Hà Giang tỉnh dậy liền đưa tay lên che mắt, những ánh nắng đầu tiên trong ngày quả thực rất chói mắt khiến đôi mắt cô díu lại với nhau. Cô nằm trên giường vươn dài hai tay ra thì đụng một cái gì đó ở bên cạnh chỗ nằm của cô.
“A…”
Hà Giang kêu thất thanh một tiếng cùng khuôn mặt tái mét, cô kéo theo chăn đang đắp trên người lui về sau một chút. Chiếc chăn được kéo lùi về sau để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn Hà Giang chăm chú.
“Trông mặt cậu tái mét kìa, biết thế tớ phải thủ sẵn điện thoại để quay video lại mới được. ”
Hóa ra thứ nằm cạnh cô là Huyền Trang, cô bạn đang nằm dài trên giường, một tay để dọc theo người còn một tay thì đang chống vào má.
Hà Giang nhìn Huyền Trang đầy tò mò, cô chỉnh trang lại quần áo đang xộc xệch rồi ngồi xích lại về phía cô bạn.
– Sao giờ này cậu lại ở nhà tớ, không phải là hôm nay cậu có tiết học thêm buổi sáng à?
– Cậu cũng biết là tớ có lớp học thêm buổi sáng, thế mà hôm qua tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không thèm trả lời làm sáng nay tớ bắt bác tài xế nhà tớ chở qua đây xem tình hình của cậu thế nào. Cậu khiến cho cô bạn này lo lắng lắm cậu biết không?
– Tại tớ… – Hà Giang ấp úng trả lời.
– Tại làm sao, sao cậu không nói tiếp?
– Hôm qua mãi tám giờ tớ mới ngủ dậy cũng đã đọc được tin nhắn của cậu rồi nhưng tớ lại không biết trả lời cậu như nào nữa. Xong hôm qua tớ lại suy nghĩ cả đêm cũng chưa có cầm lại chiếc điện thoại nên cũng quên khuấy trả lời cậu.
– Tớ được nghe kể mọi chuyện rồi. Cậu vẫn suy nghĩ về lời Hải Như nói ư? – Huyền Trang ngồi hẳn dậy, hỏi Hà Giang.
Hà Giang ngồi suy nghĩ một lúc, cô tổng hơp lại những suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, ngón tay cô di di trên chiếc ga trải giường những hình thù kì lạ, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng:
– Đúng là tớ có suy nghĩ về lời Hải Như nói, tại vì từ trước đến nay tớ đều sống khép kín cứ nghĩ mình không gây chuyện với ai bao giờ thì không lo sợ gì cả nhưng những lời bạn ấy nói đã khiến tớ bừng tỉnh. Không phải mình cứ không gây chuyện gì là ai ai cũng quý mến mình mà quan trọng là vốn dĩ từ đầu họ có thích mình hay không thôi. Sau một đêm suy nghĩ thì tớ cũng không còn quan trọng những lời bạn ấy nói nữa, kể cả bây giờ tất cả học sinh trong trường có suy nghĩ sai về tớ thì tớ cũng không quan tâm nữa. Tớ biết bên cạnh mình còn có gia đình, có cậu và có An Tâm nữa, cho nên tớ không còn sợ gì hết cả.
– Cậu còn có cả anh Hoàng Minh nữa mà.
Nghe vậy, Hà Giang liền đáp: “Cậu đừng nói chuyện này với anh Minh nhé, đây là chuyện riêng giữa nữ sinh chúng mình thôi.”
“Cậu nghĩ tớ có bị điên không mà đi kể chuyện này với anh Minh mà dù anh ấy biết thì làm gì được Hải Như. À không, anh ấy có thể làm chuyện gì đó đấy. Trông thế thôi anh Minh cũng hung dữ phết đó ngen.”
“Thôi, cậu hứa là không kể gì nhé, tớ không muốn phiền đến anh ấy đâu!”
“Được rồi, tớ không kể cho anh ấy nghe vụ này đâu. Dù sao tớ cũng đã cho cô bạn đó một bài học rồi.”
Hà Giang nghe những lời Huyền Trang nói liền vội vàng hỏi cô bạn:
– Cậu nói đã cho cô bạn đó một bài học là sao? Cậu đã làm gì cậu ta à?
Huyền Trang biết mình vừa nói hớ liền bụm miệng lại, đành giả ngơ quay sang hướng khác. Hà Giang thấy Huyền Trang đang đánh trống lảng liền kéo tay cô bạn quay lại phía mình.
“Cậu nói cho tớ biết đi, cậu đã làm những gì vậy?”
Huyền Trang đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc, cô gãi đầu rồi lí nhí trả lời:
– Tớ đã tát cậu ta một cái. Dù sao đó cũng là thứ cậu ta xứng đáng được nhận mà…
Hà Giang nghe vậy, cô sốc quá nên tự dưng cao giọng lên nói với đầy sự lo lắng: “Trời ơi, cậu có biết nếu cậu đánh cậu ta mà cậu ta báo giáo viên là ảnh hưởng đến việc học tập với thi cử lắm không? Chúng ta sắp kết thúc lớp mười hai rồi, chuẩn bị bước vào kì thi Đại học rồi đó. Tớ không muốn vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến vấn đề học tập cậu đâu, cũng không muốn vì tớ mà tình cảm giữa cậu với những bạn học khác bị ảnh hưởng đâu.”
– Cậu yên tâm cậu ta không dám báo giáo viên đâu, nếu báo thì cậu ta cũng không tránh khỏi việc bị phạt chung với tớ.
– Hai chúng ta là bạn mà lúc nào cũng là cậu đứng ra bảo vệ tớ. Tớ cảm thấy xấu hổ về bản thân nhiều lắm, sau này cậu đừng làm như vậy nữa nhé? Tớ xin lỗi cậu!
– Cậu nói gì lạ lùng vậy, cái này là tớ tự làm chứ liên quan gì tới cậu đâu mà cậu lại xin lỗi tớ.
Hai tay Huyền trang nắm chặt lấy đôi bàn tay của Hà Giang, hai người nhìn nhau dù không nói lời nào nhưng cũng như đã nói rất nhiều điều rồi.
– Thật ra Hải Như nói cũng có ý đúng, tại tớ nên Phong mới không đến lớp. Điều này cậu ấy đã nói đúng nên tớ không thể phản bác được. Cậu nghĩ tớ có ích kỉ không khi đã nói với Phong rằng không muốn nhìn thấy cậu ta ở trên lớp?
Huyền Trang vỗ nhẹ lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Hà Giang, cô nhẹ nhàng giải thích:
– Lỗi ở cậu ta từ đầu đã không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho cậu, đến tận bây giờ vẫn khiến cậu bị thương thì cậu ta đáng bị như vậy thôi. Ít ra giờ cậu ta cũng làm được một điều là thực hiện đúng lời đã nói nên là tớ thấy cậu cũng đã có những suy nghĩ tích cực hơn về cậu ta rồi.
– Cậu nghĩ tớ nên làm như thế nào bây giờ?- Hà Giang hỏi Huyền Trang.
– Ai gây ra chuyện này thì gọi người đó đến giải quyết. Sao cậu không gọi cho cậu ta, xem mai đến lớp cậu ta sẽ giải quyết như nào. – Huyền Trang nói ra ý kiến của bản thân.
Hà Giang nghe Huyền Trang nói ra ý kiến như vậy, cô cũng cảm thấy đúng, cô gật đầu đồng ý với cô bạn thân.
Huyền Trang nhìn đồng hồ trên tay phải, vội vàng trèo xuống giường, hốt hoảng nói:
– Chết rồi muộn giờ học của tớ rồi, tớ đi đây nhé…
Nói rồi, Huyền Trang vội xỏ đôi giày búp bê màu nâu đặt dưới sàn nhà rồi chạy ra khỏi phòng.
– Từ từ thôi… – Hà Giang nói với theo từ đằng sau.
Lúc này, cô đang suy nghĩ xem nên gọi điện nói chuyện với Phong như thế nào, không biết cậu ta đã biết câu chuyện về cô ngày hôm qua chưa. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định buổi tối sẽ gọi điện thoại cho Phong.
Hà Giang rời khỏi giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cô đi qua phòng Ái Nhi xem cô bé đã ngủ dậy hay chưa. Cô nhìn đồng hồ mới điểm tám giờ sáng, cô không ngờ sáng nay Huyền Trang lại sang hỏi thăm cô sớm như vậy, cô còn muốn ngủ nướng thêm một chút nữa mà. Hà Giang gõ của phòng của Ái Nhi nhưng không thấy bên trong có tiếng trả lời, cô liền gọi to:
– Ái Nhi ơi, em dậy chưa thế?
Cô ở ngoài gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng cũng không nghe thấy tiếng trả lời, đúng lúc cô định rời đi thì có tiếng người nói từ bên trong vọng ra:
– Chốc nữa em phải đến trung tâm rồi, chị cho em ngủ chút đi…
– Vậy thôi, em ngủ tiếp đi nhé.
Cô thế mà quên mất là chủ nhật nào Ái Nhi cũng đến trung tâm tập múa từ lúc mười giờ sáng cho đến bốn giờ chiều mới về nhà. Hà Giang đi xuống phòng bếp, từ trên cầu thang cô đã ngửi thấy mùi phở bò thơm nức mũi. Cô tiến vào bên trong bếp thì thấy chị Hồng đang cho một nhúm phở vào chiếc tô, nồi nước dùng sôi sùng sục khiến khói bốc lên nghi ngút đem theo mùi hương của hoa hồi, thảo quả, hành tây bay lượn khắp căn phòng. Hà Giang đứng sau lưng chị Hồng, nhìn chị cẩn thận múc từng muỗng nước dùng đổ vào trong chiếc tô được trang trí cẩn thận gồm có sợi phở, bên trên để thêm thịt bò đã được chần sơ qua kèm các loại rau thơm. Hà Giang vòng tay ôm qua eo chị Hồng, cô nói:
– Chúc chị một buổi sáng tốt lành mà chị chưa ăn sáng ạ?
Chị Hồng nhìn thấy cô chỉ cười, bê tô phở để lên khay đã chuẩn bị sẵn đĩa quẩy kèm một cốc nước cam bên cạnh.
– Chị còn ăn trước cả ông bà chủ ý chứ.
– Em thấy chị đang làm bát phở đây mà.
– Thì chị làm cho em mà, chị biết em đang chuẩn bị xuống ăn sáng rồi.
Hà Giang nghe thấy chị nói vậy, tò mò hỏi:
– Sao chị biết là em sắp xuống ăn sáng mà chị chuẩn bị hay vậy?
Chị Hồng rời khỏi vòng tay Hà Giang, chị bê khay thức ăn ra bàn, Hà Giang thấy thế liền đi theo sau lưng chị.
– Thế em nghĩ ai mở cửa cho bạn thân em vào nhà đây nào, chị ước tính thời gian là biết khi nào em xuống ăn sáng thôi.
– Ôi, chị siêu thế! – Hà Giang thốt lên.
– Chuyện này mà chị không nắm rõ mới là không bình thường nhé.
Nghe thấy vậy, Hà Giang liền bật cười. Cô ngồi xuống ghế, cô cũng mời chị hồng ăn sáng cùng mình.
– Hôm qua, em có chuyện gì à? – Lúc này, chị Hồng không giấu nổi tò mò hỏi. Trong nhà này ai cũng kín tiếng nên chị không nghe ngóng được chuyện gì cả.
– Em thì có chuyện gì đâu chị.
– Em đừng có giấu chị, chị cũng hơn em gần chục tuổi chả lẽ không nhận ra được là em đang có chuyện buồn chứ.
Hà Giang nghe vậy liền buông đũa xuống, quay lại nói với chị Hồng:
– Thật ra là em bị bạn học nói xấu, hôm qua lúc nghe được chuyện đó em khá buồn nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi chị ạ.
Chị Hồng nghe vậy liền tặc lưỡi nói:
– Trên đời thiếu gì loại ghen ăn tức ở với mình hả em, kệ chúng nó mà sống em ơi. Nhưng nếu chúng nó vẫn tiếp tục hãm hại mình thì em phải đánh, đánh cho đám đó tỉnh thì thôi. Sợ cóc gì những loại người như thế!
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, nghe những lời chị Hồng nói, Hà Giang càng được tiếp thêm sức mạnh, hóa ra vẫn có rất nhiều người yêu thương cô. Vậy là những lời nói của Hải Như lại càng trôi xa hơn trong tâm trí cô.