Alarik khải hoàn trở về, cả kinh đô vui mừng chào đón. Thái hậu Angrboða và Hoàng hậu Kaarina cũng không nhịn được đứng trước cửa lâu đài. Con trai hắn Kaiser cũng đã được hai tuổi. Alarik bế thằng bé lên, không giấu đi niềm vui trong mắt, nhìn Kaarina. Cô ấy luôn làm tốt nhiệm vụ của một hoàng hậu.
Đêm đó, hắn giành thời gian cho Kaarina. Xa cách đã lâu, hoàng hậu chủ động giành hết những yêu thương và gần gũi cho đức vua. Tất cả những điều đó đẩy hắn lên cực hạn. Thế nhưng, nhắm mắt lại, Alarik vẫn nhớ tới thành trì xa xôi kia. Khi tất cả qua đi, ánh mắt hắn đọng nước, trái tim vẫn thổn thức không ngừng.
Alarik dần chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, hắn khẽ gọi “Talia.” Phía bên này, hoàng hậu lại như đang bừng tỉnh. Vừa rồi cô ấy nghe nhầm, hay đức vua thực sự gọi tên ai khác. Kaarina quay người nhìn hắn. Ylva bên cạnh cô ấy từng nói đến chuyện hầu hạ Alarik trong viễn chinh. Đây là lần đánh trận dài nhất của hắn. Không lẽ, ở bên ngoài, Alarik thực sự đã có người khác sao?
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như ngày hắn chưa rời đi. Alarik chải lông ngựa xong sẽ vào ăn sáng với hoàng hậu. Kaarina thấy dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần cô ấy mở miệng, đức vua sẽ không ngần ngại trao tặng. Thế nhưng, nỗi bất an trong lòng hoàng hậu vẫn rất lớn. Cứ như Ylva nói, dù Alarik cần người để giải quyết bên ngoài, chỉ cần hắn công khai, Kaarina sẵn sàng chấp nhận. Cơ mà, đã qua mấy ngày, Alarik vẫn không nói gì, chỉ chuyên tâm giải quyết chính vụ. Vậy nên, lòng cô ấy không khác gì lửa đốt.
***
Ngoài việc để quân đội nghỉ ngơi và củng cố lại các tuyến phòng thủ kinh đô, các đại thần và lãnh chúa đều thông báo tin mới về tình hình khai thác và phát triển trong nước. Lãnh chúa Rey gửi thư nói về các tiến triển trong thương nghiệp từ khi hoạt động nô lệ của các cảng phía đông Svenia đình trệ. Nhà Novak tìm được mỏ quặng mới, tiếp tục phục vụ cho việc phát triển quân đội cho chiến tranh Skargune. Eric Valter và lãnh địa của ông ta vẫn là một vùng tĩnh mịch. Thuế không tăng, thương nghiếp phía nam cũng chưa bị ảnh hưởng. Eric chỉ thi thoảng đến thăm hoàng hậu, trò chuyện rất vui vẻ. Alarik vì thế càng cẩn trọng hơn.
Hắn vẫn chưa tìm thấy Leif, hơn nữa, còn nung nấu một ý định rất dễ khiến các lãnh chúa nổi giận. Một nhóm đại thần, dẫn đầu bởi Ingfred bí mật bàn với hắn về ảnh hưởng của nô lệ đến đời sống người dân nói chung. Giới quý tộc hầu hết có thể mua bán nô lệ rồi bắt họ làm tới chết. Bởi thế, họ thường không thuê đến những người dân thường có sức, không có của. Ban đầu, dân chúng còn tự thuê dịch vụ lẫn nhau. Lâu dần, nguồn tài chính kiệt quệ, tự họ bán thân làm nô lệ. Nếu tình trạng này kéo dài, ngoài các lãnh chúa và quý tộc thì các gia đình thường dân cũng không còn nữa, gây bất ổn trong đất nước.
Thế nhưng, dù thế nào thì các lãnh chúa cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực và lợi ích trước mắt của mình. Ngoài lãnh chúa Rey vốn đã sẵn ý xóa bỏ chế độ nô lệ và dựa vào thương nghiệp để phát triển thì những người khác chắc chắn sẽ đình đám với hắn một trận. Bởi vậy, dù Gulbrand và Tarben nóng vội chuyện này, Alarik cũng phải xử lý dần dần từng bước một.
Đầu tiên, từ khi Svenia sụp đổ, nguồn nô lệ không dồi dào như trước, các lãnh chúa liên tục viết thư xin hắn đổ công của vào khôi phục thương mại nô lệ bờ đông. Hắn tương kế tựu kế gom hết tiền của những người này để tái kiến thiết thương nghiệp nhưng không tập trung vào nô lệ, chỉ mở rộng những cảng hàng hóa chưa bị cháy của Svenia thôi.
Lãnh chúa mới được phong Frode Novak rất ủng hộ ý tưởng này. Ngay cả khi Novak già ở phương bắc viết thư cho con, giục anh ta hậu thuẫn một số thương lái nô lệ tạo nguồn riêng cho gia đình, Frode cũng không hề suy chuyển. Những loại hàng hóa có giá trị từ phương đông và phương nam đổ về cảng của anh ta ngày một nhiều. Đây cũng là kết quả của việc chính quyền Torstien không còn ủng hộ cướp biển và các thuyền nô lệ. Giá trị thương mại và công nghệ của nó trở nên lớn hơn nhiều. Nhiều lãnh chúa trong đất liền muốn tận dụng những công nghệ mới đến từ cảng này để làm giàu nhưng nô lệ khan hiếm, họ thuê thêm người dân xung quanh. Kinh tế vì thế đi lên rõ rệt.
Tiếp theo, từ lúc Alarik cho phép thành Inguz hoàn toàn độc lập và tùy ý trả tự do cho bất cứ ai đến đây thì lượng nô lệ chạy trốn từ các lãnh chúa ngày một nhiều. Tuy nói là hắn không cần nàng phải hứa về việc chiếm Skargune nhưng có điều khoản này trên văn bản cũng khiến những người không ủng hộ hắn về mặt chính trị dè chừng hơn. Thêm vào đó, trước Inguz, lãnh chúa và quý tộc thường phạt nặng và giết hại tàn khốc những nô lệ chạy trốn để cảnh cáo. Thế nhưng, nếu giờ họ làm thế thì thành Inguz lại càng lớn mạnh hơn. Lâu dần, lượng nô lệ được trả tự do tại Inguz tăng cao. Tự các lãnh chúa không còn nhiều người để sai xử phải đổi cách đối đãi với những người còn lại. Điều kiện sống của nô lệ vì thế cũng tốt hơn để họ không bỏ đi nữa.
Song, Alarik lại phát hiện ra có rất nhiều nhóm bắt đầu buôn lậu nô lệ từ phương nam do các lãnh chúa hỗ trợ. Hắn lệnh cho Tarben chặn tối đa những hoạt động này nhưng không triệt hạ hẳn. Alarik biết nếu không mắt nhắm mắt mở cho các lãnh chúa thi thoảng sơ múi được một chút thì họ sẽ nối loạn và khiến chính trị trong nước bất ổn. Mục tiêu của Alarik là thay máu dần dần. Đến khi thương nghiệp mới thay thế được nên kinh tế phụ thuộc nô lệ ngày cũ và lượng nô lệ chỉ còn tối thiểu, hắn sẽ tiến hành bước tiếp theo của việc cấm mua bán và xóa bỏ hoàn toàn chế độ.
***
Trong lúc Alarik làm tất cả những việc này, Kaarina liên tục truy hỏi Gulbrand về cô gái trong lòng hắn. Bình thường, Gulbrand sẽ không để lộ chuyện nhưng sau nhiều lần phủ nhận với người chị họ xa của mình, anh ta bị Kaarina hỏi rất thẳng thừng:
- Cô gái ấy tên là Talia phải không?
Chỉ chờ Gulbrand có một chút ngây người, hoàng hậu ngay lập tức có thể khẳng định. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải nói cho Kaarina một phần. Tất nhiên, vị tướng trẻ đủ thông minh để không cho hoàng hậu biết Talia chính là Dagny thành Inguz. Anh ta chỉ nói đến thân phận cựu nô lệ của nàng, còn bồi thêm:
- Xét ra thì cũng chỉ giống Ylva thôi. Đức vua không có người mới vậy chứ khi ở bên người rồi cũng đâu còn để ý đến những nữ nô đó nữa. Người đào bới những chuyện này nếu bệ hạ biết được thì thực sự không hay đâu.
