Ngày thứ hai ở thành Inguz, Alarik không tiếp tục làm việc mà muốn giành thời gian riêng với Talia. Hắn chọn một bộ quần áo đơn giản, ép nàng mặc chiếc váy xanh mà hắn mang tới rồi lôi tuột nàng ra ngoài. Talia hơi phụng phịu, nàng vẫn đang ở thành của mình, sao việc nàng mặc gì, hắn cũng có quyền can thiệp cơ chứ?
Hai người hoàn toàn không biết, ở một góc khuất phía xa, Kaarina dễ dàng nhận ra hắn. Khi cô ấy thấy Alarik nắm tay, nhìn nàng dịu dàng thì trái tim đã thoáng se lại. Đó là Talia sao? Hoàng hậu thở nhẹ ra một hơi. Người con gái bên cạnh hắn bây giờ tuy không có một vẻ đẹp truyền thống giống Kaarina nhưng lại rực rỡ và mang sức sống của một mùa xuân mới. Không trách sao đức vua lại giấu kĩ nàng đến vậy. Ylva bên cạnh hậm hực nói:
- Nhỏ người như vậy, không hiểu tại sao lọt vào mắt bệ hạ nữa. Không biết cô ta dùng đến phép phù thùy gì đây?
- Không được lớn tiếng… Nơi này mà thân phận của người lộ ra sẽ rất nguy hiểm.
Kaarina không hài lòng nhìn Ylva. Sau đó, cô ấy nói với những cận vệ xung quanh:
- Chúng ta đi theo thôi nhưng lưu ý giữ khoảng cách với người một chút. Các ngươi hôm dám gây tiếng động hoặc dám hé răng nửa lời, ta đều sẽ lấy mạng.
Những thuộc hạ bên cạnh cúi đầu thật thấp, rồi bám theo gót hắn và Talia.
***
Hôm nay, trời rất đẹp. Alarik dẫn nàng một vạt rừng đến một đồng cỏ nhỏ ở phía ngoài thành. Nơi đó, từng có một dòng sông nhỏ chảy qua. Từ khi Talia điều chỉnh dòng chảy thì lòng sông rộng dần, tạo thành một hồ nước khá lớn, tựa lưng vào núi, có một dòng suối nhỏ ngay ở mỏm. Nông dân trong thành vẫn lác đác qua lấy nước, chơi đùa, rồi cày ruộng ở đồng bên.
Talia nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, liền hỏi hắn:
- Alri, ai chỉ cho anh chỗ này vậy?
Alarik cười cười:
- Tarben đấy. Anh ta nói hay hẹn hò Siv ở đây.
Talia cười lên rạng rỡ:
- Anh đưa tôi đến chỗ hẹn hò của người khác làm gì vậy?
Alarik hôn lên môi nàng. Mặt nghiêm túc nhưng vẫn tươi tỉnh:
- Để làm việc khác.
Hắn kéo trong chiếc túi da vẫn mang theo người hai cái ống hình trụ thoi, trông như được kết lại từ lạt gỗ mềm. Talia tò mò nhìn nó:
- Thứ này là gì?
- Nàng đoán xem.
Talia nhìn cấu trúc đan xen trông có vẻ giống hình con cá rồi nhìn dòng suối phía trước, mỉm cười:
- Là anh nghĩ ra sao?
- Không. – Alarik vui vẻ với nàng – Rey thấy một thương lái ở phương bắc dùng nên vẽ lại, nhưng là tự tay ta làm, cũng chưa thử xem có được không. Nhưng mà thay vì bắt cá cả ngày thì làm việc khác đợi cá trúng bẫy chắc cũng rất hay.
Nàng gật đầu, nhìn hắn xoay lưng đi đặt bẫy, tâm tình trở nên dễ chịu. Nàng lật xem trong túi da còn những gì: cung tên, đoản kiếm phòng thân, hai chiếc rìu, mấy hòn đá đánh lửa và một vật gì đó vuông vuông, làm bằng vải màu đan trên những thanh gỗ, còn nối với một cuộn sợi dài nữa. Alarik lúc này đã quay lại, không hiểu sao thấy nét mặt nàng hơi bi thương khi nhìn món đồ đó:
- Nàng biết vật này sao? – Hắn dò dẫm hỏi.
Talia lắc đầu:
- Tôi không nhớ được nữa. Chỉ biết thứ này có thể bay lên cao… người giúp tôi đẩy nó hình như là ba tôi thì phải. Tôi không nhớ được mặt ông, chỉ biết cảm giác là hạnh phúc.
Alarik kéo nàng vào lòng, hôn lên trán:
- Vốn định đem đồ chơi mà giáo sĩ mang từ phương đông về để chọc nàng vui. Lại gợi đến những kỉ niệm buồn rồi sao?
Talia bật cười, một bên mắt vẫn bám màu nước:
- Tôi thực ra không nhớ được gì nhiều… Chỉ có những cảm xúc mạnh thì dễ hồi tưởng hơn, nhưng thứ này của anh… – Nàng nhấc những đoạn gỗ đã rời khỏi vải lên – …chắc cần phải sửa một chút.
Alarik gãi gãi đầu:
- Thực ra, ta cũng chưa thử cái này bao giờ. Nàng nói sửa thế nào thì ta cũng chỉ biết vậy thôi.
Talia gật đầu, tiến đến bìa rừng, nơi có mấy bụi dâu dại mọc. Nàng bẻ mấy cành quá trắng trắng rồi quay về bên hắn:
- Dâu tầm gửi trắng luôn có thể dính đồ rất chắc. Người Skargune dùng cái này để gắn cung đấy, anh biết không?
- Thật vậy sao? Có thương lái dâng cung đến kinh đô một lần. Ta đã thử kéo nó nhưng rất nặng và vô cùng chắc chắn. Ta không nghĩ nó dính bằng thứ quả nhỏ như vậy.
- Những thứ to như cung thì sẽ lâu khô, nhưng với đồ chơi thì chắc là sẽ không cần đợi khô đến thế.
Alarik gật đầu. Talia gắn lại vật hình vuông nhỏ nhỏ đó. Nàng tiện tay xé một mảnh vải trên áo hắn rồi một mảnh trên váy nàng làm đuôi cho nó. Alarik rất vui vẻ trước cử chỉ này. Khi bọn họ chặn đá lên đợi khô, thì hắn và Talia mỗi người một rìu, tiến đến mấy cây khô, đốn xuống làm củi. Lúc xếp được một chồng cao đủ để nướng cá thì cả hai đều ngồi phịch xuống, thở ra một hơi:
- Lâu không làm những việc này đúng là mệt thật – Talia chun mũi than với hắn.
Hắn kéo rìu khỏi tay nàng, nắm lấy nó:
- Giờ nàng cũng không nên tự làm nhiều quá.
Talia gật đầu với Alarik. Nàng thấy các mối nối của dâu tầm gửi đã khô, đưa vật nhỏ hình vuông đó cho hắn. Alarik chạy hai lượt nhưng nó vẫn không bay lên được. Nàng cười cười nói:
- Anh phải hướng mũi của nó lên trên một chút. Đợi gió, chạy ngược gió xem.
Một lúc sau, hắn làm theo và quả nhiên nó bay lên thật. Nàng thích thú tiến đến cầm căng dây cùng Alarik. Khi hai người chạm vào tay nhau. Hắn lại nhìn nàng. Họ chưa từng có những giây phút bình yên như thế. Chiều hôm đó, Alarik quả nhiên bẫy được hai con cá khi đặt bẫy ngược ở chỗ nước xiết của suối. Nàng nhóm lửa, hắn xiên cá. Cái cảm giác được chia sẻ một bữa ăn bình dị với người trong lòng khiến cả Talia và Alarik cảm thấy nhẹ nhàng.
Đám lửa vẫn còn cháy bập bùng. Alarik trút chiếc áo trên người, bước xuống cái hồ phía trước. Talia vui vẻ nhìn hắn bơi trong dòng nước mát. Khi hắn quay lên, nàng với một tấm vải lau lau lên tóc. Alarik kéo tay nàng đặt lên vết sẹo của mình. Trong thoáng chốc, nhịp tim hai người đều chậm lại. Nếu giây phút này kéo dài thêm một chút thì có phải tốt không?
***
Phía bên này, những giọt nước mắt đã phủ kín gương mặt Kaarina. Những chiếc bẫy cá và tấm vải bay đầy màu sắc kia, Alarik đã giành rất nhiều thời gian cho chúng trong phòng sách của mình. Thì ra, từng chút, từng chút, sự kiên nhẫn của đức vua khi làm những thứ ấy sau giờ nghị chính đều là để giành cho Talia.
Kaarina vốn nghĩ Talia nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp khiến đức vua xao lòng. Thế nhưng, nhìn những cảnh vừa rồi giữa hai người bọn họ, Alarik còn không muốn làm một đức vua trước mặt nàng. Hắn muốn làm một người bình thường, rất đỗi bình thường, chỉ cần có Talia ở bên là đủ.
Hoàng hậu vốn gắng gượng được một chút nhưng khi nhìn thấy bàn tay Talia chạm lên vết sẹo của hắn thì không còn cầm cự được. Đức vua luôn có vẻ mặt rất đau thương khi Kaarina chạm đến nó. Cô ấy luôn tưởng đó là nỗi đau gia đình. Cơ mà vẻ mặt bình yên của hắn khi người đặt tay lên đó là Talia khiến Kaarina ngộ ra. Vết thương đó nối liền trái tim hai người bọn họ. Vậy còn cô ấy? Kaarina đối với hắn chỉ là một hoàng hậu thôi.
***
Ylva nghiến răng ken két khi theo hoàng hậu rời đi. Bọn họ gặp phải Gulbrand, cũng đang truy dấu để tìm hắn. Kaarina hít một hơi, thu lại những cảm xúc của mình, bày ra một phong thái điềm đạm nhẹ nhàng khác:
- Khanh cũng ở đây?
Gulbrand cúi đầu, lặng lẽ hộ tống hoàng hậu về nhà khách của người. Khi cho tất cả mọi người và Ylva lui ra, Kaarina nhìn thẳng vào mắt người em họ xa của mình, hỏi:
- Chàng yêu cô ấy?
Vị tướng quân tóc màu bạc cố sức chuyển hướng câu trả lời:
- Hoàng hậu… Cho dù bệ hạ có ở bên ai… thì người vẫn luôn quan trọng nhất.
- Ý ta không việc này – Kaarina cười nhạt – Trong lòng chàng vốn chỉ có Talia mà thôi.
Gulbrand tránh ánh mắt hoàng hậu, không dám tiếp lời. Kaarina nắm tay thật chặt. Cho dù ngoài mặt chậm rãi thở đều đều, trong lòng cô ấy muốn nghiền nát Talia. Thế nhưng, Kaarina rõ hơn ai hết, nếu làm vậy thì người cô ấy mất đi chính là Alarik.
Gulbrand nhìn ánh mắt hoàng hậu chuyển từ hỗn loạn sang giận dữ rồi đến buồn vô hạn. Anh ta thở dài trong lòng, việc đã đến nước này, còn làm sao được nữa? Thật lòng, Gulbrand hi vọng rằng Kaarina sẽ không làm điều gì dại dột. Dù cô ấy hay Talia chết, đó đều là kết cục rối như tơ vò với tinh thần của đức vua.
***
Hai người đều không biết phía bên ngoài, Ylva đã giả truyền mật chỉ của hoàng hậu để hai tên cận vệ tìm lúc Talia không ở cạnh Alarik rồi ra tay. Trên đường về, Talia bước vào một sạp hàng thương nhân để nghiền ngẫm mối nối cho cửa đập nàng mới thử hôm qua. Alarik thấy nó ngay trước nhà, lại có mấy việc cần bàn với Frode, nên hôn lên tóc nàng rồi bước vào trước. Dù sao đây cũng là thành Inguz, ai dám làm gì Dagny kia chứ?
Thế nhưng, hôm nay, nàng lại không trong chiếc váy lụa đỏ thường trực nên khi hai tên lính mặc thường phục cao lớn, xô đẩy kéo nàng đi ra chỗ vắng, cũng không ai để ý tới. Ylva đã hạ lệnh cho bọn chúng “vui vẻ” với nàng trước khi ra tay giết. Chỉ có điều, cô ta không hề biết tới hai bản năng sinh tồn cơ bản của nàng. Talia biết dụ dỗ đàn ông và khi cần, nàng sử dụng vũ khí rất hiệu quả nữa. Con dao chỉa ba của nàng cắt ngang ngực một tên lính, còn tên kia bị Talia hạ độc. Talia soát trên người bọn chúng, thì thấy mỗi người đều mang theo hai ấn kì khác nhau. Một cái trông giống như của kinh đô Torstien, cái kia thì nàng không nhận ra. Việc này thực sự rất kì lạ. Bình thường, quân của nhà nào thì mang cờ nhà đó thôi. Nếu có sự lẫn lộn, chỉ e rằng là có ý đồ khác.
Alarik bàn việc xong vẫn chưa thấy nàng trở về, vội vã đi tìm. Khi hắn gặp được Talia với chiếc váy dính đầy máu thì trái tim thoáng nhảy vọt lên. Talia dụi khẽ vào vai hắn, thì thầm:
- Quân đội của các anh hình như có gián điệp.
Ánh mắt Alarik lạnh xuống nhưng vẻ mặt quan tâm tới nàng thì không thay đổi:
- Nàng vẫn nên vào nhà thay đồ đã.
Gertrud và mấy mỹ nữ thấy Talia như vậy thì vội vã chuẩn bị bồn nước nóng. Bọn họ đang thay rửa cho Talia thì Alarik bước vào. Nàng nhìn hắn mỉm cười, những người khác lặng lẽ rời đi. Hắn lấy khăn chậm rãi lau từng vệt máu lẫn trong tóc nàng, không buồn hỏi đến chuyện gián điệp, chỉ thở dài. Alarik không nên buông tay nàng một phút nào hết. Dù có là Inguz, nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn bản thân mình không sống nổi.
Talia vươn người khỏi bồn tắm, hôn lên môi hắn:
- Bao nhiêu năm như thế, tôi vẫn luôn có thể bảo vệ bản thân mình mà. – Nàng nhìn sâu vào mắt Alarik – Anh cũng cần phải tha thứ cho chính anh.
Hắn bật cười. Câu này trước đây Brokkr cũng nói với hắn, giờ lại đến lượt nàng sao? Alarik vuốt lên tóc nàng, bất giác hỏi:
- Sao nàng lại chọn thường phục màu đỏ vậy?
Talia nhìn hắn giờ lâu, lại ngâm người xuống trong bồn nước:
- Trước đây, khi còn là nô lệ, tôi luôn cố để không ai nhìn thấy mình. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, nếu không ai nhìn thấy tôi, người quan trọng nhất với tôi cũng sẽ không nhìn thấy. Thế nên, tôi muốn chọn màu sắc sặc sỡ nhất, không ai dám mặc để khi anh ấy quay lại, nhất định sẽ tìm được.
Alarik nghe thấy mình được nhắc tới ở ngôi thứ ba, bất giác nhếch miệng cười. Đúng là hắn đã tìm thấy nàng nhưng màu đỏ đó trong tim hắn còn có một ý nghĩa khác. Màu máu chảy xuống dưới chân nàng đêm đó vẫn còn đọng trong tim hắn. Alarik không cách nào quên đi được. Hôm nay, vốn chỉ muốn nàng đổi sang một màu sắc khác để bọn họ có một ngày không bị ai chú ý mà thôi. Thế mà cuối cùng lại thành ra như vậy. Alarik cúi xuống hôn nàng. Tốt nhất, Talia vẫn cứ nên mặc váy đỏ để cho hắn dễ tìm.
***
Phía bên này, Kaarina im lặng giờ lâu, cũng mở miệng:
- Khanh đừng lo. Ta sẽ không làm gì cô ấy cả. Những chuyện này tốt nhất là không ai biết tới.
Anh ta hiểu được Kaarina sẽ chỉ trở về kinh đô và coi như không hề biết về Talia. Thế nhưng, hai người vừa ra khỏi cửa, Ylva đã quỳ xuống thông báo việc hai cận vệ đã không thấy tung tích giờ lâu. Gulbrand vội vã đi tra xét. Khi phát hiện xác bọn họ tại nhà của Dagny, một người còn có con dao chỉa ba cắm ở ngực, anh ta đã đoán ra gần hết đầu đuôi câu chuyện.
Đến khi thông báo lại với Kaarina, vì có Ylva ở đó nên anh ta chỉ nói họ đã gây chuyện nên bị giết hại mà thôi. Lúc tì nữ lấm lét kia rời khỏi phòng, Gulbrand mới nhẹ giọng với hoàng hậu rằng họ đã đi ám sát nàng nhưng vẫn giấu đi thân phận Dagny của Talia.
- Không có lệnh của ta, sao họ dám làm như vậy? – Kaarina hít một hơi lạnh.
Gulbrand chần chừ một lúc rồi hỏi:
- Hoàng hậu, người tin được Ylva sao?
Kaarina quay sang nhìn anh ta, giọng vẫn có vẻ hơi giận:
- Cô ta từng là nô lệ của bệ hạ nhưng mấy năm nay đều ở bên ta, cũng không dám lén lút ở bên người. Mọi chuyện đều phải nói với ta trước. Đâu phải như Talia.
Gulbrand cười khổ:
- Người không thấy tất cả chuyện này đều do Ylva từ đầu đến cuối muốn người làm sao?
- Chuyện này… – Kaarina chững lại. Quả thật mỗi lần cô ấy định buông Talia xuống thì tì nữ bên cạnh đều rèm pha.
Gulbrand thở dài:
- Thần biết người luôn yêu đức vua nên dễ bị kích động. Nhưng nếu thực sự muốn tốt cho người thì nhất định sẽ không nói những chuyện để người liên tục lo như vậy. Hơn nữa, người giận Talia nhưng… – Ánh mắt anh ta rất nhiều xúc cảm. – Nếu thần nói Talia không thực sự ở bên bệ hạ thì người sẽ cảm thấy tốt đẹp hay tệ hơn đây?
- Khanh nói gì? – Kaarina kinh ngạc.
- Thần nói bệ hạ chưa từng làm việc có lỗi với người. – Vị lãnh chúa trẻ hơi lần lữa. – Bệ hạ chỉ luôn ôm Talia ngủ. Ai cũng có cảm giác lúc đó, người mới thực sự an tâm. Talia biết rõ bệ hạ đã đeo chiếc nhẫn của người trên tay nên không bao giờ đi quá giới hạn…
- Nhưng mà… – Hoàng hậu không dám tin.
- Ai cũng biết rõ hai người họ yêu nhau. – Anh ta không chờ hoàng hậu nói – Chỉ chính bản thân họ không biết họ đã yêu đến mức nào… Bệ hạ và Talia mỗi lần có thể nắm tay nhau trong vài ngày ngắn ngủi đều là chờ đợi rất nhiều năm. Họ chỉ muốn cho nhau những hoài niệm đẹp để nhớ về mà thôi. Còn nếu thực sự tiến tới mức đó, người nghĩ rằng bệ hạ sẽ trở về với đất nước này sao?
Nước mắt Kaarina chảy xuống. Alarik trong lòng cô ấy luôn là người trách nhiệm vô cùng. Thế nhưng, theo cách nói vừa rồi của Gulbrand và những gì nàng quan sát được, mấy năm nay, mọi thứ Alarik làm đều chỉ bào mòn hắn. Điều duy nhất hắn dựa tinh thần vào để sống mỗi ngày là những kỉ niệm với Talia. Gulbrand hỏi rất đúng. Hoàng hậu không biết nên vui hay buồn hơn khi biết rằng đức vua và Talia không thực sự chạm đến nhau. Một mặt, Kaarina cảm thấy may mắn vì Alarik vẫn về với cô ấy và những đứa con của họ. Mặt khác, đức vua đã về rồi nhưng trái tim thì mãi mãi ở bên người khác. Sau khi trầm tĩnh lại, Kaarina hỏi Gulbrand:
- Khanh nghĩ gì về Ylva?
Anh ta trầm giọng xuống, nói lên những nỗi nghi ngờ của mình. Ylva ở bên bệ hạ từ nhỏ nhưng khi Kaarina xuất hiện thì cô ta mất đi sủng ái. Vậy nên, Ylva đố kị với chính hoàng hậu. Khi cô ta được trả tự do thì vẫn tiếp tục ở bên cạnh Kaarina để tiếp cận Alarik. Còn chuyện của Talia, Gulbrand nói:
- Cận vệ của người chết bởi con dao mà chỉ Talia mới dùng. Khi thần về đó, mọi người đều nói váy cô ấy đã dính đầy máu. Không thể là trùng hợp được.
Hoàng hậu cảm thấy may mắn khi Talia không việc gì. Ylva tính kế rất chu đáo. Nếu như Talia bị ảnh hưởng mà đức vua phát hiện do người trong đội cận vệ của Kaarina làm thì tình cảm giữa cô ấy và Alarik không biết sẽ còn lại bao nhiêu. Người hưởng lợi cuối cùng là Ylva. Nếu không phải Gulbrand thực sự lo lắng cho hoàng hậu thì Kaarina có thể đã mờ mắt bởi chính những rối loạn trong cảm xúc của mình rồi.