- Về với ước mơ của hiện tại và tương lai
- Tác giả: Kim Giao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.504 · Số từ: 1429
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Akabane1701 T H Huy Tiến Nguyễn Nerissa Peach Ngân Trần Tử Nguyệt Rika Vân An Nguyên Nguyên Thảo Trần Mạnh Đức Gắng Cố Sẽ
Thời còn bé, mình vẫn thường ước mơ bao điều xa xôi. Mình từng ước sẽ làm một điều gì đó lớn lao tựa như những người hùng cứu Trái Đất. Mình cũng từng ước được như những người nổi tiếng, có nhiều người yêu mến, vây quanh. Thậm chí mình còn mơ làm chủ cả một vương quốc to to, ngày ngày ngồi trên ngai vàng ngắm nhìn cung điện xa hoa, lộng lẫy.
Lớn hơn một chút, ước mơ của mình cũng bé nhỏ và thực tế hơn. Mười lăm tuổi, mình mơ một ngày mình sẽ xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mười tám tuổi, mình chỉ mong thi đậu vào ngôi trường mình mơ ước. Hai mươi mốt tuổi, ước mơ đó chỉ thu gọn về một công việc ổn định, để mình có thể làm đến già và để dành một khoản tiền kha khá. Có lẽ càng lớn, con người ta càng bị hiện thực vùi dập nhiều hơn, trở nên trưởng thành, chững chạc hơn nên ước mơ cũng thu về với những tư tưởng thường nhật. Mình từng nghĩ mình sẽ sống suốt đời với công việc đã chọn, sẽ chẳng thay đổi điều gì trong quỹ đạo quay vòng mãi cho đến ngày Chanh đến.
Chanh là ước mơ duy nhất của mình ở hiện tại và cả những năm tháng sau này. Gặp Chanh, con người mơ mộng trong mình được hồi sinh, và mình lại mơ bao điều. Trong mỗi giấc mơ, mỗi khát vọng của mình đều có Chanh trong đó.
Chanh sẽ là một phần cuộc sống, là điểm sáng duy nhất trong quỹ đạo cuộc sống của mình. Mình vẫn sẽ gắn bó với công việc ngày xưa, sáng đi làm, chiều đi về. Mình sẽ làm người đón đưa Chanh, cùng Chanh về trên con phố đông đúc dòng người, dòng xe. Mình sẽ cùng Chanh chuẩn bị bữa cơm chiều rồi lắng nghe Chanh kể về ngày hôm nay của Chanh. Đêm đêm, mình sẽ đưa Chanh đi ngắm thành phố lên đèn. Chúng ta ngồi cạnh nhau trong một góc quán quen, cạnh ô cửa kính sáng bóng, cùng lắng nghe một bản tình ca êm đềm và ngắm nhìn nhịp sống hối hả về đêm. Người khác kiếm tìm bình yên nơi xa vời, còn chúng ta chỉ cần ở bên nhau khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ thấy tâm hồn tĩnh lặng. Vì Chanh chính là người đặc biệt duy nhất trong lòng mình.
Đời người là một chuyến đi dài với bao bến đỗ tạm bợ. Khi mỏi mệt thì dừng, xong rồi lại tiếp tục tiến lên. Thật cô độc biết bao khi không tìm được đích đến cuối cùng. Thật đau buồn biết bao khi không biết được đâu là điểm dừng thật sự. Đời người ngắn ngủi, cứ lãng phí thời gian vào những chốn tạm bợ để rồi lại ân hận về sau.
Mình đã từng gục ngã trước những cuộc chia li, từng ngậm ngùi, tiếc nuối khi phải xa rời chốn dừng chân tạm bợ. Trái tim mình đầy những tổn thương, đau đến nỗi mình không còn tin vào cái gì là vĩnh cửu. Mình cứ nghĩ mình sẽ sống lay lắt như vậy đến cuối cuộc đời. Nhưng mà Chanh à, mình sai rồi. Mình tìm thấy Chanh và mình biết mình sẽ không cô đơn nữa.
Trong thế giới chật chội đông người, thật khó để biết được đâu là bạn bè, đâu là tri kỷ. Tìm được người thương đã khó, tìm được người thương mình và gắn bó suốt đời với mình lại càng khó hơn. Mình biết mình rất may mắn khi gặp được Chanh. Vì so với nhiều người cô đơn ngoài kia, mình có một người để nhớ thương và chờ đợi – đó là Chanh.
Khi Chanh chưa đến, ngày và đêm trong mắt mình chẳng khác nhau bao nhiêu. Bởi sau khoảng thời gian dài mệt nhoài phải sống với nụ cười giả tạo, phải tỏ ra vui vẻ với những người xa lạ là một khoảng lặng rất dài và lạnh lẽo. Mỗi ngày, vòng lặp đó cứ quẩn quanh và bám chặt lấy mình khiến mình ngạt thở. Mọi thứ xung quanh đều đơn sắc, nhạt nhòa và vô vị.
