Hôm nay là ngày chủ nhật và ở bờ hồ lúc này đang là phố đi bộ. Ba người sau khi gửi xe xong thì tập trung đứng trên đường Đinh Tiên Hoàng. Thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu nên ở đây có rất đông người đến chơi, đa phần là các bạn trẻ và các cặp đôi yêu nhau. Hà Giang không khỏi cảm thán vì ở đây lại có thể đông đúc và nhộn nhịp như này, cô nghe thấy tiếng nhạc bên tai, có cả tiếng sáo và còn tiếng hát trong trẻo của cô gái phía trước. Ở hai bên đường có bày rất nhiều quầy bán hàng, nào là những chiếc xe đẩy bán kem, những gánh hàng bán hoa quả và những người bán nước. Huyền Trang như đứa trẻ con, đi đến đâu là lại ghé vào chỗ đó chơi một lúc, vừa xem cô vừa nắm tay Hà Giang không buông. Xa xa mọi người đang tập trung đông đúc ở giữa đường, Huyền Trang chạy theo tiếng nhạc, kéo tay Hà Giang chen vào đám đông, Hoàng Minh thì đi theo đằng sau họ. Hóa ra là đang có nhóm bạn nhảy hiện đại ở đây, đặt ở bên lề đường là chiếc loa phát nhạc. Đó là một nhóm nhảy có năm bạn nam, tất cả các bạn đều khoác lên mình chiếc áo màu đỏ được đính đá lấp lánh kèm chiếc quần jogger túi hộp, phối với đôi bốt đen trông rất cá tính. Xung quanh có rất nhiều các bạn trẻ đang nhún nhảy theo nhạc và cả những chiếc điện thoại đang giơ lên để quay lại bài nhảy này. Huyền Trang quay sang nói với Hà Giang: “Các anh này nhảy đẹp quá! Tự dưng tớ nhìn thế này thấy mê nhảy nhót quá, hay là về tớ cũng đi học nhảy nhỉ?”
“Ừm, các anh ấy nhảy đẹp thật.” – Hà Giang lên tiếng, mắt cô vẫn nhìn không rời những động tác trước mặt.
Hai người cứ mải mê xem màn biểu diễn trước mặt, Hoàng Minh lay nhẹ vai Hà Giang: “Chúng ta đứng đây cũng lâu lắm rồi, nên đi tiếp thôi.”
Hà Giang nghe vậy, liền quay sang nói với Huyền Trang: “Thôi chúng ta đi tiếp nhé, ở trên vẫn còn nhiều cái để xem lắm đó.”
Thế là ba người bèn kéo nhau rời khỏi đám đông đi tiếp lên phía trước.
– Tớ quên mất hôm nay là chủ nhật, là ngày phố đi bộ. Vậy là hôm nay chúng ta không chỉ được đi bộ mà còn được đi chơi nữa chứ. – Huyền Trang lên tiếng.
– Lâu lắm rồi tớ cũng không có đi chơi như vậy, nhất là vào buổi sáng như vậy nè. Hôm nay tớ cảm thấy rất thoải mái. – Hà Giang nắm tay Huyền Trang, vui vẻ nói.
– Bây giờ các em đang học lớp mười hai cũng sắp thi Đại học nên dành nhiều thời gian cho việc học tập thì việc đi chơi như này chắc cũng hiếm lắm. Nhưng hai em yên tâm là thi Đại học xong là sẽ được thoải mái đi chơi nhé.
– Ngày trước anh học để thi Đại học có vất vả lắm không anh?- Hà Giang tò mò hỏi.
– Ôi, ông ý toàn chơi không à, có thấy học bao giờ đâu. – Huyền Trang nói.
– Em mãi vẫn chưa sửa được cái thói nói linh tinh của mình, hai bác nghe thấy lại mắng cho đó. – Hoàng Minh nghiêm túc nói với Huyền Trang.
– Xùy, em chỉ nói đúng sự thật thôi, với em nói với Giang chứ có nói với anh đâu mà anh kêu.
– Cái con bé này…- Hoàng Minh ngán ngẩm nhìn Huyền Trang.
– Kệ em…
– Vậy là chắc anh thi Đại học cũng không có vất vả lắm đúng không anh? – Hà Giang hỏi.
– Thật ra kì một thì anh học vẫn khá thoải mái nhưng sang kì hai thì anh phải tăng tốc nhiều hơn chút. Nhiều hôm anh cũng thức đến gần sáng để giải đề, anh nghĩ là nếu mình làm nhiều đề thi hơn thì lúc thi sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều. May mắn là kết quả thi của anh cũng khá tốt, ít nhất không khiến gia đình thất vọng. Vậy nên anh mới nói với các em là hãy cố gắng học thật nhiều từ học kì một, đừng để “Nước đến chân mới nhảy” là không kịp đâu.
– Em cũng đang cố gắng bỏ ra thêm nhiều thời gian để học, dù sao mỗi người chỉ có một lần thi Đại học nên em sẽ cố gắng hết sức ạ.
– Tư tưởng như thế là đúng đó em, học hết sức và chơi hết mình để sau không hối hận em à.
– Giang thì suốt ngày chỉ biết đến học thôi, lúc này chúng ta đang đi chơi với nhau thì nên tập trung chơi đã chứ. – Huyền Trang nói chen vào.
– Đúng vậy đó, hôm nay ba anh em mình chỉ tập trung đi chơi thôi nhé. – Hoàng Minh vui vẻ nói.
Ở giữa đường có rất nhiều người đang chơi trò xếp gỗ, có một anh thanh niên xếp gỗ cao hơn cả đầu. Mọi người đứng xung quanh rất đông nhưng không ai dám phát ra tiếng động mạnh, chỉ sợ một tiếng động cũng sẽ làm đổ mất thành quả của anh đó. Bỗng tiếng “Ục…Ục…” Vang lên, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đã đánh vào tai của Hoàng Minh.
– Em đói à Giang, hay chúng ta kiếm quán nào đó vào ăn sáng nhé?
– Tính ra giờ cũng gần chín giờ rồi đó, chúng ta còn chưa ăn sáng đâu. – Huyền Trang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và nói.
– Em cũng hơi đói thật… – Hà Giang ngại ngùng trả lời, cô không nghĩ cái bụng của mình lại kêu to đến nỗi anh Minh cũng nghe thấy, thật là xấu hổ quá.
Hoàng Minh nhìn xung quanh, ở bên đường anh thấy một quán phở Thìn khá là đông khách. Anh chỉ tay vào quán ăn rồi nói với hai người: “Bên đường có quán phở, ba anh em mình sang đó ăn sáng nhé?”
– Ôi! Thảo nào từ nãy giờ em cứ ngửi thấy mùi hành ở đâu, thơm ơi là thơm ý. Chắc phát ra từ quán phở này rồi. – Huyền trang lên tiếng.
Vậy là ba người đi sang đường và bước vào quán phở. Quán phở chỉ là một căn nhà nhỏ gồm có một cô đã đứng tuổi đang nấu phở và hai anh thanh niên đang phục vụ. Trong nhà chỉ đủ diện tích bày bốn cái bàn ăn còn ngoài đường thì được bày thêm năm bàn nữa. Sau khi gọi xong ba bát phở kèm đĩa quẩy cùng ba cốc trà đá thì ba người quyết định ngồi bàn ở ngoài cho mát.
– Ái chà, cái bụng của em cũng bắt đầu kêu rồi nè. – Huyền Trang nói.
Hoàng Minh lắc đầu, anh lấy tờ giấy ăn cẩn thận lau từng đôi đũa và chiếc thìa rồi đưa cho từng người.
– Anh thấy sáng em ăn rồi đó Trang nhé.
– Em ăn bao giờ đâu?- Trang sửng sốt lên tiếng.
