Trước sự mong chờ từ Hà Giang thì cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã tới. Sáng nay, cô chẳng cần chờ chuông báo thức kêu mà đã tự động tỉnh dậy vào lúc năm rưỡi sáng. Nhìn khuôn mặt với làn da trắng và mịn màng trước gương, cô thầm cảm phục bản thân mình vì hôm qua đã đắp mặt nạ và bôi kem dưỡng kĩ càng. Cô kéo rèm cửa sổ ra, những tia nắng sớm mai bắt đầu tràn đầy căn phòng, cô vươn vai một cái rồi hít một hơi thật sâu. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi, thật tuyệt quá. Hà Giang lựa tới lựa lui một hồi rồi cô chọn cho bản thân một bộ đồ thể thao màu xanh nước biển pha trắng cùng đôi giày màu trắng. Bộ đồ có thể co giãn bốn chiều nên khi mặc vào người, Hà giang cảm thấy rất thoải mái và màu xanh cũng làm tôn thêm màu da trắng sáng của cô. Hà Giang nhớ ra điều gì đó, cô liền cầm lấy điện thoại và gọi điện cho cô bạn thân. Những tiếng chuông điện thoại vang dài, mãi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia uể oải nói: “Ai gọi gì đó?”
– Á… Mới có sáu giờ mà bạn ơi, bạn để tớ ngủ chút được không…- Hà Giang ở bên này còn nghe thấy tiếng ngáp dài của Huyền Trang.
– Bạn hẹn tớ sáu giờ đi chạy bộ đó, thế mà giờ vẫn còn nằm trên giường là sao.
– Hôm nay là ngày nghỉ mà, muộn tý không có sao đâu…
– Dậy mau… Nhanh lên nào…- Hà Giang hét lớn qua điện thoại.
– Đây, dậy rồi đây, bạn đừng có hét to như thế chứ!
– Thế có phải ngoan không nào.
Hà Giang không có nghe thấy tiếng trả lời của Huyền Trang nữa nhưng cô nghe loáng thoáng tiếng nước xả, chắc cô ấy đã vào nhà tắm rồi. Hà Giang tắt máy, đặt điện thoại lên bàn. Bây giờ, cô chuẩn bị trang điểm cho bản thân, cô dùng một chút serum rồi một chút kem dưỡng thoa lên mặt. Sau đó, cô bôi lên mặt một lớp kem chống nắng, cô sử dụng son đỏ cam làm cho đôi môi thêm căng mọng. Hà Giang đánh thêm ít má hồng, kẻ một đường mascara mỏng và kẹp hàng lông mi lên khiến đôi mắt cô được mở to hơn nữa. Cô nghĩ mình chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thế này là ổn rồi, dù sao cô cũng mới mười tám tuổi nên không muốn trang điểm quá nhiều, sợ làm hỏng da mặt của mình. Hà Giang còn lựa thêm chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc ba lô nhỏ để kèm chai nước lọc.
Trong lúc chờ anh Hoàng Minh và Huyền Trang đến nhà đón thì Hà Giang đi ra vườn tưới cây. Trước cửa nhà Hà Giang trồng một hàng trúc trải dài hai bên tường. Những cây trúc cảnh mang nét mềm mại, dáng thanh mảnh nhưng luôn đứng hiên ngang trước gió bão của trời đất. Ở một góc sân, trồng rất nhiều hoa hồng, đó là loài hoa mà mẹ cô rất thích, tối nào bà cũng ra đây ngồi uống trà ngắm hoa. Bên cạnh vườn hoa, bố cô đặt một bộ ghế hợp kim nhôm với thiết kế sang trọng chỉ để mẹ cô có thể tận hưởng không gian nơi đây. Trong vườn còn có một khu riêng trồng rau muống, rau ngót Nhật, rau mùng tơi và cả giàn mướp. Đặc biệt trong vườn gia đình cô có một cây sung rất lớn, cây rất sai quả nên gia đình cô lúc nào cũng có sung muối để ăn với cơm mỗi tối. Hà Giang đang tưới nước cho vườn rau thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu hai hồi rồi tắt, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi vào phòng khách thay giày và đeo thêm ba lô sau đó đi ra ngoài cổng. Trước cổng nhà Hà Giang đang có một chiếc xe ô tô đen đỗ tại đây. Huyền Trang hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài cửa sổ ngoáng Hà Giang. Hoàng Minh mở cửa bước xuống xe, lúc này Hà Giang cũng vừa bước ra khỏi cổng nhà. Cô nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào anh Minh. Hôm nay, Hoàng Minh mặc một chiếc áo polo màu trắng kèm chiếc quần màu xanh đen. Trông anh thật chững chạc và trưởng thành. Hoàng Minh nhìn thấy Hà Giang, miệng tự giác hơi cong lên, sao anh thấy hôm nay cô bé có vẻ xinh hơn những lần gặp trước nhỉ. Anh tiến lên chào hỏi cô: “Hôm nay em cảm thấy thế nào rồi? Em còn cảm thấy đau đầu nữa không?” Cô không nghĩ rằng vừa mới gặp nhau mà anh Minh đã quan tâm cô như vậy, cô trả lời anh: “Em cảm ơn anh nhé! Hôm nay em đã khỏe hơn nhiều rồi, em cũng không có thấy đau đầu nữa.” Hoàng Minh gật đầu, anh nói: “Vậy là ổn rồi, anh chỉ sợ em còn mệt mà vẫn cố đi chơi cùng anh và Huyền Trang thì không hay.”
– Hai người lại nói chuyện riêng bỏ rơi cô bé này đúng không?- Huyền Trang vẫn đang thò đầu ra ngoài cửa kính, tay cô vẫy vẫy gọi hai người đằng trước.
– Được rồi, anh với Giang lên xe ngay đây.- Hoàng Minh quay đầu lại nói với Huyền Trang.
– Lên xe thôi em.- Hoàng Minh nói với Hà Giang.
Hoàng Minh lịch sự mở cửa xe cho Hà Giang, cô ngồi ở ghế sau cùng Huyền Trang. Hai cô bạn vừa gặp nhau đã tíu tít nói chuyện như lâu ngày không gặp vậy. Hôm nay, Huyền Trang mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt với đôi giày thể thao cùng màu. Cô búi tóc lên cao trông khỏe khoắn và tinh nghịch hơn mọi ngày rất nhiều.
– Hôm nay, trán bạn hết bầm rồi đó. Nhìn trực tiếp thế này mà không còn thấy vết gì rồi. – Huyền Trang vừa nói vừa sờ tay lên trán Giang để kiểm tra.
– Mẹ tôi cho tôi uống rất nhiều thuốc tan máu bầm, chưa kể tôi bôi thuốc suốt nên hôm nay đã hết tím rồi.
– Nhanh thật nhỉ. Mới có mấy ngày thôi đó. Thứ hai tôi sẽ đến lớp bà xử lý ông bạn đó, sao dám làm bạn tôi bị thương cơ chứ.- Huyền Trang hậm hực nói, tay vo lại thành nắm đấm.
– Thôi bà ơi, người ta cũng không có cố ý mà.
Hai người đằng sau cứ nói chuyện rả rích còn người đằng trước thì đang tập trung lái xe, đôi lúc anh ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu một lúc lâu. Hôm nay, ba người họ sẽ đi bộ ở bờ hồ nên chỉ mất mười phút đi xe đến thôi.
Hoàng Minh lái ô tô nên anh loay hoay mãi trên đường để tìm chỗ đậu xe thích hợp, cuối cùng họ phải để xe ở trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Nói là đi tập thể dục buổi sáng cùng nhau nhưng đến tám giờ ba người mới đến được bờ hồ.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Cảm ơn các bạn vì đã ghé quá truyện của mình!