Alarik sau khi chiếm được Svenia thì nôn nóng muốn đến Inguz để tìm nàng. Thế nhưng, là đức vua mới, hắn vẫn phải tổ chức yến hội với quý tộc Svenia, phân quyền cho lãnh chúa, và ổn định trật tự cho người dân. Những bến cảng phía đông Svenia đã cháy hết. Vậy nên, việc buôn bán nô lệ sẽ ngừng lại một thời gian.
Lãnh chúa Rey nói với hắn thực ra đây là một điều tốt. Một là quý tộc Svenia sẽ mất đi nguồn lực rẻ để phản kháng vào giai đoạn Alarik chưa nắm được toàn quyền. Hai là những thương lái dữ dằn sẽ không cướp thuyền của nhóm người phương đông nữa. Như vậy, hàng nhập vào Torstien sẽ có giá rẻ hơn, người dân đều có lợi. Ba là cảng hàng hóa phía đông Svenia vẫn còn. Thế nên nếu Torstien đưa lãnh chúa của mình vào đây thì sẽ thêm được nhiều đầu hàng, phổ cập khắp chiều đông tây của lãnh thổ, chi phí vận chuyển đi lại cũng tốt hơn, thuận lợi cho tổ chức phòng thủ.
Alarik cũng nghĩ được những điều này, phong cho Frode Novak thành lãnh chúa quản lý những bến cảng phía đông, nơi từng là lãnh địa của Erling. Tarben lập được công lớn khi cứu hắn một mạng trong trận chiến ở kinh đô nên được phong làm đội trưởng quản lý quân đội tại lãnh địa cũ nhà Haskell. Alarik dặn dò Tarben trông chừng Eric Valter ở phía nam xong mới để anh ta đi nhậm chức. Xong xuôi, hắn thiết lập một số điều luật ở Svenia, phân bổ ngân sách vào làng xóm rồi mới vào trong cùng Gulbrand.
- Tình hình Inguz thế nào rồi? – Alarik sốt ruột hỏi.
- Thần cho người điều tra thì nạn dân sau chiến tranh cũng như nô lệ đã kéo về thành Inguz rất đông. Họ dường như đang xây dựng quân đội lớn nên nếu chúng ta không tiến đánh ngay thì nam Svenia sau này sẽ là lãnh địa của họ.
- Nếu ta ra lệnh ân xá nô lệ ở Svenia trong thành Inguz thì họ có đầu hàng không?
- Cái này khó nói – Gulbrand chần chừ – Trước khi đi, Tarben nói một vài câu như thể ngưỡng mộ Inguz. Anh ta bảo nếu không phải vì chịu ơn bệ hạ thì anh ta cũng muốn đến đó đầu quân. Dagny muốn xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ nên mới thu hút được nhiều người đến thế. Nếu chỉ ân xá cho nô lệ ở Inguz, thì e rằng sẽ không đủ cho Dagny.
- Xem ra ta đã coi thường cô gái đó. – Alarik cười – Một nữ nô mà thu hút được nhiều người đến vậy, chắc hẳn cũng có gì đó khác thường. Khanh nói người tự do cũng đến đó?
- Vâng thưa bệ hạ. Ban đầu chỉ là một vài nạn dân phía nam chán ghét triều đình được Inguz bảo vệ. Chiến tranh xảy ra, cảng phía đông đã bị cướp. Tuy không rõ có phải do Dagny hay không… nhưng nạn dân, vũ khí và lương thực đổ về đó rất nhiều. Họ thật sự… – Gulbrand hơi ngập ngừng – …có thể trở thành một thành trì độc lập.
- Ta phải tự mình tới đó một chuyến. – Alarik thở dài.
- Bệ hạ, việc này cần phải cân nhắc. Quân đế quốc viễn chinh nhiều tháng, ai cũng cần nghỉ ngơi. Nếu người kéo đại quân, công khai đánh chỉ một thành thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngợi. – Gulbrand khuyên ngăn.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Vậy lấy danh nghĩa của khanh đi. Ta sẽ về chỗ Tarben, sau đó giả làm hỗ trợ của khanh tên Alri. Ta nhất định phải tới Inguz. – Quyết tâm trong mắt Alarik rất rõ ràng.
- Nhưng an nguy của người… – Gulbrand vẫn chần chừ.
- Ta tự biết cách bảo vệ mình. Việc này khanh không cản được. – Hắn hơi cao giọng với vị tướng thân cận.
Gulbrand chỉ biết lắc đầu. Khi còn là Alri, Alarik đã từng một mình một ngựa trở về từ Svenia và khôi phục ngôi vua ở Torstien cho nhà Clovis. Nhưng những việc đó đều không thể nếu không có Talia. Thế nên, lần này có liều mạng hắn cũng muốn tìm được nàng. Nếu không phải nàng đã chết thì nhất định đang ở đó.
***
Quay lại thành Inguz, đám cưới đã được chuẩn bị tươm tất, đợi ngày chính thức làm lễ thôi. Vidar đang hì hụi trong nhà riêng nghiên cứu thứ gì đó thì Talia bước vào. Anh ta cười với nàng, nói:
- Ta có thứ này, nàng xem được không?
Talia cầm cây cung lạ trong tay anh ta bình thản hỏi:
- Thứ này hình như là của Torstien, chàng làm sao có được?
Cây cung này đã đứt dây, cũng hỏng hóc một vài chỗ nên không rõ thiết kế. Talia làm bộ như đó không phải là thứ do chính nàng tạo ra. Vidar không đề phòng nói:
- Một người lính trở về cùng nàng nhặt được đem cho ta.
Nàng cười, biết chắc là không thể vì nàng đã không dẫn quân đối chiến với Torstien. Thứ này, anh ta có chỉ có thể do quân tiền tuyến của Erling hoặc kinh đô Svenia mang tới. Vidar hỏi:
- Ta nghe nói thứ này bắn tên ra uy lực rất lớn, nhưng mũi tên ngắn thế này. – Vidar chìa mũi tên ra – Trông như đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra. Nàng từng trực tiếp đối diện với nó, nàng nghĩ cơ chế thế nào.
- Chàng để ta nghĩ xem đã – Talia ngây ngẩn tháo lắp những thứ hoàn toàn sai rồi thở dài – Ta tạm thời chưa hình dung được. Đám cưới làm ta lu bu chẳng còn đầu óc nữa.
Vidar xoa lưng nàng:
- Ta biết, ta biết. Ta chỉ sợ Torstien tiến công sớm thôi.
- Mấy tháng nay chàng rèn được bảy nghìn vệ binh. Một thành như thế còn tốt hơn quân của nhiều lãnh chúa, còn sợ Torstien tiến công sao? – Nàng nhìn Vidar tự hào.
Vidar cúi xuống hôn nàng:
- Cũng nhờ nàng hết.
Hai người sau đó không nhìn nhau. Ánh mắt Vidar đầy toan tính, còn nàng nhìn sao cũng như đắc thắng. Vidar xây dựng cả một quân đội cho nàng, còn là cánh cửa để nàng tìm ra một loại vũ khí tấn công mới nữa. Sao Talia có thể không hài lòng?
Về việc tại sao anh ta thấy quen nhưng không nhận ra cơ chế của cây cung thì là vì nàng từng đưa cho anh ta thiết kế cung bắn thương lớn dùng cho phòng thủ nhưng Vidar lại chỉ hứng thú với loại tổ ong nàng dùng để tấn công bắn hai mươi tên một lúc thôi. Sau đây, đến lúc tính toán với Vidar rồi. Nàng nhìn sang, hôn Vidar, cho anh ta một đêm ngọt ngào, trong đầu lại chỉ nghĩ tới sự thỏa mãn khi trả thù một kẻ lại muốn lợi dụng nàng.
***
Alarik đến bên ngoài thành Inguz. Hắn nghe do thám báo tin Dagny sắp cưới phó tướng của mình là Vidar, liền nghĩ, nếu trong thành đều vui vẻ, hắn có thể tranh thủ lẻn vào để tìm người biết chuyện của Talia. Alarik giấu Gulbrand, mang theo một thanh đoản kiếm và giấu kín một cây cung rất nhỏ, phòng thân. Khi hắn vào đến nơi, mọi người đương nhiên đều chè chén no say, nhưng dù kiếm thế nào cũng không thấy những bóng người quen thuộc.
Nghĩ tới đó, một bóng người như Gertrud vọt qua. Đôi mắt hắn sáng rực đuổi theo, tới một góc khuất thì chỉ thấy một hồ nước lớn với rất nhiều cây sậy. Alarik chán nản, nghĩ mình vì nhớ nàng nên nhìn lầm. Trái tim hắn trùng xuống. Talia có lẽ đã mất trong trận bạo loạn nô lệ đó, sao hắn vẫn cố hi vọng làm gì?
Một tiếng rào như ai dẫy nước vang lên. Alarik cẩn trọng quay đầu lại quan sát.
***
Lại nói, lễ cưới của Talia và Vidar vô cùng long trọng. Anh ta bị mời uống rượu rất nhiều, về đến phòng thì vẫn thấy nàng đang đợi. Jorunn, Iona, và Siv đang ríu rít với Talia, thấy Vidar vào thì ngại ngùng bước ra. Talia đứng dậy, đẩy anh ta xuống giường, lôi ra một cuộn thừng, buộc anh ta vào cột nhà. Vidar bật cười:
- Nàng thực sự muốn nghịch đến thế sao?
Talia ghé môi mở miệng như muốn hôn nhưng khi anh ta đáp trả lại giãn ra một chút. Vidar cười như bị kích thích. Talia nói:
- Không phải nghịch như thế này rất vui sao… Điện hạ Vidar Bjarke của Svenia? – Nàng nhìn thẳng anh ta, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Vidar dù đã say quá nửa cũng có cảm giác lạnh tới trong tủy:
- Nàng biết? – Anh ta bàng hoàng. – Rốt cục biết từ khi nào?
- Từ khi ta mất đứa con của mình… – Talia mặc cho Vidar trợn tròn kinh ngạc – … và từ khi ta tìm thấy vật này nữa.
Talia đưa đến trước mặt Vidar một quả tròn màu đen, nói khẽ:
- Có cần ta mang đến một ngọn đèn dầu để ngươi nhìn cho kĩ không. – Nàng huơ huơ quả màu đen trên ngọn lửa nhỏ.
- Không được, Talia, nó sẽ thiêu cháy cả nơi này và những nhà xung quanh. – Vidar thét lên thất thanh.
Talia lúc này mới mỉm cười, ngồi xuống:
- Ta đã rút ruột bên trong rồi – Một vệt buồn hiện ra dưới đáy mắt nàng, nhưng rất nhanh nó lại trở nên sắc lạnh – Các em vào đây đi.
Đám mỹ nữ phía bên ngoài lại đi vào, nàng bình bình nói:
- Không phải có bọn họ đi ngủ quanh với những kẻ không kín mồm kín miệng của ngươi thì ta cũng không biết. Lúc ở trấn, việc ta giết Edgar Baron không làm ngươi sợ, nhưng ngươi trót lưu trữ một thứ vũ khí trong kho mà ta cho người quản chế. Thế nên, ngươi vờ đầu hàng để tiếp cận với nó. Sau đó, ngươi thấy ta giỏi chế tạo vũ khí nên muốn lợi dụng ta tạo thêm cơ sở cho mình. Có phải không?
- Nàng đã biết tại sao còn hỏi? – Vidar đau thương.
- Phải. Ngày đó, có người bị bỏng trên núi. Ta chỉ lên kiểm tra nhưng ngươi nhất quyết phải đi theo. Nơi đây là Inguz, không nhiều nguy hiểm đến mức Garth không bảo vệ được. Ngươi chỉ có điều muốn giấu thôi. Cũng may, ta thứ loại bột mịn đó về kiểm tra. Vốn ta cũng không phát hiện gì, nhưng buổi tối ta tỉnh dậy lại nhìn thấy một ánh sáng xanh lơ lửng trên đám bột và đá. Sau này, khi ta vào kho vũ khí vào ban đêm mới phát hiện ánh sáng đó ở một góc tường. Có những thứ ban đêm sẽ nhìn rõ hơn rất nhiều.
- Thế nên, nàng mới cố tình dụ dỗ ta sao? – Đôi mắt Vidar vẫn tìm kiếm ánh mắt Talia.
Nàng không cho anh ta một cơ hội, khẽ thở dài, nói:
- Ta vốn không hiểu sao một hoàng tử như ngươi lại phục vụ cho lãnh chúa Erling. Sau này, ta mới để ý, ngươi không chỉ liên hệ với Erling, mà cả Edgar Baron nữa. Phụ hoàng ngươi, vua Svenia, là một kẻ ăn chơi. Ngay từ nhỏ, ông ta đã chẳng coi ngươi ra gì, còn chém một dấu chữ X đó nữa. Nhưng mặc cho mẹ ngươi là nô lệ, ngươi lại liên kết với hai lãnh chúa buôn người đáng khinh, hòng giành lại quyền vị. Vidar, ngươi muốn tẩy sạch nguồn gốc nô lệ của mình bằng cách đó để thuận lợi lên ngai vàng phải không?
- Ta rất yêu mẹ ta. – Nước mắt Vidar từ từ chảy xuống – Nhưng ta phải ở vị trí quyền thế mới có thể trả thù cho bà. Đó là hai lãnh chúa giàu có nhất Svenia. Ta chỉ có thể vờ như vậy, nàng trách ta được sao?
Vidar nhìn nàng chân thành. Lòng Talia hơi trùng xuống, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện, nói sang chuyện khác:
- Ta sống ở phía Tây Svenia từ nhỏ, cũng thấy loại bụi phấn trắng trên núi nhưng không hề để ý. Khi thấy loại quả đen mà ngươi tạo ra có ngòi rồi nghĩ đến người bị bỏng mới dần nhìn ra nguyên lý. Ta thử đốt một ít bột trắng ta mang về thì mới thấy cháy đỏ rất kì dị. Nhưng ta nghĩ phải đốt ngòi xong mới ném hoặc bắn đá ra xa thì nguy hiểm cho chính quân ta. Vậy nên, ta tạo ra một ống phóng, bên trong có nhiều gai nhọn rồi tháo cái vỏ đen này ra. Thứ bên trong rất dễ cháy nên chỉ cần ruột được bắn ra với áp lực mạnh thì sẽ bay rất xa, nổ và cháy lớn văng thẳng vào quân địch diện rộng. Vậy nên ta tranh thủ ngươi đưa đồ cho Erling thì lên đó phá hết các cảng nô lệ.
Vidar nhìn nàng, không dám tin:
- Nàng đã không đi lên phía bắc?
- Ta giao hai nghìn quân cho Gudmund rồi chỉ lấy năm trăm tiến nhanh đến các cảng thôi. – Talia giải thích – Lúc đó ta đã dặn Brokkr, Corey, và Felman rằng nếu ngươi đem quân đi cứu Svenia thì giết ngươi trước.
- Nàng tính toán đến như vậy, tại sao không giết ta ngay khi phát hiện mà để đến bây giờ?
- Bởi vì ta là Dagny của bọn họ. – Talia cười buồn – Nếu ta giết ngươi, ta sẽ thiếu người bảo vệ Inguz, nên ta phải đợi ngươi đào tạo đủ người cho ta. Về chuyện đó, ta thành thực cảm ơn ngươi. – Nước mắt nàng chảy xuống. – Còn nữa, ngươi lừa Erling mang thương nhân sắt về đây để chế tạo vũ khí, không thì Inguz cũng không thể mạnh như vậy.
Vidar nhận ra nàng vẫn có một chút tình cảm với mình, lại nói:
- Ta cũng đã muốn bảo vệ nàng. – Vidar nhắm mắt không nhìn nàng nữa – Svenia mất rồi. Nàng đã phát hiện ra ta thì ta cũng không thể quay lại. Ta muốn hỏi một câu. Ta bị thu hút bởi nàng nhưng những người khác cũng vậy. Nàng không ngủ với họ, không dụ dỗ họ thì bằng cách nào…?
Câu hỏi này giống như Vidar vẫn còn ghen nếu nàng ở bên người khác. Ánh mắt anh ta trông chờ nàng:
- Ta không ngủ với họ. Họ theo ta vì ta không bắt tay với quỷ dữ. Còn ngươi… Baron… Erling… Ngươi chơi với quỷ dữ thì cũng mang theo hơi thở đó. Ai có thể tin tưởng ngươi?
- Còn nàng dụ dỗ ta. Không phải ta cũng là quỷ dữ sao? – Vidar tự cười mình.
Talia nắm chặt tay:
- Ta chỉ lợi dụng quỷ dữ thôi.
- Dagny – Nước mắt Vidar chảy xuống – Ta đã gọi nàng như thế. Cảm giác của một ngày mới. Ở bên nàng, ta đã có thể cảm giác sạch sẽ hơn một chút.
Nước mắt nàng rơi xuống. Đúng như cảm giác của Vidar, nàng cũng có một phần không nỡ với anh ta. Hồi tưởng lại lúc bắt cá bên bờ suối, khi uống rượu, Vidar có xuất thân và khổ cực cũng giống nàng, sao nàng có thể không cảm thông? Thế nhưng, đã đến nước này, Talia trao cho Vidar một nụ hôn thật sâu. Anh ta cũng đáp lại nàng. Khi dứt ra, nàng thì thầm trong hơi thở:
- Nếu như chàng đã có thể giả vờ chàng không biết công dụng của quả cầu đen đó, ta đã có thể cho chàng sống.
Vidar bật cười:
- Nàng biết rõ ta nhất định sẽ phản ứng lại, nhưng vẫn muốn những gì nàng biết không phải là sự thật sao?
Talia gật đầu. Vidar ưỡn ngực đón nhận mũi dao của nàng. Anh ta thì thầm:
- Cảm ơn nàng đã giành ít nhất một chút thật lòng cho ta.
Khi Talia bấm nút, dao chỉa thành ba ngọn cắt ngang lồng ngực anh ta. Máu bắn tung tóe. Vidar gục xuống, không còn sự sống.
Talia định thần lại, lấy một con dao khác, cắt dấu ấn nô lệ trên người anh ta, lệnh cho một số lính canh bên ngoài mang xác Vidar ra trước cổng thành. Khi Jorunn và Iona nói sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho nàng thì Talia kêu không cần rồi đi khỏi. Jorunn không rõ tâm trạng nàng thế nào nên tìm Gertrud.
Talia tuy thông cảm với Vidar, nhưng chung quy vẫn không hề yêu anh ta. Nàng vẫn như trước đây, muốn gột bỏ những dơ bẩn trên người. Hôm nay, nàng vùi mình vào trong lòng hồ thật lạnh để nước cuốn trôi đi những đau khổ trong tim, giữ bản thân thật tỉnh táo cho những khó khăn phía trước. Talia muốn một mình.
Khi Jorunn kể cho Gertrud chuyện xảy ra thì bà biết chỉ có một vài chỗ mà Talia sẽ đi khi muốn bình tĩnh lại. Không muốn Gertrud phát hiện ra mình, nàng lặng lẽ lặn hẳn xuống. Đợi bà đi rồi với vươn mình lên mặt nước thở một hơi. Phía sau bụi sậy, có người lặng lẽ quan sát nàng. Khi Talia bước khỏi hồ với tay lấy tấm vải lau người, ánh mắt người đó gần như không thể tin được.
Trong thoáng chốc, một cánh tay vươn ra ôm ghì lấy nàng. Đôi môi ấm nóng ép lên môi nàng, hơi thở thật gấp. Talia phản ứng rất nhanh, rút con dao vẫn cắm trong tấm vải, ghì kẻ nàng không biết mặt để đâm xuống.
- – Giọng nam trầm vang lên trong bóng tối.
Nàng thở ra từng hơi. Con dao đã sắp chọc vào cổ hẳn nhưng lại hơi run run. Talia không dám tin hắn đang ở nơi này. Alarikkéo bàn tay nàng đặt xuống dưới lớp áo trên vai.
Giây phút nàng chạm lên vết sẹo của hắn, trái tim Alarik ấm áp trở lại. Con dao trên tay Talia rơi xuống. Alri… là Alri của nàng. Hắn kéo nàng vào lòng hôn thật sâu rồi đè ngược lại. Đôi môi hắn cuống quýt vội vã, nuốt lấy từng hơi thở của nàng. Hắn nhớ nàng. Hắn muốn nàng. Cơ thể Talia trần trụi bên dưới, Alarik không kìm hãm được, đưa tay kéo hông nàng gần lại.
- Không, không được. – Talia đẩy hắn ra.
Nàng muốn nói với hắn người nàng dơ bẩn lại cảm thấy trên tay trái của hắn có vật gì, bất giác sờ lên nó. “Nhẫn, là nhẫn.” Nước mắt Talia lại tứa ra. Nắm chặt tay hắn, nàng hỏi:
- Anh đã kết hôn với Kaarina rồi?
Alarik im lặng rất lâu mới nói:
- Xin lỗi… Talia. – Hắn đã không thể chọn cách khác.
- Đó là một điều tốt đẹp. – Talia lắc đầu.
Nàng cười, nhưng mắt vẫn đọng nước. Alarik cảm nhận rất rõ từng thay đổi trong cảm xúc của nàng. Khi cả hai chỉnh tề lại, Alarik kéo nàng vào lòng. Hắn không hôn, chỉ chạm nhẹ mũi mình lên mũi Talia, đứng im như thế một lúc, tay nắm chặt tay:
- Đi với ta… Ta không bảo vệ nàng ở đây được… Ngày mai, Torstien sẽ tấn công. Ta không thể để nàng lại lần nữa.
Talia nghe đến Torstien thì dường như tỉnh lại, cười một tiếng không rõ nghĩa:
- Torstien… – Nàng dừng lại – Tôi không thể đi được.
Nước lại ngập lên đến khóe mắt. Alarik nhìn thẳng mắt nàng:
- Vẫn không thể để ta bảo vệ nàng sao? – Hắn cũng khóc.
Talia lắc đầu:
- Hứa với tôi một việc?
- Bất cứ điều gì. – Alarik bần thần, lần chia tay trước cũng diễn ra thế này, đúng không?
- Ngày mai, anh đừng lên tuyến đầu.
Alarik ôm lấy nàng, biết Talia lo lắng an nguy của hắn, nói khẽ:
- Ta hứa.
Talia vốn biết Torstien sẽ lợi dụng việc trong thành ăn mừng để tấn công. Nếu là nàng, nàng sẽ làm thế. Vậy nên mọi chuyện, Talia đã nhờ Brokkr chuẩn bị trước. Vidar chết, họ sẽ dựng những chiếc cung bắn thương tầm xa để phá đội hình Torstien. Mục tiêu cuối cùng của nàng là muốn thương lượng với lãnh đạo Torstien để Inguz thành một thành độc lập, chứ không bắn giết nhau.
Hắn lại tới đây, những phút giây ngắn ngủi của họ, ngày mai họ lại hai bờ chiến tuyến rồi. Không tự chủ được, Alarik và Talia lại tìm đến bờ môi đối phương. Những dịu ngọt và đắng cay trong thời gian xa cách, trái tim hai người nối liền với nhau. Tại sao vẫn không thể là của nhau?
Alarik rời đi. Mai sẽ là sẽ là khởi đầu của một trận chiến lớn. Talia quay về nhà, trấn an Gertrud và đám mỹ nữ. Nàng thả con bồ câu của mình bay về hướng bắc.