Sau ngày cô nhận anh là hàng xóm, lúc đi học Ngọc Mặc lại nhìn thấy anh, phát hiện anh học lớp kế bên, cô hơi ngạc nhiên, học cùng trường với anh suốt hai năm qua cách nhau chỉ một bức tường. Vậy mà cô chưa từng để ý. Kể từ ngày đó cô thương tình cờ thấy anh, lúc tan học anh thường đi lướt qua cửa sổ lướt qua cô. Dường như việc vô số lần tình cờ gặp nhau như thế lại thương xảy ra.
Một năm trôi qua rất nhanh, cô thi đậu vào trường cấp ba, anh cũng thế lần này anh học cách cô hai lớp, nhưng cô vẫn thường thấy anh. Cửa sổ lớp cô nhìn thẳng ra sân thể thao, trong anh vẻ ngoài nhã nhặn thế thôi, chứ thật ra cũng rất thích chơi bóng rổ. Mỗi lần thấy anh đến chơi cô lại chăm chút ngắm nhìn. Tuy gần nhà nhưng cô rất ít khi ra ngoài, không hiểu sao từ hôm biết anh cô ra ngoài nhiều hẳn, may thế nào mỗi lần cô ra ngoài là đều chạm mặt anh, bắt chuyện vài ba câu lâu dần lại chơi thân. Mỗi ngày tan học cô lại lẽo đẽo theo sau lưng anh không nhanh không chậm cứ thế không biết đã về nhà từ lúc nào.
Sau đó kì thi trung học phổ thông đã kết thúc, cô thi đỗ vào đại học A thành phố A. Ngày tốt nghiệp trung học năm ấy cô quyết định thổ lộ với anh, nhưng tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy bóng dáng của anh. Cô lén gặp bạn cùng lớp của anh, rốt cục nghe được anh bị bệnh rồi, không tới được. Ngọc Mặc thấy tiếc nuối vô cùng, tình cảm ấp ủ bấy lâu nay, cuối cùng một câu cũng chưa nói đã kết thúc rồi ư?
Lấy hết can đảm dự định lúc về nhà sẽ thổ lọ với anh, như trong lòng lại không biết phải nói những gì. Cô có một người bạn thân nhất trong lớp tên là Như Hiền, Ngọc Mặc không biết tỏ tình thế nào liền nhờ cô ấy giúp đỡ, Như Hiền khi ấy rất hào hứng, cô ấy nói đúng lúc cũng muốn thổ lộ với một người, cô ấy nói đã yêu Cố Nguyên Vũ.
Ba chữ này là Ngọc Mặc ngây dại, Như Hiền không hề phát hiện vẫn hết sức phấn khởi nói về kế hoạch của mình, Như Hiền liến thoắng một trang còn cô thì không nói nên lời. Ngày ấy khi trở về nhà, cô không nói đối tượng mà mình muốn tỏ tình là ai, Như Hiền cũng chẳng nhớ bởi trong đầu cô ấy chỉ mải mê với kế hoạch lớn của mình.
Một tháng sau, là buổi biểu diễn văn nghệ_ hoạt đọng của trường. Như Hiền biểu diễn đàn dương cầm, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp và tài năng, Ngọc Mặc đứng ở hậu trường xem cảm thấy mình không bằng cô ấy. Màn biểu diễn của Như Hiền được khán giả vỗ tay rần rần, Như Hiền tràn đầy tự tim mặt tươi cười như hoa cầm micro lên nói với đám đông bên dưới:
– Cảm ơn mọi người, tôi muốn nhân cơ hội nói muốn thổ lộ với một chàng trai mà mình thích…
Ngọc Mặc không đủ can đảm để nghe tiếp, cô chạy ra khổi hậu trường, đi dạo vòng quanh trường hồi lâu không kìm được nước mắt. Rốt cục tìm quanh không có chỗ nào để đi đành trở về nhà. Đêm ấy, Như Hiền về rất muộn, cô ấy trở về với đôi mắt đỏ hoe nói khi ấy Cố Nguyên Vũ không nói chỉ im lặng cho đến hết buổi diễn thì ra hậu trường nói với cô ấy rằng anh không thể chấp nhận tình cảm này.
Ngọc Mặc không biết động viên cô ấy như thế nào, sau ngày hôm đó không hiểu sao cô và Như Hiền không còn thân nhau như trước nữa. Như Hiền bận bịu công việc, bận đi xem mắt, lại bận tham gia nhiều hoạt động mà Ngọc Mặc cũng khá bận rộn, bận đi học, học đại học thì lại có nhiều thứ để lo hơn, bận đi làm thêm, bận che giấu ánh mắt luôn dõi theo Cố Nguyên Vũ của mình.
Cô luôn từ chối những lời tỏ tình của con trai, không nhận thư hay đáp trả. Trong mắt đám bạn cùng lớp cô là người thanh cao hướng nội, học tập giỏi. Chỉ thế thôi.
Ngày tốt nghiệp đại học, cuối cùng thì Ngọc Mặc cũng đem quà tới tặng Cố Nguyên Vũ, tuy đây không phải tỏ tình nhưng cũng bù lại cho những nuối tiếc cho bao năm tháng đơn phương, cô nên để bản thân thỏa mãn dù chỉ một lần. Nhưng cô không ngờ được rằng Nguyên Vũ cũng tặng quà cho mình, một quển sổ tay rất tao nhã.
Khi đó Cố Nguyên Vũ vẫn mỉm cười, ngón tay thanh mảnh cầm quyển sổ đưa cho cô. Ngọc Mặc bỗng xấu hổ, cô cúi đầu nói cảm ơn vội vàng quay về lớp học, bỏ lỡ vẻ mặt muốn nói gì đó rồi lại thôi của anh. Cố Nguyên Vũ phải sang nước ngoài du học nên không lâu sau khi tốt nghiệp đã phải rời đi.
Ngày nhận được quà Ngọc Mặc ôm quyển sổ kia mà lòng xôn xao. Trong lúc xúc động cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác tìm cho được gọng kính giống hệt gọng kính của anh. Cô gắn tròng kính phẳng, đeo kính lên cô nghĩ coi như đây là vật kỷ niệm cho tình cảm thầm kín vô vọng của mình vậy.
Thời gian sau cô được tuyển vào một văn phòng ở thành phố A, tự thuê cho mình một căn phòng nhỏ, lâu dần không còn liên lạc với Nguyên Vũ nữa, Như Hiền cũng rất lâu mới online trò chuyện. Quyển sổ tay kia Ngọc Mặc vẫn giữ gìn cẩn thận trong ngăn kéo tủ, không nỡ dùng đương nhiên cũng chưa mở ra.
Đã ba năm đi qua, sấm sét giữa trời quang, cô đã bỏ phí những ba năm. Nguyên Vũ trong thư có viết nếu cô đồng ý hãy gọi điện cho anh dù là nháy máy thôi cũng được, nếu anh đợi được câu trả lời của cô anh sẽ không đi.
Ngọc Mặc nhìn chữ viết trên trang giấy mà không kìm được nước mắt. Nhớ tới hôm đó không lâu sau khi anh tặng quà thì gọi điện cho cô hỏi có thích món quà anh tặng không? Cô cùng anh cười cười nói nói được một lúc thì thôi. Đến nửa đêm bỗng nhiên anh lại gọi tới, anh nói những câu rất kỳ lạ khiến cô không biết nên khóc hay nên cười:
” – Liệu cậu có thể chờ tôi được không?
– Cậu có thể không quên tôi không? Có thể nhớ tôi mỗi ngày dù chỉ một chút thôi không?”
Cô không hiểu anh nói gì chỉ biết nghe lời anh im lặng không nói, vì vậy anh đã không chờ cô, cô còn cứ như vậy mà mất đi anh.
Ba năm, sợ rằng người ta đã có bạn gái rồi, tính chuyện cưới xin luôn rồi. Ngọc Mặc ngơ ngác thật lâu, vô thức cầm điện thoại lên gọi cho số máy được ghi cẩn thận trên trang giấy. Đáng tiếc, âm thanh phát ra như cô dự đoán: “Số máy quý khác vừa gọi hiện không có.”. Cô đã đổi số lâu rồi, chắc anh cũng thế.
Ngọc Mặc mở máy tính, đã nhiều năm như thế cô cũng không hay liên lạc với bạn bè, đếm đi đếm lại cũng chỉ có không quá năm nick bạn cùng lớp ngày xưa, tính cả Như Hiền. Cũng may họ đều đang online. Ngọc Mặc dò hỏi tất cả nhưng đều cùng một câu trả lời là không. Đáp án này khiến Ngọc Mặc trằn trọc cả đêm, lẽ nào duyên của cô và anh chỉ ngắn ngủi đến thế này thôi sao?
Athena Spirit (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1156
Không viết tắt nữa nha!
Athena Spirit (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1156
Chương này sai rất nhiều lỗi chính tả. Bạn sửa lỗi lại giúp mình nhé! (Mod)