Hà Giang đang chăm chú làm bài tập thì tiếng còi xe máy ở ngoài cổng kèm tiếng chuông cửa kêu inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cô đứng dậy đến vén màn cửa sổ sang một bên, nhìn xuống bên dưới thì thấy ba chiếc xe máy đang đứng trước cổng nhà. Ba chiếc xe thì chiếc nào chiếc nấy bật đèn pha sáng chói, ngồi trên xe có cả nam lẫn nữ. Lúc này, cửa phòng bật mở, Hà Giang quay đầu lại nhìn thì thấy Ái Nhi đang bước vào. Cô mặc một chiếc áo croptop màu đen và chiếc quần đen bóng ôm sát đôi chân dài của mình. Ái Nhi cầm một tệp vở chìa trước mặt Hà Giang, cô nũng nịu nói: “Tối nay em nhỡ có hẹn đi chơi với bạn mà mai có bài tập rất quan trọng cần nộp. Chị có thể làm dùm em được không?” Hà Giang nhìn Ái Nhi, lắc đầu nói: “Nếu em biết ngày mai có môn quan trọng cần phải nộp bài tập thì em nên làm trước khi đi chơi chứ. Chị còn đang dở làm bài tập nữa với nếu bố mẹ biết em lại đi chơi mà chưa xin phép thế này thì chắc chắn bố mẹ sẽ phạt cả hai chị em mình đó.” Ái Nhi vội đặt tập vở lên trên bàn, cô choàng hai tay ôm vào eo Hà Giang, thủ thỉ nói: “Em biết xin bố mẹ đi chơi thì bố mẹ sẽ không cho đi đâu nên em mới lén đi đó chứ. Tối nay bố mẹ đi tiệc chắc về muộn lắm nên chị yên tâm là bố mẹ sẽ không biết bí mật này đâu. Nhưng nếu em không làm bài tập nộp cho ngày mai thì chắc chắn bố mẹ sẽ biết đó ạ. Hoặc chỉ cần mấy chiếc xe máy dưới kia bấm còi thêm chút nữa có khi một chốc nữa là bố mẹ sẽ về nhà liền đó ạ. Vậy chị giúp em chút nhé?” Hà Giang thở dài, nhìn tập vở trên bàn rồi trả lời: “Nhưng em nhớ về sớm nhé, không nên đi chơi nhiều với đám bạn đó đâu.” Ái Nhi vội thơm nhẹ vào má cô, nói: “Em cảm ơn chị!” Rồi cô vẫy tay ra ngoài cửa sổ, hô to: “Đừng bấm còi nữa, xuống ngay đây.” Tiếng còi xe lúc này mới ngừng lại, Hà Giang cũng cảm thấy đỡ nhức đầu hơn nhiều. Hà Giang nghĩ tối nay lại là một đêm dài với cô, mong là cô sẽ làm xong đống bài tập này sớm. Cô tựa người, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Ái Nhi đang ngồi lên một chiếc xe mô tô màu đỏ rồi ba chiếc xe lao vút trên đường. Lại nhìn chồng bài tập, cô không biết phải mất thời gian bao lâu thì chuyện này mới thôi diễn ra. Cô chỉ nhớ rằng từ nhỏ cô đã hay làm bài tập hộ Ái Nhi rồi, hôm là bài tập toán, hôm lại là bài tập văn, có khi là bài tập mỹ thuật. Đến bây giờ thì thành làm hộ tất cả bài tập. Lâu dần điều đó lại trở thành thói quen, càng lớn thì càng khó thay đổi. Đừng ai hỏi cô ấy tại sao không nói cho bố mẹ biết. Vì khi chưa kịp nói ra thì bố mẹ cô đã phát hiện ra rồi.
Hôm đó là một buổi tối mùa thu năm lớp chín, cũng trong căn phòng này, bố cô đột ngột gõ cửa vào hỏi thăm tình hình học tập của cô. Hà Giang thật sự cảm thấy bất ngờ vì rất ít khi bố cô bước vào phòng mình. Khi ông phát hiện trên bàn học của con gái đầu của mình toàn là sách vở của cô con gái út. Ông gặng hỏi cô, hai tay tức giận ném hết số sách vở xuống dưới sàn. Lúc đó ầm ĩ đến độ mẹ cô đang ở dưới bếp cũng phải chạy lên hỏi hai bố con xem đang có chuyện gì xảy ra. Bố cô kêu giúp việc sang phòng Ái Nhi gọi em ấy sang đây. Hà Giang sợ hãi, ngồi yên không dám nhúc nhích trên chiếc ghế, hai tay cô vò lại với nhau, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ông. Cuối cùng thì hai chị em cũng phải nói ra sự thật sau sự truy hỏi của bố mẹ, Ái Nhi thừa nhận rằng từ trước tới nay có đôi lần cô đã nhờ chị mình làm bài tập hộ. Tất nhiên bố mẹ đã quở trách cô bé một trận trong cả tối hôm đó và bắt cô làm lại toàn bộ chỗ bài tập mà Hà Giang đã làm hộ cô. Sau đó một vài hôm, Ái Nhi đã nỉ non nói với bố: “Con biết việc con nhờ chị làm dùm bài tập là sai. Ở tại bàn ăn hôm nay con xin nhận lỗi ạ. Em cũng xin lỗi chị Giang nhé. Nhưng bố mẹ ơi, con đi tập múa thực sự khổ lắm, tối nào con cũng phải vận động cơ thể rồi làm vài động tác múa có khi còn phải múa tập trước cả một bài múa nữa. Nếu con tối nào cũng phải làm một lượng bài tập như thế thì cũng không thể tham gia lớp tập nữa rồi, còn đi theo đoàn tham gia biểu diễn nữa chứ. Bây giờ mà nghỉ múa thì tiếc lắm ạ, bao nhiêu năm con bỏ công sức ra đều lãng phí cả rồi. Hay là con chỉ nhờ chị làm hộ con bài tập những hôm con đi tập múa thôi được không?” Lúc đầu thì bố mẹ nhất quyết không đồng ý nhưng rồi sau một tháng thì họ cũng phải xiêu lòng trước Ái Nhi. Vậy là giờ Ái Nhi không phải giấu diếm mỗi khi muốn nhờ chị mình làm hộ bài tập nữa, có lúc cô bé còn đưa trực tiếp cho chị trước mặt bố mẹ trong nhà. Càng lớn thì điều này càng biến chất, không chỉ là làm bài tập hộ khi Ái Nhi đi học múa nữa mà cả khi cô bé đi chơi. Từ nhỏ Hà Giang đã thấy sự khác biệt trong tình cảm mà bố mẹ dành cho hai chị em. Ái Nhi muốn học múa, bố mẹ đầu tư luôn cho cô bé cả một tủ váy và giày múa. Sau đó họ đưa cô bé đến trung tâm học, thuê một giáo viên có tiếng để dạy riêng cho cô bé mỗi tối tại nhà. Trên tầng ba còn chỉnh sửa riêng một phòng rất rộng để làm phòng múa cho cô bé. Hà Giang hồi nhỏ thì thích vẽ, cô mong muốn được đến trung tâm học thêm về mỹ thuật nhưng khi bố mẹ cô nhìn tranh cô vẽ ra đều lắc đầu, nói cô hợp đọc sách hơn. Nhưng họ lại chẳng mua cho cô một cuốn sách nào cả, điều đó là dĩ nhiên. Tất nhiên đó là suy nghĩ của Hà Giang hồi cấp hai, cô nghĩ đó là thời gian cho những suy nghĩ bồng bột, ghen tỵ của bản thân. Cô biết rằng bố mẹ đều yêu thương hai chị em, chỉ là cách thể hiện hơi khác nhau mà thôi. Cũng có thể do cô là con gái đầu nên bố mẹ mong cô có thể trưởng thành nhanh hơn chút còn Ái Nhi thì bố mẹ lại mong con bé mãi hồn nhiên, vui tươi như ngày bé.
Cuối cùng thì Hà Giang đã làm xong bài tập, cô đem số vở của Ái Nhi về phòng cô bé. Cô nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm mà Ái Nhi vẫn chưa trở về nhà, cô lo lắng bấm điện thoại gọi cho em gái. Tiếng chuông: “Tút… Tút…” Vang dài, Hà Giang gọi mấy cuộc đều không có ai bắt máy, nhắn tin thì không có ai hồi âm. Cô lo lắng nhìn sang phòng bố mẹ, may quá hai người vẫn chưa đi tiệc về. Cô cũng không biết bây giờ Ái Nhi đang ở đâu, có xảy ra chuyện gì không. Cô đành xuống phòng khách, rót cho mình một ly nước ấm rồi ngồi chờ Ái Nhi đi chơi về. Nửa tiếng sau, Ái Nhi lững thững bước từ cửa vào phòng khách, người cô nghiêng ngả, chân trái đá chân phải, cả người phải đứng dựa vào tường mới không bị ngã. Hà Giang vội chạy đến đỡ Ái Nhi ngồi vào ghế, cô chạy vào bếp rót ly nước ấm mang ra cho cô bé. Người Ái Nhi sực mùi rượu khiến Hà Giang phải lấy tay che mũi mình, cô cằn nhằn nói:”Em biết mình bao nhiêu tuổi không mà hôm nay học đòi uống rượu bia thế này hả!” Ái Nhi gục đầu vào vai cô, hai má hây hây đỏ, cười khúc khích nói: “Em có say đâu, em chỉ mới uống có mấy ly rượu thôi… Chị không thấy em vẫn về được nhà à, chị nhìn em đi, em gái chị lớn lắm rồi…” Ái Nhi vừa lè nhè nói vừa ngồi thẳng dậy, vươn hai tay mình ra rồi cười lớn. Được chừng mấy giây cô lại xụi xuống, như con mèo vo tròn lại một góc ở sô pha. Hà Giang ngao ngán lắc đầu, cô vào bếp pha một cốc nước gừng mang ra cho Ái Nhi uống. “May là em còn nhớ đường về nhà. Mong là bố mẹ sẽ không phát hiện ra chuyện này.” – Hà Giang nghĩ thầm. Sau đó cô phải tự vật lộn đỡ Ái Nhi lên trên phòng, Hà Giang không dám gọi người tới giúp. Hà Giang thả Ái Nhi nằm xuống giường, cô vào nhà tắm lấy một chiếc khăn cùng chậu nước ấm ra lau mặt mũi với chân tay cho em gái. Ái Nhi vừa nằm vừa hát hò lung tung, đôi lúc cô lại hò hét đòi mang thêm rượu ra.
“Chắc là con bé uống nhiều lắm rồi. Ngày mai phải nói chuyện lại với con bé mới được.” – Hà Giang nghĩ thầm.
Cô thay cho Ái Nhi bộ đồ ngủ rồi đắp chăn cho cô bé, sau đó cô liền trở về phòng. Khi cô ngó xuống phòng khách thì thấy đèn đã được bật hết lên, chắc là bố mẹ cô vừa về nhà rồi.
Một ngày mới đã đến, hôm nay Hà Giang lại phát hiện dưới ngăn bàn của mình có một hộp sữa. Không biết tại sao dạo này sáng nào cô cũng được nhận một hộp sữa, chỉ là cô không biết ai là người đã bỏ vào chỗ cô. Nhưng thực sự loại sữa này khá ngon, rất hợp khẩu vị của Hà Giang. Cô thường để đến cuối giờ học, khi có chút đói thì sẽ uống hộp sữa được tặng này rồi mới về nhà. Mấy ngày đầu cô còn cảm thấy kì lạ, hỏi các bạn bàn xung quanh xem có thấy ai để hộp sữa ở đây không. Nhưng cô lại nghĩ nếu người ấy đã không muốn cho mình biết rồi thì mình cố gắng cũng không để làm gì, chắc chắn một ngày nào đó người ấy sẽ tự xuất hiện thôi.
Đến giờ nghỉ giải lao, Hà Giang sang lớp Huyền Trang chơi. Huyền Trang lúc này đang ngồi chăm chú làm bài, đôi lúc cô ấy sẽ cầm bút gõ mấy cái vào trán rồi lại nhìn ra ngoài trời như đang suy nghĩ điều gì xa xôi lắm. Hà Giang cảm thấy như xung quanh Huyền Trang đang phát ra những tia sáng chói lọi khiến cô phải nheo mắt lại mới nhìn được rõ cô bạn thân mình. Thật ra Hà Giang khá ngại khi bước vào lớp khác, từ trước tới nay đều là Huyền Trang chạy sang chơi với cô. Nhưng đến lớp mười hai này thì ít hơn hẳn vì Huyền Trang đang quay cuồng để ôn thi Đại học. Huyền Trang quay ra cửa, nhìn thấy Hà Giang, cô nở nụ cười rồi bước ra cửa lớp đón Hà Giang về chỗ ngồi của mình. Hai người rả rích nói chuyện, họ trao đổi cho nhau mấy đề thi riêng của lớp.
– Hay là cuối tuần này, chúng ta đi ăn sáng đi? – Huyền Trang lên tiếng.
– Chủ nhật này á, cũng được đó! – Hà Giang đáp lại.
– Hôm đó tui cũng rủ cả anh Hoàng Minh đi nữa nhé.
– Thôi, anh ấy học Đại học cũng vất vả lắm, có mỗi ngày chủ nhật bạn nghĩ nên để anh ấy nghỉ ngơi, mình không nên làm phiền đâu.
– Ôi bạn cứ khéo lo, cuối tuần nào ông ý cũng dậy từ lúc năm giờ để tập thể dục rồi. Chúng ta quyết định thế nhé, bạn về chuẩn bị tinh thần cho chủ nhật này thôi nào. – Vừa nói, Huyền Trang vừa nháy mắt tỏ vẻ như đã nhìn thấu hết nội tâm của Hà Giang.
Hà Giang nghe vậy chỉ đành miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng lại có chút vui vì được gặp lại anh Minh.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong mọi người đón đọc tác phẩm của mình nhé!