Kaarina hiểu ý nhưng lòng cô ấy vẫn gợn lên. Alarik tuy đối xử tử tế nhưng chưa lần nào hoàng hậu nghe được hắn nhắc đến Ylva nhiều hơn một giọng vô thưởng vô phạt. Talia này lại khác. Tuy Kaarina chưa gặp bao giờ nhưng đôi lúc, đức vua sẽ thất thần gọi cái tên đó với vẻ mặt theo cảm giác của cô ấy là bi thương. Thậm chí, trong giấc ngủ hay trong cuộc hân hoan giữa hai người, hoàng hậu cũng cảm thấy Alarik như đang nhìn một người khác. Linh tính mách bảo Kaarina rằng Talia không đơn giản như vậy.
Thế nhưng, ngày ngày, đức vua sáng vẫn chải lông ngựa, ăn sáng cùng hoàng hậu rồi mới lên triều. Xong việc, Alarik chỉ chủ yếu là chép sách, chăm sóc con cái cùng Kaarina, chứ không có dấu hiệu muốn ra ngoài hoặc đi đâu khác. Có mấy lần hắn phải đi xa thì hoàng hậu đều đẩy Ylva đi cùng dù Alarik hơi khó chịu. Cơ mà đến cuối ngày vẫn không phát hiện ra gì cả nên Kaarina dần chấp nhận lý thuyết của em họ mình là cô ấy lo lắng quá thôi.
Bên này, Gulbrand thấy rất tội lỗi khi không nói được hết cho hoàng hậu nhưng anh ta luôn nghĩ dù muốn nói thì cũng không biết nói thế nào. Nói rằng Talia mới là tình yêu cả đời này của đức vua ư? Nếu như vậy thì Kaarina sẽ đau lòng tới chết. Hơn nữa, như bây giờ, tuy hoàng hậu có chút hoang mang, nhưng Alarik và cô ấy vẫn rất khăng khít. Kaarina liên tục mang thai thêm những đứa con của hắn, không phải đó cũng là một điều tốt đẹp sao?
***
Quay lại thành Inguz, Talia và Brokkr đã tìm ra đầu mối các dòng chảy. Garth cũng có việc thích hợp cho sự lẻo mép của mình. Nàng gửi anh ta theo những thương nhân Skargune, nay đã là người trong thành. Nhiệm vụ của Garth rất đơn giản, liên tục xuống phía nam rồi trở lại Inguz, nói chuyện với người Skargune để tìm ra các làng mạc, dòng chảy và sự thay đổi của chúng.
Qua nhiều năm, giống như Talia tiên liệu ban đầu, người Skargune sống tập trung hơn. Mỗi lần họ định tiến đến đánh chiếm Inguz, nàng đều biết trước. Nhưng thay vì dùng quân lính, thương nghiệp trong thành rất phát triển nên Talia đổi đồ dệt, công cụ lao động để lấy ngựa của họ. Inguz trở thành một quần thể thành trì lớn, bảo vệ phía nam Svenia cũ, nay đã là Torstien. Nơi đây bây giờ rất trù phú với hoạt động thương nghiệp nối thẳng từ bến cảng phía đông sang đến dãy núi miền tây của nàng.
Về học thức, không hiểu sao Tarben kiếm được rất nhiều đầu sách, mỗi năm đều mang đến một ít cho nàng, có quyển về tôn giáo, có quyển về công cụ, có quyển về những nơi núi rừng, biển cả, và làng mạc, nàng chưa từng đặt chân đến. Đôi khi trong sách sẽ kẹp một vài bài thơ. Những cảnh quan trong đó khi Talia đọc không hiểu sao bất giác nhớ về trấn cũ.
Talia cho lập thư viện nhỏ trong thành. Nàng để người chép lại sách của Tarben. Ngoài ra, nàng cũng tự viết thêm một số sách về công cụ và nuôi ngựa để phổ cập cho mọi người nữa. Chỉ có điều những cuốn này khá khó đọc vì Talia sai chính tả rất nhiều. Riêng những bài thơ thì Talia giữ lại cho riêng mình, nàng xếp chúng vào một góc ngay trên bàn làm việc, giữ gìn rất cẩn thận. Alri của nàng từng nói nếu nàng có người khác, nhất định sẽ không trách. Thế nhưng không hiểu sao, nàng vẫn muốn đợi.
Mấy năm rồi, hai người thân cận nhất ở cạnh hắn vẫn qua đây. Tarben thì giờ như một nửa người Inguz rồi. Gulbrand thi thoảng cũng sẽ mang tới một vài yêu cầu về hàng hóa của kinh đô và lấy thêm do thám của nàng về Skargune. Chỉ có hắn là biệt vô âm tín. Chiến tranh Skargune lần này, hắn có tham gia không?
***
Bảy năm trôi qua, Alarik và Kaarina đã có với nhau ba mặt con. Hoàng tử Kaiser chín tuổi, công chúa Tyra bảy tuổi, và hoàng tử bé Thorsen vẫn còn đang ẵm ngửa. Trong suốt những năm tháng này, Alarik vẫn luôn chỉ chăm sóc một mình hoàng hậu. Ngay cả Ylva bên cạnh Kaarina, hắn cũng không đụng đến. Mỗi lần đức vua và hoàng hậu gần gũi, gương mặt Ylva đều tối lại. Cô ta phải tìm đến đám lính trong cung điện để tự thỏa mãn dục vọng của mình.
Khi thấy sự tận tình của Alarik, Kaarina đã nhiều lần muốn buông xuống chuyện của Talia. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Ylva đều rèm pha để hoàng hậu không quên đi. Tận dụng việc mình đã hầu hạ nhiều năm, Ylva thuyết phục Kaarina đẩy cô ta theo khi hắn đi xa với mục đích do thám. Ngoài ra, cô ta nói với hoàng hậu rằng ít nhất nếu đức vua có nhu cầu thì Ylva cũng dễ “tin tưởng” so với Talia mà chưa ai biết mặt.
Tuy vậy, mấy lần rồi mà Ylva vẫn chưa sơ múi được gì, cũng không thể tìm được tung tích Talia. Lần này, Alarik chuẩn bị xuất chinh tiến đánh Skargune. Như thường lệ, hoàng hậu muốn Ylva đi theo hắn nhưng Alarik không đồng tình, nhất quyết bắt cô ta ở lại kinh đô. Động thái này khiến Kaarina cảm thấy hơi kì lạ. Skargune có điều gì khác biệt với những nơi khác sao? Cái tên Talia lại hiện lên trong đầu hoàng hậu khiến lòng cô ấy dậy sóng.
Hắn đi viễn chinh lần nào cũng dài như vậy, lại có một Talia bí hiểm mà Kaarina vẫn không biết là ai. So với cô ấy, Alarik đã yêu Talia như thế nào? Liệu Talia có thực sự chiếm lấy trái tim của đức vua? Tất cả những câu hỏi ấy khiến hoàng hậu càng thêm lo lắng.
Alarik hôn tạm biệt hoàng hậu để tiến về phía tây nam, rồi mới vòng xuống phía nam để đánh Skargune. Nếu đi thẳng thì hắn phải qua lãnh địa nhà Valter, mà bây giờ hắn khó lòng tin tưởng người này. Hơn nữa, Inguz còn có nàng ở đó. Talia nhất định sẽ không làm điều gì hại cho Alarik.
Cái hắn đã không biết chính là chỉ hai ngày sau khi hắn rời đi, Kaarina cũng đã dẫn Ylva cùng một đám lính nhỏ, lặng lẽ bám theo đoàn viễn chinh của hắn. Trong suốt cuộc đời hoàng hậu của mình, có lẽ đây là lần duy nhất cô ấy làm không đúng bổn phận.
***
Thành Inguz hiện ra trước mặt. Giờ nó không còn là lũy gỗ nho nhỏ mà đã được xây dựng thành vách lớn với rất nhiều tuyến phòng thủ chuyên dụng, uy nghi, bề thế, được bao bọc bởi những cánh đồng vuông vức nối liền với những dòng chảy trước đây chưa từng có. Thuyền bè và xe ngựa đi lại tấp nập để giao thương.
- Tarben, thành Inguz trở nên như thế này từ lâu chưa? – Alarik hỏi
Tarben giờ đã là tướng quân. Anh ta vẫn thủ thành ở biên giới Svenia cũ để quan sát nhà Valter nhưng vị trí địa lý này cũng giúp anh ta thuận lợi hơn khi nhập hàng từ Inguz lên phía bắc. Tarben giàu có lên nhanh chóng nên khi cầu hôn Siv của thành Inguz, Talia đã rất vui vẻ nhận lời. Tarben nghe Alarik hỏi, kính cẩn đáp lời:
- Mỗi năm nhìn một khác. Dagny của bệ hạ thực sự vô cùng giỏi, gần như lúc nào cũng có sản phẩm mới. Thành Inguz giờ chắc giàu có không kém kinh đô là bao đâu.
Để tiến đánh Skargune, Alarik huy động toàn quân Torstien. Lãnh chúa Rey phải trấn giữ phía đông và đông bắc trong khi hắn đánh trận nên không thể tham dự. Castor cũng sợ những tộc phương bắc đánh tới khi đức vua không ở kinh đô nên tình nguyện ở lại. Goodwind ở gần kinh thành nhất nên bí mật để lại một nửa số quân. Lãnh chúa William mang vệ binh của mình tới, mong cướp thêm được một vài nô lệ. Eric Valter thì nói sẽ đánh thẳng xuống Skargune từ phía bắc khi cần.
Những người khác ở Svenia cũng lục tục tới góp vui. Trong đó có Ulf Baron, con trai của lãnh chúa Edgar, từng bị nô lệ chặt đầu. Từ phía đông, lãnh chúa trẻ Frode Novak cũng mang một cánh quân đến gia nhập cùng Alarik. Ngoại trừ Frode, tất cả những vị lãnh chúa ở đây e rằng đều hi vọng sẽ nhờ vào chiến tranh mà cầm tù thêm một số người Skargune làm nô lệ.
Tuy rằng, Alarik đã kí hiệp ước với thành Inguz để không tước hết tự do của tù binh chiến tranh nhưng không có gì đảm bảo là những người ở đây không tìm đường vòng qua nó. William thể hiện rõ mục tiêu này nhất. Chỉ e rằng nếu Alarik không mắt nhắm mắt mở cho qua thì sẽ có biến đổi chính trị lớn trong triều.
Lãnh chúa Frode Novak hoàn toàn không để ý đến những việc này. Nhìn thấy thành Inguz ở phía xa xa, anh ta cảm thán:
- Vốn đã biết sẽ rực rỡ, nhưng không ngờ lại quy củ đến vậy.
Mấy năm nay, hàng từ Inguz cũng được xuất không ít cho thương nhân phương đông, tăng giá trị thương mại của Torstien lên mấy lần. Đợi đại quân cắm trại xong, Alarik, Frode, Gulbrand và Tarben đổi thường phục vào thành. Ngoại trừ Tarben thường xuyên đưa Siv về thăm Dagny của cô ấy, ba người còn lại đều trầm trồ thán phục về cuộc sống sinh động ở đây. Ngay cả những đường chính trong thành, bây giờ cũng được lót gạch nung, sạch sẽ hơn rất nhiều lãnh địa của các lãnh chúa.
- Chàng về rồi – Tiếng của Siv vang lớn. Cô ấy chạy đến ôm cổ chàng trai cao lớn như gấu.
- Phải ta về rồi – Anh ta vui vẻ – Có mấy người, không biết nàng có nhận ra không?
Cô gái nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi dán mắt vào Alarik:
- Ngài trở về rồi. Dagny chờ ngài thật khổ.
Alarik mỉm cười. Nếu hắn quay lại đây một mình, e rằng cũng sẽ không biết tìm Talia từ đâu. Nàng thế nào? Độc cỏ hà hăng liệu đã đỡ hơn chưa? Bây giờ nàng thích làm gì? Gần đây tạo ra cái gì mới nữa? Nghe Siv nhắc tới Talia vẫn chờ hắn, Alarik cảm thấy ấm áp hơn. Bảy năm nay, có lẽ nàng cũng đã an ổn sống.
Siv dẫn đám người đến một tòa nhà kiên cố cũng rất xinh đẹp ngay giữa trung tâm. Người làm ra mở cửa, thấy Siv thì cúi đầu chào và dẫn họ vào trong. Ở giữa sân, một cô gái mặc váy lụa đỏ, trông rất nhỏ người đang chỉ gì đó cho mấy người xung quanh trên một công cụ lớn. Ai đó đi tay sập xuống đến rầm. Brokkr nói:
- Xem ra kể cả làm thế cũng vẫn còn nguy hiểm.
Frode và Gulbrand lấy hai tay che tai. Trên miệng Alarik lại là một nụ cười nhàn nhạt. Cô gái mặc váy lụa đỏ nói:
- Vậy hôm nay dừng ở đây đi, mai lại thử tiếp.
Bất giác quay người, vẫn là vẻ đẹp khuynh thành mà hắn luôn ghi nhớ. Talia của hắn. Những năm tháng qua đi, không để lại dấu ấn trên gương mặt nàng. Sự đằm thắm và phong thái thì ngày càng quyến rũ. Khi nhìn thấy nụ cười của hắn hướng về phía mình, Talia sững người. Alarik tiến lại hôn nàng. Tất cả mọi người đều cười, chỉ có Frode hít một hơi thật sâu, có phần hơi hoảng. Tarben vỗ vai vị lãnh chúa, chép miệng:
- Anh sẽ được cập nhật từ từ.
Sau nụ hôn tưởng như không dứt, Brokkr và Garth cũng ôm lấy hắn. Garth nhiều chuyện lập tức mở miệng kể về những cuộc phiêu lưu phương nam và những điều anh ta thấy. Nói nhiều đến mức ai ở Inguz nghe cũng phát ngán, bị Iona cho ngay một quả táo vào miệng. Gertrud đi từ trong bếp ra nhìn thấy Alri, thì gật đầu:
- Về rồi là tốt.
Frode đương nhiên không hiểu tại sao người phụ nữ đứng tuổi trước mặt lại dùng từ “về” đối với đức vua nhưng Alarik không phật lòng thì anh ta không thể lên tiếng. Jorunn lúc này hỏi Talia:
- Dagny, chúng ta kê thêm bàn chứ ạ?
Nàng gật đầu. Frode thêm vài phần choáng váng. Người phụ nữ mà vua Alarik vừa hôn chính là Dagny thành Inguz. Anh ta không biết mối quan hệ của Torstien với Inguz là gì, im lặng ăn uống. Qua cập nhật thì Jorunn kết hôn với Brokkr. Talia không có con cái nên muốn hai người tiếp quản thành sau nàng. Nàng nói:
- Brokkr về quân sự chưa chắc đã tốt nhưng tôi muốn Inguz tập trung vào nông nghiệp vào thương mại chứ không phải đánh đấm. Jorunn có thể giúp với những việc còn lại, đặc biệt là quản lý ba vị tướng Covey, Gudmund, và Felman.
- Không ngờ họ đều là tướng quân giống Tarben rồi. – Gulbrand có ý khâm phục, lại muồn trêu Tarben – Dagny, người thật vất vả.
Gulbrand nhận được ngay một cú huých từ Tarben, cười vui vẻ. Alarik lại châm chọc một vấn đề khác:
- Brokkr… ngày xưa Garth nói chỗ đó của anh có vấn đề. Chuyện này là thật hay giả?
Tất cả mọi người đều nhìn Garth. Jorunn lại thủng thẳng:
- Chắc chắn là không có vấn đề.
Mọi người cười phá lên, Garth đỏ mặt tía tai, lầm bầm:
- Tại ngày xưa trong trấn có lời đồn mà…
Ăn uống xong xuôi, Talia cho những người không liên quan lui hết, chỉ giữ lại Jorunn, và cho Gudmund vào. Nàng nhẹ nhàng hỏi:
- Nghe nói lần này đức vua Torstien thân chinh phải không?
Frode đang muốn nói thì thấy Gulbrand lườm sang anh ta. Vị lãnh chúa trẻ giờ mới nhận gia Dagny không biết Alri của nàng là Alarik.
- Phải. – Đức vua trả lời.
- Vậy thì rất có uy thế – Talia gật đầu, lại tháo túi da bên hông, mở ra rất rộng – Đây là bản đồ đóng quân của Skargune. Ta sẽ đưa lại cho Torstien một bản.
Tiếp theo đó, mọi người bàn việc rất lâu. Cuộc chiến tranh này không biết sẽ tàn khốc đến đâu. Đến khi đã mệt mỏi, ai cũng được dẫn về phòng nấy. Chỉ riêng Alarik ở lại bên nàng. Trong phòng Talia, hắn nhặt tập thơ mà nàng vẫn lưu giữ lên, khẽ mỉm cười. Nàng thấy vậy liền nói:
- Mấy năm nay sách Tarben mang tới rất nhiều. Tôi cũng đọc thêm nhiều nữa. Những bài thơ này… cũng không hiểu sao tôi lại thích chúng…
Alarik gật đầu, đặt tập thơ xuống. Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi hai người cởi đồ bên ngoài, vẫn thuần túy là ôm nhau ngủ. Lòng hắn yên tâm hơn mỗi khi có Talia bên cạnh. Nàng cũng vậy. Bảy năm rồi, nàng vẫn luôn không biết những bài thơ đó là hắn viết tặng nàng. Alarik cũng sẽ không nói, chỉ trân quý những giây phút này thôi.