Hôm nay tiết cuối lại là tiết tự học, các bạn trong lớp phân tán nhau đến những môn học mà mình yêu thích. Có một số bạn nam thì tham gia lớp tin học không thì tham gia đá bóng hoặc bóng rổ dưới sân vận động của trường. Các bạn nữ thì có những bạn tham gia lớp thêu thùa hay lớp mỹ thuật, cũng có một vài bạn tham gia lớp học múa hoặc bơi lội. An Tâm và Hà Giang cùng nhau đi ra khỏi lớp, cả hai cười đùa với nhau xong chào tạm biệt ở lối rẽ hành lang. Lúc này, An Tâm sẽ đến lớp học võ, cô đã được học môn này từ khi còn bé. Khi còn học cấp một thì cô có tham gia học Karate và hiện đang ở cấp sáu, còn ở trường học thì cô lại tham gia học võ Vovinam và đang ở cấp sơ đẳng. Chính vì thế dù bề ngoài của An Tâm khá nhỏ bé, khuôn mặt thì rất hiền lành nhưng trong trường không ai dám trêu chọc cô ấy cả. Cô ấy là người sống rất tích cực, nhạy bén và là học sinh có thành tích xuất sắc đứng thứ hai toàn trường. Hà Giang lấy chiếc tai nghe ra đeo lên tai, cô mở điện thoại bật bản nhạc mình thích. Hôm nay Huyền Trang không có đến bể bơi cùng cô vì cô ấy đã đến tham gia lớp học Sinh học. Vì để bản thân thi đậu được vào trường Y mà cô ấy đã cố hết sức mình, học hành không quản ngày đêm. Trên sân trường, ánh nắng chiếu thành những vệt dài tựa như dải lụa vàng thả mình xuống mặt đất, gió trời hiu hiu thổi làm bay hai bên tóc mai của Hà Giang. Cô nheo đôi mắt của mình, chỉnh lại chiếc tai nghe rồi rảo bước trên sân trường.
“Thế giới rộng lớn vậy mà, ta lại tìm thấy nhau. Nhưng chẳng thể nào dùng nốt tình yêu đầu. Phút giây ta lặng nhìn đối phương. Đứng chung nhau giữa con đường. Nhưng mỗi người phải đi về một hướng. Sẽ kết thúc những chuỗi ngày thảnh thơi. Muốn đi chung đến cuối cuộc đời… Xin lỗi vì ta đã yêu nhau.”
Giọng ca trầm ấm của Hoài Lâm vang lên làm ai cũng phải say đắm, Hà Giang nghe đi nghe lại cũng không thấy chán.
“Tránh ra…” – Tiếng hét từ đầu truyền tới, Hà Giang vì đeo tai nghe nên không kịp phản ứng lại. Khi cô quay đầu nhìn lại thì từ đâu xuất hiện trước mắt mình là hình ảnh trái bóng rổ đang lao tới. Sau đó, cô cảm thấy đau đầu và choáng váng, rồi cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô chỉ cảm thấy mơ màng như có ai đó đang bao lấy cô rồi bế cố lên vậy.
Khuôn mặt Phong tràn đầy lo lắng và hốt hoảng, mồ hôi nóng hổi trên mặt cậu chảy xuống má Hà Giang. Mấy bạn nam sinh đang chơi bóng rổ đều chạy đến, vây kín xung quanh cô. Phong liền cúi người xuống và nhấc bổng Hà Giang trên tay, cậu ôm chặt lấy cô rồi chạy thật nhanh đến phòng y tế. Hoàng, cậu bạn thân của Phong cũng đang chơi bóng rổ liền nhặt lấy chiếc điện thoại cùng tai nghe của Hà Giang bị rơi xuống đất lên và chạy đuổi theo Phong.
“Đợi tao chút…” – Hoàng gọi với theo Phong đang chạy đằng trước. Không hiểu sao bình thường cậu lúc nào cũng chạy nhanh hơn Phong mà sao hôm nay cậu ta lại có thể chạy nhanh đến thế.
Phong đưa Hà Giang đến phòng y tế, cậu lo lắng đặt cô bạn xuống chiếc giường bệnh trong phòng. Cô Liên là nhân viên y tế trong trường, nhìn thấy thế liền đứng dậy, hỏi thăm tình hình xảy ra với em học sinh nữ này.
– Em học sinh này bị sao thế em?
– Dạ thưa cô, bạn ấy bị quả bóng rổ đập vào trán ạ. Cô mau xem giúp bạn ấy với. – Phong sốt sắng trả lời.
– Được rồi, để cô kiểm tra vết thương cho bạn ấy đã nhé.
Sau đó, cô Liên bắt đầu kiểm tra vết thương cho Giang và rất nhanh cô đã xử lý xong vết thương.
– Bạn ấy không có sao đâu, chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi. Vết thương cũng không có gì đáng ngại, may là không phải đập trúng mũi. Em cứ về nhà trước đi, cô sẽ ở lại trông em ấy đến khi tỉnh rồi sẽ liên hệ với phụ huynh đến đón em ấy.
– Tại em không để ý nên lỡ ném bóng vào bạn ấy nên em xin phép cho em ở lại đây đến khi bạn ấy tỉnh để có thể xin lỗi bạn, được không cô?
– Được rồi, vậy em ở đây với bạn ấy nhé!
Hà Giang nằm trên giường, tự dưng cô thấy giật giật ở trán, cô liền đưa tay lên trán thì sờ thấy một miếng băng dán trên đầu. Cô choàng ngồi dậy thì đập vào mặt cô là khuôn mặt của Phong đang lo lắng nhìn cô.
– Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đầu cậu bây giờ có thấy đau không? Hay cậu thấy bản thân khác khác chỗ nào không?
Vừa mới tỉnh dậy thì bị hỏi một đống câu hỏi, Hà Giang cúi đầu, đưa tay sờ lên vết thương ở trán, cô hỏi Phong:
– Là cậu đưa tôi đến phòng y tế?
– Đúng vậy.
– Vậy cậu chính là người ném bóng về phía tôi?
– Cũng chính là tôi.
– Sao lúc nào cậu cũng làm phiền đến tôi vậy? Ngày trước thì làm tôi ngã đập mặt xuống đất giờ thì lại ném bóng vào đầu tôi. – Hà Giang giận dữ nói.
– Tôi không cố ý… – Tiếng Phong trầm lại.
– Bây giờ cậu còn ở đây làm gì? Chờ tôi tỉnh dậy để cười cợt tôi như trước à?
– Tôi không có ý thế đâu… Tôi chỉ định xin lỗi cậu thôi mà…
– Tôi không cần!
Hà Giang giận dữ nhìn Phong, mỗi lần hai người gặp nhau trực diện lúc nào cũng xảy ra chuyện. Cô bỗng nhớ ra điện thoại, cô vội tìm trên giường rồi tìm trên chiếc bàn bên cạnh nhưng không thấy. Lúc này, Phong mang đến cho cô một cốc nước.
– Cậu mới tỉnh dậy, uống chút nước đi cho đỡ khát.
– Tôi không cần. – Cô gạt phăng tay của Phong ra khiến chiếc cốc lảo đảo may là cậu giữ kịp chiếc cốc trong tay.
Cậu liền đặt cốc nước xuống bàn, ngại ngùng ngồi vào chiếc ghế gỗ ở góc phòng.
– Cậu cầm điện thoại của tôi đúng không? Cậu trả điện thoại lại cho tôi để tôi gọi điện về nhà.
– À hay để một hai hôm nữa tôi trả lại cậu được không?
– Cậu nói gì? Hay là cậu đã phá điện thoại của tôi rồi?
– Tôi không phải loại người ấy, chỉ là…
– Chỉ là cái gì?
Phong bèn thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại với màn hình nát bét ra, cậu nói: “Chỉ là lúc cậu ngã xuống, mọi người trong đội ùa ra nhanh quá dẫm cả lên điện thoại cậu nên nó vỡ nát rồi. Tôi định mang ra hàng sửa rồi mới đưa lại cho cậu. Cả tai nghe cũng bị gãy rồi nên tôi cũng tính mua đền cho cậu cái khác…”
Hà Giang bực bội, cô bước xuống khỏi giường, giật lại chiếc điện thoại trên tay Phong rồi nhanh chóng ra khỏi phòng y tế. Phong chạy theo cô, nói: “Cậu mới vừa tỉnh dậy hay là để tôi đưa cậu về nhà nhé?” Cô quay lại nhìn Phong đang đứng ngay đằng sau mình, dứt khoát nói: “Tôi không cần cậu đưa tôi về cũng không cần cậu sửa hay mua đền gì cho tôi cả. Tạm biệt!”
Phong bất lực, đứng đằng sau nhìn Hà Giang rời đi.
Hà Giang trở về lớp lấy cặp sách sau rồi gọi tài xế đến đón về nhà. Trên xe, cô bực tức nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô không biết tại sao mình không thể thoát khỏi Phong, cậu ta lúc nào cũng gây chuyện với cô, hôm nay còn khiến cô bị thương nữa chứ. Cô lấy gương ra soi, may là chỉ bị bầm tím hơi rướm máu ở trán, cũng không có đập vào mắt hay mũi của cô. Về đến nhà tâm trạng của cô vẫn không thoải mái hơn được, cô liền đi một mạch lên phòng, nằm lên giường ngủ một giấc. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên làm cô tỉnh giấc.
