Truyện: Chồng! Lên bảng cho Cô.
Tác giả: Thanh Thảo
Chương 2: Hôn nhân sắp đặt.
Phần 2:
Thực ra mối lương duyên này bắt nguồn từ những chuyến công tác của ông Quỳnh Cảnh Điền (cha của Quỳnh Cảnh Đình và là ông nội của Quỳnh Cảnh Thiên) mỗi lần ra Hà Nội công tác, thường qua lại và ăn ở nhà một người bạn. Tiếp xúc và thấy được sự trong sáng nhưng không kém phần mạnh mẽ giàu nghị lực sống lẫn con người sống nhu hòa ấm áp của cô bé Hà Nội, mà từ đó ông nuôi nấu ý định kết thông cho cháu mình và bàn chuyện gắn duyên này. Được sự đồng ý từ ông bạn già và ba mẹ lẫn cái gật đầu của con bé mà ông mới nói chuyện vô lý này cho Cảnh Thiên biết, ông biết sự sắp đặt này sẽ làm rối bời tâm trí lẫn lòng hoang mang của đôi bạn trẻ nhưng ông tin thời gian sẽ là sợi dây gắn kết chúng nó lại với nhau, và khi ở gần nhau chúng nó sẽ tìm được sự đồng điệu chung của cả hai.
Máy bay cất cánh, chở những con người mang bao hy vọng. 16h Quỳnh Cảnh Đình và Quỳnh Cảnh Thiên có mặt trước cổng nhà họ Doãn, một ngôi nhà cổ nằm ở khu phố cổ Hà Nội. Nhìn cánh cổng thôi cũng đủ biết giàu giá trị nhân văn và mang đậm nét văn hóa riêng của một góc Hà Nội cổ rồi, cổng không khóa Cảnh Đình kéo nhẹ mở ra rồi xách vali tiến vào trong. Ngôi nhà khá trang nhã đúng theo phong cách dân gian, từ bàn ghế cho đến đồ đạc cũng được bày biện trang trí rất dân gian, lần đầu tiên ông được chiêm ngưỡng một nét văn hóa riêng của dân tộc được gói gọn trong không gian hẹp như thế này. Nhà không có lầu mà mỗi phòng nằm theo một lối riêng đối mặt và tiếp nối nhau như thể một hình khối vậy.
– Nhà có ai không? (Cảnh Đình lên tiếng)
– Có ai ở nhà không? (Cảnh Đình tiếp tục gọi thêm lần nữa)
… Chập gọi một hồi không thấy ai, hai cha con tự vào bàn ghế trong phòng khách ngồi rồi tự mời nước nhau. Khoảng 15 phút mới có người trở về, dáng một người đàn ông trung niên, hơi thấp nhưng thân hình rất đều người, bước vào nhà ngạc nhiên:
– Hai người là ai mà tự tiện vào nhà tôi?
– Dạ… thành thật xin lỗi anh quá. (Cảnh Đình đon đả tiến lại phía người đàn ông chạc tuổi ấy đưa tay cúi đầu chào) Tôi là Quỳnh Cảnh Đình con trai của ông Quỳnh Cảnh Điền ạ!
– À… à… tôi nhớ rồi bác Cảnh Điền, mấy ngày trước có gọi cho tôi báo sẽ có người nhà ra không ngờ là thật. Thất lễ quá, mời ngồi… mời ngồi.
– Dạ… chúng tôi đường đột ra đây mà không báo trước thành thật xin lỗi vì chưa có sự đồng ý đã tự ý xông vào… xin lỗi.
– Không… không có gì. Mà cháu đây là?
– Là… con trai tôi Quỳnh Cảnh Thiên.
Người đàn ông nhìn chàng trai trẻ một hồi rồi ra vẻ gật đầu như tỏ ý hài lòng về con rể tương lai của mình vậy. Tay rót nước trà mời khách miệng nhanh nhảu nói giọng trầm trầm:
– Nhà tôi thì đi tham gia bên hội phụ nữ phường rồi chắc cũng sắp về, còn cháu Na Na thì đi bổ túc văn hóa cho các trẻ ở làng SOS khoảng tối mới về.
– Cháu nhà mình tên là Na Na sao?
– À… vâng, cháu tên Doãn Na Na còn tôi là Doãn Lập Tưởng, mẹ cháu là Trịnh Ngân Hà. Để tôi sắp xếp phòng rồi hai cha con tắm rửa nghỉ ngơi một lát chập tối mình dùng cơm nhé.
Nói xong người đàn ông vui vẻ đứng dậy đi vào phòng bên cạnh, vì là nhà theo phong cách chung nên không có tầng lầu, các phòng xen kẽ nhau rất dễ nhận ra phòng nào là của ai và phòng người đàn ông ấy bước vào là phòng sát kề với phòng khách… chắc là phòng dành cho khách của gia đình mỗi khi có ai tới chơi thì phải.