– Anh nhìn thấy em gặm bánh mỳ sáng nay mà.
– Cái gì… Lúc đó mới ngủ dậy em đói nên ăn tạm thôi chứ bõ bèn gì đâu.- Huyền Trang lên tiếng giải thích.
– Hóa ra là bà đã ăn sáng ở nhà trước rồi nhé, thảo nào bình thường chỉ đến tám giờ mà không có đồ ăn là bà đã kêu lên rồi. Thế mà hôm nay đến hơn chín giờ rồi vẫn không thấy bà í ới gì. – Hà Giang vui vẻ nói.
– Người ta chỉ mới ăn có chút bánh, đâu thể gọi là ăn sáng được. – Huyền Trang nũng nịu nói, môi dưới hơi trề ra trông rất đáng yêu.
– Được rồi, tôi với anh Minh sẽ cố gắng công nhận là sáng nay bà chưa ăn gì, được chưa…- Hà giang cố ý kèo dài giọng mình ra để trêu Huyền Trang.
– Đáng ghét…
– Trà đá của anh chị đây ạ.
Đúng lúc này, anh phục vụ bưng một chiếc khay đến, đặt từng cốc trà xuống mặt bàn đã được lau sạch sẽ.
Hà Giang đưa tay đỡ lấy cốc trà, cô nói: “Em cảm ơn nhé!”
Huyền Trang nhìn xung quanh quán phở, cô để ý thấy có mấy vị khách mới đến nhưng chưa có bàn trống để ngồi, họ vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài quán.Thấy vậy, cô liền nói: “Chính ra quá phở này đông khách phết. May là ba anh em mình đến đúng lúc có bàn trống không thì lại phải đứng chờ rồi.”
Anh Minh cũng nhìn về phía mấy thanh niên đang chờ ở trước cửa quán, nói: “Em nói thế thì chính ra ba anh em mình cũng may mắn lắm đó, sang muộn chút sẽ phải đứng chờ rồi.”
Ba người ngồi tám chuyện một hồi, bỗng anh Minh hỏi:
– Mà Giang vẫn chưa kể cho anh chi tiết việc em bị bóng ném vào trán như nào đâu đó hay bây giờ có thời gian thì em kể lại cho anh nghe nhé?
Hà Giang nghe vậy, lúng túng kể lại sự việc:
– Thật ra cũng không phải chuyện gì đặc biệt đâu anh ạ. Chỉ là hôm đó vào tiết học cuối của bọn em thì em có đến nhà thể chất để học bơi, lúc đi qua sân bóng thì bị trúng bóng vào trán thôi ạ. May là các bạn ở đó cũng kịp thời đưa em vào phòng y tá.
Huyền Trang quay sang nói thêm với Hoàng Minh:
– Em chả biết có phải là vô tình thật không nữa, tại bạn nam đó ngày trước cũng hay giả vờ như vô tình trêu Giang mấy lần rồi đó anh.
– Có chuyện như vậy sao?
– Đúng vậy đó anh, anh nhớ lần gặp đầu tiên của anh với Giang không? – Huyền Trang tiếp lời.
– Có chứ, anh vẫn còn nhớ mà. Hôm đó anh đã đỡ Giang bị ngã dưới đất dậy mà.
– Chính cậu ta đã đẩy Giang ngã xuống đó anh. Vậy nên em chỉ sợ lần này vẫn là cậu ta cố tình làm như thế này thôi.
– Không phải đâu, lần này cậu ấy chỉ vô tình gây ra sự việc như thế thôi. Tại cậu ấy cũng không thể biết được em sẽ đi qua sân bóng lúc nào mà. – Hà Giang lên tiếng thanh minh cho Phong, quả thực cô không hề quý người bạn này nhưng cô vẫn luôn là người trung thực, cô không muốn người khác bị hiểu nhầm vì mình.
– Bà tốt tính quá đó Giang ạ, bị người ta hại như thế mà vẫn bênh họ được. – Huyền Trang tức giận nói.
