Mối tình đầu_ Chương 2: Điều anh giấu suốt ba năm qua.
5 (100%) 1 vote

Về đến nhà, Ngọc Mặc tháo kính cất vào hộp, rồi ném vào trong ngăn kéo. Nếu như lần gặp lại này có chút tác dụng, đó chính là làm tiêu tan mọi hi vọng trong cô.

Cũng cách xa nhau đã ba năm, rốt cuộc cô đang làm gì vậy hả? Phí hoài tuổi thanh xuân chỉ vì cảm xúc rung động non nớt tuổi trẻ ư? Cứ nhìn đi, cô và anh có duyên gặp lại nhau, nhưng anh thì hờ hững còn cô lại đi rối loạn lên. Đã đến lúc buông tay rồi, yêu thầm ư? Thật khiến người ta phát điên mà.
Ngọc Mặc như muốn chứng minh cô có thể ruồng bỏ tình cảm này một cách dễ dàng, cô đi loanh quanh trong phòng, vò đầu duỗi tay đá chân. Đúng rồi cô còn phải vứt quà trao đổi lúc tốt nghiệp nữa, cũng như vứt bỏ gánh nặng tình cảm cô gìn giữ lâu nay.
Ngọc Mặc chạy lại cái tủ, lôi một quyển sổ được cất sâu trong ngăn kéo cuối cùng ra, lúc tốt nghiệp đại học cô tặng anh một cây bút máy bằng bạc, còn anh thì tặng cô một quyển sổ tay. Vậy Như Hiền thì sao? Hiền tặng anh cái gì vậy? Cô cũng không nhớ nữa.
Cô vuốt ve quyển sổ, bỗng nhiên bật khóc, cô đã lập đi lập lại động tác này không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng rơi nước mắt, cô điên rồi!
Cô chưa từng mở quyển sổ này ra bởi vì không nỡ dùng nó để viết. Ngọc Mặc ngồi dưới đất, đặt quyển sổ lên đầu gối, ngắm nhìn nó như trước kia, thầm nói lời tạm biệt trong lòng. Sau đó giơ tay lên, ném mạnh quyển sổ lên bàn, cô quyết đoán đứng dậy đi tắm, tắm xong lại vào bếp nấu cơm, ăn cơm xong, rửa sạch chén đĩa, lại ngồi ngơ ngác trên sofa dán mắt vào ti vi, mà cô đang xem cái gì cô cũng không biết trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh hôm nay.
Vóc người cao ráo,bờ vai vững trãi, mặc áo sơ mi trắng, trông rất lịch sự. Lúc anh cười thật ấm áp, đã bao nhiêu năm như vậy, cảm giác này vẫn không thay đổi.
– Ôi
Ngọc Mặc lắc mạnh đầu, thì ra dù cho có tháo mắt kính, vứt hết những gì thuộc về anh đi cũng không có tác dụng. Bất cứ lúc nào hay làm những gì đều xuất hiện hình ảnh của anh. Ngọc Mặc bắt đầu cáu kỉnh, cô sắp phát bệnh rồi!
Cô chạy về phòng mình, vớ lấy quyển sổ bị vứt ở góc bàn, quyết định viết tâm trạng của mình lên đó rồi mang đi đốt thì chắc có hiệu quả hơn.
Cô bật đèn bàn, cầm chiếc bút lên, mở trang đầu tiên, ngay vừa lúc mở ra cô không khỏi ngẩn người.
Trên trang đầu quyển sổ được viết rất nhiều chữ, nét chữ quyển chuyển phóng thoáng, quen thuộc đến lạ thường, qua những nét chữ này cô còn có thể tưởng tượng hình ảnh anh cầm bút viết nên chúng.
” Ngọc Mặc, anh đã suy nghĩ rất nhiều phải viết thư cho em thế nào, vì anh thấy em luôn từ chối rất nhiều thư tình của con trai nên sợ em sẽ không nhận bức thư này của anh mà ném đi. Em thích viết văn nên anh nghĩ , anh gửi gắm tình cảm này vào quyển sổ như vậy dễ thổ lộ hơn.”
Ngọc Mặc đờ đẫn, trong đây cất giấu một thư tình sao? Hơn nữa lại là thư tình anh gửi cho cô. Anh không hề nói gì mà cô cũng chưa từng xem qua. Lúc trước thấy Như Hiền khóc lóc nói bị anh từ chối, cô cũng không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, cũng không dám nói cô cũng yêu anh nhiều như thế nào. Cô không dám, anh cũng im lặng khiến cả hai đều bỏ lỡ nhau suốt ba năm qua. Hôm anh sắp đi có gọi cho cô nói những lời kỳ lạ dù vậy nhưng cô đã vui mừng biết bao, hy vọng biết bao nhưng ngay sau đó Như Hiền lại tới tìm cô nói ra tình cảm mình bị từ chối khiến cô không biết xử xự như nào cho phải. Cô luôn cho rằng bao năm qua luôn là cô tự đa tình, luôn là cô đơn phương anh. Nhưng hôm nay …
Ngọc Mặc không thể hình dung được tình cảm trong lòng mình hiện giờ, cô thực sự khóc không ra nước mắt, cô chậm rãi vuốt những dòng chữ trên giấy:” Anh biết Như Hiền là bạn thân của em, anh không muốn làm em khó xử, cũng sợ vì cô ấy mà em từ chối, giờ chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, anh muốn nói anh thích em, không biết em có chấp nhận tình cảm này của anh không?”
Từng chữ từng câu làm long cô nhói như bị kim đâm. Cô dĩ nhiên là chấp nhận nhưng đã ba năm trôi qua…
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 49 Khách

Thành Viên: 17362
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23445
|
Thành Viên Mới: Nguyen Viet Hoang