– Đây… đây… hai cha con nghỉ ở phòng này nhé, tuy hơi hẹp nhưng được cái rất thoải mái. Hai cha con cứ tắm rửa nghỉ ngơi rồi ra đây uống nước với tôi nhé, tôi vào bếp làm mâm để lát chúng ta có cái để nhậu nhỉ?
Người đàn ông niềm nở, vui vẻ nhiệt tình nhanh tay xách hai chiếc vali đặt vào phòng cho cha con Cảnh Thiên rồi tươi cười nói, chân thì vẫn thoăn thoắt đi ra đi vào sửa soạn.
Căn phòng không rộng chừng khoảng 16 mét vuông, tuy chỉ là phòng dành cho khách nhưng cũng được trang trí và bày biện rất tinh xảo. Cảnh Đình là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một nét nghệ thuật nhà cổ riêng suốt mấy chục năm qua sống ở đời, nên không khỏi phấn khích và tò mò chiêm ngưỡng, còn Cảnh Thiên thì không quan tâm lắm, ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trên máy bay cộng thêm thời gian qua cậu không ngủ đủ giấc nên thấy lả cả người, cậu ngã người nằm dài xuống nệm mắt khẽ nhắm hờ mệt mỏi.
– Con vào tắm rửa thay đồ đi rồi ra ngoài phụ bác trai.
– Ba tắm trước rồi ra giúp bác ấy đi, con mệt lắm muốn nghỉ một lát.
– Thanh niên trai trẻ gì mà kêu mệt… dậy.
– Ba… ba biết con mất ngủ và vất vả cỡ nào thời gian qua rồi mà.
– Biết… nhưng đây là nhà người ta, con phải thể hiện cho tốt trước mắt ba mẹ vợ tương lai chứ.
– Ai là ba mẹ vợ vậy trời…
Chưa kịp hết câu Cảnh Đình lấy tay che miệng ngăn không cho Cảnh Thiên nói tiếp kẻo lại không hay ho gì. Đúng là bức thằng bé quá nên hóa lo lắng mà.
– Con đấy ăn nói cẩn thận, đây là nhà người ta mình phải giữ phép lịch sự.
– Vâng… (Cảnh Thiên hạ giọng nặng nề đáp lại ba mình).
Cảnh Đình tắm và thay đồ trước, đã ra ngoài từ lúc nào, còn Cảnh Thiên mãi ở lì trong phòng cậu soi soi ngắm vuốt. Thân hình cao lớn rắn chắc, làn da sáng sủa nhưng cậu vẫn phải trưng cho mình cặp kính cận to đùng cùng mái tóc bổ đôi quê mùa sến súa, như vẻ cổ điển quê mùa đầy thư sinh, che đi độ đẹp trai lãng tử của mình. Áo phông kẻ diện với quần kaki xạm màu, phong cách hết sức bình thường của một chàng trai hiện đại lạc hậu nhưng không kém phần chất phác và thật thà, và cách biểu hiện bộc lộ chút nhút nhát sừng sững đối diện với Lập Tưởng làm ông nhớ về chân dung mình cách đây hai mấy năm trước lần đầu tiên diện kiến bố mẹ vợ cũng y trang như vậy. Ông vỗ nhẹ vào bả vai của Cảnh Thiên, một tay giơ lên một ngón như ra hiệu “duyệt” đúng mẫu ông thích.
– Chàng trai này được!
Chỉ trong chưa đầy một tiếng, cha con Cảnh Đình chưa giúp được gì mà đồ ăn đã được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn, những đĩa thức ăn vừa được múc ra khói bay nghi ngút tỏa ra mùi thơm phưng phức khiến người đang đói cồn cào như cha con Cảnh Thiên cũng thấy nhức mũi xuýt xoa.
Vừa hay bàn ăn đã dọn xong, một người phụ nữ đi con vecpa đức đã cũ tiến vào sân nhà.
– Ủa… nhà mình có khách sao mình.
– Nhanh… nhanh mình vào đây, đây là gia đình của bác Cảnh Điền ra ngoài này thăm nhà mình đó.
Là bà Trịnh Ngân Hà, mẹ Doãn Na Na đây sao? Một người phụ nữ trung tuổi dáng không cao nhưng rất thanh thoát, mặc bộ đồ xẻ tà kiểu gấm cổ xưa rất hiện đại lại cũng rất sang trọng. Bà không tô son nhưng nét đẹp trên khuôn mặt rất rõ từ chân mày, hàng mi cho đến đôi môi… nói chung một nét đẹp rất vừa vặn, khéo léo. Đứng bên người chồng đúng là trời sinh một cặp mà.
– Ôi… quý hóa quá giờ mới được gặp con trai Bác Điền (bà Ngân Hà lên tiếng)
– Dạ… tôi cũng rất vui mừng khi được ra đây thăm mọi người. Ba tôi đã kể rất nhiều về mọi người, đặc biệt là những kỷ niệm và ân tình mà thời gian ông ở ngoài này với gia đình ta.
– Vâng… trước đây ba tôi còn sống vẫn vậy, dù cho giờ ông không còn nhưng vẫn xem bác Điền như người nhà và tiếp đón ân cần.
– Tôi thực sự rất cảm ơn những tình cảm mà gia đình ta đã dành cho gia đình tôi đến vậy.
– Không… bác ấy cũng rất tốt với gia đình chúng tôi mà.
Tiếng chào hỏi khách sáo cứ qua lại, Cảnh Thiên đứng bên cạnh mà như trời trồng không biết nói gì.
– Chàng trai này là Cảnh Thiên phải không?
– Dạ… vâng, à mà sao bác…
– Ta từng được xem ảnh con rồi, là bác Điền cho ta xem nhưng cũng phải mấy năm rồi giờ con khôn lớn, đẹp trai ra… hì hì.
– Dạ… (Cảnh Thiên gãi gãi đầu miệng khẽ nhếch lên cười)
– Cháu còn đang đi học nên nhiều cái chưa hiểu hết được, mong chị bỏ qua cháu nhé. (Cảnh Đình thấy vậy tiếp lời cho con trai)
Bữa cơm đoàn viên vui vẻ, tiếng cười tràn ngập lẫn tiếng nói qua lại rôm rả, riêng chỉ có một chiếc ghế còn bỏ trống vắng mất một thành viên trong gia đình ấy trong bữa cơm. Không biết có phải là hồi hộp hay là háo hức muốn gặp mặt cô gái ấy mà suốt bữa cơm thi thoảng Cảnh Thiên lại nhìn ra phía cánh cổng, đôi mắt đăm đăm trong lòng thì chờ đợi.
Có lẽ do lạ nhà nên dù có nằm mãi trên giường rồi mà Cảnh Thiên cũng không sao chợp mắt được, anh bật dậy bước ra khỏi phòng. Thấy bà Ngân Hà đang nheo mắt tỷ mỉ đâm từng mũi kim thước chỉ, hình như là đang thêu.
– Bác gái vẫn chưa đi nghỉ ạ?
– Con không ngủ được sao? Lạ nhà hả?
– Dạ…
– Vậy uống trà thảo mộc nhá.
Giọng bà trầm ấm, hạ khung thêu xuống dịu dàng rót tách trà bà pha sẵn vẫn còn nóng.
– Con uống đi cho dễ ngủ, loại trà này giúp giải tỏa căng thẳng cân bằng sinh thái… ngủ sẽ sâu và ngon giấc hơn.
Cảnh Thiên hớp từng ngụm trà còn nghi ngút khói, mắt nhắm hờ khoan khoái trong lòng.
– Trời… trà xuống tới đâu thoải mái hẳn trong người chỗ đó luôn bác. Ngon ghê, lại dễ uống nữa.
Bà Ngân Hà mỉm cười hiền hòa nhìn chàng trai rồi tay lại đều đặn thêu tiếp.
– Ngon thì con uống nhiều vào tốt cho sức khỏe lắm, mai mốt có vô lại trong đó bác gói cho con đem về.
– Dạ… mà Na Na hôm nào cũng về trễ vậy hả bác?
– Không… mọi hôm về sớm lắm, chỉ là gần đây biết sắp phải vào trong Sài Gòn rồi nên con bé tăng cường hỗ trợ thêm cho trường thôi.
– Em ấy là giáo viên sao?
– Không… con bé học Ngoại ngữ, vừa học Thạc sĩ xong nên thỉnh thoảng nhận phiên dịch viên và làm giáo viên trợ giảng ở các trường thôi chứ chưa làm chính thức ở đâu cả.
Cảnh Thiên gật gật nhẹ đầu kiểu nể phục, nhưng vẫn khẽ nhếch mép “làm sao mà bằng mình được”.
– Con ra ngoài tý nghe bác gái.
– Con còn lạ đường một mình đêm hôm ra ngoài không ổn đâu.
– Con chỉ loanh quanh đây thôi ạ.
– Vậy nhớ về sớm đó nhé.
– Dạ.
Thanh Thảo (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3327
Đang bận kiếm xiền cuối năm muội muội à. Rãnh sẽ có ngày thui
An Tây (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1841
Tỉ tỉ, khi nào mới có phần 3 ạ? Hóng.
Phương Chinh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
khi nào có lại phần 3 cj