– Không phải đâu, tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu ta cũng xin lỗi tớ rồi nên thôi tớ cũng không muốn làm khó cậu ta nữa.
Hoàng Minh nghe hai người nói chuyện, nghiêm túc nói với Hà Giang:
– Vậy thì em vẫn nên cẩn thận với cậu bạn đó nhé Giang. Chuyện này dù sao cũng xong rồi, coi như bỏ qua không nhắc tới nữa. Nhưng nếu sau này cậu ta còn bắt nạt em thì em cứ nói lại với anh, anh sẽ tìm gặp và giải quyết theo cách của đàn ông bọn anh.
– Vâng anh!
– Vậy là từ giờ Giang có người bảo kê rồi nhé. – Huyền Trang vừa nói vừa nháy mắt bên trái với Hà Giang.
Ba người cũng phải nói chuyện một lúc lâu thì mới có thanh niên bưng lên ba bát phở thìn nóng hổi. Nhìn bát phở ú nụ các miếng bò tái mỏng cùng rất nhiều hành lá trang trí bên trên khiến Huyền Trang xuýt xoa nói: “Tự dưng tớ nhìn vào bát phở này thì bụng đánh trống to thế cơ chứ. Ui, thơm thế này cơ mà!”
– Vậy chắc em đói lắm rồi đó, ba anh em mình ăn thôi nào. – Hoàng Minh tiếp lời.
– Vâng , em mời anh Minh, bạn mời Trang nhé.- Hà Giang lễ phép mời mọi người.
– Ăn nhanh cho nóng bạn ơi.- Huyền Trang vừa nói vừa đưa đũa gặp một miếng phở lên miệng.
Ba người ăn xong bát phở cảm giác như cả người khỏe ra bao nhiêu. Sau đó, Hoàng Minh đứng dậy trả tiền còn Huyền Trang với Hà Giang thì đứng đợi ở ngoài.
– Bạn tớ hôm nay thấy vui không?- Huyền Trang quay sang hỏi nhỏ với Hà Giang.
– Thế tớ nói không vui thì bạn có chịu không.
– Đừng xạo nữa bà cố ơi…
– Mà sao chúng ta không đi bộ ở Hồ Tây cho gần, khu này xa nhà cả ba người chúng ta mà?- Hà Giang tò mò hỏi cô bạn thân.
– Ngốc thế, tớ phải chọn đi ra đây thì chúng ta mới có nhiều chỗ để đi la cà chứ. Cậu chỉ cần đi cùng tớ thôi, không phải lo nghĩ gì đâu. – Huyền Trang ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cô nói đầy khí thế, tay phải vỗ mấy cái vào ngực.
Hoàng Minh thanh toán xong thì đi ra bên ngoài, thấy hai người đang chụm đầu vào thì thầm gì đó với nhau. Anh hẵng giọng, nói:
– Hai em nói xấu gì anh đó à mà phải chụm lại thì thầm với nhau thế?
– Chuyện con gái tụi em thì thẳng nam như anh làm sao hiểu được chứ. – Huyền Trang quay lại làm mặt quỷ với Hoàng Minh.
Sau đó, cô lại nắm tay Hà Giang đi tiếp về phía trước còn Hoàng Minh lại lẽo đẽo đi theo ở đằng sau.
Bây giờ, ba người đã đi đến vòi phun nước, họ quyết định sẽ dừng tại đây để chụp mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm. Huyền Trang đưa điện thoại của mình cho Hoàng Minh, cô nói: “Anh đứng ra kia chụp cho em với Giang mấy kiểu ảnh nhé.”
Hoàng Minh cầm lấy chiếc điện thoại của Huyền Trang, anh nói: “Được rồi, hai em tạo dáng đi để anh chụp nhé.”
Hà Giang và Huyền Trang đứng tạo dáng cho Hoàng Minh chụp, chỉ thấy đôi lúc Hoàng Minh lại hô: “Đổi kiểu.”
