Trong phòng khách rộng lớn đang diễn ra một bữa tiệc. Ánh đèn vàng chiếu lên những bộ quần áo lịch thiệp và những bộ váy sang trọng. Ở một góc phòng, tiếng đàn piano đang đánh bản nhạc “Clair de Lune”, hòa với không gian sang trọng của bữa tiệc. Đây là bữa tiệc nhà họ Tưởng tổ chức, những khách mời có mặt ở đây đa phần là đối tác làm ăn của họ. Ở chính giữa bữa tiệc, có một người đàn ông mặc bộ vest đen ôm sát người đang nâng ly rượu trong tay, cảm ơn từng vị khách đã đến tham gia bữa tiệc này.
– Cảm ơn Giám đốc Lâm đã đến với bữa tiệc nhỏ của gia đình nhà tôi.”- Tưởng Minh Đạt nói.
Lâm Cảnh Phong đáp:
– Tôi mới phải cảm ơn Chủ tịch Tưởng đã cho tôi cơ hội tham gia bữa tiệc này, để tôi có cơ hội tiếp xúc thêm với những người tài giỏi trong giới.
Tưởng Minh Đạt cười khà khà.
Tưởng Ái Nhi – con gái thứ hai của Tưởng Minh Đạt, cô đang ngồi trên sopha cùng một đám các tuổi thư con nhà giàu khác bàn luận về những chàng thiếu gia có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Ái Nhi năm nay mười năm tuổi nhưng lại có một khuôn mặt sắc sảo cùng với thân hình nóng bỏng. Cô có một vầng trán rộng và đôi mắt sâu thẳm khiến “hàng ngàn người phải lòng”. Chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Tối nay, cô mặc một chiếc đầm cúp ngực thiết kế từ nước ngoài, màu xanh than ôm sát cơ thể, eo đính cườm tạo thành bông hoa. Bây giờ cô đang làm tâm điểm chú ý của mấy vị tiểu thư xung quanh.
– Em có đi tiêm filler ở môi không thế? – Một cô gái mặc chiếc đầm vàng dài ngồi cạnh Ái Nhi quay sang hỏi cô.
– Em mới có mười năm tuổi thôi, với lại em nghĩ rằng đôi môi của em cũng là niềm ao ước của rất nhiều người rồi. – Cô kiêu ngạo trả lời.
Một người khác hùa vô: “Đúng vậy, ai mà chẳng muốn được một phần như Ái Nhi chứ. Nhìn đi cái eo bé biết bao kìa, rồi còn cặp mông này nữa chứ!”
Đúng là trong một bữa tiệc có vô vàn các câu chuyện từ của cánh đàn ông lẫn phụ nữ. Sau đó, ông Tưởng cùng với phu nhân của mình, khoác tay nhau lên trên khán đài đã được dựng sẵn. Tay ông nâng ly rượu vang, giọng ông hào sảng nói:
– Cảm ơn tất cả các quan khách, bạn bè đã đến đây chung vui với gia đình chúng tôi.
Lúc này, tất cả mọi người ở dưới đều đang hướng về khán đài, nghe ông Tưởng phát biểu. Sau đó mọi người cùng nâng ly rượu trong tay lên chúc mừng ông Tưởng, tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt với gia đình ông và là ngày quan trọng trong sự nghiệp của ông. Hôm nay chính là ngày kỉ niệm hai mươi năm ngày thành lập công ty Phương Đạt. Đó là công ty ông với vợ mình đã cùng nhau xây dựng và gắn bó suốt bao năm qua, để bây giờ mới được hưởng trái ngọt. Tưởng Minh Đạt cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao của cuộc đời người đàn ông khi vừa có một cơ nghiệp đồ sộ và một gia đình đầy đủ, đầm ấm. Người vợ nhìn về phía chồng, mỉm cười hạnh phúc. Hai cô con gái cũng đi lên khán đài, đứng về hai bên của bố mẹ. Họ như bức tranh về gia đình hoàn hảo đầy hạnh phúc và giàu sang. Lúc này ở dưới khán đài, có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại có những ánh mắt khinh miệt nhìn vào gia đình họ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa cũng về hết để trả lại một ngôi nhà yên tĩnh. Những người làm trong nhà đang cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng, người thì bê chén đũa, người lại nhanh tay thu lại hết ga trải bàn. Cả gia đình nhà họ Tưởng bây giờ mới ngồi quây quần quanh bộ sopha màu nâu nhạt ở giữa nhà, ngồi nhâm nhi chút trà trên bàn kính. Ông Tưởng lên tiếng:
– Bữa tiệc hôm nay chuẩn bị rất tốt, không làm bố thất vọng.
– Con cũng thấy thế bố ạ. – Ái Nhi vui sướng reo lên.
Bà Dương Hồng Phương ngồi bên cạnh chồng, đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Bà nói với chồng: “May có Hà Giang cùng tôi đi tiếp khách, không chắc tôi mệt chết mất.”Bà Dương năm nay mới bốn mươi tuổi, da dẻ hồng hào, căng bóng. Hôm nay bà trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc đầm đen đính hoa đơn giản của thương hiệu Elisa.
– Con cũng tiếp rất nhiều khách tối nay đó mẹ, sao mẹ không khen con?
– Đúng rồi, con chỉ cần ngồi một chỗ là sẽ có một đám các thanh niên vây quanh rồi. Có biết đứng dậy hộ mẹ với chị đâu.
– Ái Nhi nhà mình có sức hút nên điều đó cũng không lạ mà mẹ. – Lúc này, Hà Giang mới lên tiếng.
– Đó mẹ nghe thấy chị nói gì chưa. Không phải ai muốn mà cũng được như con gái mẹ đâu.
Ông Tưởng đưa tay lên bóp đầu, cắt ngang câu chuyện: “Thôi muộn rồi, hai con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa. Bố mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đây.”
Hai ông bà bèn khoác tay nhau đi lên phòng, bỏ lại hai cô con gái vẫn đang ngồi ở dưới phòng khách. Nhắc đến Hà Giang thì đặc điểm nổi bật nhất của cô là làn da trắng sáng không tỳ vết. Cô có đôi mắt to, sáng và nhìn rất có hồn. Một chiếc mũi thẳng với cánh mũi nhỏ, được điểm thêm một chấm nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi về phía bên phải. Điều đó càng khiến cô ấy có gì đó mê hoặc và thu hút hơn. Tối nay, cô diện một chiếc đầm hồng be phối với ren ngực của nhà Seven Am. Hai chị em mỗi người một vẻ, giống như Thúy Kiều và Thúy Vân vậy. Hà Giang thì trầm tính, ngại giao tiếp nhiều nên ít bạn bè. Trái ngược với chị thì Ái Nhi năng nổ và hoạt ngôn nên đi đâu cũng dễ kết bạn. Hai chị em ngồi tám chuyện với nhau một lúc rồi về phòng của họ.
Người trong nhà thì đã yên giấc nồng nhưng ngôi nhà nằm trên đường Lạc Long Quân vẫn còn sáng đèn, chờ đợi đến ngày hôm sau.
Chào bạn,
Chương của bạn còn một số lỗi, ví dụ:
- nhâm nhì => nhâm nhi
- một ngụng => một ngụm
- " May có Hà Giang cùng tôi đi tiếp khách, không chắc tôi mệt chết mất." => "May có Hà Giang cùng tôi đi tiếp khách, không chắc tôi mệt chết mất."
Ngoài ra còn vài câu thoại có đóng ngoặc kép nhưng không có mở ngoặc kép phía trước.
Trang Trần Thị (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mình cảm ơn và mình đã sửa lại rồi nhé bạn.
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18203
Chào bạn,
Chương của bạn còn một số lỗi, ví dụ:
- nhâm nhì => nhâm nhi
- một ngụng => một ngụm
- " May có Hà Giang cùng tôi đi tiếp khách, không chắc tôi mệt chết mất." => "May có Hà Giang cùng tôi đi tiếp khách, không chắc tôi mệt chết mất."
Ngoài ra còn vài câu thoại có đóng ngoặc kép nhưng không có mở ngoặc kép phía trước.
Bạn kiểm tra và sửa lại để BQT duyệt nhé.