– Cô Giang ơi, đến giờ ăn tối rồi cô ơi…
Hà Giang tỉnh dậy, đôi mắt lòe nhòe, vẫn còn đang buồn ngủ tỉnh dậy. Trong căn phòng tối đen như mực, Hà Giang ngồi dậy, lấy tay dụi mắt mấy cái, đầu cô vẫn còn hơi đau khiến cô cảm thấy uể oải chưa muốn dậy. Lúc cô đi xuống phòng ăn thì chỉ thấy mẹ và Ái Nhi đang ngồi ăn với nhau. Bà Phương nhìn thấy trên trán Hà Giang tím một góc, lo lắng đứng dậy hỏi cô:
– Con bị thương lúc nào thế này? Sao trán con lại thâm tím thế này?
– Hôm nay lúc con đi trên sân trường thì bị quả bóng ném vào đầu ạ. Con đã đến phòng y tế kiểm tra rồi, con không có sao mẹ ạ. Chỉ là trán con có chút tím thôi.
Hà Giang sờ tay lên trán, hóa ra trong lúc cô ngủ vì trùm chăn kín quá lên tấm băng dán đã rơi ra từ lúc nào. Vừa nãy cô cũng không có để ý, chỉ cảm thấy bản thân vẫn còn đau đầu quá. Bà Phương vội gọi người làm đi mua thuốc tan máu và thuốc giảm đau, sau đó bà đỡ Hà Giang ngồi vào ghế rồi lấy trong hộp thuốc ở nhà ra lọ thuốc sát trùng cùng với bông băng ra che vết bầm lại cho cô.
– Con có đau đầu không? Hay con thấy bản thân có bị gì khác không thì nói với mẹ, mai mẹ sẽ dẫn con đi khám xem thế nào?
– Con không có bị sao đâu mẹ, chỉ là chút bầm nhỏ thôi ấy mà. Mấy ngày nữa là hết thâm tím ngay thôi, mẹ không cần lo lắng về con đâu ạ!
– May là chị không bị đập vào mũi không thì mai mẹ phải dẫn chị đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. – Ái Nhi vừa nói, ngón tay trỏ vừa chạm vào chóp mũi Hà Giang.
– Con bé này lại nói linh tinh gì thế! – Bà Phương quay lại liếc nhẹ Ái Nhi.
Ái Nhi nghe vậy liền tặc lưỡi quay đầu đi.
– Con cũng thấy may là không bị ném trúng mũi hay mắt. Nếu ném trúng mắt hay mũi chắc mai con không thể đi học được rồi.
– Con đừng nghe lời nói linh tinh của em. Con bé chỉ nghĩ cho bản thân nó thôi.
– Mẹ là đang nói con ích kỉ đó ạ?
– Mẹ nói không đúng à, con với chị học chung một trường mà chị bị ném cả quả bóng vào đầu vậy mà con cũng không có biết.
– Con có học chung lớp với chị đâu mà biết được. Mẹ toàn đổ tiếng xấu cho con thôi.
– Con suốt ngày chỉ biết cãi lại là giỏi thôi còn đâu chả được tích sự gì cả.
– Hai chị em con học khác tòa nhà nên Ái Nhi không biết cũng đúng mẹ ạ. Tại con bất cẩn quá nên mới tránh không kịp thôi.- Hà Giang lên tiếng giải thích.
– Mà mấy người chơi bóng trong sân cũng ẩu cơ. Ném bóng cho nhau kiểu gì ném đến cả chỗ chị được mới lạ lùng.
– Chắc là do số chị hôm nay xui đó mà.
– Thế mai trước khi ra khỏi nhà chị em mình nên đốt vía nhỉ?
– Con suốt ngày nói lung tung, thôi ba mẹ con mình ăn cơm đã. – Bà Phương lên tiếng.
Lúc này, Hà Giang mới thấy hôm nay không có bố ở nhà, cô hỏi mẹ:
– Tối nay bố đi làm về muộn à mẹ?
– Bố con có việc đột xuất, sáng nay đã bắt chuyến bay đi Đà Nẵng từ sớm rồi. Chắc phải một tuần nữa bố các con mới về. Cũng may hôm nay ông ý không có nhà chứ không nếu nhìn thấy vết thương của con thì ông ấy lại tức giận đến tận trường tính sổ với mấy người kia mất thôi.
– Thảo nào sáng nay con không thấy bố ăn sáng. Hóa ra là bố đã đi từ trước đó rồi. – Ái Nhi tiếp lời.
Ăn uống xong xuôi, bà Phương bắt Hà Giang uống một đống thuốc mà cô không biết công dụng là gì, chỉ biết mẹ bảo trong đây có thuốc tan máu, thuốc giảm đau rồi bổ thần kinh gì đó. Sau đó, Hà Giang lên phòng đi tắm rồi gọi điện với Huyền Trang bằng laptop.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mình cảm ơn bạn nhé.
Tuan Triet (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 792
Truyện hay lắm, viết tiếp đi tác giả! một chút ủng hộ a.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Không biết chương này của mình có lỗi gì ạ?