“Khoảng cách nào không thể gọi tên, Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ. Ta bất lực bàng hoàng trăn trở Khoảng cách ơi, sao nghiệt ngã vô cùng.” Chiều tháng tư từng buồng nắng tinh khôi xuyên qua những tán cây xanh mượt, in dấu nhẹ nhàng lên những bước chân trên hè phố.Hàng ngàn hạt bụi li ti tự do lơ lửng trong không trung. Cô chầm chậm đi dọc lối nhỏ phủ đầy violet tím và những khóm hoa dại mong manh. Bất giác cô mỉm cười vì nhớ lại hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh của cô, Nguyên Vũ và Như Hiền năm năm trước. Như thể cứ nhắm mắt lại thì cô vẫn nghĩ là Nguyên Vũ, Như Hiền đang ở cạnh cô và rong ruổi khắp những nẻo đường. Câu chuyện ba năm của hai người còn dở dang như một khúc nhạc thiếu đi chương cuối. Có lẽ cô sẽ chẳng nói chuyện với cậu, Vũ ạ. Nếu như hôm đó cậu không bắt đầu câu chuyện một cách vu vơ: – Này, lại đây xem tranh tôi vẽ đi. – Gọi tôi sao? Cô nhìn quanh, không có ai gần đây cả. Cô đáp hững hờ nhưng nghe lòng chao nghiêng một cái thật khẽ. Cô rất ít khi ra ngoài, gặp cậu vài lần dù là hàng xóm nhưng chưa từng nói với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên cậu mở lời trước, cũng là lần đầu tiên có người con trai nói chuyện với cô không phải để hỏi bài, đánh giá cô mà là nhờ cô đánh giá. Rồi cũng từ đó, thế giới riêng vốn toàn số học, hình lập phương lại có thêm một người bạn mới mang tên nghệ thuật. Nguyên Vũ thích vẽ, vẽ tranh bằng màu nước lên gỗ, lên giấy những thứ cậu ấy thích. Những khi cô lên thư viện làm toán thì cậu ta lại lôi bảng màu ra vẽ. Chỉ tưởng Vũ biết vẽ mỗi tranh phong cảnh.. Vậy mà một lần tình cờ cô thấy bức tranh chân dung của mình được vẽ bằng màu chì xếp ngay ngắn trong ngăn bàn cậu. Chẳng biết vẽ từ bao giờ nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Đêm đó, cô không ngủ được. Cô thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy Vũ. Nhiều lúc vu vơ cười một mình đợi chờ hình ảnh quen thuộc của cậu dưới con đường ngập hoa thạch thảo. Trong lòng tự hỏi liệu cậu ấy có nghĩ như mình? Khi chuẩn bị đi ngủ thì Nguyên Vũ gọi đến, cậu im lặng không nói. Sự yên lặng khiếm khi thấy ở con người hoạt bát, vui vẻ như Vũ: – Liệu cậu có thể chờ tôi được không? – Cậu đang nói gì vậy? Cậu say sao, Vũ? – Cậu có thể không quên tôi không? Có thể nhớ tôi mỗi ngày dù chỉ một chút thôi không? – … Cô im lặng, Nguyên Vũ bảo cô không cần nói chỉ im lặng nghe thôi cũng được. Vũ nói rất chậm về cám xúc của cậu, về gia đình và cả về ước mơ mà chính bố anh quyết định cho anh. Nguyên Vũ sẽ theo cha ra nước ngoài học quản trị kinh doanh nối nghiệp gia đình. Nguyên Vũ đang tạm biệt cô. Cô ngồi nghe mà không biết mình đang khóc. Cô cúp máy nước mắt đẫm cả gối. Câu nói” tôi sẽ rất nhớ em.” trước khi cúp máy của Nguyên Vũ cứ ám lấy cô, không một ngày nào cô không nói vài nghìn lần từ:” Nguyên Vũ, tôi nhớ cậu.”.
