Trời vừa mưa xong, không khí hơi se lại. Brokkr và Alarik vác xong mấy bao tải hạt mì vào kho thì ngồi xuống ăn súp sóc. Talia có việc, chạy qua kiểm số lượng sợi lanh ở một kho phía xa. Hắn lại có dịp nhìn ngắm bóng dáng nàng. Talia không nhìn về phía này. Alarik nghĩ, như thế là tốt nhất. Chỉ cần nàng an toàn và vui vẻ là đủ với hắn rồi. Brokkr tự múc súp cho mình, rồi thở dài:
- Anh vẫn luôn làm như thế này.
- Làm như thế này? – Alarik hơi thất thần, quay sang anh ta.
- … là ngây người ngắm Talia từ phía xa. Trước đây vậy, bây giờ vẫn vậy.
- Rõ ràng đến thế sao? – Hắn nở một nụ cười buồn.
Brokkr gật đầu:
- Ngày còn ở trấn, Gertrud, Garth và tôi đều nhìn thấy, chỉ là không nói ra thôi. Garth còn luôn thắc mắc tại sao Talia “xấu xí” mà anh vẫn như bị câu mất hồn vậy. Sau này, bọn tôi mới biết Talia … Dagny bây giờ thực sự rực rỡ như một ánh hào quang. – Hai người cùng nhìn về phía nàng.
- Cũng không hẳn vì nhan sắc của cô ấy – Alarik ngắm Talia thêm một lúc – Cô ấy luôn sống rất tích cực, cho dù cuộc sống có tăm tối đến đâu, ở bên cô ấy, tôi cũng có thể bình tâm lại được. Với cả, những góc nhìn của cô ấy luôn khiến tôi mở lòng, bớt ích kỉ hơn.
- Talia đúng là như thế. – Brokkr đồng ý với nhận định đó, nhấp một ngụm súp – Khi Talia nói đến Kaarina, bọn tôi đều biết là anh muốn giữ khoảng cách với cô ấy. Cũng đúng thôi, lúc đó anh không thể mang Talia đi được, không cho cô ấy hi vọng gì thì tốt hơn.
Alarik cười khổ, cảm xúc lại tràn lên khóe mắt:
- Gertrud nói tôi không nên cho Talia hi vọng nhưng thực ra… – Lồng ngực hắn trở nên rất nóng – …cô ấy mới chính là hi vọng của tôi. Nhưng cho dù hi vọng… – Alarik không nói tiếp nữa, dường như đã rơi vào một khoảng trầm lặng.
Hắn nhìn lên bầu trời. Bóng đi Talia khuất dần phía đối diện. Ngày đó ở trấn, dù là Gertrud, Brokkr, Garth, hay Talia, họ đều giữ khoảng cách để khi hắn rời đi sẽ không quá đau lòng. Alarik lớn lên trong hoàng tộc, vốn không hiểu cũng không làm việc này. Trước kia, hắn luôn muốn gì là sẽ có. Vậy nên, Alarik để cho Talia tiến thẳng vào lòng mình. Cho đến ngày cưới với Kaarina, Alarik mới ý thức được hắn đã vô thức nuôi hi vọng người ở bên hắn mãi mãi là nàng. Alarik dường như thấu cảm những điều Gertrud từng nói. Hi vọng đôi khi có thể bào mòn và giết chết con người ta một cách chậm rãi và đau đớn hơn những vết thương bề mặt kia.
Brokkr nhận ra thay đổi trong tâm tình Alarik, chuyển chủ đề:
- Vậy súp hôm nay ăn có được không?
Alarik bật cười:
- Vẫn luôn ngọt như ngày ấy.
Lần đầu ăn súp sóc, Alarik đã bị thương rất nặng. Talia đã ăn trộm lúa mạch về để nấu cho hắn. Alarik đã tưởng vị của nó sẽ không ra gì nhưng tới giờ, khi hắn ở hoàng cung, ăn những món thịt và quả ngọt được dâng lên, hắn lại chỉ nhớ tới món súp này. Trong lòng hắn đã rất ấm áp khi những người vốn không có gì ngay cả tự do trong tay đều quan tâm đến hắn. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên Alarik nhìn thấy tấm lưng đầy sẹo mới của Talia. Mật ong để sát trùng cho hắn cũng là nàng liều mạng lấy về.
Đến tối, Alarik dựng lại góc giường rơm riêng của mình trong chuồng ngựa Inguz cho chắc. Brokkr nhìn hắn, hỏi như tâm sự:
- Talia thật ra vẫn không dám yêu anh. Anh cũng đã kết hôn rồi, phải không?
Alarik xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, thở nhẹ ra:
- Kaarina cũng là một người rất tốt.
- Tôi cũng đoán vậy. – Dừng một chút, Brokkr tiếp – Không thể trách anh. Mỗi người chúng ta đều có nỗi khổ riêng. – Anh ta thở dài – Trước kia, tôi luôn nghĩ không nên cho ai hi vọng quá đáng nhưng anh có biết tại sao Talia lại thích ngủ ở đây không?
Alarik nhàn nhạt nói:
- Không phải anh nói cô ấy muốn quay về khi mọi chuyện vẫn bình yên sao?
- Tôi đã nghĩ là như vậy. – Brokkr trầm ngâm – Đêm trước khi anh rời trấn, tôi đã thấy anh ôm cô ấy…
Hắn nhìn anh ta không biết nên đáp thế nào. Đã là chuyện nhiều năm trước nên Alarik chỉ nói vỏn vẹn một từ:
- Phải.
- Talia bắt đầu đến đây sau khi cô ấy sảy thai và cần tính kế với Vidar. Ban đầu, tôi không để ý nhưng Talia luôn nằm quay lưng lại góc anh đang nằm bây giờ, rồi tự ôm mình. Giờ thấy anh ở đó… – Brokkr suy nghĩ rất nhiều, mở miệng – …Talia có lẽ ở đây để cảm nhận những cái ôm của anh.
Alarik hơi sững người:
- Anh nói cả khi tính kế với Vidar… cô ấy cũng sẽ tới đây?
Brokkr gật đầu:
- Talia những lúc cảm thấy mất mát và cô đơn sẽ tới đây. Lúc cô ấy ở bên Vidar, cô ấy lừa Garth đi loan tin khắp thành rằng cô ấy yêu anh ta. Talia muốn mật thám của lãnh chúa Erling và bất cứ ai khác tin tưởng tuyệt đối vào điều đó… Thế nên, Talia phải diễn kịch rất nhiều. Anh cũng biết cô ấy đóng những vai đó rất tốt mà, phải không?
Alarik cười buồn nhớ đến cảnh Talia giả vờ trước đám lính để cứu mạng hắn, lòng vẫn còn chút bi thương:
- Phải nhưng sau đó cô ấy đã khóc rất nhiều… còn không ăn uống và không nói chuyện gì với tôi nữa.
- Nhưng ít nhất là khi đó anh vẫn ở cùng chúng tôi. – Brokkr nhìn thẳng Alarik – Talia rất ít khóc trước mặt người khác. Chỉ có Gertrud. Tiếp theo là anh. Ít ra anh ở đó Talia còn khóc được. Alri, anh đi rồi, cô ấy chỉ lẳng lặng nằm đó thôi.
Brokkr hất cằm sang chiếc giường rơm mà Talia hay nằm. Alarik thấy lòng mình thắt lại. Ngày đó, khi giả vờ cho hắn chỉ một chút, Talia cũng đã rất sợ hãi. Với Vidar, nàng diễn kịch một thời gian dài. Ngay cả người hắn đưa vào thành để nghe ngóng thông tin cũng rất chắc chắn về tình yêu của Dagny và phó tướng. Vậy phía đàng sau, Talia đã khổ sở và cô đơn đến mức nào?
- Nhưng ngay cả hôm đó, cô ấy giận tôi đến thế… thì vẫn về đây đó thôi? – Alarik cố phủ nhận những điều rõ ràng trước mặt, chỉ mong sao cho cảm giác tội lỗi trong bản thân mình nguôi xuống.
- Talia đâu có giận anh. – Brokkr hồi đáp gần như ngay lập tức. – Cô ấy không dám đối diện với anh cũng là không dám đối diện với bản thân mình của những ngày ngây thơ trong sáng ấy. – Brokkr cảm thông – Talia không thể tự tha thứ cho chính cô ấy. Có vậy thôi đó.
Alarik đã không còn giấu những giọt nước mắt của mình. Brokkr nói tiếp:
- Chúng tôi đều chưa từng trách anh, Alri. Cho dù Garth có mạnh miệng nói vậy nhưng nếu không phải anh từng cho chúng tôi một giấc mơ về cuộc sống ở một nơi khác tốt đẹp hơn, thì chúng tôi cũng không đi được đến bây giờ. Còn Talia… – Brokkr nhìn thẳng vào mắt hắn – Cô ấy lại càng không bao giờ trách anh. Talia chưa bao giờ coi những việc cô ấy từng làm là hi sinh vì anh. Cô ấy chọn làm chúng vì muốn bảo vệ một người vô cùng quan trọng trong lòng mình. Nếu anh hỏi Talia, cô ấy sẽ nói chưa từng hối hận vì đó là lựa chọn riêng của cô ấy. Thế nên… Alri, anh cũng cần tha thứ cho bản thân mình.
Alarik nghe tới những lời từ tận đáy lòng của Brokkr thì dường như nỗi đau cũng dịu bớt. Thật sự mà nói, Brokkr chỉ là một nô lệ mới tự do, không được giáo dục là bao. Thế nhưng, những trải nghiệm trong đời của anh ta đôi khi còn khúc triết hơn rất nhiều lý luận cổ xưa hắn từng đọc trong sách.
***
Mấy ngày nữa trôi qua, Alarik vẫn ở lại chuồng ngựa gần chỗ Brokkr. Tarben và Gulbrand cuối cùng cũng mang văn thư của “đức vua” tới cho hắn. Alarik đọc xong, viết thêm một vài thứ rồi lấy ấn chương của mình đóng lên đó. Chần chừ một lúc, Alarik để hai người đưa sang chỗ nàng. Những thứ hắn thêm vào, Alarik cũng chỉ mong bảo vệ được nàng và giấc mơ của nàng tốt hơn. Chỉ cần Talia đồng ý, hắn sẽ lập tức dẫn quân rời thành, trở về kinh đô của hắn. Liệu lần này đi rồi, hắn có thể quay lại bên nàng được nữa không? Đôi mày Alarik nhíu thật chặt.
Talia nhìn thấy văn bản mà hai người luôn đi cùng Alri trịnh trọng dâng lên trước mặt thì không để lộ quá nhiều phản ứng. Thế nhưng, con tim nàng có chút nhói lên. Chẳng lẽ, hắn giận đến mức đến gặp nàng thêm lần nữa cũng không được sao? Nàng nhớ hắn. Cho dù nàng có kiêu ngạo bao nhiêu, có tự biện minh cho hành động của mình bao nhiêu thì Talia vẫn không khỏi cảm thấy dơ bẩn trước Alri của nàng. Nếu giờ này hắn có thể ôm nàng, có thể tha thứ cho nàng thì tốt biết bao. Ngoài mặt, Talia bình tĩnh nói:
- Hãy cho ta bảy ngày suy nghĩ.
Gulbrand và Tarben cúi người đi ra. Vị tướng quân tóc màu bạc thở dài:
- Rõ ràng là điều kiện tốt như thế. Alri còn thêm thắt không ít, cần đến tận bảy ngày sao? Hay Dagny đó đổi ý rồi?
Tarben xem xét một con thoi dệt mới trên tay, cười nhạt:
- Dagny là không muốn phải xa rời ai đó kìa… Hơn nữa… – Tarben không kết thúc vế cuối của mình nhưng anh ta nghĩ, hầu hết nô lệ từ bé như Dagny đều không đọc được bao nhiêu, nên cần thời gian tiêu hóa thứ đó.
- Nói nốt đi chứ. – Gulbrand giục Tarben.
- Hơn nữa, Alri sợ là cũng chưa muốn đi khỏi thành đâu.
Gulbrand thở ra một hơi:
- Mấy hôm nay tôi phải trông coi doanh trại, không thể bảo vệ Alri. Hôm trước, tôi cử một vài cận vệ đến mà người cũng đuổi đi. Tarben, anh đã về đây rồi, người cũng tin tưởng anh. Hay anh ở lại đây bảo vệ Alri đi.
Tarben nhìn những thứ đồ đang được buôn bán ở chợ thành Inguz nghĩ:
- Dù sao ở đây cơ hội buôn bán cũng không nhỏ, chắc chắn có lợi.
Anh ta quay sang Gulbrand, vỗ vai vị tướng quân trẻ:
- Việc này giao cho tôi đi.
Gulbrand báo cho Alarik việc Talia cần thêm mấy ngày. Gương mặt hắn dường như giãn hẳn ra. Tarben nhìn thấy chuyển biến đó, thở dài trong lòng: “Người bên kia muốn giữ, người bên này không muốn đi. Gặp nhau nói chuyện quách cho xong. Khổ như vậy làm gì?” Tuy nghĩ vậy nhưng người trước mặt vẫn là đức vua, anh ta không thể hỗn hào, sẽ chỉ khuyên nếu người hỏi đến thôi.
Sáng hôm sau, Tarben tận mắt chứng kiến Alarik vác gỗ, vác mạch và đi cày. Anh ta nghĩ “Vị vua này trong vất vả lấm lem, trông mới thực sự hạnh phúc.” Tarben vì thế cũng chẳng ngồi không. Anh ta vừa phụ Alarik, vừa học thêm một số công cụ, dụng cụ làm nông và nghĩ tới buôn gì để chóng giàu lên sau này.
***
Về phần Talia, đúng như Tarben đoán, tuy Vidar dạy Talia viết chữ, nhưng ghép lại để đánh vần thì với nàng vẫn còn là cả một khó khăn. Nàng không có sách để đọc nên dù chỉ là một văn bản đơn giản, Talia cũng phải dò từng chút như giải mật mã. Jorunn nói có thể kéo đám thương lái vào nhưng nàng lại sợ những thông tin này nếu chẳng may truyền ra ngoài thì sẽ nguy hiểm cho Inguz.
Vậy nên, sau cả một ngày trời căng thẳng mà chỉ giải được vài từ rời rạc, nàng vô thức đi bộ đến chuồng ngựa của Brokkr tìm một chút bình tâm. Đang lẩn khuất trong những suy nghĩ miên man của mình thì Talia đã đến nơi. Tarben đang nói với Alarik một mối hàng làm chăn lông vũ mà hắn tìm được trong chợ.
- Thứ này rất mềm và nhẹ, hẳn thái hậu và hoàng hậu đều sẽ rất thích. – Hắn nhận xét.
- Cả các quý tộc và lãnh chúa nữa. Alri, người có thể dùng quà cáp để thu phục nhân tâm. Còn thần thì sẽ làm giàu.
Alarik bật cười:
- Điều này không sai, nhưng làm sao khanh chắc là có thể tìm được mối lái ổn định?
- Vì Inguz không có nô lệ. Nếu là lao động nô lệ, sản lượng luôn phụ thuộc vào mức sống của họ. Nhiều khi nô lệ không được tự do nên cố tình không làm vì bị ngược đãi. Người tự do sẽ khác, họ không làm thì chắc chắn không có ăn nên tự mình phải cố gắng nhiều hơn thôi. Nô lệ thực chất chỉ cho những người chủ lười biếng, mà nếu một xã hội đều lười thì đi đâu được. Ở Inguz không có cái này.
- Nói cũng phải… nhưng Tarben, chúng ta muốn xóa bỏ hoàn toàn nô lệ thì còn phải một thời gian nữa.
- Thần hiểu, nhưng Alri, người cũng thấy thương nghiệp có thể phát triển đến mức nào rồi đó. Phần còn lại là tranh thủ các lãnh chúa và đại thần trong triều thôi. Những hàng hóa này đi trước, kiểu gì cũng có những người khác muốn tham gia thương nghiệp.
- Vậy mấy ngày tới, khanh đi tìm kiếm một số mối tốt đi, giới thiệu hàng hóa ở kinh đô luôn có lợi.
Tarben định nói thêm câu gì thì nhìn thấy nàng đang tần ngần đứng đó. Anh ta cúi người bước thẳng ra ngoài, miệng lại nói:
- Brokkr còn nhờ tôi mấy việc. Tôi phải đi trước đây
Talia nhìn hắn trân trân. Dáng vẻ của Alarik lúc vừa rồi có chút thoải mái tự nhiên, giống như Alri nàng biết trước kia vậy. Talia không biết nói gì, định quay lưng bỏ đi thì bàn tay to lớn của hắn kéo nàng lại. Gương mặt của Talia đã áp sát ngực hắn nhưng nàng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Alarik lấy tay nâng cằm nàng, kéo sát người, hôn nàng thật sâu. Khi dừng lại, hắn cọ cọ lên mũi nàng:
- Xin lỗi nàng. Ta đã không có quyền chất vấn nàng như vậy.
Mắt Talia ngân ngấn, nhìn vào ánh mắt chân thành trước mặt:
- Anh cũng không có lỗi. Là tôi đôi lúc phải dùng đến những thứ này. Cũng không nên lạm dụng chúng.
Alarik hôn lên trán nàng, ôm rịt lấy Talia. Hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng:
- Quan điểm của ta khác nàng. Thế giới của ta khác nàng. Ta có thể không bao giờ hiểu được hết nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau ít như vậy, đừng làm khổ nhau nữa, được không?
Talia nhìn hắn, nước mắt đã trào ra đến khóe. Nàng gật đầu. Chỉ còn mấy ngày nữa, chẳng cần bận tâm quan điểm của đối phương là gì, nhìn vào từng giây phút thực tại họ có để cùng nhau làm những việc mình thích là khó khăn lắm rồi. Khác nhau thì đã sao, Alarik vì nàng mà tìm đến đây. Hắn chỉ muốn Talia có những kỉ niệm thật vui vẻ. Lần trước ra đi, hắn bỏ lại nàng trong vũng bùn đó. Lần này, hắn chỉ muốn nơi nàng ở lại có gì tươi sáng hơn.
Alarik ôm Talia lên giường cùng mình. Khi hắn đưa tay kéo nhẹ phần sau váy của nàng xuống thì Talia đã hơi hoảng hốt, giữ tay hắn. Alarik thì thầm:
- Chỉ một chút thôi.
Nói rồi, hắn kéo lưng nàng áp vào người hắn. Cảm nhận được vết sẹo đó trên da thịt mình, trái tim Alarik như ấm lại. Nàng còn sống, đó mới là điều quan trọng nhất. Mấy năm nay, hắn không ngủ được ngon giấc cũng chính là vì một mối lo đó thôi. Vai phải Talia cũng cảm nhận được vết thương nàng từng khâu cho hắn. Như thế này, đôi mắt nàng nhắm lại. Alri của nàng vẫn còn sống. Talia cũng chỉ cần có thế mà thôi. Rất nhanh chóng, hai người đều chìm vào giấc ngủ.
***
Phía bên này, Brokkr thấy Tarben vào nhà thì buột miệng hỏi:
- Lúc chiều, anh nói thích ở chuồng ngựa kia mà.
Tarben quay sang:
- Nhưng hai người đó cần không gian riêng. Tôi có thể đi đâu được?
Brokkr mỉm cười, ngầm hiểu là Talia đã đến đó. Có Alri rồi, nàng không cần tự nhắm mắt nằm mơ về một quá khứ xa xôi nữa.
Sáng hôm sau, khi Brokkr dắt ngựa ra đồng thì Alarik và Talia vẫn đang ngủ rất say. Anh ta có cảm tưởng mấy năm xa nhau hai người họ đều không có một giấc trọn vẹn. Tarben giúp Brokkr tải thêm một số dụng cụ trước khi đi, nhìn về phía chuồng ngựa, hỏi:
- Xem ra là một đêm ác liệt?
Brokkr lắc đầu, cười:
- Tôi không nghĩ thế. Hai người đó yêu nhau không phải vì như vậy. Họ chỉ muốn nằm trong vòng tay nhau để hàn gắn vết thương cho người kia mà thôi.
Tarben tròn mắt:
- Thật sự không làm gì?
- Tôi không dám chắc nhưng nhìn không có vẻ như vậy. Trông chỉ giống hai đứa trẻ, ban ngày nghịch ngợm nhiều nên tối lăn ra ngủ một giấc không muốn tỉnh mà thôi.
Ánh nhìn của Tarben có chút phức tạp khi nghe Brokkr nói vậy. Anh ta vốn cho rằng Alarik tiếc thương Dagny của thành Inguz có một phần vì cảm thấy có lỗi và nợ nàng quá nhiều. Phần khác, Tarben nghĩ Talia thực sự là món đồ đẹp mà đức vua chưa bao giờ có được thôi. Cơ mà xem ra, Alarik tôn trọng Talia nhiều hơn anh ta tưởng. Có thể gạt đi tự tôn của một đức vua để ôm một người con gái khác mình từ quan điểm đến cách sống lại không muốn sở hữu nàng, Alarik quả là rất đặc biệt. Tarben cảm giác mình chọn đi theo và trung thành với con người này là một lựa chọn hoàn toàn đúng. Cơ mà, điều anh ta sắp làm thì rất có lỗi với đức vua.
Giữa buổi sáng, Gulbrand tìm hắn để bàn chuyện quân doanh. Vị tướng tóc màu bạc ra đồng thì bị Brokkr chỉ về đây. Thấy Tarben đứng ở hàng rào cạnh đó, anh ta hỏi:
- Alri đâu?
Tarben hất hàm về phía chuồng ngựa:
- Anh tự đi xem đi.
Gulbrand không hiểu chuyện gì, từ từ tiến tới. Khi nhìn thấy Alarik chỉ thuần túy là ôm Dagny của thành Inguz ngủ một giấc rất say thì anh ta đã hoàn toàn kinh ngạc:
- Cái này… – Gulbrand mặt đỏ tía tai.
- Cái này không thể tính là Alri không chung thủy được? – Tarben hoàn thành câu nói của vị tướng trẻ.
Gulbrand thở dài, anh ta là em họ xa của hoàng hậu. Vừa rồi khi đức vua và Talia ở bên cạnh nhau, anh ta cảm thấy có cái gì đó rất khác. Tuy Alarik luôn coi trọng Kaarina nhưng nét mặt yên tâm vừa rồi của đức vua, ngay cả khi người ở bên cạnh hoàng hậu, anh ta cũng chưa từng thấy. Gulbrand hít một hơi dài:
- Tôi vốn chỉ nghĩ Dagny là nuối tiếc của Alri. Cho dù người thực lòng yêu cố ấy nhưng mà… – Gulbrand không tìm được lời để nói, nhìn sang Tarben, hoang mang.
Vị đội trưởng cao lớn như gấu gật đầu:
- Chỉ sợ rằng nếu phải bỏ cả quốc gia và tính mạng mình để chọn Talia của ngài ấy, Alri cũng sẽ làm như vậy. – Tarben bặm môi – Điều nực cười là cả Alri và cô ấy đều không nhận ra điều đó. Nếu biết, Dagny chỉ cần hỏi một câu, những chuyện còn lại chúng ta đều có thể quên.
- Anh không định nói cho Alri biết chứ? – Gulbrand hỏi.
- Torstien cần Alri còn Inguz cần Dagny của họ. Hai người này nếu ở bên nhau thì sẽ tìm một chỗ thần tiên nào đó biến mất khỏi thế cuộc. Chúng ta luôn không thể để họ biết điều này. – Tarben dừng lại. – Có lẽ là sẽ rất tàn nhẫn nhưng lý tưởng mà Rey, anh và tôi hướng đến, trước khi nó thành thì hai người đó vẫn nên tự tỏa sáng thôi.
Gulbrand có một chút thương cảm đối với hoàng hậu, buông một câu không nặng không nhẹ:
- Kaarina thực ra cũng là một người tốt.
- Nếu anh không nói gì, Alri vẫn sẽ đối thật tốt với hoàng hậu thôi. Từ trong cách giáo dục và đối nhân xử thế đã luôn là như vậy. Dagny sẽ không bao giờ chủ động đi quá giới hạn. Vậy nên, chúng ta cũng nên vờ như không biết.
Gulbrand nhìn lên trời. Cũng may là hai người đó không trọn vẹn bên nhau. Không thì bất kể trách nhiệm trên vai cao thế nào, đức vua cũng sẽ quẳng đi hết. Đối với hoàng hậu, điều này không biết là phúc hay họa. Nếu Alarik chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu bên ngoài, chuyện này hoàng gia có tiền lệ, hắn vẫn phải tôn trọng Kaarina trước. Thế nhưng, Talia quan trọng hơn thế rất nhiều. Nếu nàng có chuyện gì thì e rằng Alarik cũng sẽ không sống nữa.
***
Phải qua trưa, Talia mới giật mình tỉnh lại. Alarik cũng từ từ mở mắt khi thấy động tĩnh trong lòng. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh. Mặt trời đã quá đỉnh đầu rồi. Hắn cũng không ngờ mình ngủ say đến vậy, tay lại bất giác kéo nàng vào lòng:
- Một lát nữa thôi.
Talia mỉm cười với hắn:
- Anh ngủ thêm cũng được nhưng tôi vẫn có việc phải làm.
- Việc gì vậy? – Alarik hỏi.
Nàng trầm xuống một hồi, nét mặt hơi khó xử, nói:
- Là văn bản đó…
- Nàng vẫn chưa cân nhắc xong sao? – Hắn thở dài. Talia lắc đầu. Alarik hỏi thêm – Nếu có thêm điều kiện thì cứ đưa vào đó xem sao. – Dù có là gì, hắn cũng sẽ cố gắng cho nàng.
Talia hơi đỏ mặt, lắp bắp:
- Không phải là muốn thêm điều kiện. Tôi… – Nàng ghé sát vào tai hắn nói. – … tôi thật sự không đọc được bao nhiêu.
Alarik bật cười, gương mặt Talia càng đỏ hơn. Hắn kéo người hôn nàng, cọ cọ vào mũi, rồi nói:
- Cái này, ta nhất định giúp được nàng.
Talia lí nhí nói “cảm ơn,” vùi đầu sâu vào ngực hắn. Mùi hương cơ thể hai người quấn lấy nhau. Tay Alarik xoa nhè nhè lên từng vết sẹo trên lưng nàng, cẩn thận ghi nhớ chúng. Một hồi sau, Alarik và Talia quay về nhà nàng, ngồi trên bàn luyện viết và đọc.
- Không phải là Bar mà là Tar. Viết như thế này này.
Hắn nắm tay nàng, ấn xuống từng nét. Iona cảm thấy như Talia đang rất thoải mái. Không khí tâm tình riêng tư giữa hai người khiến Siv và Jorunn cũng chỉ để đồ ăn một góc rồi biến mất. Alarik nghĩ trong lòng, Talia không biết đọc mà vẫn mặc cả với một đức vua. Nếu là bất cứ ai khác, chỉ cần thêm vài nét là nàng đã bị lừa rồi. Hơi thở hắn đều đều trên cổ. Mỗi lần Talia quay sang nhìn, những nụ hôn đó đều kéo dài bất tận. Tối đến, hắn ôm nàng ngủ trên chiếc giường rơm lót da sát đất trong phòng chính. Vẫn là không làm gì cả, chỉ chạm lên những vết sẹo của nhau. Alarik bất giác hôn lên dấu ấn nô lệ của Talia, rồi cất tiếng hỏi:
- Nàng có từng hối hận vì đã gặp ta không?
Talia cọ cọ lên mũi hắn, nhắm mắt:
- Nếu được chọn để làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. – Chiếc giường bọn họ nằm quả thật không thoải mái nhưng khi con tim ấm áp, giấc ngủ luôn đến rất nhanh.
Văn thư đã kí xong, chỉ còn đêm nay là Alarik sẽ rời thành, rút quân về nước. Hắn và Talia nằm mặt đối mặt. Cả hai đều không dám ngủ. Tay nàng chạm khẽ lên vết sẹo, giờ rất giống hình con rết trên vai hắn, khẽ hỏi:
- Có còn đau không?
- Khi chuyển gió thì vẫn hơi giật giật một chút. – Alarik đáp.
Hắn hít sâu vào một hơi, ôm chặt Talia trong lòng. Nàng nói trong hơi thở:
- Anh muốn hỏi gì sao?
Alarik hôn lên đỉnh tóc, lại xoa xoa lên tay nàng:
- Talia… Chúng ta đều đã làm rất nhiều việc. Ta cũng vậy… Nàng cũng vậy… Ta chỉ muốn nói… Thật ra ngay từ đầu nàng đã không cần tìm kiếm sự tha thứ hay chấp nhận ở ta. Ta không có quyền đó. – Hắn vuốt lên tóc nàng – Dù nàng có làm gì, dù nó có đi ngược lại cái mà ta từng biết bao nhiêu, ta cũng sẽ muốn ôm nàng như bây giờ. Điều duy nhất ta khó chịu chính là nàng vì người khác, tự tổn thương chính mình. – Alarik ngừng một chút nhìn thẳng vào mắt nàng. – Hứa với ta một điều được không?
- Anh muốn điều gì? – Ánh mắt nàng đã ngân ngấn nước.
- Hãy tự tha thứ cho bản thân mình.
Alarik hôn nàng thật sâu. Hắn không thể ở lại đây được nữa:
- Hứa với ta… – Alarik ép nàng.
- Tôi hứa – Talia rúc đầu càng sâu vào ngực hắn
Nước mắt phủ kín gương mặt nàng. Cả hai người đều không muốn rời nhau. Alarik vỗ nhẹ lên những vết sẹo của nàng:
- Nếu sau này nàng tìm được người xứng đáng… ta nhất định sẽ không trách nàng.
Hắn nói rồi, hít vào một hơi thật sâu, ngăn không cho nước mắt mình trào ra. Tới sáng, hắn đã thực sự rời khỏi thành Inguz. Talia nhìn theo đoàn người. Hắn quay đầu nhìn thành ngôi thành xa xôi. Ít nhất lần này, cả hai đều biết đối phương ở đâu và có được an toàn không nữa.