- Cây xấu hổ…
- Tác giả: Kathy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.291 · Số từ: 857
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Hoa Thích Tuyết Bông Di Tần Đặng Huyền Hoàng Tú Shurley Miss Thanh Thy (Chin) Tiểu Từ Hi Chao Mow Mạch Yên Phúc Lương A Lam Là Liễu Trương Diệp Thanh
Chị ơi, giờ chị còn nhớ em không nhỉ? Cũng đã hơn mười năm hai chị em mình không gặp nhau rồi. Em còn nhớ năm đó, em chỉ mới có ba tuổi, ba mẹ em thì bận công việc nên chị đã đến nhà và làm người trông nom em thay cho ba mẹ. Vì lúc đó em còn nhỏ nên khi lớn lên, em không tài nào nhớ hết toàn bộ những giây phút vui buồn của hai chị em mình. Dẫu có muốn cũng chẳng thể tìm lại được những mảnh ghép kí ức đó…
Năm em bốn tuổi, mẹ cho em vào học tại một trường mẫu giáo gần nhà. Em phải đi từ sáng sớm và về nhà lúc chiều. Em còn nhớ mỗi buổi sáng, chị nắm tay em, dắt em tới trường mẫu giáo, chiều thì chị đón em về. Có lần, hai chị em mình tay trong tay đi trên con đường đến trường như mọi ngày. Bỗng chị dừng lại, khiến em cũng dừng theo. Em ngước mặt lên nhìn chị, thấy chị đang nhìn một thứ gì đó ven đường. Em nhìn theo, thì ra đó là lá cây. Rồi chị cúi người xuống, và đụng nhẹ lên lá cây ấy. Bỗng lá cây ấy gập vào trong và cụp xuống. Em lúc ấy vì còn nhỏ nên không nhận ra sự thay đổi ấy. Rồi chị bảo đó là cây xấu hổ, mỗi khi chạm nhẹ vào là lá sẽ gập vào trong, vài phút sau nó mới mở ra lại. Em cũng không quan tâm mấy và kéo áo chị, nói với chị rằng trễ giờ học rồi. Chị nhìn em và cười, lắc đầu nhẹ và nói chưa trễ giờ mà. Em hơi lo, nhưng thôi, cùng chị ở lại và chơi với cây xấu hổ một chút cũng được.
Chơi được một lúc thì chị dắt em tới trường. May quá, vẫn còn kịp. Rồi chị dắt em vào lớp. Em quay lại vẫy tay tạm biệt chị, chị cười rồi quay về dọn dẹp, làm việc nhà.
Một ngày nọ, em thấy chị đứng nói chuyện với mẹ em, bản thân em không quan tâm đến cuộc trò chuyện đó mấy, nên liền im lặng chạy đi chỗ khác. Và những ngày sau đó, em đã không còn thấy bóng dáng của chị nữa…
Buổi tối, em nằm ngủ với mẹ và ngây thơ hỏi chị đâu rồi, mẹ bảo chị đã về quê rồi. Em lặng đi. Rồi em nhắm mắt, quay vào góc giường, lưng đối diện với mẹ. Chợt nước mắt em rơi làm ướt đẫm gối. Tối hôm ấy em khóc rất nhiều. Em khóc trong thầm lặng, dù mẹ ở ngay bên cạnh, nhưng em khóc không thành tiếng. Em không muốn mọi người nghe thấy tiếng khóc của em, lúc ấy em chỉ muốn ở một mình cùng với nỗi buồn mà thôi…
Chị đã đi mà không nói em một lời tạm biệt, khiến em rất buồn. Một người luôn tận tình chăm lo cho em, luôn vui vẻ chơi đùa bên em bỗng một ngày rời xa em trong sự im lặng. Điều ấy khiến em rất buồn. Mỗi khi em nhớ lại chị và chuyện ấy, em thấy trong lòng mình nhói đau, đau lắm chị ạ…
Khi học cấp một, em còn nuôi hi vọng, em hỏi mẹ về tên chị, về số điện thoại của chị, nhưng mẹ bảo mẹ quên rồi, còn số điện thoại của chị thì mẹ từng lưu nhưng do điện thoại bị hư, thế là mất số của chị… Vậy nên giờ dù em có muốn liên lạc với chị, thì đó mãi mãi chỉ là muốn thôi…
Giờ chị sống như nào rồi ạ, chị đã có gia đình chưa? Em hơi thắc mắc, nhưng từ lúc chị đi thì chúng ta đã không còn liên lạc được với nhau nữa rồi, vậy nên dù có thắc mắc thì cũng không có ai cho em câu trả lời.
Nhiều năm sau, em đã lớn, không còn học trường mẫu giáo như xưa nữa. Vậy nên con đường nơi có cây xấu hổ ấy, em không còn thường xuyên đi nữa…
Không còn chị, không còn em, cây xấu hổ năm ấy giờ chỉ còn lại một mình, cô đơn, lẻ loi…
Năm nay, do ba mẹ em có việc phải lên thành phố, nên bà ngoại xuống ở với em. Rồi em với ngoại cùng đi mua đồ ăn sáng. Đi trên con đường cũ, em chợt thấy cây xấu hổ, nó vẫn còn đó. Khi thấy nó, kí ức ùa về bên em. Em nhớ chị, nhưng dù có nhớ cũng không gặp lại được. Em chợt chạm nhẹ vào cây xấu hổ mà chẳng cần nghĩ suy hay toan tính trước. Có lẽ là để nhớ lại chị và cây xấu hổ chăng, hay chỉ là thú vui? Em cũng không biết nữa.
Chị ơi, khi nào chị về thăm em đây? Liệu rằng vào một ngày nào đó, giữa cái thế giới rộng lớn này, hai chị em mình sẽ gặp lại nhau?
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
dạ cám ơn bạn đã ghé qua và đọc nhé, hi hi. Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Nhã Tâm (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 61
mình thích giọng văn của bạn, hóng tác phẩm tiếp theo
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
dạ cám ơn bạn nhiều ạ
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Bạn viết hay lắm ạ! 🤗
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
dạ vâng...
Dù sao cũng cám ơn bạn đã ghé qua đọc truyện của mình nhé hi hi :3333
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Thương lắm bạn ạ.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
dạ vâng, ko hẳn là ngày nào cũng nhớ đâu ạ, chỉ là thi thoảng lại nhớ về chị thui, có thể là 1 năm 1 lần, nhưng không nhớ rõ mặt đâu ạ...
cháu của bạn giờ mà nhớ được mặt anh rể chắc trí nhớ tốt lắm.
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Một đứa trẻ 3 tuổi 4 tuổi mà còn nhớ một người nào đó đên bây giờ thì hẳn là trong lòng ngày nào cũng mong nhớ lắm. Cháu mình khi bố mẹ ly hôn thì cũng 3 tuổi đến nay đã 8 tuổi và nó chẳng nhớ gì về ba nó cả. Hôm trước mình có gọi video hỏi thăm và cho anh rễ cũ nhìn mặt cháu nhưng khi hỏi cháu biết đây là ai không thì cháu lắc đầu.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
hi hi, cám ơn bạn nhiều ạ :3
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6995
Bài viết rất hay, hóng tác phẩm kế tiếp của bạn nha!