Chương 8: Luận quẻ

 

 

Trong miếu Nguyệt, một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ ngồi giữa đống tơ hồng, bên cạnh là lư hương toả khói nghi ngút, đôi mắt chốc chốc lại nheo lại không hài lòng.

“Được rồi, các ngươi đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, cho các ngươi thành đôi, Nguyệt lão ta cũng không mang tiếng chia rẽ uyên ương.”

Nguyệt lão cầm lấy đầu của hai sợi tơ hồng chuẩn bị nối lại với nhau.

“Sư phụ… sư phụ…”

Cửa miếu bị đẩy ra, một tiểu linh đồng vội vã chạy vào, cửa cũng không kịp gõ ngã nhào vào người Nguyệt lão.

“Xú tiểu tử, ngươi lại đi trộm rượu của Ti Mệnh rồi bị hắn phát hiện có đúng không? Hừ, hôm nay lão gia ta mặc kệ ngươi, để cho hắn giáo huấn ngươi một trận. Tốt nhất là đem ngươi cho Lôi thần cẩn thận dạy dỗ, để xem…”

Nguyệt lão bị làm giật mình, tơ hồng vốn sắp nối xong vì tiểu linh đồng ngã vào mà đứt. Lão tức giận kéo tai tiểu linh đồng lớn tiếng mắng.

“A… a… Sư phụ, không phải như vậy a… Đau quá!”

Tiểu linh đồng oan ức giải thích, hai tay đưa lên cứu lấy cái tai sắp bị Nguyệt lão kéo đứt của mình.

“Ngươi còn dám nói dối? Mặt mày tái mét thế này, nếu không phải bị Ti Mệnh phát hiện thì chẳng lẽ là gặp quỷ? Thiên đình lại có quỷ?”

Nguyệt lão buông tay ra, nhặt lại hai sợi tơ vừa đứt, chất vấn tiểu linh đồng.

“Nha, mới không phải gặp quỷ.” Tiểu linh đồng vội vã xoa tai. Thầm chửi trong lòng. Mặt hắn tái mét còn không phải vì bị Nguyệt lão kéo tai sao.

“Nếu không thì vì cái gì? Ngươi không cho ta câu trả lời thoả đáng, xem ta có giao ngươi cho Ti Mệnh không?”

“Ngoài kia có vị nữ tiên tự xưng là Đế cơ của Hồ tộc muốn gặp ngài.”

“Tiểu tử, ngươi ngủ mê nói mớ sao? Đế… cái gì? Đế cơ Hồ tộc? Sao không nói sớm, còn không mau mời vào đi, ở đây nói nhảm cái gì?” Nguyệt lão giật mình, buông mấy sợi tơ hồng trong tay ra.

“Dạ.”

Tiểu linh đồng chạy ra ngoài mời Huyết Hư vào, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Xú lão đầu, ta nói nhảm? Còn không phải bị ngài hành hạ mới nói nhảm sao?”

Huyết Hư bước vào miếu Nguyệt, liếc qua bài trí trong miếu, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của nàng. Cái miếu thì nhỏ, mà chứa đủ thứ ngổn ngang.

Nàng bước đến trước bàn bày tơ nguyệt của Nguyệt lão, gật đầu chào hỏi.

“Nguyệt lão, hôm nay Huyết Hư đến đây không làm phiền ngài chứ?”

“Không phiền, không phiền. Chỉ là không kịp chuẩn bị gì đón tiếp, thật thất lễ.”

Nguyệt lão xua tay. Cái miếu này của lão quanh năm chẳng có ai ngó đến. Nếu không phải Ti Mệnh thỉnh thoảng đến uống rượu cùng lão, lão còn tưởng nơi lão sống là trên núi hoang chứ không phải thiên đình đâu.

“Không sao. Lần này Huyết Hư đến chỉ muốn xin một quẻ bói của ngài, ngài không cần khách khí.”

Không phải Huyết Hư coi thường gì Nguyệt lão. Nhưng nhìn quanh miếu, ngoài rượu ra cũng chỉ có chút hoa quả cùng nhang hương. Chẳng lẽ muốn nàng cùng Nguyệt lão uống rượu tâm tình sao? Nàng lại không rảnh thế.

Nguyệt lão cũng không tiếp tục khách sáo, hỏi.

“Không biết Đế cơ muốn bói quẻ cho ai?”

Miệng thì hỏi, nhưng trong lòng Nguyệt lão đã chắc đến tám chín phần.

“Là bói cho ta và Tịch Niệm thượng tiên.”

Quả nhiên. Lão biết mà. Vị Đế cơ Hồ tộc này ngoài Tịch Niệm thượng tiên ra thì còn có thể có quan hệ với ai chứ? Mấy ngàn năm trước, chuyện Tịch Niệm thượng tiên sủng ái sủng vật bên cạnh hắn, khắp lục giới có ai mà không biết? Năm trăm năm trước dù không biết vì sao nàng giết chết Mẫu Đế Thanh Lam, sau đó cùng Tịch Niệm phân rõ quan hệ nhưng chuyện hai người có tình cảm lục giới đều rõ.

“Chuyện giữa hai người là tiên cơ không thể tiết lộ. Nếu miễn cưỡng coi sẽ bị phản phệ. Ngài thật sự muốn xem sao?”

Xem trước tiên duyên là trái với luật trời, sẽ phải trả giá.

Huyết Hư gật đầu.

Nguyệt lão cũng không làm khó nàng, dù sao người bị phản phệ cũng không phải lão, lão không quản.

Nguyệt lão lấy trong tay áo ra một chiếc gương đồng, miệng niệm chú, để cho Huyết Hư nhỏ một giọt máu vào gương đồng, giọt máu vừa chạm vào mặt gương liền lan ra. Một lúc sau, trong gương hiện ra một quẻ bói.

Huyết Hư cảm nhận được từng đợt khí cuồn cuộn trong cơ thể, không chậm trễ dùng nội lực áp chế xuống mới có thể miễn cưỡng chịu đựng.

“Nguyệt lão, quẻ này thế nào?”

Nguyệt lão vẫn luôn quan sát Huyết Hư từ nãy đến giờ, nghe Huyết Hư hỏi mới nhìn lại quẻ trong gương.

“Thiên duyên trời định, xuất hiện biến số, khó mà thành đôi.”

Huyết Hư nhíu mày. Biến số? Ngạn Hoa?

Nguyệt lão cũng không nhịn được mà nhíu mày. Quẻ bói này lão chưa từng thấy qua. Từ xưa đến nay, thiên duyên trời định chưa từng xuất hiện biến số nhưng của Huyết Hư lại có, thực kì lạ. Biến số này lại cũng không giống biến số trong tình duyên của nhân giới. Lão đã cố dùng chút tu vi để thăm dò nhưng cũng không cách nào nhìn thấu.

“Nguyệt lão, có cách nào thay đổi hay không?”

Ngạn Hoa là sát mệnh của nàng, bây giờ có thể còn là biến số trong tình duyên của nàng. Sự tồn tại của Ngạn Hoa quả thật gây không ít trở ngại cho nàng. Nhưng nàng ta chưa từng làm gì gây tổn hại cho nàng, nàng cũng không muốn tuỳ tiện xuống tay.

Nguyên tắc của nàng, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta vậy phải có bản lĩnh thừa nhận sự tức giận của ta.

“Không có.”

Dù có, thì cái giá phải trả quá lớn, không phải thứ mà nàng có thể trả được.

Mặc dù đối với tình duyên của Huyết Hư và Tịch Niệm, Nguyệt lão có chút tiếc nuối. Nhưng thế gian nhiều người như vậy, ai biết được sau này còn có thể tìm được người phù hợp hơn hay không?

Nguyệt lão cất đi gương đồng, lại nhớ lại vẻ mặt Huyết Hư trước khi rời khỏi Nguyệt miếu, không khỏi thở dài.

Phụ quân của Tịch Niệm, Tịch Dư hai vạn năm trước cùng từng nghịch thiên sửa mệnh, đem tình duyên của hắn và Thanh Lam sửa đổi. Cuối cùng lại chết trong tay nữ nhân hắn chấp niệm một đời.

Nếu đã định không thể bên nhau, hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Người đau khổ nhất cuối cùng lại là Tịch Niệm.

 

 

Vừa về đến Vô Vấn cư, Huyết Hư liền ho ra một bụm máu. Huyết Liên cùng Huyền Tử Nam ngồi trong đình viện thưởng trà thấy vậy liền vội đi qua.

“Đế cơ, người sao vậy?”

Huyết Liên lấy khăn tay lau khoé miệng và tay cho Huyết Hư, không khỏi lo lắng.

Huyết Hư lắc đầu. “Không sao.”

“Ngươi bị phản phệ đúng không?” Huyền Tử Nam quan sát sắc mặt Huyết Hư, ngữ khí khẳng định.

“Phản phệ?” Huyết Liên nghi ngờ nhìn Huyền Tử Nam.

“Không phải nàng nói Đế cơ đi miếu Nguyệt sao, ta đoán nàng ta trích máu luận quẻ, xem trước tiên cơ vì vậy mà bị phản phệ.”

Thu lại vẻ mặt cợt nhả, Huyền Tử Nam nghiêm túc giải thích cho Huyết Liên.

“Đế cơ…”

Huyết Hư giơ tay lên cản lại lời Huyết Liên. “Không có chuyện gì, ta vào nghỉ một lát, ngươi bồi Tử Nam thái tử đi.”

Huyết Liên vốn muốn tiến lên dìu Huyết Hư vào nhà, Huyền Tử Nam kéo tay nàng lại, lắc đầu.

“Đế cơ sẽ không sao chứ?”

“Đừng lo, chỉ là xem tiên cơ thôi, không nghiêm trọng đến mức mất mạng đâu.”

Phản phệ vì xem trước tiên cơ tình duyên nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Huyết Hư chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi hồi phục là được.

Chỉ là… nhìn vẻ mặt của Huyết Hư, quẻ bói này chắc chắn không đẹp đẽ gì.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tấn Tài Ngô Nguyễn và 255 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý