- Chỉ muốn đơn phương
- Tác giả: Ran - Ani
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 885 · Số từ: 2534
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 gieng gieng MinhBon Anh Nguyễn Minh Thang Pham HoangMY Hoang Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tong Tran Thu Ngan Ketsueki Karasu
– Hari! Hari!
Tôi mơ màng tỉnh giấc nhìn lên:
– Ai vậy?
Theo phản xạ, tôi ngồi dậy lấy tay lau mắt:
– A, là Tamura hả?
Ra là Tamura – người tôi thầm thích từ lâu.
– Nhanh lên nào Hari! Ra sân tập trung rồi!
Cậu ta còn không nghe tôi nói cầm nắm tay tôi chạy ra ngoài luôn. Thật là, cái tên sát gái đáng ghét này!
Dù mặt không thể hiện nhưng tôi thích cậu ta hơn một năm nay rồi. Chẳng biết vì lí do gì thích cậu ta nữa. Các bạn thử nghĩ xem, một tên hút thuốc, hám gái, học dốt thì có gì đáng để yêu không? Biết là vậy nhưng tôi vẫn chẳng buông bỏ được. Có lẽ…
– Hari, Hari! Đứng cạnh tao nhá!
– Mày biến ra chỗ thằng Raito đi! Tao đứng với Melody rồi!
Đáng ghét! Dù nó có bạn gái hay không thì nó vẫn đối xử với mấy đứa con gái khác như thường. Nó không quan tâm đến chuyện con bé người yêu nó như thế nào. Tồi quá, vậy sao trái tim mình vẫn hướng về nó?
Mệt quá, bị cảm mất rồi. Có lẽ do hôm qua tắm nước lạnh. Tôi nằm ườn trên bàn mệt mỏi.
– Hari, Hari!
Hình như có ai đó gọi tên tôi. Thôi rồi, mắt cứ díp vào không mở to mắt ra được. Đó là ai vậy? Tôi đã thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Tỉnh lại đã thấy mình trong phòng y tế.
– Em tỉnh rồi à? Có bị đau ở đâu không?
Cô y tá đang soạn lại đống thuốc trong tủ kìa. Tôi cố ngồi hẳn dậy. Oa, cứ như mới đi nửa vòng trái đất vậy. Khi nào nó mới kết thúc đây? Mình ghét bị ốm lắm rồi.
– Em uống đi.
Tôi cầm lên.
– Vâng…
Uống ực một mạch hết luôn. A… Có chút đắng nha.
– Được rồi. Khi nào đỡ em có thể đi.
– Vâng…
– Cô ơi có người gọi ạ!
– Ừm, cảm ơn em.
Nói rồi cô cất gọn đồ đạc hết rồi đi luôn. Aa… Mình bắt đầu thấy mờ dần rồi. Tôi đã ngủ một giấc rất dài, khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên lưng của thằng Tamura.
– Ta… mara?
– Là Tamura. Bị ốm nên ngay cả tên cũng nói sai à?
– Ừ… Ừm… Tamura…
– Sao?
– Mọi người đâu hết rồi?
– Về rồi!
– Còn bạn gái mày?
– Mới chia tay vài phút trước.
– Tội… Nghiệp…
Tôi đã ngất tiếp nhưng hình như tôi nghe tiếng cười của cậu ta nói gì đó. Ấm quá! Sao lưng nó lại rộng và ấm áp khiến mình an tâm quá vậy? Tamura…
Tối đến, tỉnh lại tôi đã trên chiếc giường yêu quý của mình. Tôi ngạc nhiên:
– Mình… Về rồi?
Tiếng cửa mở ra, em tôi đi vào:
– Chị hai, chị đỡ chưa?
Đáng yêu quá! Em đi chập chững từng bước đến bên tôi. Tôi xoa đầu em:
– Chị đỡ rồi, cảm ơn em.
– Chị hai.
– Hửm?
– Anh Tamura là bạn trai chị sao?
– Hể?!!! Không phải!
Tự dưng đâu ra cái tin vớ vẩn vậy chứ? Tên Tamura đó đã nói gì linh tinh với em trai đáng yêu của mình vậy?
– Em thấy anh ấy rất lo cho chị.
– Lo sao?
– Vâng. Anh ấy đã chăm chị đến khi chị đỡ sốt rồi mới rời đi mà!
Tamura chăm cho mình sao? Bình tĩnh nào, đối với đứa con gái nào nó chả làm vậy chứ! Đây không phải là cái cách mà nó lấy lòng tụi con gái sao. Hari, mày dễ dãi quá rồi!
– Chị Hari, mặt chị đỏ quá! Chị lại sốt rồi ư?
– Không phải, không phải! Chị chỉ là…
– A đúng rồi! Anh ấy có nấu cháo cho chị. Để em bê lên cho!
Cháo? Cái tên đầu đất này biết nấu ăn á?
– Thôi, để chị xuống.
Tôi xuống khỏi giường vào phòng ăn. Mở nắp bát ô tô ra đầy ụ cháo gà thơm phức. Chà, không ngờ đấy.
– Bé con, em ăn gì chưa?
– Nãy em có ăn cháo anh Tamura làm rồi ạ!
– Cháo sao no được. Để chị mở tủ lạnh ra xem còn gì không?
Tủ lạnh trống rỗng, à đúng rồi tháng này ba mẹ chưa gửi tiền về. Mai biết ăn gì đây ta?
– Xin lỗi bé con. Em ăn chung với chị nhé?
– Dạ em no rồi! Chị ăn đi!
Ngoan quá! Chị tháng này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền mua đồ ăn ngon cho em.
– Ừm, vậy được rồi. Em lên phòng học cho ngày mai đi.
– Vâng!
Tôi xúc một thìa cháo cho vào miệng. Ưm… Ngon đấy! Nhưng cái mùi vị này quen quen thế nhở? Nhìn trong chậu rửa bát có mấy gói cháo gà ăn liền. Ha ha, hóa ra là như vậy. Nhưng không hiểu sao tôi ăn bát cháo này rất ngon. Hạnh phúc… A lâu rồi mới có người chăm sóc cho mình.
– Hari!
Mới sáng sớm tên Tamura đã chạy tới khoác vai tôi. Thật tình, tim mình lại đập mạnh liên hồi nữa rồi. Lại còn chuyện hôm qua nữa. Biết nhìn mặt nó thế nào đây?
– Hari?
Nó dí sát cái bản mặt nó vào. Cái tên xấu xa này…
– Tránh xa tao ra hộ cái!
Tôi đẩy nó ra đi nhanh.
– Oi, mày đỡ chưa?
Tôi dựng đứng lại:
– Rồi!
Đúng rồi, bé con có nói hôm qua nó chăm sóc mình nữa.
– Với cả, cảm ơn!
– Hả? Cái gì cơ? Hari! Hari! Nói lại tao nghe đi!
Hừ… Cái tên này lại trêu mình. Tôi bực dọc đi luôn:
– Không nghe thấy thì cút!
– Nói lại lần nữa thôi mà, Hari!
Hơn một tuần đó, tôi có cảm giác như nó cứ bám lấy tôi ấy. Thôi nào, loại như nó chỉ là hứng thú nhất thời thôi! Đừng có suy nghĩ lung tung, Hari!
– Đừng nói là mày và Tamura sẽ là cặp đôi tiếp theo của cả lớp nha? Đáng yêu quá vậy!
– Đừng có ăn nói vớ vẩn nữa! Thầy gọi đến tên mày rồi kìa!
Tôi đẩy nó lên không muốn nó ở lại thêm giây nào nữa. Nó thật là, cái gì mà cặp đôi tiếp theo chứ! Chỉ cái ảo tưởng là giỏi.
– Hừm, nghe cũng đâu có tệ.
– Hử?
Tên Tamura bất ngờ xuất hiện đằng sau tôi. Cái tên này…
– Hari, mày nghĩ sẽ ra sao nếu chúng ta hẹn hò?
Tôi yêu nó. Mới lúc đầu cũng nghĩ tới cái này nhưng giờ thì hết rồi. Tôi chỉ muốn đơn phương nó thôi. Tôi đã quên cái hình ảnh mình tự suy diễn nếu mình là người yêu nó sẽ như thế nào mất rồi.
– Ai mà rảnh quan tâm tới chuyện đó.
– Hơ, thôi nào! Chúng ta đã quen biết nhau lâu vậy mà! Mày không có chút tình cảm nào với tao ư?
Chỉ mới học chung với nhau ba năm kể từ năm lớp 9 tới giờ thôi mà. Trong đầu nó chỉ toàn nghĩ dăm ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn thôi à?
– Thế còn mày? Mày có tình cảm gì với tao à?
Nghe tôi hỏi vặn lại nó không nói gì. Trời, mình đã mong chờ gì từ nó đây? Cái tên chỉ suốt ngày gái gú thì biết cái gì là tình cảm thật lòng chứ.
– Tao…
Nó bắt đầu nói gì rồi kìa. Tôi nhìn nó, tên Tamura đó nhìn vào mắt tôi rồi lảng tránh bỏ đi:
– Ai… Ai thèm thích mày chứ?
Oi oi, cái tên chết tiệt này! Dù có không thích thì có cần nói cái câu đau lòng thế không? Mà hình như, nãy tôi thấy nó đỏ tai lên thì phải. Bị lây ốm từ mình hả ta?
Mấy hôm sau nó như kiểu cố tránh mình ấy. Tôi mới chỉ lại gần có xíu mà tên Tamura đã tránh như tránh tà. Rồi nó bị làm sao nữa đây? Mà những lúc ở xa thì nó mới dám nhìn lén mình. Cái tên nhóc này, đây là cái kiểu gì vậy?
Vậy mà tới cái hôm tôi có thằng con trai ất ơ nào đó xin nick Facebook thì nó ra dáng đúng kiểu bố đời. Khoác cổ tôi lôi đi như bao tải luôn.
– Ơ hay nhở? Sao mày hẹn hò được vô số gái xinh còn tao mãi mới có thằng nhòm ngó thì mày không cho? Muốn làm bố tao hay gì?
– Ngu! Mày coi tao là gì? Nó là trap boy đấy ngố ạ!
Gì đây? Sao tự dưng ra vẻ quan tâm như vậy?
– Thì sao? Tao cũng muốn trap như mày xem cảm giác như nào mà! Không được à?
– Nhưng tao bỏ nghề rồi!
Tôi nghe nhầm không đây? Cái tên này bỏ làm trap boy á? Cái loại hay thay máu như nó cũng có ngày này à?
– Bị con nào đá nên giờ bỏ à? Đáng đời!
– Mày nghĩ tao dễ bị đá thế á? Tao đây vì một con ngốc nên đành phải bỏ thôi!
– Hả? Đứa con gái nào xui thế?
Nó biết yêu rồi á? Vậy là mình hết cơ hội rồi? Ơ, không phải ngay từ đầu mình chẳng có tia hy vọng nào sao? Ngốc, sao mình không bỏ được nó cơ chứ? Nó yêu ai đó không phải chuyện sớm muộn gì à?
– Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!
Cái kiểu câu đố gì đây? Nay lại còn văn vở nữa!
– Nói toẹt luôn ra đi còn lòng vòng cái gì!
– Người đó mày cũng biết mà!
– Không lẽ là Melody á?
– Sai!
Không phải nó á? Thế có lẽ nào…
– Ran?
– Nó là của thằng Raito rồi má!
– Ủa rồi ai?
– Rồi mày sẽ biết!
Nó cười tít mắt đi luôn. Muốn biết người mà thằng Tamura yêu thầm đến mức bỏ cả lũ con gái xinh kia quá! Ai mà khiến nó thay đổi tới vậy?
Một thời gian sau, nó chăm học đột ngột. Tôi không tin được luôn á! Thần thánh phương nào đã khiến cái thằng đầu đường xó chợ này biến thành người khác vậy? Thành tích học tập của nó vì vậy mà tăng vượt trội đáng nể. Nghĩ đến việc nhỏ đó và thằng Tamura hạnh phúc sao mà lòng mình đau quá! Ước gì không có đứa con gái ấy trên đời này. Không được! Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Không phải nhờ nó mà thằng Tamura tốt hơn sao? Nhỏ đã giúp tên ngốc đó thay đổi theo chiều hướng tốt à? Mình nên cảm ơn nhỏ đó mới phải chứ.
Nhưng cớ sao… Cớ sao cứ nghĩ tới việc đó, nước mắt mình… Không kìm được. Tên Tamura xấu xa! Tên ác quỷ yêu nghiệt! Tao ghét mày!
Đến hôm nọ, nó bảo mình ở lại có tí chuyện. Tôi chẳng có ý định muốn ở lại đâu nhưng tại vì cái gương mặt nó nghiêm nghị lắm. Trông như chuẩn bị ra chiến trường ấy. Nó đi ra ngoài tí việc để tôi chờ một mình trong lớp học trống rỗng. Cơn gió mát lạnh chiều tối này, hương thơm trong lớp học này, mọi thứ đang hòa quyện với nhau thật diệu kì. Không biết nó định nói gì với mình nhỉ? Nó định tỏ tình mình? Không, không! Mày lại tự đa tình rồi. Chắc nó chỉ muốn khoe khoang đã thành công có được đứa con gái kia thôi. Mày đừng tưởng bở, Hari.
– Để mày chờ lâu rồi.
Tên Tamura đó đi vào. Tôi đứng dậy đi ra:
– Ừm… Mày muốn nói gì?
– Tao…
Nó ngập ngừng không nói nữa.
– Ài… Chết tiệt! Dù tao có đã tập bao nhiêu lần thì vẫn không được mà!
– Tập cái gì?
Cậu ta nhìn tôi ánh mắt kì lạ rồi bùm! Cậu ta bất ngờ ôm tôi.
Gì đây? Tên này khùng rồi hả? Tự dưng ôm. Nghẹt thở chết mất! Tôi quay mặt ra cho dễ thở. Phù… Sống lại rồi!
– Mày hiểu mà, Hari. Mày chắc chắn hiểu mà, đúng không?
Hiểu? Ý cậu ta là hiểu cái gì? Chờ đã, sao tim cậu ta đập nhanh quá, cả cơ thể rạo rực. Tay nó ôm tôi run chưa kìa. Ha ha, không thể nào! Tôi không muốn hiểu điều này.
– Ý mày là sao?
– … Yêu…
– Hả? Cái gì yêu cái gì cơ?
Nó nắm vai tôi bất ngờ đẩy ra hôn má tôi. C… Cái tên này?!!! Nó vừa làm cái quần què gì vậy?
– M… Mày!
– Nếu mày còn không nhận ra nữa, là mục tiêu tiếp theo là môi mày đấy.
– Biến thái!
Tôi đẩy cậu ta ra. Tôi lén nhìn cậu ta, ơ có thật không đây? Nó đang đỏ mặt kìa. Cái tên Tamura này, là yêu mình thật ư?
– Mày thích tao từ lúc nào?
Tôi gặng hỏi lòng đầy hiếu kì muốn biết. Bởi trước giờ nó với tôi chơi với nhau bình thường có thấy nó thích tôi miếng nào đâu. Không biết từ lúc nào ấy nhỉ?
– Bốn năm trước.
– Vãi! Bốn năm á? Thế tức là mày thích tao năm lớp 8 à?
– Ừ.
– Lúc nào? Tao có nhớ đã gặp mày năm lớp 8 đâu!
– Một buổi sáng… Ở cửa hàng tiện lợi gần trường… Chính lúc ấy tao đã bắt gặp nụ cười của mày.
Khó tin quá! Vậy mà Tamura lại thích mình lâu tới như vậy. Thật sự rất khó mà tin được.
– Và rồi mày đổ tao từ ngày hôm ấy?
– Ừm…
– Thế mày thay đổi làm gì?
– Tao nghe nói… Mày thích những thằng học giỏi, đẹp trai nên là…
Đúng là gu mình như vậy nhưng có ai mà biết thằng ngốc này đang cố thành hình tượng của mình. Có chút gọi là đáng yêu đấy chứ.
– M… Mày cười cái gì?
Không ngờ, không ngờ được luôn ấy. Vậy hóa ra cô gái đó lại là mình sao?
– Mày cũng có mặt dễ thương đến không ngờ luôn đó chứ.
– Chứ tao làm cái này là vì ai hả?
Nó ngượng chín mặt rồi kìa. Tamara là đang thật lòng ư?
– Thế sao lúc trước mày thành trai hư?
– Thì… Nghe nói bọn con gái thích kiểu vậy mà…
Vậy ra nó làm vậy để mình chú ý tới nó á? Tên này… Hết thuốc chữa rồi. Nó làm mình điên lên mất.
– Hari!
Tôi ngẩng lên, nó dí sát mặt vào tôi ánh mắt tràn ngập hình bóng tôi. Cái gì vậy chứ? Tự dưng ra vẻ kẻ si tình. Ngại chết mình rồi!
– Tao muốn nghe câu trả lời từ mày!
– Hể? Trả lời mày cái gì?
– Làm người yêu… của tao nhé?
Bằng một giọng điệu không giống như đang tán tỉnh, nó nhìn ánh mắt tôi hi vọng. Tim mình đập rộn ràng như sắp nhảy ra ngoài rồi này. Đừng nhìn tao ánh mắt đó nữa! Tôi nên trả lời thế nào đây?
– Tao…
Ketsueki Karasu (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088
Ran Ani (6 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7496
Ya, cảm ơn chị iu. Trong các truyện ngắn thì em ưng truyện này nhất luôn á
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323
Hay lắm đo nha!!
HoangMY Hoang (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1283
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
HoangMY Hoang (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1283
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Thang Pham (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Tao ... sẽ suy nghĩ :))
gieng gieng (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3394
MinhBon (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2929