- Gửi em, tâm hồn của chị!
- Tác giả: Trà Sữa Trân Châu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 853 · Số từ: 1007
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Phương Thảo Phạm Trà Sữa Trân Châu Hoài Anh Phong Khai Vạn Diệp thừa lưu Nguyễn Wan
Chào em, bé cưng!
Chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ? Em cũng tự hỏi chị là ai?
Chị là chính bản thân em, chị cũng là em, là cái bóng trong sâu thẳm trái tim em.
Chị là em, nhưng là một người mạnh mẽ, tự tin hơn em nhiều, bé con ạ!
Em có biết không, bé yêu ơi! Em rất yếu đuối và mong manh. Trái tim em nhỏ bé lắm, nhỏ đến nỗi chẳng chịu nổi đôi lời xì xầm, bàn tán từ người khác.
Em không xinh! Chị cũng ngầm thừa nhận điều ấy!
Đôi mắt của em không to tròn, không long lanh, không lấp lánh như ánh sao trời. Nó luôn ẩn chứa một nỗi buồn, một đôi mắt buồn rầu nhỏ bé chẳng bao giờ ánh lên chút ánh sáng tự tin.
Cái mũi của em chẳng phải sọc dừa, nó vừa tẹt vừa bé lại thêm hai cánh mũi to kềnh, bè bè ra hai bên.
Miệng em không nhỏ xinh, lại cũng chẳng đẹp chút nào. Bởi răng em bị hô, người ta cười em, bảo em xấu xí.
Da em lại cũng chẳng trắng nõn, hồng hào như bao cô gái cũng tuổi “trăng rằm”, nó ngăm ngăm, nó sần sùi, nó lại tô điểm cho cái gương mặt chẳng mấy nổi bật.
Chị biết chứ!
Chị hiểu hết!
Em đã khóc rất nhiều, cũng tủi thân và đau lòng rất nhiều!
Em tự ti, em chán nản, em dần mất đi sự vui vẻ và lạc quan mà lứa tuổi em nên có!
Em cũng oán hận, cũng ghen tị, em cũng ghét bản thân em!
Em chẳng dám mặc lên mình những bộ đầm xinh đẹp mà em rất thích. Em chẳng dám là chính mình. Chẳng dám mở lòng với bất kì ai. Em khép mình trong vỏ ốc của em, em dấu mình trong một góc tối để chẳng ai nhìn thấy em.
Em sợ! Em sợ người ta ghét bỏ, cười cợt, chỉ trích em, xa lánh em!
Nhưng em ơi! Tại sao vậy? Tại sao đến ngay cả em cũng ghét bỏ chính mình?
Bé cưng à? Em có biết không! Rằng em thật may mắn!
Em có tay, có chân, em được sinh ra trong một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Em có thể lao động, có thể học tập, có thể nỗ lực cố gắng để thay đổi cuộc sống của em.
Em có ông bà, có cha mẹ, có những người thật lòng yêu em, có một gia đình hạnh phúc luôn sẵn sàng đứng sau lưng em, làm chỗ dựa cho em.
Trong khi… Có những người lại không được như vậy…
Họ sinh ra trong một cơ thể tật nguyền! Họ ước ao được như em…
Họ sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn! Họ khát vọng được như em…
Em à! Có rất nhiều người đang mơ ước có được cuộc sống bình dị như em!
Em à! Có thể số phận đã định em có một con đường chẳng mấy sáng sủa, có một tương lai không được như ý! Nhưng đường chỉ tay còn nằm trong bàn tay em thì sao vì dăm ba câu nói em đã đánh mất bản thân mình!
Em yêu ơi, em biết không? Phật dạy rằng: “Điều đáng thương nhất của con người là tự ti”
Mà em, lại tự biến mình thành con người đáng thương ấy! Không phải vì em xấu xí, vì em không có ngoại hình ưa nhìn, vì em ngốc nghếch, chẳng đủ thông minh mà chỉ vì… em tự ti!
Cô bé đáng yêu à!
Tại sao em không một lần nhìn kĩ mình trong gương! Không phải nhìn gương mặt em, thân hình em, cái mắt, cái mũi hay cái miệng em mà chính là trái tim của em.
Em có biết không, đằng sau làn da ngăm ngăm của em là một trái tim nhỏ lắm, còn chưa được một nắm tay em. Trái tim ấy đỏ hồng, trái tim ấy đang đập, trái tim ấy nói rằng: Em rất đáng yêu và rất xứng đáng được yêu!
Em à! Sẽ ra sao nếu ngay cả em cũng không yêu chính mình?
Thế giới này có cả tỉ người nhưng người thật lòng yêu em thì được mấy người?
Vì sao em phải vì những người không yêu em mà tự tổn thương chính mình?
Nếu em không yêu em, em không thương em, em ghét chính em vậy ai sẽ là người yêu em?
Bé yêu ơi! Em phải học lấy cách yêu chính mình bởi ngay cả bản thân em còn không nhìn thấy những điểm tốt của em thì ai sẽ nhìn thấy!
Em à! Em đã lớn rồi! Đã chẳng còn là cô bé hay khóc nhè! Em đã học được cách che dấu cảm xúc của bản thân, học cách nhẫn nhịn, học cách cố gắng! Em biết quan tâm và chăm sóc người khác! Em đã rất cố gắng! Chị tự hào về em!
Nhưng em lại quên mất em cũng rất yếu đuối, cũng sẽ mệt mỏi!
Bé con, em phải tự học lấy cách yêu chính mình đi thôi bởi trên đời này sẽ chẳng có ai yêu em bằng chính em!
Đừng khóc cũng đừng buồn! Hãy mỉm cười nào, đứng lên đi em. Hãy dành cho em, cho những người yêu em một nụ cười ấm áp nhất!
Em có thể xấu, nhưng không thể làm một người hèn nhát! Em có thể ngốc nhưng không thể làm một người lúc nào cũng cần sự che chở!
Mạnh mẽ lên đi em! Em đáng yêu mà! Em cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này kia mà!
Bé yêu của chị, đoạn đường sau này có thể chông gai trắc trở, có thể mưa gió mịt mù nhưng hãy ngẩng đầu mà đi, đừng để nước mắt làm nhòe son phấn, cũng đừng cúi đầu mà hạ thấp chính mình.
Chị mong rằng, đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời chị gặp em.
Chị chúc em hạnh phúc, một đời bình an vui vẻ.
Từ hôm nay hãy yêu lấy em!
Phương Thảo Phạm (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
đọc có đoạn đầu thấy hơi lú
Ketsueki Karasu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088
"em"