- Chữa lành
- Tác giả: Phạm Đức Bảo TÍn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.653 · Số từ: 1311
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Linh Yunki Di Tần Vương Thiên Yee Tử Nguyệt Rika Waiki Thích Đi Chơi
Tay cầm bức thư của thằng bạn mà Trường cảm thấy gì đó khó tả trong lòng. Đoán rằng giờ nó đang tận hưởng tuần trăng mật với vợ, còn anh ngồi trong phòng khách của ngôi nhà mà hai đứa từng chung sống với nhau, trên bàn ngoài bức thư còn có tấm ảnh chụp cặp đôi tạo dáng trên bờ biển. Điều thú vị là ở đằng sau có ghi dòng chữ “Chốn bồng lai tiên cảnh”. Trường ngồi đó, rót cho mình cốc trà và ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra chỉ mới năm ngoái thôi.
Trường và Kiên vốn quen biết nhau lúc trung học. Hồi đó sau vài mối tình không thành, Trường đi với vài đứa bạn cùng khóa giải sầu. Ở quán anh đã gặp Kiên, một đứa con trai ăn mặc luộm thuộm, mái tóc như tổ quạ, ăn nói thì vụng về. Hỏi mấy thằng đi cùng mới hiểu quá khứ không mấy tốt đẹp của Kiên, cha mẹ mất sớm, từ quê lên đây lận đận bao năm kiếm sống. Ngoài cái tính thật thà được Thượng Đế ban tặng thì nó chẳng có cái tài gì, cả sức học lẫn khả năng tán gái đều là con số không tròn trĩnh. Nhưng ở hắn có gì khiến Trường để ý đến, hoặc chỉ là sự thương hại nhất thời. Mấy đứa trong nhóm bảo hai người có nhiều nét giống nhau lắm, Trường nghe vậy bật cười, một người sống ở thành thị, thậm chí còn có tiền mà lại so sánh với đứa thôn quê như Kiên. Và dù ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay liệu có tia sét nào đánh trúng đầu Trường thì chẳng ai biết được, vài hôm sau anh mời Kiên chuyển đến ở cùng. Đơn giản vì anh chỉ sống một mình ở ngôi nhà to đùng do cha mẹ để lại sau ly hôn, chả ai để ý đến anh nữa. Vậy nên mời người về ở cùng cho vui cũng là lý do dễ hiểu, đó là những gì Trường tự suy diễn với bản thân.
Việc mời Kiên về nhà là một quyết định đúng đắn, ngoài việc có người rửa bát và nấu cơm hộ thì hắn tỏ ra là vật hữu dụng mỗi khi Trường không có ai để trêu trọc. Mà nói gì gã cũng cười và đáp lại rất nhẹ nhàng, có lúc chỉ cười không. Trường lúc vậy tỏ vẻ đắc thắng và nghĩ sao trên đời lại có người khờ khạo thế. Đó là những gì anh suy tư trong đầu, phần còn lại Trường cảm thấy sự bình an mà ngôi nhà từng thiếu vắng, điều đó tất nhiên anh không nói ra với Kiên.
Một hôm khi Trường trở về nhà sau cuộc cãi vã với người yêu, tự hỏi đây là đứa con gái thứ bao nhiêu anh đá khỏi cuộc đời. Nhiều lúc ngẫm lại mới thấy mấy con nhỏ ngoài kia, vẻ mặt bọn nó như được tạc tượng bởi cùng một nghệ sĩ điêu khắc với cái chất liệu rẻ tiền mà tạ ơn Chúa vì ít ra người thợ còn có tay nghề. Thành ra sau khâu sản xuất đứa nào đứa nấy đều vô tích sự, rốt cuộc chỉ mang tính chất trưng bày. Khi về đến nhà, anh nhìn gương mặt ngố tàu của thằng bạn thì tự dưng cảm thấy yêu đời, cuộc sống luôn vui hơn khi biết có đứa còn khổ hơn mình. Trường chào Kiên một cái và cất lời:
“Sao mày cứ ru rú ở nhà suốt thế?”, Trường hỏi, “Khi nào ra ngoài để tao giới thiệu vài đứa cho mày”.
“Cho mình cảm ơn nhé”, Kiên đáp lại, “Nhưng thật sự mình không có nhu cầu, mà mình biết mình không phải gu ưa thích của bọn con gái”.
Trường không nói gì, cúi xuống tháo đôi giày để tiến vào thì Kiên cất tiếng:
“Mà hơn nữa gần đây mình đã gặp một cô gái”, Kiên nói tiếp, “Chả là mình gặp cô ấy một cách tình cờ ở bến xe. Cô ấy đánh rơi thẻ xe buýt, mình nhặt hộ, thế là hai đứa quen nhau”.
“Thật sao?”, Trường nói một cách ngạc nhiên, “Con bé nhìn trông thế nào?”.
“Cậu sẽ biết ngay thôi”, Kiên trả lời, “Vì cô ấy đang ở ngay trong bếp kìa, chắc sắp ra rồi đó”.
Quả nhiên sau cửa bếp bước ra là một cô gái. Trường không phải đợi lâu để chứng kiến người phụ nữ sẽ làm thay đổi cuộc đời thằng bạn của anh. Dung mạo theo tuân chuẩn Trường là vượt mức khá. Cô ta bước đi với dáng vẻ lả lướt như đang bay, cảm tưởng chân không hề chạm đất. Bước ngang qua chỗ cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào sống lưng khiến cô như đang khoác một đôi cánh thiên thần. Trường cảm tưởng đây là một người không thuộc về thế giới này.
“Xin chào, hẳn anh là Trường, bạn thân của anh Kiên đây?”, cô gái nói và hướng đôi mắt xanh nước biển về phía hai người.
Cả ba cùng nhau ăn tối, lúc sau Trường mới biết tên cô gái này là Hoa và sống trùng khu với anh. Lạ thay, dù ở đây bao năm rồi mà bây giờ anh mới nghe tới cô. Ban đầu thấy lạ nhưng rồi khi quan sát cách Kiên và Hoa nói chuyện với nhau thì thây kệ và để cho bữa tối được tiếp tục.
Thời gian dần dần trôi và mối quan hệ giữa Hoa và Kiên ngày càng trở nên bền chặt. Trường biết cô hay tranh thủ đến thăm Kiên vào những buổi tầm chiều và ở lại đến tối mới về. Anh thấy Hoa không phải người xấu, ngược lại có gì đặc biệt từ cô ta. Hoa mang sức sống mãnh liệt có thể lan toả đến người khác, nhất là với Kiên. Chứng kiến thằng bạn khù khờ của mình mỗi lúc có thêm sức sống và tràn đầy tự tin thì Trường cũng tỏ ra vui mừng. Có những hôm anh cố tình qua đêm bên ngoài để hai người đó có thời gian bên nhau. Kiên từng thổ lộ rằng Hoa là một người con gái rất ân cần, nói rằng ở cạnh Hoa khiến anh được hoàn thiện chính bản thân.
Đến cái ngày Hoa và Kiên chia sẻ ý định làm đám cưới, Trường không nói gì mà chỉ thấy chút vương vấn trong lòng. Trong một dịp Hoa bảo anh không phải lo lắng điều gì cả, Trường chỉ yêu cầu một điều duy nhất:
“Xin nhờ cô giúp anh chàng đó, đời nó vốn bất hạnh khi còn nhỏ rồi”.
Hoa mỉm cười và đáp lại, “Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ giúp Kiên giống như cách anh ấy từng giúp anh”.
Trường nghe vậy, suy ngẫm về câu nói đó và cảm thấy yên lòng.
Đám cưới diễn ra rất nhanh chóng. Giờ đây căn nhà quay trở lại trạng thái ban đầu, ảm đạm và không một chút ánh nắng. Trường nhìn kỹ tấm ảnh trong đó có hình Hoa và Kiên đứng trên bãi biển. Mà bãi biển đó thật lạ kỳ, cát trắng tinh mà bầu trời lại trong suốt như không thuộc nơi nào ở Việt Nam hay bất cứ địa danh trên thế giới. Cuối bức thư là dòng chữ viết tay của Kiên, ghi “Mình chúc cậu có thể tìm lại hy vọng”.
Trường đặt bức thư xuống và đi dạo quanh ngôi nhà, dừng chân chỗ cửa sổ đang bị tấm màn che ánh nắng bên ngoài, kéo ra để cho những tia sáng được chiếu rọi vào trong. Trường đứng đó, mỉm cười: “Nơi này cần một người rửa bát mới”.
Waiki Thích Đi Chơi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Truyện hay ghê á, tác giả cố gắng nha
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; tác giả nói cũng đúng ... kết có hy vọng thật ...
Phạm Bảo Tín (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 921
Đọc thì có vẻ buồn, nhưng kết thúc lại đầy hy vọng mà.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện có vẻ khá buồn... tác giả nhỉ ?
Vương Thiên Yee (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 183
ôi
lúc đầu còn tưởng tác giả theo hướng đam!!!
Phạm Bảo Tín (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 921
Mình cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn 1 năm mới vui vẻ
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
hihi chúc tác giả năm mới vui vẻ nhé
Phạm Bảo Tín (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 921
Chưa đến mức đam bạn à, giữa Trường và Kiên đơn giản là có sự thấu hiểu lẫn nhau
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Ủng hộ cậu chút xu nạ. Cậu có thể viết thêm nhiều phần truyện nữa được không. ^^ Trường có cái kết mở quá.
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Truyện có vẻ thú vị nghen cậu. Và mình còn tưởng tượng ra một chuyện tình đam mỹ giữa Trường và Kiên nữa.