- Có nhau là đủ
- Tác giả: Ran - Ani
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 558 · Số từ: 1061
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 MinhBon Thang Pham Linh Lung Trần Ánh Dương gieng gieng Nguyễn Hương Tâm Trần
Chỉ là ngồi không nhịn được trò đùa của cô giáo, Mio bật cười thành tiếng cùng với cả lớp. Nhưng bỗng dưng quay ra, thằng Kazu đang nhìn cô với cười mỉm với cặp mắt dịu dàng. Cô lập tức tắt ngay cái nụ cười trên môi quay đi. Không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này, vì cô đâu biết cái ẩn tình đó.
Ran ngồi dưới chăm chăm nhìn che nửa mặt, đinh ninh nhưng chả nói gì.
Tiết thể dục…
Thiệt tình, trời nóng cháy da cháy thịt nhưng thầy vẫn bắt học sinh ra ngoài dù chẳng tập tành gì. Bọn con gái tụ tập hết lại gốc cây tránh cái nắng. Trong đó đương nhiên có cả Mio.
Bọn con trai vậy mà còn đá bóng cho được. Hình như bọn nó không biết mệt là gì. Mio đứng cạnh Tamura hứng mát. Hai đứa thay phiên nhau quạt cho nhau. Ừ thì có mấy thằng trong lớp không thích ra đá mà.
Hai đứa đứng nói chuyện gì mà cười đùa không ngớt. Hari ngồi ghế đá mà quay đi lòng nhiều chút khó chịu. Thằng Kazu bất thình lình xuất hiện đằng sau chen giữa hai đứa:
– Ê, tao nữa!
Mio cau mày cằn nhằn:
– Thế quạt đi!
Tamura thừa biết thằng bạn mình nghĩ gì trong đầu cố ý lấn tới khoác vai sán lại gần Mio:
– Xích ra cái coi! Tao muốn đứng cạnh Mio cơ!
– Sến thấy bà! Tránh xa tao ra!
Cô hất ra đứng xa xa tí. Kazu nhìn mà cái mặt bí xị, tặc lưỡi:
– Gớm vãi!
Nói thế rồi hết buổi đó, thằng Kazu nó không thèm nói gì với Mio luôn. Nhưng lâu lâu Mio phát hiện ra cái thằng oắt con này lại nhìn lén mình.
– Mio, Kazu lại dỗi à?
– Sao dỗi? Nó có là gì của tao mà dỗi?
Trước cái lời trêu chọc của nhỏ bạn, Mio ngây ngô thắc mắc.
– Ôi, cô bé ngây thơ của chúng ta. Kazu thật bất hạnh.
– Gì?
Mei xuất hiện đằng sau nắm lấy vai Mio thở ngắn thở dài nói ra.
“Gì mà bất hạnh? Nó bị làm sao?” Cái gương mặt Mio in ra chữ luôn. Mấy đứa cùng lớp chỉ cần nhìn vẻ mặt là đã biết nhỏ nghĩ gì rồi. Mấy nhỏ cười phì:
– Hầy… Dù sao Mio vẫn là Mio.
– Chứ tao không phải tao thì là ai?
Ngốc thật, Mio đúng là trong mắt cả lớp thì cô vẫn mãi chỉ là đứa con nít thôi.
…
Sang đến năm lớp 12, mối quan hệ hai đứa vẫn tiếp diễn như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Cả lớp thì nghĩ Kazu quá nhút nhát không “một phát ăn luôn”, còn Mio thì ngây thơ quá độ. Nhưng trong mắt cả lớp và một số thầy cô thì hai đứa là cặp đôi vô cùng được đẩy thuyền. Một thằng thì giỏi môn tự nhiên, đứa còn lại thì là quá ư là được môn xã hội. Hai đứa bù trừ cho nhau là hết sảy. Nhưng nỗi thống khổ là chẳng có đứa nào dám tiến bước.
Nếu bình thường có đứa trong lớp mà yêu nhau thì cô giáo chủ nhiệm sẽ khuyên không nên vướng bận gì đến cái chuyện tình cảm. Nhưng với hai người này, cô còn ghép cho ngồi chung nữa là. Nhỏ thì hay thắc mắc, còn chàng vẫn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của những môn như toán, hóa. Ngược lại thì nếu Kazu mà không hiểu thì Mio sẽ cáu ngay. Hai người đẹp đôi đến thế, hợp nhau đến thế, nhìn cái ánh mắt của cậu ta dành cho Mio là đủ hiểu nhưng lại không như vậy.
– Này, sắp tốt nghiệp rồi đấy.
– Thì?
Thằng Raito đập mạnh vào đầu cậu ta. Kazu nổi cọc:
– Đau đấy!
– Nhỏ Mio thì mày tính sao?
– Sao mày…
– Mày tưởng không ai biết à? Cả lớp thừa biết mày thích nhỏ đó rồi. Sao mày không tỏ tình nhỏ?
Nghe nó nghiêm túc như vậy, Kazu cũng không thể làm ngơ.
– Không phải tao không muốn.
– Sợ bị từ chối à?
– Cái đó thì cũng đúng nhưng không phải tất cả.
Vẻ mặt cậu lúc này u sầu hơn hẳn. Kazu dựa vào lan can nhìn xuống sân trường.
– Mày không thấy là Mio còn quá ngây ngô không? Nhỏ thậm chí còn chẳng biết đến yêu đương là gì. Nếu mà tao tỏ tình rồi nhỏ nghe xong tránh né tao thì sao? Nếu mà hai đứa học xa nhau khiến nhỏ cảm thấy cô đơn, không thể lo cho nhỏ lúc nhỏ cần thì sao? Tao muốn khi đến lúc mà bản thân đủ trưởng thành, đủ để lo cho nhỏ thì tao sẽ tỏ tình. Còn nếu không… Thì cứ như thế này là được rồi.
Ratio nhìn nó nín bặt. Cậu ta nhìn cậu bạn mình mà chẳng biết nói gì. “Mình biết so với vẻ bề ngoài thì nó là đứa trưởng thành nhất lớp. Lắm lúc mình còn tưởng nó là ông cụ non cơ mà. Nhưng suy cho cùng, cậu ta thực lòng yêu Mio hơn bất cứ ai. Nhưng mà Kazu à, nếu mày chỉ suy nghĩ được có vậy thì người thiệt chỉ có mày thôi.”
Hai đứa đứng như trời chồng ở hành lang không nói gì nữa. Chỉ còn là bầu không khí nặng nề và tiếng của những người qua lại hành lang.
…
Đến ngày tốt nghiệp, cả lớp tự xếp chỗ cho nhau đẩy hai đứa vào đứng chung. Trong tấm hình ấy, Mio cười rạng rỡ vô cùng, còn chàng trai ấy nhìn cô với ánh mắt đầy nặng tình. Trước khi kết thúc Mio chạy đến nói với Kazu thế này:
– Kazu! Tao với mày chụp ảnh kỉ niệm nhé!
Cậu ta sao có thể từ chối được. Và chẳng biết Mio như thế nào nhưng đối với Kazu mà nói đó là cả kho báu đối với cậu. Bức ảnh đó sau này được cậu gìn giữ vô cùng.
“Tôi không hối hận khi những năm ấy không tỏ tình với cậu. Gặp được cậu chính là định mệnh cả thời học sinh của tôi. Tôi hạnh phúc khi những năm tháng đó đã hết mình để yêu một người. Và cậu chính là người con gái đó. Cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi.”
Nguyễn Hương (10 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 4553
Tâm Trần (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 645
trang lê (10 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 161
hụt hẫng nhỉ
gieng gieng (10 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Trần Ánh Dương (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9506
Linh Lung (11 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 12537
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở...