Sáng sớm ngày hôm sau, bà Phương đã gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp Hà Giang để xin cho cô nghỉ buổi học hôm nay. Ái Nhi thì vẫn như mọi ngày được tài xế đưa đến trường nhưng hôm nay cô lại đi một mình.
– Mẹ ơi, con không có bị sao đâu mẹ. Con vẫn đi học được mà.- Hà Giang nói với bà Phương.
– Con cứ nghỉ buổi học hôm nay đi, nghỉ ở nhà cho khỏe hẳn rồi hôm sau đi học tiếp cũng được.- Bà Phương lên tiếng.
– Vậy mẹ cho con mang điện thoại ra hàng sửa nhé? Hôm qua con làm rơi điện thoại xuống đất vỡ nát hết rồi ạ.
Bà Phương lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp điện thoại mới kèm hộp tai nghe không dây đưa cho cô, bà nói:
– Hôm qua mẹ để ý điện thoại con vỡ nát hết rồi nên sáng nay mẹ phải gọi người giao đến nhà mình chiếc điện thoại mới này. Con cầm lấy đi.
Hà Giang sững sờ, hai mắt mở to lên đầy ngạc nhiên. Cô vui vẻ đưa hai tay nhận lấy đồ trên tay mẹ, vui mừng nói:
– Sao hôm qua mẹ lại thấy điện thoại con bị vỡ ạ? Con nhớ con cất điện thoại kĩ lắm mà. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
– Đêm qua mẹ có vô phòng con xem tình hình con thế nào thì mẹ thấy điện thoại con bị vỡ màn hình. Con cầm lấy rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đi đến công ty đây.
Nói xong thì bà Phương xách túi lên rồi rảo bước ra khỏi nhà. Công ty do vợ chồng bà đã cùng nhau nỗ lực bao nhiêu năm qua, kể cả khi bà ốm cũng chưa bao giờ dám nghỉ làm ngày nào.
– Con chào mẹ ạ!- Hà Giang lễ phép chào bà Phương.
Hôm nay, Hà Giang rất vui sướng vì được mẹ hỏi han và quan tâm từ hôm qua tới giờ. Cô bước vào phòng, lấy chiếc điện thoại cũ để trong góc bàn ra rồi thay sim vào chiếc điện thoại mới. Lần này mẹ mua cho cô một chiếc iphone màu hồng trông rất đáng yêu thêm cả hai chiếc tai nghe cùng tông màu nữa khiến cô càng cảm thấy thích món quà này hơn. Cô vui vẻ đăng nhập lại icloud vào máy mới, may là tất cả mọi dữ liệu đều đã được lưu lại. Hà Giang đưa tay sờ nhẹ vào vết tím trên trán, mỉm cười một cái rồi nằm xuống chiếc đệm bồng bềnh màu trắng của mình.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ mua cho cô một món đồ chân chính mà không phải đồ đính kèm. Từ trước đến nay cô cũng chưa từng đòi hỏi điều gì ở bố mẹ cả vì cô nghĩ họ đã vất vả như nào để nuôi cô ăn học bao nhiêu năm nay. Nhưng điều quan trọng là họ đã có công sinh thành ra cô và cho cô một gia đình hoàn hảo như bây giờ. Từ khi còn bé đến bây giờ đều là khi Ái Nhi xin bố mẹ mua một cái gì đó thì Hà Giang sẽ được hưởng ké. Cũng giống như chiếc điện thoại cũ này, khi Ái Nhi được bố mẹ dẫn đi mua chiếc mới thì cô được sài lại chiếc cũ của em gái mình. Còn đôi tai nghe không dây cũ cũng là hàng tặng kèm theo của chiếc điện thoại mới của Ái Nhi. Đến chiếc laptop trên bàn học cũng là đồ mà Ái Nhi không thích dùng nữa nên cho cô. Bình thường ở nhà khác là em dùng lại đồ của chị nhưng ở nhà Hà Giang thì là ngược lại. May là bố mẹ luôn duy trì ba tháng đưa hai chị em đi mua quần áo với đồ dùng một lần chứ nếu không thì cô sẽ cảm thấy bản thân bị phân biệt quá nhiều.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan suy nghĩ của Hà Giang, cô nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình rồi ấn nghe điện thoại.
– Xin chào, Giang xin nghe.
– Tôi là Phong đây, hôm nay cậu không đi học à? Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?- Giọng đầu dây bên kia có chút ngập ngừng hỏi. Giang rất bất ngờ vì không nghĩ cuộc gọi này là Phong gọi tới.
– Nhờ ơn cậu nên hôm nay tôi được nghỉ học một buổi. Cậu gọi cho tôi có việc gì không?
– Cậu đau đầu quá không đi học được à hay cậu bị làm sao thế? – Tiếng Phong lo lắng hỏi.
– Tôi không bị làm sao hết. Chỉ là hôm nay tôi không muốn đến lớp để gặp mặt cậu. Nhỡ đâu cậu lại suy nghĩ ra trò gì đó để phá tôi cũng lên.
– Tôi thật lòng xin lỗi cậu mà! Vậy tuần sau cậu cứ đi học đi, sẽ không gặp mặt tôi đâu.
– Tôi đã nói là tôi không cần lời xin lỗi của cậu rồi cơ mà…
– Nhưng tôi đã gây ra lỗi thì vẫn phải xin lỗi cậu chứ. Ngày trước là do tôi còn bé, suy nghĩ khá nông nổi. Còn bây giờ thì tôi đã lớn hơn nhiều rồi nên tôi mong muốn được chịu trách nghiệm với những gì mình gây ra.
– Tôi không cần đâu, tôi nói thật đó.
– Tôi hiểu rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi cúp máy đây.
Nói xong, đầu dây bên kia liền dập máy luôn. “Trời! Gọi cho người ta để xin lỗi mà lại đi dập máy trước. Đúng là tính cách không bao giờ thay đổi được.” – Hà Giang nghĩ thầm.
Bỗng nhiên, Hà Giang nghĩ tại sao mà Phong có số điện thoại của mình mà để gọi, lại còn gọi điện để hỏi tại sao cô không đi học hôm nay nữa chứ. Cô suy nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra là trong nhóm lớp có ghim sẵn danh sách số điện thoại của tất cả các bạn còn về vấn đề hỏi thăm thì chính hôm qua cậu ta đã gây ra tai nạn cho cô, chắc sợ cô bị làm sao nên mới gọi điện hỏi thôi. Cô nhìn số điện thoại trên màn hình rồi lưu số đó vào danh bạ điện thoại.
Hà Giang thấy trong người hơi mệt nên lại chìm vào giấc ngủ, lúc sau tỉnh dậy thì cô thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của anh Minh kèm tin nhắn của anh gửi đến. Cô vội mở tin ra xem, anh viết: “Anh nghe Trang kể là em bị ngã ngày hôm qua. Hôm nay em thấy sao rồi? Có gì báo anh nhé?”
Chỉ là đọc tin nhắn anh Minh gửi đến thôi mà mặt Hà Giang cũng đã đỏ đến mang tai luôn rồi. Không biết nếu như gặp nhau thêm lần nữa thì cô còn ngượng ngùng đến đâu nữa. Chắc anh Minh thấy nick cô đang online liền gọi điện thoại cho cô.
– Em chào anh Minh! – Giọng Giang bẽn lẽn nói.
– Anh chào em nhé! Tình hình của em thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?- Anh Minh lo lắng hỏi.
– Em cũng không có bị thương gì anh ạ, em chỉ bị bầm chút ở trán thôi.
– Vậy hôm nay em có đi học không hay nghỉ ở nhà?
– Hôm nay mẹ em cho em nghỉ một buổi để ở nhà nghỉ ngơi ạ.
– Ừ! Mà chủ nhật này hai anh em mình có hẹn với Trang đi ăn sáng đó, em có đi được nữa không?- Anh Minh hỏi cô.
– À, em có bị làm sao đâu anh, em đi được ạ.
– Vậy hôm đó anh phải đưa Giang đi ăn mấy món ngon mới được. Hẹn em chủ nhật này nhé!
– Dạ! Em cảm ơn anh nhiều!
– Có gì đâu mà em cảm ơn anh thế? – Minh tò mò hỏi cô.
– Chỉ là vì… Em muốn cảm ơn anh vì anh đã gọi điện hỏi thăm em thôi ạ.- Hà Giang ấp úng trả lời.
– Ngốc quá, có là gì đâu em.
Giọng anh Minh ngọt xỉu, may là nói chuyện điện thoại chứ nếu nói trực tiếp giữa hai người thì Giang sẽ không chịu nổi mà ngã xuống đất vì mê chữ ê kéo dài quá.
Hai người nói chuyện thêm mấy phút rồi chào tạm biệt nhau. Hà Giang lưu luyến mãi không muốn tắt máy, cô cứ nhìn vào ảnh đại điện của anh Minh rồi cười tủm tỉm một mình. Có lẽ đây là bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người. Nhưng trước khi bày tỏ tình cảm của cô dành cho anh Minh thì cô cần phải cố gắng học tập và giành lấy học bổng ra nước ngoài. Từ cuối năm lớp mười một, Trang cũng có kể cho cô nghe là bố mẹ anh Minh muốn đưa anh ấy ra nước ngoài du học và hè năm nay anh ấy sẽ bay đến Pháp. Thế nên Hà Giang đã nỗ lực từ lúc đó đến bây giờ, chỉ mong mình có thể đến gần với anh ấy hơn. Bố mẹ cô thì mong muốn cô học Đại học trong nước và nếu như muốn đi du học quá thì phải chờ Ái Nhi thi tốt nghiệp xong thì bố mẹ sẽ cho hai chị em đi cùng nhau. Vậy nên cô đành phải tự nỗ lực gấp nhiều lần, một phần vì muốn được ở bên anh Minh còn phần còn lại là vì mong muốn tương lai của mình sẽ tốt hơn. Cô không muốn mình trở thành cái bóng của chính em gái ruột nữa, cô thật sự muốn thoát ra khỏi điều này.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mời các bạn đọc truyện nhé!