Hà Giang mở Facebook lên rồi vào trang cá nhân của Hoàng Minh xem trộm. Kỳ thực Hoàng Minh cũng ít khi đăng ảnh lên Facebook, cả tháng liền anh mới đăng một status có kèm ảnh lên nhưng đa phần đều là ảnh chụp chung với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hà Giang ngày nào cũng xem đi xem lại mấy tấm ảnh cũ đó, có lúc cô còn zoom ra để nhìn mặt anh Minh cho rõ. Cô rất muốn là ngày nào cũng có thể nhắn tin cho anh nhưng lại không biết nên bắt đầu câu chuyện như nào, sợ rằng bản thân lại làm phiền anh ấy. Suy nghĩ một lúc, cô nghĩ mình nên nhắn tin hỏi thăm anh Minh, vì hôm nay anh ấy đã đưa cô và Trang đi chơi. Cô gửi tin nhắn Facebook cho anh: “Anh Minh đã về nhà an toàn chưa ạ?”
Một lúc sau, có tin nhắn gửi tới cô: “Anh đã về nhà an toàn rồi em nhé. Hôm nay, em đi chơi có thấy vui không?”
“Em cảm thấy rất là vui luôn đó anh. Cảm ơn anh vì chiều nay đã dành thời gian đi chơi cùng em với Trang nhé.”
“Trang thì lúc nào anh cũng gặp con bé suốt rồi. Chỉ có em là anh hơi khó gặp thôi. Khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn tối nhé?”
Hà Giang đọc tin nhắn mà khóe miệng bất giác cong lên, cô không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Trong lòng cô bây giờ đang sung sướng biết bao nhiêu, cô ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng như để kìm hãm sự bùng nổ trong trái tim cô.
“Em cũng mong có dịp để hai anh em mình gặp và nói chuyện thêm với nhau. Em cảm thấy anh với em khá là hợp nhau đó ạ…”
“Hợp nhau ở điểm nào vậy em?”
“Ý em là hợp nhau ở cách nói chuyện đó ạ…”
Chỉ khi nhắn tin với nhau cô mới có dũng khí nói ra những lời này, còn khi gặp mặt thì cô lại e thẹn, những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong lòng.
“Chỉ hợp nhau ở mỗi cách nói chuyện thôi à em. Thế này chắc anh phải gặp Giang nhiều hơn để thấy chúng ta còn hợp nhau ở rất nhiều mặt khác nữa”
Tối nay chắc Hà Giang không thể ngồi học bài nổi rồi vì cô đang chìm đắm trong tình yêu mà.
Sáng ngày hôm sau khi Hà Giang và các bạn đang ngồi trong lớp nghe cô giảng bài thì có tiếng động nhỏ ở cuối lớp khiến cô phải quay đầu xuống nhìn. Ai bảo bố mẹ sinh ra cô có đôi tai khá to làm gì để bây giờ dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng khiến cô chú ý chứ. Lại là Phong – cậu bạn đội sổ của lớp, đang chuồn vào lớp bằng cửa sau. Cô giáo nhìn thấy cậu vừa mới vào chỗ ngồi học thì cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua. Đây không phải là lần đầu tiên Phong đến muộn, cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy đi cửa sau như thế. Từ bạn bè đến giáo viên đều quá quá quen với hình ảnh này của cậu, miễn sao cậu không gây ảnh hưởng cho các bạn đang học trong lớp là được. May mắn cậu cũng là một người có suy nghĩ, biết bản thân có ý thức kém nên không bao giờ chơi với các bạn siêu giỏi ở trường. Vì cậu biết rằng nếu ai chơi với mình, họ sẽ bị làm hư mất thôi.
Sáng nào cũng làm phiền đến mình. Mong rằng cậu ấy học được cách đi không phát ra tiếng động hộ cái. Tiếng lòng của Hà Giang ai oán lên tiếng.
Sau hai tiết học đầu là đến giờ nghỉ giải lao, An Tâm rủ Hà Giang ra sân vận động chơi cùng mình. An Tâm là cô gái rất đáng yêu với những đường nét nhỏ nhắn và hài hòa trên gương mặt. Cô bé có nụ cười tươi rói cùng cái má phúng phính, chỉ nhìn thôi là đã thấy xinh và đáng yêu lắm rồi. An Tâm học cùng lớp với Hà Giang, cô bé học rất giỏi, luôn xếp thứ hai của trường trong mọi cuộc kiểm tra.
Họ cùng nhau đi đến sân vận động. Ở đây đang có rất đông học sinh đang đứng xem náo nhiệt. Hóa ra là đang có một cuộc thách đấu giữa đội bóng rổ khối mười một và mười hai tại đây. An Tâm kéo tay Hà Giang vào trong đám đông, hai người liền có một ví trí đắc địa ngay trước sân thi đấu. An Tâm thích thú, reo lên: “Hôm nay trong lớp mình cũng có ba bạn ở đội bóng rổ khối mười hai tham gia nên tớ mới rủ cậu đến đây để cùng cổ vũ mọi người.” Trận đấu lúc này đã sang hiệp thứ ba với tỷ số hòa, tiếng còi của trọng tài vang lên để báo hiệu bắt đầu hiệp đấu. Trọng tài phát quả bóng lên cao, một bạn nam khối mười một đã nhanh tay chạm được bóng. Có vẻ như đội các bạn khối mười một đang chiếm ưu thế hơn khi liên tục giữ bóng. “Hùng Dũng… Hùng Dũng…” Tiếng cỗ vũ nhiệt tình từ các bạn nữ sinh xung quanh làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hùng Dũng là học sinh khối mười một, cậu có làn da trắng cũng thân hình cường tráng. Hùng Dũng có khuôn mặt trông rất là thư sinh, đôi môi còn đỏ hơn cả môi con gái, thật không phù hợp với body sáu múi cuồn cuộn chút nào. Cậu chính là hotboy nổi tiếng trong trường được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Lúc này trên sân, cậu đang giữ chặt bóng trong tay, đi lướt qua tất cả các đàn anh khối trên đang kẹp cứng cậu lại.
“Vào… Chúc mừng khối mười một ghi thêm hai điểm.” – Tiếng trọng tài hô vang cùng tiếng hú hét vang khắp sân.
Sau đó, hai đội thi nhau ghi điểm, lúc này cơ hội chiến thắng của cả hai bên đều là như nhau.
– Cậu nghĩ đội nào sẽ chiến thắng? – Hà Giang quay sang hỏi An Tâm.
– Tất nhiên là khối mười hai chúng mình rồi. Cậu cũng nghĩ thế đúng không?
– Khối mười hai chiến thắng… – An Tâm hét lớn.
Hà Giang ngước mắt nhìn cô, rồi cùng hô: “Khối mười hai chiến thắng…”
Rất nhanh trận đấu thứ tư đã bắt đầu, không khí bỗng bắt đầu căng thẳng hơn, mọi người đều tập trung vào trận đấu. Bắt đầu vào trận, đội khối mười một chọn lối chơi tấn công, bắt đầu lao về bên sân đối thủ. Hai đội giành bóng rất quyết liệt, khối mười hai lui về phòng thủ. Đội khối mười một đang dẫn trước với cách biệt điểm số là 2 điểm. Lúc này, một thanh niên đen nhẻm, cao tầm mét bảy, nhảy lên cướp bóng của đối thủ. “Cố lên Phong ơi…” Tiếng hò hét của mấy bạn nữ đứng bên cạnh khiến cô giật mình suýt làm rơi chiếc di động xuống sân. Phong lao về phía sân đối thủ, lạng lách qua các cầu thủ bên kia. Năm bạn khối mười một cố gắng kìm chân cậu để tìm cơ hội cướp lại bóng. Tiếng cổ vũ càng ngày càng lớn, mọi người đều mong chờ vào kỳ tích có thể xuất hiện. An tâm đứng bên cạnh Hà Giang cũng hét lớn, tay cô ấy nắm chặt tay cô vung mạnh lên trời làm cô cảm tưởng như cánh tay phải mình sắp rụng ra mất rồi. Phong lách qua người Hùng Dũng, cậu vỗ bóng chạy đến trước bảng rổ rồi nhảy lên. Cậu vươn tay cầm quả bóng, bật nhảy lên khỏi mặt sân rồi nhanh chóng vỗ bóng vào trong rổ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Khối mười hai ghi thêm được ba điểm. Một cú ném ba điểm…” – Tiếng trọng tài vang lên cùng tiếng còi kết thúc trận đấu.
Học sinh ở bên ngoài hú hét chúc mừng, cũng có các bạn vẻ mặt thất vọng khi đội mình không thể thắng trận đấu hôm nay. “Tớ đã nói là khối mình sẽ chiến thắng rồi mà!” An Tâm reo lên, cô ôm chầm lấy Hà Giang ở bên cạnh. Trong sân, các bạn nam khối mười hai lao vào ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng còn các bạn còn lại thì ngồi sụp xuống sân, mặt không giấu sự thất vọng. Phong được các bạn trong đội bao vây khiến cậu nghẹt thở, cậu liền chui ra khỏi vòng vây. Phong liền bắt gặp ánh mắt Hà Giang đang nhìn mình, cậu bỗng nhiên thấy ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu. Hà Giang nhìn theo bóng cậu, không biết là cậu ta đang vội đi đâu. Mặc dù Phong học hành không giỏi nhưng cậu lại có năng khiếu chơi thể thao. Cậu chỉ cao tầm mét bảy, là một trong những người thấp nhất đội bóng rổ khối mười hai, lại có dáng người gầy gò, mảnh khảnh. Nhìn cậu trông giống một người nghiện rượu bia hay thuốc lá có khi lại hợp lý hơn là trở thành vận động viên bóng rổ. So sánh cậu với đàn em khóa dưới đầy nổi bật là Hùng Dũng thì đúng là khác nhau một trời một vực. Có lẽ từ khi Phong cố tình trêu đùa cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ nên từ đó cô luôn có ác cảm với cậu ta. Dù bây giờ Phong cũng khác trước rất nhiều, cũng không còn trêu hay có hành động gì với cô nữa nhưng cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô dành cho cậu. Trong lòng Hà Giang, cậu như một tên ác ma vậy, cô không bao giờ muốn nói chuyện hay tiếp xúc gì với cậu ta hết.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình nhé. Tại mình đang hướng bạn nam theo hình tượng hơi badboy chút. Chắc mình phải xem lại cách hành văn thôi.
Trà My (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
cách viết văn rất đáng yêu, nhưng nghe giọng điệu bên nam mik tưởng là badboy luôn ý
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn...