Mà nè, em có yêu nam chính này không?

Mà nè, em có yêu nam chính này không?
Thích

– Hình như cậu kia thích chị hay sao ấy ạ. – Nàng thì thầm với cô.

– Kệ cậu ta đi, chị có thích cậu ấy đâu mà, nên em đừng có nói vậy. – Cô xua tay.

Cô và nàng quen nhau trong một tiệm sách nhỏ bên góc phố. Cô là người khá cao, trầm tính và ít nói, còn nàng là người nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn nhưng thân thiện và rất nhiệt tình, và cuối cùng là cậu ấy – người con trai cũng đang ở trong tiệm sách, giả vờ giơ đọc lướt qua vài cuốn để có cơ hội liếc cô. Cô không thích cậu ấy, bởi vì tính cách khá trẻ con, không cởi mở lắm, cô thiết nghĩ cậu chỉ hợp với nàng mà thôi. “Một chàng trai ngoại hình không tệ, tính cách trẻ con đi với một cô gái nhỏ nhắn và lại nhiệt tình thì cũng hợp lắm chứ bộ.” – cô thầm nghĩ, rồi cười.

– Này, chị cười gì thế? – Đôi mắt tròn xoe và long lanh của nàng nhìn tôi, mong đợi câu trả lời.

– À thì… Nhớ về mấy truyện hài trong sách thôi.

– Vậy hả? Kể nghe tí đi. – Nàng hớn hở.

– Không được, quên rồi.

– Ơ… Kì cục ghê! Thôi mà, chị kể đi mà. – Nàng níu áo cô, năn nỉ.

– Rồi rồi, biết rồi. Ngày xửa ngày xưa có một cô nàng tóc vàng ngốc nghếch đến mức xin một chàng trai kể chuyện cho mình nghe. – Cô mỉm cười.

Nàng chăm chú nghe, khi cô vừa dứt câu kể thì nàng đánh cô một cái:

– Gì? Dám nói em ngốc hả? Giận chị luôn.

– Ơ thôi mà, xin lỗi, chị xin lỗi mà.

– Vâng, vẫn giận.

– Thế phải làm gì cho em hết giận?

– Qua bắt chuyện với anh chàng kia đi.

Nàng cười, rồi nháy mắt một cái. Cô đành phải qua nói chuyện với cậu kia. Cô chào cậu, cậu chào lại, xong xuôi, cô quay đi. Nàng và cậu nhìn cô, đặt một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu.

– Rồi đó, chị nói chuyện xong rồi. – Cô nói.

– Cái đó mà là nói chuyện á hả? Mà thôi ạ. Em sẽ giúp chị gắn kết với cậu ấy. Em sẽ là thần tình yêu, bắn mũi tên tình yêu vào hai người, hoặc cột sợi chỉ đỏ giúp hai người đến với nhau và…

Và rồi nàng bị cô búng trán một cái vì những ý tưởng mơ mộng của nàng. Nàng nhìn cô và cười nhẹ một cái, rồi xoa trán. Nụ cười của nàng rất đẹp, nhìn nàng cười là hạnh phúc của cô.

– Hay là mình đi về đi ha, trời cũng hơi tối tối rồi. – Nàng nhìn ra ngoài tiệm sách.

– Ừ, để chị đưa em về.

Thế là hai người nắm tay nhau đi về nhà, cứ như là hoàng tử đưa công chúa đi vậy.

Mặt trời nhô lên rồi, cô phải đi làm. Cô là bác sĩ, rất giỏi, ai trong bệnh viện cũng đều biết đến tên cô. Thi thoảng nàng cũng có ghé qua chỗ làm của cô, để lại vài cuốn sách mong cô có thể đọc trong thời gian rảnh rỗi của mình. Hôm nay cô phải phẫu thuật, giải quyết một ca khá là phức tạp, mất vài giờ đồng hồ. “Mệt quá!” – cô thở hổn hển. Rồi cô cầm vài quyển mà nàng đưa đi tới bàn ghế đá ngồi, và đọc. Chúng làm cô quên đi nổi mệt nhọc đang đè lên cô, giúp đầu óc cảm thấy thư giãn hơn. Quả là cuốn sách tuyệt vời! Người yêu sách như nàng thật biết cách chọn sách mà. Đọc xong một cuốn thì đã hết giờ giải lao, cô lại phải bắt tay vào công việc, với tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Chắc cô sẽ làm việc tới chiều luôn đây!

Nàng ngồi đọc sách. Nàng để ý tới cuốn hôm bữa cô cầm đọc, chắc cô hứng thú với nó lắm, nên nàng lén mua về đọc thử. Đúng là hay thật! Cô và nàng đều có một điểm chung, đó là rất yêu sách và đọc chúng. Sách như người bạn, chúng chứa đựng ngôn từ, tâm tình, suy nghĩ của tác giả. Mỗi lần đọc sách như biết thêm vài điều mới lạ, khám phá những thứ chưa hề hay biết. Nàng đọc truyện trinh thám, vì chúng rất hay và các tình tiết rất hấp dẫn. Nàng băn khoăn tự hỏi rằng tại sao tác giả có thể tạo nên những tình tiết thú vị đến như vậy, kể cả cách xây dựng nhân vật cũng như hướng xử lý của nhân vật, chúng hòa quyện lại với nhau tạo nên một bộ truyện hết sức lôi cuốn và rất tuyệt. Đọc hết truyện trinh thám, nàng lại đọc qua các thể loai khác như tiểu thuyết, ngôn tình, đam mỹ,… và dừng lại ở bách hợp. Truyện nói về hai cô gái không nhận ra rằng mình yêu đối phương, đến khi xa nhau mới biết rằng họ yêu nửa kia rất nhiều, và họ gặp lại, cưới nhau và sống bên nhau trọn đời. “Hay nhỉ? Không biết mình có như vậy không ta?” – nàng tự hỏi bản thân, và rồi lại chìm đắm trong mơ mộng với những ngôn từ, những cuốn sách, những nhân vật đến từ muôn vàn sách, truyện mà nàng đã đọc qua. Rồi nàng gục đầu lên bàn và ngủ lúc nào không hay.

Trời dần chuyển về chiều, cô tan ca, về nhà và tiện đường ghé qua nhà nàng thử. Cô gõ cửa. Không thấy ai ra mở cửa, cô xem cửa có khóa không, không khóa. Cô bước vào. “Đi đâu mà gõ thì không thấy ra đón, cửa nẻo thì không chốt lại.” – cô phàn nàn. Rồi cô đứng lại, nhìn nàng. Nàng vẫn đang ngủ, kế bên nàng và chồng sách mà nàng đã đọc xong. Cô lại gần nàng, ngồi đọc sách chờ cho nàng tỉnh giấc.

– Ây da… Ngủ đã quá. – Nàng tỉnh dậy, quơ tay trúng vào mặt cô. – Ấy chết, cho em xin lỗi, mà chị đâu ra vô nhà em vậy ạ?

– Ha ha, dám đánh vào mặt chị hả?

– Đâu có đâu ạ…

Rồi cô đè nàng ra và cù lét, nàng nhột rồi cười to.

– Này nhá, lần sau phải khóa cửa lại biết chưa? Không là ăn trộm vô đấy! – Cô dặn dò.

– Vâng vâng, mà có tên ăn trộm trước mặt em rồi nè.

– Dám nói nữa hả? – Rồi cô cù lét nàng tiếp.

Nàng mệt, vì cười nhiều. Hai người ngồi dậy, nàng thở hổn hển. Hơi thở của nàng cô im lặng để cảm nhận từng chút một. Trong căn nhà này, với không gian này, chỉ có hơi thở của nàng vang lên, như bài hát ngân đi ngân lại. Nàng chỉ sống một mình, trong căn nhà hai lầu này, nàng tạm biệt cha mẹ ở quê để lên thành phố này sinh sống. Công việc của nàng là viết lách, không phải là công việc chính, nó gần giống như sở thích và nàng có thể kiếm chút tiền từ sở thích ấy. Bỗng nàng cất giọng hát, giọng nàng thật ngọt ngào. Cô như chìm đắm vào thế giới của nàng, cái thế giới mà chỉ tồn tại sách, từng nốt nhạc câu hát, và cả nụ cười của nàng. Rồi cô ôm nàng, thì thầm:

– Sách của em đưa cho chị hay thật đấy. Mỗi lần đọc chị đều thấy thư giãn và nhớ tới em.