***—***
Ngọc Mặc cầm gọng kính màu đen trong tay ngắm nghía lần nữa, cười ngượng, cuối cùng cũng cất vào trong hộp nhét sâu vào trong túi, rồi nhẹ nhàng đóng khóa lại. Cô đeo ngọng kính này suốt ba năm, dù không cận, nhưng cô vẫn đeo nó những ba năm trời bởi vì gọng kính này giống với gọng kính của anh. Chia tay sau khi tốt nghiệp, sau một phút bồng bột, cô đã chạy hơn nửa thành phố để tìm cho được gọng kính giống y đúc anh đeo. Vì sao lại muốn tìm cho bằng được ư? Chính cô cũng khong biết.
Có lẽ là vì anh là mối tình đầu cô? Không đúng tình cảm này cô mãi chôn chặt trong lòng, nên gọi là thầm thương, đúng thế phải gọi như vậy, lần đầu thầm thương. Hơn nữa đây là tình yeu duy nhất của cô suốt bảy năm qua của cô.
Cách xa nhau ba năm không ngờ hôm qua cô đã gặp anh, Cố Nguyên Vũ, người con trai mà cô và bạn thân cô cùng yêu. Người đến trước luôn là người chiến thắng trước, Như Hiền đã thổ lộ tâm sự cùng cô, vì thế cô đành chôn dấu tình cảm của mình, chôn đến tận bây giờ.
Cố Nguyên Vũ đã không còn đeo kính, mà cô vẫn đeo gọng kính giống cái của anh năm đó.
Ngày gặp lại cũng chẳng xúc động lòng người. Anh như cao thêm một chút, dáng vẻ lịch thiệp dù đang ở nơi đông đúc, Ngọc Mặc nhìn một cái liền nhận ra bóng lưng của anh, cô cũng chẳng biết anh còn nhận ra mình không.
Đáp án dĩ nhiên là có thể.
Anh xoay người vừa khéo chạm phải ánh mắt cô, sau đó anh nhoẻn miệng cười, nụ cười vẫn ấm áp nhue thủa nào.
– Ngọc Mặc, đã lâu không gặp._ Anh nói,
Ngọc Mặc bối rối, theo thói quen đưa ngón trỏ đẩy gọng kính lên sống mũi, đó cũng là thói quen của anh. Cô hơi lúng túng, sợ anh nhìn ra bèn cố tỏ ra tự nhiên đáp lời:
– Đúng vậy đã lâu không gặp.
– Mấy năm nay vẫn tốt chứ?
– Cũng tàm tạm thôi.
– Đi dạo phố à?
– Không phải, mình đi phỏng vấn.
Đối thoại như vậy dường như đã khá nhàm chán, cô vắt óc nghĩ trả lời thêm:
– Dù sao vẫn đang chờ tin tức.
– Ừ.
Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt ấm áp dịu dàng khiến trái tim cô một lần nữa đập loạn nhịp, đã lâu như vậy không biết bao lần cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tự đa tình như thế nữa vậy mà khi gặp lại anh rồi cô vẫn không tự chủ được mà rung động.
Một lần gặp lại cũng chẳng có nghĩ sẽ có vô số lần tình cờ gặp nhau khác. Chưa nói được mấy câu đã chào tạm biệt. Anh không hỏi cô cách liên lạc, cô cũng không hỏi anh. Lúc quay người rời đi, cô thật ra có hơi buồn, mà buồn có ích gì chứ? Chỉ là hai người đã từng quen biết gặp lại nhau giữa biển người mênh mông.
Hồ Điệp (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 416
Mình cảm thấy ở phần 1 thiếu rất nhiều. Bạn ra trang chủ đọc giúp mình.
*ôm mặt khóc* máy mình không dẫn được link.
Athena Spirit (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1156
Bạn không để ảnh cho truyện thì đã vi phạm nội quy, bạn chỉnh lại giúp mình nhé!