Khi xe dừng trước cửa nhà, Hà Giang liền đi lên phòng. Chị Hồng chưa kịp chào hỏi câu nào đã thấy Hà Giang tiến lên cầu thang rồi. Chị liền chạy ra khỏi phòng bếp, tiến đến hỏi Ái Nhi: “Chào cô Nhi, hôm nay cô Giang có chuyện gì sao?” Ái Nhi nhìn theo Hà Giang cho đến khi khuất bóng, cô liền trả lời chị Hồng: “Không có chuyện gì đâu chị. Chắc tại hôm nay trời nắng nóng quá với lại học hành căng thẳng nên chị ấy mới thế thôi” Nói xong, Ái Nhi cũng rảo bước đi lên cầu thang. Chị Hồng nhìn theo Ái Nhi rồi tặc lưỡi một cái, bỗng chị hốt hoảng chạy lại vô phòng bếp, chị hét lớn: “Ôi! Chảo cá rán của tôi!”
Hà Giang trở về phòng, cô cất chiếc cặp lên bàn rồi nằm sõng soài trên giường. Đôi mắt cô nhìn trân trân lên trần nhà, đầu cô lại xuất hiện câu nói của Hải Như, cô thật sự là người con gái đạo đức giả ư? Cô có thật sự quá đáng với Phong không nhưng chính cậu ta muốn nghỉ mà chứ cô đâu có ép buộc đâu. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn suy nghĩ mãi rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hà Giang không biết đã ngủ đến lúc nào, đến khi cả người cảm thấy nóng rực lên thì cô mới tỉnh giấc. Cô dụi mắt mấy cái, lờ đờ ngồi dậy, mở mắt ra thấy phòng tối om. Cô liền lọ mọ xuống giường bật điện lên, nhìn lên đồng hồ đã hơn tám giờ tối rồi. Hóa ra lúc cô vào phòng chưa có bật quạt nên mới cảm thấy nóng như vậy. Cô tiến đến lấy điện thoại trong cặp ra rồi lại ngồi trên giường. Cô mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của Huyền Trang gửi đến từ ba tiếng trước: “Bà bây giờ sao rồi?” Chắc là Huyền Trang cũng đã nghe vụ hôm nay rồi, cô không biết nên trả lời cô bạn như nào vì chỉ cần cô nhắn lại một cái tin thôi là Huyền Trang sẽ gọi điện lại cho cô liền. Lúc đó cô càng không biết phải đối mặt và trả lời Huyền Trang ra sao nữa. “Ọc… Ọc…” Tiếng bụng đói của cô truyền đến, Hà Giang đưa tay lên xoa bụng. Cô không biết có nên xuống nhà bếp ăn gì không nhưng lại sợ đối mặt với người nhà, rồi khi mọi người hỏi thì cô lại không biết trả lời như nào.
Bỗng ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc cất lên: “Giang dậy chưa con, mẹ có mang đồ ăn tối lên cho con này?”
Hà Giang liền đứng dậy mở cửa cho mẹ vào.
– Mẹ vào đi ạ!
Bà Dương cầm theo khay đồ ăn tiến vào phòng Hà Giang, bà đặt khay thức ăn lên bàn học cô. Bà nắm lấy bàn tay cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Bà đặt nhẹ hai tay lên đôi vai cô, bà nói: “Mẹ đã nghe Ái Nhi kể chuyện ngày hôm nay rồi. Mẹ biết con rất buồn vì chuyện này cũng như buồn khi người kể lại với mình lại là em gái mình. Con đừng có buồn Ái Nhi nhé?”
Hà Giang ngửa đầu lên nhìn mẹ, cô lắc đầu: “Con đâu có buồn gì em đâu mẹ, chỉ là trước giờ con chưa bị ai bàn tán bao giờ cả, con cảm thấy thất vọng về bản thân mình thôi… “
Bà Dương nở nụ cười ấm áp, bà nói với con gái: “Con biết không, con còn quá trẻ nên thấy những điều người ta nói về bản thân mình là quan trọng, khiến con buồn bã và phân vân. Vậy con nên làm thế nào nhỉ, con nên nhìn lại bản thân mình một lần. Con là cô bé sống nội tâm, hiền lành và đáng yêu. Con còn là con gái ngoan của bố mẹ và là người chị đáng tự hào của em con. Con có nên bận tâm về điều họ nói không nhỉ? Các bạn ấy cũng còn rất trẻ nên họ xì xào hôm nay thì ngày mai họ sẽ quên ngay thôi. Chỉ có người nghe là người phải chịu những tổn thương thôi. Mà mẹ thì không muốn con gái mình chịu tổn thương, mẹ sẽ đau lòng như thế nào đây cơ chứ. Vậy nên con đừng có bận tâm điều đó, con phải tin vào bản thân mình, tin vào những gì bố mẹ đã chỉ và hướng dẫn cho con. Được không Giang?”
Hà Giang xúc động nhìn mẹ, cô gật đầu trả lời: “Con sẽ không bận tâm về những điều đó nữa đâu mẹ.”
Bà Dương gật đầu, bà kéo khay thức ăn lại gần cô, bà nói: “Con nhìn xem tối nay mẹ nấu những món gì cho con này. Mẹ đã nấu một đĩa mỳ ý hải sản sốt kem, một đĩa bánh mì nướng bơ, chưa kể một cốc nước ép dưa hấu nữa nhé. Con ăn luôn đi cho nóng”
Hà Giang nhìn khay thức ăn trước mắt mà rưng rưng, nước mắt chỉ chực chờ chảy ở hai bên khóe mắt. Đã lâu lắm rồi cô không có ăn cơm mẹ nấu, cô sắp quên mất mùi vị mà mẹ nấu ra mất rồi. Cô không kìm được mà chảy nước mắt, Bà Dương nhìn thấy con gái khóc liền lấy giấy ăn lau nước mắt cho con gái.
– Nếu con không thể chịu được thì cứ khóc đi, khóc thật to cũng được.
– Mẹ ơi… – Hà Giang òa khóc nức nở, quay sang ôm chầm lấy mẹ.
Bà Dương cũng ôm lấy con gái, bà nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, bà dỗ dành nói: “Được rồi, có mẹ ở đây với con rồi”
Hà Giang sụt sịt khóc trong vòng tay mẹ, mặt cô vùi vào lòng mẹ. Cô như muốn giãi bày hết tâm sự trong lòng với mẹ nhưng lại không biết nên nói như nào, tất cả đều dồn nén trong lòng khiến cô khóc không ngừng. Bà Dương cứ nhẹ nhàng ôm Hà Giang như thế, bà cũng trở nên im lặng, ngồi yên nghe tiếng khóc của con. Một lúc sau khi Hà Giang thấy bản thân khóc cũng quá đủ rồi, cô liền đưa tay lên quẹt mắt, cô rời khỏi vòng tay mẹ rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Bà Dương cũng đứng hẳn dậy, chân cũng đã tê lại rồi, bà lấy mấy tờ giấy lau mặt cho con gái.
– Con cảm ơn mẹ ạ!
– Con đã thấy ổn hơn chưa?
– Khóc xong một trận con cảm thấy khá hơn nhiều rồi ạ.
Hà Giang cầm chiếc dĩa lên xoắn một dĩa mỳ đưa vào miệng. Khoang miệng đầy vị kem, vị giác đưa hẳn lên đại não cô. Nhìn những con tôm tinh xảo được bóc vỏ cẩn thận rồi những khoanh mực trắng mềm, cô bất giác nói với mẹ: “Lâu lắm rồi con không có ăn món mẹ nấu, hôm nay được ăn lại, con thấy thực sự rất ngon… Con nhớ gia đình mình ngày trước quá, lúc nào cũng quây quần bên nhau nhưng càng ngày những bữa cơm có mặt cả nhà mình càng ngày càng ít đi hơn. Con biết bố mẹ vì lo cho cuộc sống của cả nhà mình mà vất vả ngược xuôi nhưng con không kìm lòng được mà nhớ những bữa cơm do mẹ nấu, nhớ những lúc được bố đưa đi học. Con được chiều nên hư quá phải không mẹ?”
Bà Dương nghe thấy những lời tâm sự của con gái thì chững lại, bà không biết nên trả lời con bé như nào nữa. Bỗng từ đâu Ái Nhi xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, cô dưng dưng nói: “Con cũng như chị Giang vậy, con nhớ những bữa cơm do mẹ nấu và nhớ những lúc bố mẹ đưa hai chị em đi chơi. Bây giờ cơm nước trong nhà thì có các cô giúp việc phụ trách, đi học thì có tài xế riêng, đến đi chơi cũng là bọn con thích đi đâu bố mẹ nhờ người ta đặt vé cho bọn con đi. Con thực sự cảm thấy buồn lắm mẹ ơi… Tối nay thì bố không có về nhà, mẹ thì hơn bảy giờ mới về, chị Giang thì buồn nằm ở trên phòng, chỉ có mình con ăn bữa tối thôi”
Nghe những lời hai đứa con gái nói, bà Dương mắt cũng đỏ hoe, bà chợt nhận ra mình và chồng đã vô tâm với hai đứa trẻ đến nhường nào. Bà tiến lên kéo lấy bàn tay Ái Nhi và bà chụm ba bàn tay của ba mẹ con lại với nhau, bà xúc động nói: “Mẹ không biết rằng bố mẹ đã làm tổn thương hai con đến vậy, mẹ cứ nghĩ mẹ phải cố gắng làm việc để đem lại những thứ tốt nhất cho hai đứa. Hóa ra mẹ đã sai thật rồi… Mẹ mong hai đứa đừng có trách bố mẹ và mẹ hứa sẽ nói chuyện với bố các con để thay đổi lại cách làm việc.”
Hà Giang nghe vậy, cô liền đáp: “Chúng con không có trách bố mẹ đâu ạ, con biết bố mẹ đã vì bọn con rất nhiều rồi. Chỉ là hôm nay con không kìm lòng được mà thôi… “
Ái Nhi bẽn lẽn nói với chị gái: “Em xin lỗi chị về chuyện ngày hôm nay ạ!”
Hà Giang đáp: “Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi chị cơ chứ.”
Ái Nhi nhìn khay thức ăn ở trên bàn, cô ngập ngừng nói với chị gái: “Em có thể ăn chung với chị được không?”
Hà Giang cười tươi, đưa chiếc dĩa cho Ái Nhi, cô nói: “Ba mẹ con mình cùng ăn chung với nhau, mẹ nhé?”
Bà Dương không nén nổi xúc động, đưa ngón tay cái chấm lên khóe mắt để ngăn không cho bản thân khóc. Bà nhìn hai đứa con gái rồi nhẹ nhàng nói: “Ngày mai mẹ sẽ về sớm nấu cơm tối cho cả nhà mình nhé?”
Ái Nhi mắt liền sáng lên, nhìn mẹ hỏi lại: “Thật không mẹ?”
Bà Dương liền xoa đầu con gái, bà khẽ trả lời: “Mẹ có nói dối con bao giờ không?”
Vậy là ba mẹ con cùng nhau vui vẻ ăn đĩa mỳ ý trên bàn, đôi lúc lại nghe thấy tiếng Ái Nhi cười phá lên. Chị Hồng đang dọn dẹp ở dưới nhà lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn trên tầng hai, thắc mắc sao hôm nay cả ba mẹ con lại tụ tập hết ở phòng Hà Giang, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.