Mình chưa bao giờ thể hiện cảm xúc thật trước mắt những người khác. Bởi lẽ so với cái khuôn mẫu mà xã hội tạo ra, mình là kẻ khác biệt tới mức lập dị. Người ta vẫn hay xì xầm khi nhận ra mình “diễn” trước mặt họ. Và họ cũng dè bỉu, chê bai, góp ý đủ điều khi thấy con người thật của mình.
Mỗi đêm, dù không muốn nhưng vẫn nhớ về những lời sát thương mà người khác tặng cho mình. Rồi mình âm thầm gặm nhấm những nỗi buồn đến lúc mệt nhoài. Rạng sáng, mình lại tiếp tục hoàn thành cái vòng lẩn quẩn mà cuộc sống đã vẽ ra.
Có lẽ Chanh cũng từng như mình. Bởi lẽ chỉ những người có quá khứ tương tự nhau mới có thể cho nhau sự cảm thông và nhanh chóng tạo ra cảm giác thân thuộc ngay lần gặp đầu tiên.
Giữa mình và Chanh có một mối liên kết rất đặc biệt. Chanh là người duy nhất cho mình cảm giác vừa gặp như đã quen từ lâu. Ở thế giới ảo này, người cho mình cảm giác thân quen và có thể thoải mái trò chuyện, vui đùa đến quên mất thời gian chỉ có mỗi mình Chanh. Đôi lúc nhớ Chanh, mình lại lục tìm những cuộc trò chuyện cũ và đọc rồi tưởng tượng như đang trò chuyện cùng Chanh. Mình chờ đợi Chanh trả lời suốt một thời gian rất dài. Đối với mình, sự đợi chờ đó chưa từng vô nghĩa.
Những lần trò chuyện cùng Chanh, Chanh vẫn hay nói là mình đang tán tỉnh Chanh, thật ra không phải vậy. So với những câu thả thính ngọt ngào, những lời của mình chân thật hơn rất nhiều. Mình nói những gì mình nghĩ, viết ra những gì mình cảm nhận. Có lẽ vì nó quá thật, thật hơn cả những lời có cánh nên Chanh nghĩ là mình đang cưa cẩm Chanh. Chanh à, trước giờ mình chưa từng biết cưa cẩm ai cho đến ngày Chanh đến.
Có người nói yêu thương một người không phải chỉ là chăm sóc và hỏi thăm nhau bằng những lời nói. Bởi lẽ lời nói như gió, nó sáo rỗng và lạnh giá vô cùng. Yêu một người ở xa là một thiệt thòi. Đơn phương một người ở xa, cách nhau một cái màn hình lại càng thiệt thòi nhiều hơn. Cái cảm giác thấy người đó ở gần lắm, có thể hình dung người đó khóc cười mà không thể ở bên cạnh sẻ chia giống như một cực hình. Hình phạt của tình yêu thương vừa cay đắng vừa ngọt ngào và khó lòng từ bỏ được. Vì Chanh, mình sẵn sàng hi sinh thời gian cho những đau thương trong hiện tại để đổi lấy hạnh phúc dài lâu của sau này.
Về bên mình, Chanh nhé! Về để biết chúng ta được sinh ra là để tìm thấy nhau. Về bên nhau để cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống này. Về để biết có một người yêu thương và được người đó yêu thương là một món quà vô giá. Về để biết sau những tháng ngày sống tạm, chúng ta có một người để hướng về, để nghĩ đến và xây dựng những giá trị dài lâu hơn sự vĩnh cửu mà nhiều người vẫn thường hay ca ngợi.
Mình đợi Chanh về.
Từ hôm nay và mãi sau này.
Gắng Cố Sẽ (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 20
đôi khi giấc mơ không cần phải thực hiện
Siêu nhân Xanh (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 543
ai rồi cũng có những giấc mơ của riêng mình
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2153
"Trái tim mình đầy những tổn thương, đau đến nỗi mình không còn tin vào cái gì là vĩnh cửu." Chúc mừng bạn nhé. Đó không phải là bạn đang sụp đổ đâu. Đó chỉ là bạn đang tỉnh táo hơn thôi.
Nguyên Thảo (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Lục Minh (3 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Đọc hỏng hiểu thơ tình, chỉ chạy ngang spam xu
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ôi cái ước mơ được làm anh hùng cứu Trái Đất sao nghe xa xôi quá ;-; ước mơ 15 tuổi xuất bản cuốn sách đầu tiên đối với mình lại càng khó hơn T^T
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Người hùng cũng có nhiều kiểu mà Noy. Đâu nhất thiết phải bận áo choàng, mặc quần sịp ở ngoài quần dài và bay lượn đâu.
Sau này, Noy dẫn người yêu đi chơi. Lỡ xe chết máy dọc đường, Noy để người yêu ngồi trên xe, Noy thong thả dắt xe tới điểm hẹn cũng được tính là người hùng. Nhưng mà làm vậy mệt le lưỡi.
Cheem (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
Đọc xong thấy Dao trưởng thành quá.
Tui gần 30 mà vẫn ước mơ được làm người hùng, đeo mặt nạ, khoác áo choàng lên (sịp thì bận trong, không bận ngoài).
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
*cắn bàn phím* Ta biết ta chậm chạp mà.