Hiện tại giờ đã hơn 12 giờ đêm, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng gió và màn đêm luồn lách qua những khe hở làm lạnh buốt cả căn phòng khó mà ngủ được. Yuneko cầm lấy ba cái mảnh chăn mỏng đắp hết cho thằng em trai của mình cho hết rét, còn mình thì mặc mấy cái mỏng lồng vào và ngồi co rúm cho khỏi rét.
Như vậy đã khỏi rét chưa? Vớ vẩn, hiện giờ đang là thời điểm lạnh nhất trong năm đấy, với căn nhà rách nát, đồ đạc cũ kĩ phải tái sử dụng đến hỏng hóc cả đi kia kìa. Thử hỏi có ấm nổi không? Nhưng con nhỏ này quen rồi, có cái gì mà nó chưa trải qua đâu. Nó tuy mới lớp 12 nhưng nói về kinh nghiệm sống với gặp đủ thứ thể loại trên đời thì nó không kém gì mấy người lớn tuổi đâu.
Yuneko ngước lên, cái tấm kính cửa sổ vỡ sáu năm trước giờ mòn đi bao nhiêu, cái ánh trăng đêm nay bị đám mây đen che kín trời. Chẳng thấy gì cả. Nhìn nó lại làm cô không khỏi nhớ lại chuyện hồi nãy. Cái tên Yamato đó vậy mà lại quan tâm đến cô quá mức bình thường. Ở lớp thì đã đành, đằng này ngay cả khi ngoài trường cũng đặc biệt chú ý tới. Cô rũ mắt nghĩ, có phải kiếp trước cô với nó nợ nần gì nhau không. Nhưng một tên như hắn đúng thật là khiến cô ghen tị. Lúc nào cũng hòa đồng với mọi người, đã thế còn là nhân vật chủ chốt của đội bóng rổ trong lớp. Dù bị người khác nói là lắm mồm không ít nhưng không thể phủ nhận việc nó là hình tượng cô muốn trở thành.
“Vậy hẹn gặp sau nhá, bye bye.”
Sao lúc nãy nó không gọi cô bằng tên nhỉ? Nó là người nằng nặc đòi cơ mà. Thật là một thằng con trai nhiều chuyện, phiền phức hơn cả em trai cô. Đột nhiên vậy mà nhớ tới nó nhiều đến như vậy. Nực cười thật, chắc không phải cô đã yêu nó đâu nhỉ. Yuneko nghĩ xong thở dài, đúng rồi, mình sao có thể chứ.
Chán nản, cô ngóc đầu dậy đung đưa cái chân. Chà, nó đơ không còn cảm giác gì luôn này, đến mức không cử động được luôn. Như thế này mà cho vào nước ấm sẽ đau lắm. Nhìn cái vết sẹo sâu ở chân, đôi mắt cô nhắm lại, miệng mím chặt vào muốn quên đi cái cơn ác mộng kinh khủng đó. Cái lần bị đánh đáng sợ nhất. Năm đó là cô học lớp ba, cô vẫn nhớ rõ như in dó là vào thời điểm buổi sáng sớm, vì là mùa đông nên trời lúc đó vẫn tối đen như mực. Lúc đó bản thân cô vẫn nằm trong chăn say giấc nồng thì bị mẹ kéo ngay xuống giường ra sân. Còn chưa kịp hiểu tình hình cô đã bị mẹ đánh, vứt cặp sách ra ngoài. Trời mưa tầm tã, những cơn gió lạnh lượn qua chào hỏi những người bạn vệt đỏ mới sinh ra trên người cô làm toàn thân cô đau nhức khóc lóc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải xin lỗi mẹ. Nhưng nào làm gì có dừng, đánh gãy cành, gãy roi, bà túm đầu ra nhét nắm đất vào miệng cô, đánh đập cô không ngừng. Có van xin thế nào cũng là vô dụng. Trước kia hay sau này, dù cho vẫn bị đánh thì cái trận đánh đó vẫn làm cô ám ảnh nhất.
Những chị gió, anh mưa phùn ghé thăm phòng cô rồi, Yuneko úp mặt xuống đầu gối muốn mà chẳng ngủ được.
– A… Muốn chết quá…
Thật là, đúng thực khi nói ra những lời này tâm hồn cô vơi bớt nặng nhọc bao nhiêu. Yuneko nghĩ mà phì cười cố nhịn không thành tiếng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nàng này nghĩ về nó rồi nhỉ. A… nếu được thì cô ước gì mình có thể chết không đau đớn. Một cái chết nhẹ nhàng. Một món quà hoàn hảo mà vị thánh nhân nào biết và sẽ trao tặng cho cô.
Mà nào có dễ thế. Yuneko đứng dậy, răng cắn chặt không kêu đau ra tiếng. Thật là, cô ghét mùa đông nhất.
Bây giờ là 3 giờ 44 phút sáng, cô nhìn đồng hồ rồi tiến đến áp tai ra ngoài. Không có tiếng, là bố mẹ đi ngủ rồi. Yuneko khẽ mở cửa phòng ra rồi đóng lại đi trên hành lang trong bóng tối. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị một ngày mới đi học. Vẫn còn khá sớm, nếu bật đèn chắc chắn bố mẹ khó ngủ mà ra làm ồn, như vậy rất phiền đến hàng xóm. Tranh thủ thời gian này, cô dọn lại nhà cửa. Cũng chẳng phải mới sống ở đây một hai ngày, hay hôm nào cô cũng có thể làm việc này, Yuneko biết nên dọn gì và để cái gì nguyên hiện trường. Xong đâu đó cũng đã gần 5 giờ sáng, cô bắt tay vào việc làm bữa sáng và cơm hộp cho Shota. Xong cô đặt đồng hồ báo thức gọi em trai mình và bắt đầu lên trường.
Yuneko biết mình chẳng phải loại chăm học gì đâu, nhưng người ta có câu trường là ngôi nhà thứ hai của mình mà. Việc mà cô đến trường sớm là để tranh thủ để ngủ đó. Cô chạy trên con đường quen thuộc đến trường của mình mà tận hưởng ngắm cảnh bình minh. Đẹp thật đấy, nhìn nó làm cô quên đi bao nỗi u sầu trong người mình. Cảm giác như được thanh lọc vậy. Nhưng mà sự cứu rỗi này, không cần thiết. Khi bản thân quá đắm chìm trong hạnh phúc, đến khi bản thân bị tổn thương sẽ rất đau khổ. Mấy cái như sự cứu rỗi, hay ánh sáng gì đấy, không dành cho một kẻ như cô.
Nguyễn Hương (5 giờ trước.)
Level: 7
Số Xu: 4553