– Vâng ạ. Được giúp cho chị là em thấy vui rồi ạ.

Rồi hai người ôm nhau.

Sáng hôm sau cô tới bệnh viện, hôm nay nàng theo cô, và hai người gặp lại cậu ấy – người ở tiệm sách nhìn cô hôm nọ. Nàng nhìn cô rồi cười, bảo sẽ đi vô bệnh viện trước, rồi nàng tới gần cậu và vỗ vai, nháy mắt một cái. Thì ra là âm mưu của nàng từ trước, nàng hỏi cô từ trước để nhắn cho cậu biết địa chỉ nơi làm việc của cô. Cậu lại gần cô, và nói là muốn làm quen với cô. Cô gật đầu, rồi đi vào bệnh viện. Cậu đi theo hỏi cô vài câu về bản thân cô, mong hiểu thêm nào đó trong con người cô. Cậu hỏi bao nhiêu, cô trả lời bấy nhiêu. Rồi gặp lại nàng. Cô nhìn nàng, nàng cười tỏ vẻ ngây thơ. Dù cô muốn bực lắm nhưng khi nhìn nàng cười thì cô nguôi đi cơn giận và lại nhéo má nàng., rồi vào làm việc. Nàng ngồi chờ, cậu ngồi xuống bên nàng

– Thuận lợi không anh? – Nàng vui vẻ hóng chuyện.

– Cũng được, tất cả là nhờ em đó. Cám ơn em nha.

– Thoạt đầu tưởng anh bằng tuổi em, ai dè lớn hơn. Cơ mà có vẻ chị thích những người chững chạc, anh thì mới nhìn qua cũng biết là anh lọt vào danh sách đen của chị rồi.

– Vậy à, thế anh phải tỏ ra người lớn hơn mới được.

– Đúng rồi đấy anh, cố lên nhé! Em ủng hộ hai người.

Và thời gian cô gặp nàng ít lại, thay vào đó là việc cô thấy cậu nhiều hơn. Nàng ủng hộ cuộc tình này lắm nhỉ? Cớ sao lại hi sinh thời gian gặp cô nhiều thế? Cô không thích cái suy nghĩ của nàng. Cô muốn gặp nàng và nói rõ cảm xúc của cô, rằng cô không muốn gặp cậu, cô chỉ muốn gặp nàng, nhưng việc gặp cậu xảy ra khá thường xuyên nên dịp gặp nàng là dịp khá hiếm. Buổi sáng, những tia nắng len qua khe nhỏ ở cửa sổ chiếu vào mặt cô khi đang nằm ngủ, thì cậu đã đứng ở trước nhà và gọi cô, chở cô đi ăn, nói chuyện hỏi han các kiểu. Cô chỉ trả lời, dần dần việc cậu hỏi trở thành việc khá là phiền phức. Ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng trả lời, cô dần mệt, và từ chối gặp cậu. Cậu gọi cô, cô lơ đi. Cậu cứ như là kẻ bám đuôi, cô thì tỏ ra hắt hủi cậu. Dần dần, cậu bỏ cuộc.

Hôm sau, cô quyết định đi gặp nàng. Tới nhà nàng, cô nhìn qua cửa số thấy cậu và nàng đang ngồi cạnh nhau, cậu ôm nàng. Cô im lặng, đứng nhìn, trong lòng bực tức. Cậu đã chuyển đối tượng, yêu cô không được thì chuyển qua yêu nàng. Nhưng cô chỉ biết im lặng mà thôi. Cô gọi nàng thử xem, nhưng sao nàng không nghe máy. Có vẻ như nàng và cậu đã yêu nhau rồi. “Thế thôi, mình nên rời khỏi cuộc đời của nàng vậy.” – cô rời đi.

– Anh bị từ chối rồi em ạ. – Cậu than vãn với nàng.

– Ngay từ đầu đã vậy rồi mà anh. Thôi đừng buồn, không yêu chị được thì anh còn có thể yêu người khác mà. Vậy nên đừng buồn nữa nha anh.

– Ừ, cám ơn em. Từ đầu tới giờ em luôn giúp anh, cám ơn em nhiều. – Rồi cậu ôm nàng.

– Vâng, không có gì đâu ạ. Mà em không thích được ôm lắm, nên anh có thể buông ra được không ạ? – Nàng từ chối khéo léo.

Nhưng cậu vẫn không buông, hình như cậu yêu nàng rồi. Cậu nói với nàng biết, nàng sững sờ. Rồi nàng đáp:

– Anh yêu em? Xin lỗi anh nhiều, em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Em chỉ là muốn giúp anh thôi, chỉ có vậy thôi ạ.

Cậu buông ra, im lặng một lúc, rồi nói:

– Ừ, anh biết mà. Anh chỉ là người luôn yêu đơn phương mà thôi.

– Không sao đâu anh, còn nhiều người để yêu mà. Yêu mười người thì sẽ có một hay hai người đáp lại tình cảm của anh thôi. – Nàng an ủi.

Rồi nàng tiễn cậu về. Xong nàng vô phòng, mở điện thoại lên, và thấy cuộc gọi nhỡ. Là của cô. Nàng gọi lại, nhưng không được. Tim nàng chợt nhói đau, khiến nàng phải quỳ xuống, nước mắt không có sự cho phép của nàng lăn xuống. Mọi thứ giống như lần trước. Cái lần mà nhìn cô và cậu đi ăn với nhau, còn nàng thì lẻ loi một mình. Nàng rất nhớ cô. Nàng gọi lại một lần nữa, vẫn không được. Và rồi nàng khóc, vừa khóc vừa la lên, đau đớn.

Cô tắm xong, lau những giọt nước còn đọng lại trên người, quấn khăn và đi ra, xem ai đã gọi cho cô. Là nàng. Là nàng gọi cho cô. Cô lập tức thay đồ, và lái xe đến nhà nàng.

Tới nơi, cô thử mở cửa xem có vô trong được không. Không khóa, cô vào nhà, nhìn vào phòng khách, không có ai trong đó cả. Nhìn vào bếp, cũng không có người. Và cô đi tới phòng ngủ của nàng. Mới đi tới gần đã nghe thấy tiếng nấc của ai đó. Cô bước vào phòng, nàng đang khóc. Nghe tiếng động phía sau lưng, nàng quay lên. Hai người nhìn nhau. Nàng òa khóc, đứng dậy và chạy tới ôm cô, vừa khóc vừa nói:

– Em nhớ chị nhiều lắm

– Ừ, chị cũng vậy. Thôi ngoan nè, đừng khóc, chị ở ngay đây rồi mà, chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Nên đừng khóc nữa nha, ngoan nè. – Rồi cô ôm nàng vào lòng và xoa đầu nàng.

Nàng đã ngừng khóc, cô và nàng lại ngồi trên ghế. Tim hai người đập thình thịch, đập mạnh đến nỗi trong không gian yên tĩnh vẫn có thể nghe thấy được. Rồi cô quay qua trách nàng:

– Này nhá, em có hai tội. Thứ nhất là để chị đi với cậu kia trong khi chị thích đi với em. Thứ hai là cửa vẫn không khóa lại. Em tính làm gì để chuộc lỗi đây?

– Vâng vâng, em biết rồi ạ. Em xin lỗi.

– Xin lỗi vẫn chưa xong đâu.

– Thế lấy tấm thân này ra đền đáp ha, chị muốn làm gì em cũng được. – Nàng đùa.

– Nói là phải giữ lời đó. – Rồi cô xông vào nàng, lại đè nàng ra và cù lét nàng. Nàng vẫn cười to như hôm trước. – Chịu trách nhiệm với lời mà mình nói ra đó.

– A. Em đùa thôi mà. Ha ha, tha cho em đi chị.

Rồi cô ngừng cù lét, và nhìn nàng. Nàng ngưng cười, nhìn cô.

– Chị giống như nam chính của truyện ngôn tình vậy. – Nàng lại đùa, rồi cười.

– Còn em giống như nữ chính của truyện ngôn tình vậy. – Cô tiếp lời.

Và cả hai bật cười. Rồi tiếp diễn như truyện ngôn tình, sẽ là cảnh nam chính hôn nữ chính, và sống bên nhau hạnh phúc. Cô nhìn nàng, môi cô khá gần môi nàng. Nàng hiểu được cốt truyện, nhắm mắt lại. Cô giật mình, rồi cũng nhắm mắt lại, và để cho môi hai người kề nhau, sát nhau. Một nụ hôn khá là ngọt. Rồi cô hỏi:

– Mà nè, em có yêu nam chính này không?

– Dạ có, yêu lắm luôn.

Rồi cô búng trán nàng một cái, nàng lại cười, rồi xoa trán mình. Cô nhìn nàng, rồi mỉm cười.

– Chị sẽ dọn qua ở với em, để cho em khỏi phải chiếu đi chiếu lại đoạn phim quên khóa cửa.

– Thế còn nhà chị?

– Thì bán thôi, có gì đâu.

– Dạ.

Rồi cô sắp xếp hành lí dọn qua ở với nàng. Hàng ngày nấu nướng cho nhau ăn, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau làm mọi việc. Vui lắm! Rồi họ quyết định tổ chức đám cưới. Hai bên gia đình đồng ý. Ngày đám cưới họ diễn ra, cô mặc đồ chú rể, lịch sự và trông rất hợp.

– Hợp với chị lắm đấy.

– Em cũng vậy, bộ đồ cô dâu đó rất đẹp! – Cô cười. – Mình đi nhé?

– Dạ.

Rồi chú rể nắm tay cô dâu ra chào mọi người. Những người thân, người quen đều tới dự và gửi những lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi này, và cậu cũng tới nữa. Cậu nhìn cô và nói:

– Hãy sống hạnh phúc nhé!

Cô cười với cậu, đây là lần đầu tiên mà cô cười với cậu.

– Cám ơn nhé! – Cô cười nói.

Rồi cậu quay sang nói với nàng:

– Sống hạnh phúc nha em, cám ơn em vì đã giúp đỡ anh.

– Vâng ạ.

– Mà sắp tới cũng là đám cưới của anh, mong hai người cũng đến dự nhé!

– Đúng là tin vui, chúc mừng anh nha! – Cô cười.

Và rồi đám cưới kết thúc, cô và nàng có một cuộc sống rất hạnh phúc, đầy tiếng cười, và cậu cũng vậy, sống hạnh phúc với một con gái hiền dịu. Mọi người đều sống một cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời.

Bài cùng chuyên mục

Ayuzawa Kathy

Ayuzawa Kathy (5 ngày trước.)

Level: 9

76%

Số Xu: 2767

Cà Phê

Truyện này là truyện ngắn à bạn? (Không còn chương nào khác nữa phải không?) :)

không còn chương nào khác nữa nha bác Cà


Cà Phê

Cà Phê (5 ngày trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 9933

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Truyện này là truyện ngắn à bạn? (Không còn chương nào khác nữa phải không?) :)


Thành Viên

Thành viên online: Phúc Lương Kiếm Xu Mưu Sinh Lục Minh Cà Phê Mai Phu Ong Ong Trà My Cà Tím Xuân Thu Lã Tào Nhi Cẩm Nhi Nguyễn Đức Hiếu Green và 171 Khách

Thành Viên: 45351
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22383
|
Số Bình Luận: 96477
|
Thành Viên Mới: Nhân Mã

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10