài “happy birthday” rồi tiện tay đốt nến. Giọng chị hay lắm, nhưng khe khẽ vì chúng tôi chẳng ai muốn bị phát hiện vào giờ này. Sau khi chị hát xong, tôi nhắm mắt lại rồi thổi nến.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn chị cắt bánh kem. Chị đưa cho tôi một miếng bánh nhỏ và tôi đã ăn hết nó thật nhanh chóng. Chúng tôi vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nhau. Như những cuộc trò chuyện khác, chị luôn khuyên tôi rằng phải lạc quan lên.

Tôi cười rồi bảo chị về sớm ngủ đi, mai chị còn có việc mà. Chị bĩu môi lườm tôi, xong cũng vui vẻ mà nói lời tạm biệt.  Lúc chị đi, tôi nhào tới ôm chị thật chặt rồi nói:

– Cám ơn chị vì đã làm bạn của em.

Vĩnh biệt, thiên thần của tôi.

Tôi trở về phòng, lúc này đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Tôi lấy ra một lọ thuốc nhỏ ở dưới gối, rồi đổ chúng ra tay, quá nửa trong đấy là thuốc an thần. Từ ngày vào đây, mỗi tuần tôi đều xin hai, ba liều thuốc rồi trữ lại. Hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi muốn ngủ một giấc thật ngon mà không phải vướng bận gì cả.

Đưa mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng lắm, giống hệt như đôi mắt của chị khi nhìn tôi vậy. Và rồi tôi khóc, khóc thật khẽ, thật thổn thức.

Không nghĩ thêm nữa, tôi đưa tất cả số thuốc vào miệng rồi uống nước nuốt xuống. Tôi cảm thấy mệt dần, chậm rãi leo lên giường và nằm xuống.

Trước mắt tôi hiện ra một cánh cửa, do dự lâu lắm tôi mới đẩy cửa tiến vào, phía sau cánh cửa có bố mẹ, bạn bè và mọi người thân của tôi, còn có cả chị nữa. Họ đang cười nói rất vui vẻ thì bố thấy tôi, ông mỉm cười gọi tôi nói:

– Con bé này đi đâu mà giờ mới về, ai cũng đang chờ con đây này, nay sinh nhật mình mà cũng quên nữa sao thật là. Nhanh lên nào, sao còn đứng đơ ra đó nữa, lại đây.

Tôi mỉm cười, bước hẳn vào rồi đóng cửa lại, cánh cửa dần biến mất, và tôi cảm thấy hạnh phúc lạ kì. Nở một nụ cười thật tươi và tiến đến chỗ mọi người:

– Con chỉ đang rất vui thôi, vì điều ước của con đã trở thành sự thật rồi, bố ạ.

Cũng mong rằng, hạnh phúc của em, chị có thể cảm nhận được.

Ngày buồn tháng nhớ năm 2015.

Gửi cho thiên thần đã cứu rỗi đời em.

Khi chị đọc bức thư này thì có lẽ em đã đến được nơi khiến em hạnh phúc rồi đấy.

Chị nhớ không, cái hôm đầu tiên em gặp chị đấy, dù em đã đụng phải chị nhưng chị không trách em mà còn giúp em đứng dậy nữa, chị không giống những người khác chút nào cả.

Ngày hôm ấy em tự hỏi, nếu không gặp chị có lẽ hôm ấy em đã bỏ đi rồi. Nhưng chị đã đến và làm bạn với em, em biết ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm. Nhưng rồi em lại nhận ra bản thân mình chỉ đang cố gắng gượng cười mà thôi, dù cho em có được sự bảo vệ từ chị nhưng mọi thứ xung quanh em vẫn không thay đổi, các vết thương trên người em không bao giờ lành cả và cứ chồng chất lên mãi như thế.

Em biết là mình thật nông cạn khi nói điều này, nhưng em mệt mỏi quá, chị ạ. Em ước mình có thể đến một nơi mà bố mẹ, bạn bè và người thân của em vui vẻ khi thấy em. Vậy nên em quyết định rồi, em sẽ đi. Đi đến một nơi thật xa xôi, chị ạ. 

À, em có món quà tặng chị nè, một sợi dây chuyền mà em đã trốn viện đi để mua đó! Em mong có thể thấy chị đeo nó nhưng chắc là không được rồi. Ha ha.

Văn chương em dở lắm nên em chả biết viết gì tiếp theo nữa. Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho chị và cám ơn vì đã luôn động viên và ở bên em.

Người gửi: Không tên.

Bài cùng chuyên mục

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn (9 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 1143

Cảm nhận được nổi đau của nhân vật, nhưng có lẽ sự lựa chọn cuối cùng nó thật sự vượt quá sự tưởng tượng của mình.


Tuan Triet

Tuan Triet (2 năm trước.)

Level: 7

60%

Số Xu: 792

Truyện rất hay! Đành hóng tiếp tác phẩm.


Thành Viên

Thành viên online: Khang Thái Văn Đông Mai Trần và 124 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119026
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý