- Em đã rất yêu anh rồi
- Tác giả: Ran - Ani
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 476 · Số từ: 2361
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 MinhBon Tong Tran Thu Ngan Thang Pham Indigo Naki và anh họ Fushito Trần Ánh Dương
Một chiều nắng hạ đầu kì nghỉ hè, Mami chạy đi mua túi kem ở cửa hàng tiện lợi về. Trên đường, cô nàng lướt qua một chàng trai, một mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cậu ta. Mami dừng quay người lại nhìn cậu theo cảm tính.
Thật bất ngờ, đó là một mĩ nam vô cùng tuấn tú. Cậu ta không phải là một hot boy to cao thân hình rắn chắc mà người con trai ấy mang vẻ đẹp của một thư sinh. Thật sự rất đẹp. Mami đã ngẩn người nhìn cậu rời đi hồi lâu, chiếc túi ni lông đựng kem chảy nước lạnh vào tay khiến cô giật mình mà trở về thực tại mà mau chóng chạy một mạch về nhà.
– Em về rồi.
– Làm gì mà lâu thế? Có mấy que kem mà chị còn tưởng mi ngủ luôn ngoài đường đó.
Đó là giọng của Sara – chị gái của Mami trong phòng khách. Cô nàng vào phòng khách trầm ngâm, hững hờ để bà chị của mình giật lấy cái túi kem. Mami dường như chẳng để ý, ngẩn người nghĩ về điều gì đó. Sara thấy cũng lạ khi mà trong túi toàn kem yêu thích của cô mà nay không ra nhận phần.
– MAMI!
Cô nàng giật mình nhìn xuống:
– Gì thế chị?
– Cái này là sao hả?! Chảy hết nước rồi!
Sara ngồi dưới sàn dơ lên một cái túi kem chảy xệ cau mày. Mami nhìn nó mà chớp mắt ngơ ngác nhìn.
– Xin lỗi chị.
Đáp hững hờ có thế, rồi cô nàng về phòng mình chẳng nghe gì bà chị mình nói nữa.
– Mami! Mami!
Sara ngồi đó không hiểu sao nay cô em gái mình cư xử lạ hơn cả thường ngày:
– Nay nó bị gì thế? Bài đặt xin lỗi mới tài. Mình chưa tỉnh ngủ hả ta?
Trong phòng, Mami đóng cửa phòng lại tiến ngồi lên ghế chỗ bàn học. Những hình ảnh về cậu con trai vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô. Thật mơ hồ, cứ nghĩ về cậu ta tim cô lại bắt đầu thổn thức. Càng nghĩ càng mãnh liệt. Cảm giác này cô chưa từng có trước đây. Đó là lần đầu tiên trong đời Mami cảm nhận được nó.
Chạm lên lồng ngực mình, cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim đập mạnh tới vậy. Cả người cô cảm thấy nóng ran lên khiến cô thật khó hiểu “Mình bị cảm nắng rồi à?”
Và rồi cả hè ấy chứ không riêng gì ngày hôm đó, Mami cứ nghĩ ngợi về người con trai ấy.
Kì nghỉ hè kết thúc, Mami đến trường tập trung sau những ngày hè nóng nực. Vô tình, cô lại gặp được chàng trai ngày hè đó. Hai người đã lại lướt qua nhau. Lần này không phải đứng gần cửa hàng tiện lợi mà là ở cổng trường. Trái tim Mami lại đập “thình thịch” nữa rồi. Tại sao vậy nhỉ? Cứ mỗi lần gặp hay chỉ việc nhớ về cậu là cô lại vậy. Mami thấy lạ không lí giải được điều này.
– Mami! Cậu đây rồi. Hở? Sao má cậu đỏ thế? Bị ốm à?
Cô che mặt đi cảm thấy ngượng ngùng:
– Chắc là vậy đó.
Cô bạn cùng lớp nhìn biểu cảm mà ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh che khóe miệng:
– Mami, không lẽ cậu… đang yêu sao?
– Yêu? Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?
Gương mặt cô vẫn còn chút đỏ ửng nhè nhẹ trên gò má, Mami nhíu mày cười nói.
– Nhưng biểu cảm cậu thực sự rất đáng yêu đó, Mami. Cứ như một người đang yêu vậy.
Cô không tin lời cô bạn cùng lớp với mình. Nghĩ nó thật viển vông. Một cô gái nói không với việc yêu đương sớm khi còn đang đi học như Mami không tin mình lại phạm phải nó:
– Hầy, cậu xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đấy.
Thế rồi hết buổi tập trung ở sân trường là tập trung trong lớp học. Cô càng bất ngờ hơn khi cậu bạn ấy là học sinh cùng khối khác lớp chuyển vào lớp cô. Mami ngạc nhiên sững sờ người “Là cậu ấy?”
– Mami, mắt cậu sắp rớt rồi kia.
Cô giật mình nhìn sang, là giọng của cái thằng ngồi kế bên. Nó cười nhăn nhở nhìn cô:
– Không phải chứ, lớp trưởng xuất sắc Mami của chúng ta đã yêu cái cậu học sinh mới kia rồi à.
Lại yêu. Mới nãy cô vừa mới nghe từ cô bạn cùng lớp xong lại đến phiên thằng này. Mami khoanh tay thở hơi dài:
– Mới không phải. Là mình thấy bất ngờ khi năm cuối rồi mà còn có bạn chuyển vào thôi.
– Thật đó à? Nhưng Mami à, sao tai cậu đỏ thế? Ăn vụng không biết chùi mép kìa.
Cô giật mình che tai lại biện minh:
– T, tớ đang bị cảm. Mà ăn cái gì mà ăn. Không biết thì đừng có nói!
Phản ứng của cô nàng này khiến bọn nó bất ngờ ngoài dự đoán. Thấy thế bọn nó càng nổi hứng mà trêu đùa cô.
Lúc về Mami nghĩ lại mà phát bực “Yêu với đương. Bọn nó thì biết cái gì chứ.” Nhưng nghĩ lại buổi ban nãy, có một khoảnh khắc Mami và cậu bạn đó chạm mắt nhau. Cô nhanh chóng quay mặt đi bỗng mới thấy sao mình lại tránh né ánh mắt cậu. Thật kì quái. Nghĩ lại Mami càng lúc càng nóng ruột hơn, tim cô lại đập liên hồi khi nghĩ về cậu ta nữa rồi. “Chẳng lẽ là mình bị bệnh tim khi nghĩ về cậu ta à?” Nghĩ mà thấy buồn cười, Mami cảm thấy mình vừa sáng tác ra một thứ gì đó mới lạ tự cười với bản thân “Căn bệnh quái gở gì thế này.”
Và rồi cô bạn này đã tự “đấu tranh” với cái căn bệnh này trong mấy ngày được nghỉ dài hạn trước khi bước vào năm học mới.
Nhưng thế quái nào mà thứ cảm xúc ấy vẫn chẳng giảm bớt dần đi mà thậm chí còn to dần hơn. Đến ngày đi học cô thậm chí còn hồi hộp đến mức dậy sớm hơn thường lệ. Mami vẫn chỉ là cô gái mới mười lăm tuổi suốt ngày chú tâm học hành nào đã biết tới cảm giác lạ lùng này. Dĩ nhiên không muốn nghĩ nó là thứ tình cảm đặc biệt trai gái rồi.
Vậy mà những ngày đi học thứ cảm xúc này cứ cuộn trào lên trong lòng cô. Lúc đi học thì cảm thấy e ngại, ánh mắt chốc một lại quay nhìn lén cậu, mong cậu nhìn về hướng mình. Thế mà lúc bị bắt gặp thì tim như nhảy dựng lên như sắp bị bắn ra ngoài, không chịu được mà quay phắt đi. Mà đến lúc về Mami lại cảm thấy trống rỗng, buồn bã, muốn mau chóng đến ngày mai để gặp cậu. Lúc ra khỏi cửa lớp không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn cậu lần cuối trong ngày.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến gần tháng sau cô nàng không chịu được nữa mà xuống phòng hỏi chị. Nghe xong Sara cười phá lên, gương mặt nhăn nhở nhìn cô em gái ngây thơ này.
– Vậy là cô em gái của chị đã biết yêu rồi.
– Em không có yêu sớm.
Nhìn cô em gái mình còn cứng đầu cứng cổ còn chưa chịu thừa nhận, Sara cảm thấy như đang nhìn vào chính mình trong quá khứ theo đuổi được mối tình đầu là đàn anh khóa trên tên Kotaro nhưng rồi lại chia tay vì anh đã yêu người khác. Nghĩ lại Sara cảm thấy thật tức cười vì Mami có phần quá giống cô lúc trước.
– Thế này nha, em thử tưởng tượng cái người em đang nghĩ tới đó đang cặp kè với một nữ sinh khác em cảm thấy như thế nào?
– Sao em phải nghĩ thế?
– Thì cứ thử đi.
– Chị thật tình, cậu ta chỉ là bạn cùng lớ…
Thật lạ, khi Mami thử tưởng tượng như lời chị nói, cô cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Cái cảm giác chỉ muốn đi nhanh tới mà giật lại, không muốn nghĩ tới nó. Nhìn biểu cảm hằm hằm của cô, Sara đoán được bảy đến chín phần.
– Chị.
– Hử?
– Tào lao quá. Hỏi chị chi bằng hại chết tim em đi luôn cho rồi.
Nói rồi Mami chạy một mạch vào phòng đóng hầm cửa lại. Sara ngồi đó cười khúc khích:
– Xem ra nó tự trả lời được rồi ha.
Trong phòng, Mami ngồi thụp xuống dựa vào cánh cửa không muốn tin vào sự thật “Không đúng, không đúng. Mình không yêu sớm.” Nhưng hình ảnh cậu ta cứ hiện lên trong đầu phản lại lời cô nói. Gương mặt Mami lại nóng rồi, đỏ như cà chua đến mùa luôn “Mình không yêu cậu ta mà.”
– Chào buổi sáng, lớp trưởng.
Mami giật mình quay lại chào:
– Ư, ỪM! CHÀO CẬU!
Từ tối hôm qua lúc nhận ra thứ tình cảm của mình, Mami càng cảm thấy mình kì quái. Đến cả gặp cậu mà Mami cũng không dùng tông giọng bình thường được mà vô thức hét lên. Cậu ta giật nảy mình rồi cười cho qua về chỗ:
– À ừ.
Nhưng nhận ra cảm xúc ấy rồi cô nên giải quyết thế nào đây? Cũng đã lớp chín rồi, Mami không muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến việc học đâu. Nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ cậu. Thật rắc rối, cô chẳng biết nên làm gì nữa. Vậy ra khi yêu người ta trở nên ngốc nghếch thế này sao. “Được rồi.”
Hình như đã quyết định được điều gì rồi. Mami từ hôm đó cố gắng lại gần cậu hơn cũng không quên việc học. Và rồi, cô đã đỗ nguyện vọng một – ngôi trường mà Mami luôn muốn đến học. Vậy là xong một phần rồi, đến hôm ăn liên hoan lớp ở nhà hàng nhỏ, cô nàng nghe lỏm được cậu cũng học cùng trường với cô nữa. Cảm giác thật hạnh phúc, có thể học cùng trường với cậu trong ba năm học nữa.
Thế nhưng, không vì thế mà cô định chần chừ đợi cậu tỏ tình đâu. Mami đã ngỏ lời vào lúc tiệc tan. Hồi hộp, lo sợ, e ngại cô đều có cả. Những cảm xúc ấy cứ chất chồng lên nhau khiến Mami thật chẳng hiểu nổi nữa. Ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi.
– Xin lỗi.
Cô bàng hoàng khi nghe thấy câu trả lời. Không, là Mami đã lường trước rồi chứ. Tiếng “thịch” đập mạnh khiến cô xé lòng. Nó không giống lúc trước. Cái cảm giác này như đã vụn vỡ, trái tim cô đang tan nát ra vậy.
– Mình rất bất ngờ khi biết cậu có tình cảm với mình nhưng mình…
– Không!
Có lẽ là do Mami đã quá nhanh chóng, hoặc cũng có thể cô chưa muốn bỏ cuộc. Mami mỉm cười chỉ thẳng vào cậu:
– Tớ chưa bỏ cuộc đâu! Trong năm học tới tớ nhất định sẽ tán được cậu cho coi.
Và đúng như thế, Mami đã cố hết sức mình để có thể có được trái tim cậu trong năm một rồi đến năm hai. Tuy chưa từng được đáp lại tình cảm nhưng cô vẫn không nản lòng mà tiếp tục cố gắng.
Cho đến khi, giữa năm hai, cô bắt gặp cậu đi chung với một cô gái. Không chỉ một mà rất nhiều lần. A, cảm giác này lại đến rồi. Đâu chỉ đi chung mà hai người họ còn nắm tay thân mật nữa. Mà có người bạn nào khác giới nắm tay bình thường vậy đâu. Đến lúc ấy cô chợt nhận ra “Vậy là đến lúc mình nên dừng lại rồi.”
Đau không? Đau chứ. Cậu là người đầu tiên khiến cô rung động mà. Mami chưa từng nghe nói cậu có bạn gái nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cô nào muốn tiếp tục xen ngang làm hỏng tình cảm của họ. Dù cho họ chưa thành cặp thì chắc cũng đang trên đà phát triển rồi. Cô yêu cậu lắm nhưng Mami nào muốn bản thân thành kẻ thứ ba.
Khoảnh khắc mà cậu chợt nhận ra cô nàng hay lẽo đẽo theo mình đã không còn thì có lẽ khoảng một tuần sau khi Mami quyết định từ bỏ. Cô gái ấy đã từ bỏ từ lâu rồi. Không còn người con gái nào đi đến giúp đỡ những bài tập khó nữa, không còn người bao che cho cậu lúc làm bài thi không kịp, cũng chẳng còn cô gái nào làm tặng bánh cho cậu. Đó đều là những hành động mà trước đây Mami chưa bao giờ nghĩ đến.
– Này, cậu hết yêu tớ rồi à?
Cho đến một ngày, cậu không chịu nổi nữa mà đi đến chỗ cô hỏi. Lúc này không có ai hết. Chỉ mình Mami và cậu thôi. Cô nàng nhìn cậu có chút ngạc nhiên trước hành xử của cậu rồi đáp:
– Còn chứ. Tớ vẫn còn yêu cậu. Nhưng tớ nghĩ đã đến lúc dừng lại rồi.
– Tại sao?
Cậu hỏi tại sao ư? Mami nghe nó mà tự cho mình ảo tưởng mình còn có cơ hội nhưng rồi lại thôi, cô tự làm đầu mình nguội lại.
– Tớ không muốn làm phiền cậu nữa. Xin lỗi, đã làm phiền cậu gần hai năm như thế này.
– Cậu thực sự khô…
– Xin lỗi…
Không, cô không muốn nghe lời nào từ cậu nữa. Mami không muốn ngốc nghếch tự gieo hi vọng nữa đâu. Nó sẽ giống như là việc cậu sẽ đồng ý ngay tức khắc nếu cô chịu tiếp tục ấy. Nghĩ thôi đã thấy nó ngu ngốc thế nào rồi. Cô ngắt lời cậu mỉm cười thật tươi. Những giọt nước mắt tóc tách lăn trên má cô chảy nhỏ giọt, giọng cô sụt sịt, nấc tiếng khóc:
– Tớ… đã rất yêu cậu rồi.

Trần Ánh Dương (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Ran Ani (11 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 80
Thánh kìu
Naki và anh họ Fushito (11 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Ran viết hay còn dễ thương nữa. Cố lên nha!
Ran Ani (11 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 80
Ơ, em đã iu đâu. Chưa nhá!
Thang Pham (11 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 14
Học không lo học, yêu với chả đương
Ran Ani (11 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 80
Hỏi bà này ko muốn theo đuổi ổng nữa ko á tròi
Tong Tran Thu Ngan (11 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2809
Huhu, nghe mà buồn ghê á, tội bé Mami quá trời à. Mà khúc cuối cậu kia định nói cái gì zạy?
Tâm Trần (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2027