– Đâu, anh đưa điện thoại em xem anh chụp thế nào rồi. – Huyền Trang tiến đến chỗ Hoàng Minh lấy lại chiếc điện thoại, cô mở vào phần album ảnh để xem lại mấy bức ảnh vừa được chụp.
Hà Giang cũng đi theo sau Huyền Trang, cô ngó đầu vào cùng xem mấy bức ảnh vừa rồi.
– Ồ, anh Minh chụp ảnh đẹp thế ạ! – Cô thốt lên.
Những tấm ảnh mà Hoàng Minh chụp đều rõ nét chưa kể còn lấy được bầu trời xanh đằng sau, đặc biệt là anh căn góc chụp cho hai người thấy được đôi chân dài.
– Cảm ơn lời khen em dành cho anh nhé. – Hoàng Minh nở nụ cười nói với Hà Giang.
– Vậy là không uổng phí công sức em hướng dẫn anh mấy hôm nay. Từ nay trở đi Giang không chỉ có xế có tâm mà còn có người chụp ảnh có tầm nữa nhé. – Huyền Trang vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen ngợi.
Hà Giang nghe vậy, ngại ngùng cúi đầu xuống, che đi hai má đang dần đỏ lên của mình.
– Điện thoại của anh đâu, mau mang ra đây để chụp ảnh đi. – Huyền Trang quay sang nói với Hoàng Minh.
– Đây, của em đây. – Hoàng Minh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra và đặt vào lòng bàn tay Huyền Trang.
Huyền Trang nhìn thấy điện thoại trong tay mình, chán nản dúi vào tay Hà Giang, cô nói: “Hai người tự chụp ảnh với nhau đi này.”
Hà Giang ngạc nhiên nhìn vào chiếc điện thoại trong tay mình rồi lại nhìn Huyền Trang. Cô nhìn thấy cả hai người đều im lặng liền lên tiếng giải thích:
– Tớ không có thích chụp ảnh ba người đâu, chụp ba đen lắm. Mà tớ với bạn suốt ngày gặp nhau rồi, cả album ảnh của tớ đều là ảnh của bạn đây này. Có bạn với anh Minh chưa có ảnh nào chung thôi nên hai người nhân cơ hội này chụp mấy tấm đi.
Vậy là dưới sự thúc ép từ phía Huyền Trang, dù rất ngại ngùng nhưng Hoàng Minh và Hà Giang cũng đã có những tấm ảnh đầu tiên chụp chung với nhau. Huyền Trang còn bắt Hà Giang lấy điện thoại của mình để chụp thêm mấy kiểu nữa với mục đích là để cả ba cái điện thoại đều phải hao pin như nhau. Không biết cô ấy lấy lí lẽ này ở đâu nữa.
Chụp ảnh một hồi thì Huyền Trang lại thấy đói, cô ngửi thấy mùi bánh thơm phức từ đâu đó bay đến. Hoàng Minh cũng ngửi thấy mùi bánh rất thơm, anh liền nói với hai cô bé: “Chắc là mùi bánh King Roti rồi, hay ba anh em mình đi lui xuống kia một chút mua bánh ăn nhé?”
Đứng trước cửa hàng bánh, anh Minh chỉ vào bảng menu treo trước cửa hàng, quay sang hỏi hai cô bé: “Ở đây có bốn vị, các em ăn vị gì nào?”
Hai người ngước nhìn menu của cửa hàng, Huyền trang liền trả lời: “Em ăn vị phô mai nhé anh.”
– Còn Trang ăn vị nào em? – Hoàng Minh quay sang bên phải hỏi Hà Giang.
– À, anh cho em bánh vị bơ sữa ạ.
– Ừ. – Nói rồi, Hoàng Minh quay lại nói với nhân viên bán hàng. – Bạn bán cho mình ba chiếc bánh gồm vị bơ sữa, phô mai mặn và trà xanh nhé. Của mình tổng cộng hết bao nhiêu tiền thế?
– Tổng cộng của anh là bốn mươi năm ngàn nhé. – Bạn nữa bán hàng mặc chiếc áo đồng phục màu xanh lá trả lời Hoàng Minh. Cô gái cầm lấy ba chiếc túi giấy bằng một tay còn tay còn lại thì cầm theo cái xúc, cô mở lò nướng ở bên canh mình rồi nhanh tay xúc những chiếc bánh nóng hổi vào túi. Mỗi chiếc bánh được đựng ngay ngắn vào trong từng túi giấy.
– Chị không cần cho vào túi bóng đâu ạ, chúng em sẽ ăn luôn ạ. – Huyền Trang nhanh nhảu nói.
Mỗi người cầm lấy một chiếc bánh rồi tìm cái ghế đá gần đó ngồi ăn cùng nhau. Đây là lần đầu tiên hai cô bé ăn loại bánh này, Huyền Trang đưa chiếc bánh lên mũi ngửi.
– Thơm thật đó.
– Anh Hoàng Minh đã ăn bánh này bao giờ chưa ạ?- Hà Giang quay sang hỏi Hoàng Minh.
– Anh cũng đã ăn bánh ở đây mấy lần rồi. Chưa kể ở đây còn là bánh mới nữa vì họ nướng theo khay, cứ hết khay là họ mới nướng thêm nên bánh luôn nóng và rất thơm. Với cửa hàng này rất đông khách, tối muốn đến mua bánh là phải xếp hàng rất dài mới mua được đó. Các em cứ ăn thử xem, biết đâu lại nghiện không chừng.
Huyền Trang nghe vậy liền cắn thử một miếng, vỏ bánh giòn có vị sô cô la còn bên trong lại cực kì mềm và có vị mặn của phô mai. Cô thốt lên: “Ngon thật anh ạ!”
Hà Giang cũng cắn một miếng bánh, mùi thơm bay lên nhức mũi.
– Bánh của cậu vị như thế nào vậy? – Huyền Trang tò mò hỏi Hà Giang.
– Vị bơ nữa thơm lắm luôn ý, cậu muốn thử không?- Hà Giang hỏi.
– Vậy cậu cũng thử của tớ đi xem có ngon không.
Hai người đổi bánh cho đối phương để nếm thử xem vị nào ngon hơn.
– Vị bơ mặn này thì ăn chắc chả bao giờ ngán quá. Ngon thật đó! – Hà Giang nói.
– Vị bơ sữa cũng ngon lắm luôn, kiểu không bị ngọt quá ý.
Ba người ăn xong thì đi bộ trở lại Tràng Tiền để ăn kem, dù sao cũng đã đến đây rồi thì phải thưởng thức chút kem xong mới về được chứ.
– Thôi lần này anh để em mời anh với Trang nhé. Từ nãy toàn anh mời rồi nên em ngại lắm. – Hà Giang nói, cô cầm tiền trên tay rồi giữ lấy tay anh Minh đang định trả tiền kem.
– Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn các em, chả lẽ anh lại không mời được hai em một bữa hay sao. Thôi em cất tiền đi nhé, hôm nào em mời lại anh một bữa là được rồi.
– Đúng đó Giang ơi, bạn cất lại tiền đi không là anh Minh cũng ngại lắm đó.
Nói xong, Huyền Trang đưa tay lên cầm lấy tiền trên tay Hà Giang và nhét lại vào túi cô ấy.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì cả, bạn cầm lấy kem đi nè.- Huyền Trang đưa kem cho Hà Giang cầm rồi kéo tay cô ra ngoài để anh Minh thanh toán nốt.
Ba người ăn kem xong thì ghé qua mấy nhà sách ở đó để Huyền Trang và Hà Giang mua thêm một vài quyển sách đề cương để ôn luyện. Sau đó, Hoàng Minh đi lấy xe đưa hai cô bé về nhà.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mời các bạn đón đọc truyện nhé!