“Sóng vỗ vào chân núi đá Núi đá không nghe, hững hờ! Tôi hiểu nỗi buồn con sóng bị làm ngơ, Nhưng nỗi buồn tôi, ai hiểu?
Sóng dằn vặt van xin, Vẫn không hề lung lay núi đá. Núi với nguời tôi yêu giống lạ, Cái hững hờ đâu cũng như nhau!”
(Hững hờ – Rasul Gamzatov)
Bài thơ ấy tôi đã thuộc lòng, từng câu từng chữ như găm vào tâm khảm.
Thơ nói hộ lòng tôi, và chắc hẳn cũng là tiếng lòng của rất nhiều người.
“Người tôi yêu”, có thể là tình yêu từng đến từ hai phía. Với tôi, nó chỉ là đường một chiều.
Cái hững hờ ấy là lẽ dĩ nhiên. Người ấy nào hay biết khi tình cảm của tôi chưa từng được cất lời.
Tôi và người vẫn là bạn, vẫn kể nhau nghe những câu chuyện trong công việc, cuộc sống. Và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Ranh giới được vạch rõ trong từng tin nhắn chúng tôi gửi đến nhau. Cái hững hờ trong câu chào tạm biệt, cái hững hờ trong những lần hỏi han nhau, những lần chỉ “đã xem” để rồi tối mịt mới có lời hồi đáp.
Khi cảm thấy mật độ tin nhắn của tôi gửi đến người quá dày, tôi lại cố kìm hãm, “hờ hững” trong một vài ngày. Rồi, bản thân lại quay quắt nhớ.
Trải qua những tháng ngày mất mát, chia cắt vì dịch bệnh, có lúc tôi muốn lấy hết dũng khí để nói với người những điều đã chôn giấu từ lâu. Tôi sợ không nói ra, tất cả sẽ trở thành sự hối hận muộn màng. Cuộc đời vô thường quá.
Nhưng cái dũng khí ấy chỉ qua một đêm lại chạy trốn đi đâu.
Người ơi, tôi vẫn chờ đợi những tin nhắn của người, vẫn theo dõi những hình ảnh người chụp về Đà Lạt, đọc thật lâu, thật kỹ những dòng trạng thái người chia sẻ.
Chắc chắn, trong rất nhiều người đọc lá thư này của tôi, họ cũng có chung cảm giác: Không tỏ bày thì bức bối tâm can mà nói ra thì sợ sau này mất cả tình bạn, ngại ngần khi giáp mặt nhau. Bao nhiêu sự thoải mái, tự nhiên tan biến.
Người sống nội tâm và cất giữ trong mình nhiều điều không ai chạm đến được. Người từng nói với tôi sẽ không lập gia đình, vì điều kiện bản thân không tự tin mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai. Tôi nghĩ, còn cả lý do là những vỡ vụn trong quá khứ, những mất mát nơi gia đình tôi từng nghe người khác kể lại.
Tôi cũng không còn trẻ, đích đến tình yêu với tôi bây giờ là hôn nhân, những dự định tương lai thức tỉnh trái tim tôi. Dù tình cảm có sâu sắc, nó vẫn đang chỉ ở một phía.
Tôi từng đùa, nếu đến năm bốn mươi tuổi, tôi chưa kết hôn, người nhớ chào đón tôi ở Đà Lạt, nơi người rời phố để sống những tháng ngày bình yên cùng đam mê nhiếp ảnh.
—
Thế đấy, tôi sợ sự hờ hững, nhưng chính tôi lại hững hỡ với cảm xúc của bản thân mình, để nó bơ vơ, quạnh quẽ trong ngần ấy năm trời.
Một ngày gặp lại, nếu người đã đủ mạnh mẽ, ngồi đối diện nhau, tôi sẽ nhắc lại lời hẹn năm bốn mươi không ai bên cạnh, chúng ta sẽ đi cùng nhau ở thành phố mộng mơ!
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Cảm ơn bạn đã ghé đọc và góp ý ^^
Phú Thành (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 157
Bài viết rất cuốn hút, nhưng đoạn giữa bị thừa 1 từ "nói" nhe bạn.
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Mong bạn ra thêm nhiều bài viết mới, vì đọc nó thấy rất hay và không nhàm chán.
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình cũng theo Văn từ thời THCS ạ ^^
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Có lẽ bạn học rất giỏi thơ, văn nhỉ. Bài viết của bạn như một bài phân tích thơ, đọc thấy vừa vui vừa bổ ích.
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Đang rất cố gắng ạ, đang chờ ngày ngồi đối diện đấy ạ ^^
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
thôi đừng hững hờ nữa, lãng mạn lên!