Sáng hôm sau, còn chưa ra khỏi giường, Talia đã đưa cho hắn hai bộ ấn kì mà nàng tìm thấy trên người hai tên lính kia. Alarik nhận ra ngay lá cờ còn lại là của Eric Valter. Nhận định của Talia rất đúng, binh lính thông thường sẽ chỉ mang theo một cái để khi vào trận thì phân biệt giữa các cánh quân. Vậy nên việc đầu tiên hắn làm khi nghị sự buổi sáng là yêu cầu Gulbrand tra xét lại binh lính của kinh đô xem có ai mang theo hai dấu hiệu này không.
Lần này, Alarik muốn đi đánh Skargune không chỉ vì muốn chiếm thêm đất cho Torstien, mà còn nhân lúc kinh đô vắng vẻ, xem Eric Valter liệu có dám dở trò. Hai bộ ấn kì này dường như là thiết chứng cho việc đó. Mặc dù Kaarina họ Valter nhưng binh lính hắn để lại cho cô ấy cũng chỉ có thể mang cờ của kinh đô, dù sao hoàng hậu cũng đã là người của hắn. Vậy nên, những người mang theo cả cờ của nhà Valter, chắc chắn là mật thám.
Gulbrand bên này âm thầm thấy may mắn. Một là tra xét lính bên cạnh đức vua cũng như cử người về kinh đô để rà soát trong thành sẽ đảm bảo an toàn tốt hơn cả khi đánh với Skargune, lẫn trong trường hợp nhà Valter tiến tơi. Hai là nếu chỉ có một ấn kì kinh đô… Alarik sẽ rất nhanh tra ra gốc tích của những người này.
Nếu phát hiện ra họ là người bên Kaarina, đức vua sẽ nghi ngờ hoàng hậu và cuộc sống của cô ấy sau này sẽ không thuận lợi. Tạm thời, Alarik chỉ nghĩ những tên lính kia được cử đến Inguz để ám sát mình nên mới ảnh hưởng đến Talia mà thôi. Gulbrand tranh thủ việc đó, tức tốc ép hoàng hậu trở lại kinh đô. Những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, bọn họ đều nên lập tức quên đi.
***
Xong xuôi chuyện gián điệp, Talia chia sẻ cho hắn và những tướng lĩnh cầm đầu rất nhiều thông tin giá trị về tập quán chiến đấu của người Skargune. Nếu nhìn vào vũ khí, thành Inguz được cho là có hệ thống phòng thủ siêu việt. Thế nhưng, xuống đất bằng thì loại cung kiểu mới của nàng cũng chỉ tương đương với cung truyền thống được dùng bởi những chiến binh đồng cỏ
Những cây cung này được bọc gỗ ở bên ngoài, nhưng trong là xương sắt mềm, muốn kéo căng thì phải hai người khỏe mạnh mới làm được. Thế nên, mũi tên của họ tuy không bọc sắt nhưng uy lực vũ bão, dễ dàng thay thế mà không cần đến quặng.
Chiến binh Skargune vô cùng dũng mãnh. Họ luyện bắn cung từ rất nhỏ. Mỗi lần bắn đều nhắm đến các điểm trọng yếu của đối phương như đầu, cổ, tim, gót chân. Tới khi lớn lên, họ gần như có thể bách phát bách trúng tới các điểm này với bất cứ quân địch nào trong khoảng cách ba mươi bước chân khi đang phóng ngựa ở tốc độ cao nhất. Loại cung kể trên, các dân tộc khác cần tới hai người kéo, chiến binh Skargune lại có thể bắn tới mười hai mũi trong một khắc, khiến địch quân gần như không thể tiếp cận họ.
Lại nói, địa hình của Skargune cũng rất khác. Nếu như Torstien và Svenia đều có biển và núi, rồi dựa vào địa thế đó để phòng thủ hoặc tấn công thì đất Skargune hoàn toàn là đồng bằng. Điều đó cũng có nghĩa là muốn chiếm được nơi đây, quân Torstien sẽ phải bước ra khoảng rộng. Phòng thủ vì thế càng khó hơn.
Vấn đề hậu cần cũng nên tính tới. Trong chiến tranh với Svenia, quân Torstien có thể đánh từng thành rồi lấy kho vũ khí và lương thực của thành đó để tiến tiếp. Người Skargune là dân du mục nên họ không có kho cố định, thường chỉ mang theo người những thứ rất gọn nhẹ. Lương thực có thể tìm trên đường đi. Tên cũng có thể vót từ những thứ tự nhiên nhất. Vì đầu tên không bọc sắt, Torstien không thể tái sử dụng mà phải có nguồn cung vũ khí thật ổn định mới có thể chiến đấu lâu dài trên đất Skargune.
Việc cẩn thận không để mắc bẫy Skargune cũng quan trọng không kém. Người Skargune có thể quay ngược người cưỡi ngựa mà vẫn ổn định thăng bằng. Khi đánh với họ có rất nhiều đội quân tưởng mình thắng, thấy Skargune rút sẽ đuổi theo. Thế nhưng, ngựa Skargune rất khác biệt. Đây là những con ngựa có cả tốc độ, cả sức bền và độ chịu đựng rất lớn. Khi bị người khác đuổi theo, chiến binh Skargune sẽ cố tình vừa dóng ngựa nước đại vừa bắn tên cho đến khi quân địch mệt. Sau đó, họ sẽ rượt ngược lại và người bị tàn sát cuối cùng lại chính là những kẻ tưởng mình thắng.
Frode mất kiên nhẫn hỏi Talia:
- Vậy làm sao để phân biệt được là Skargune rút lui thật, hay chỉ dùng kế sách này.
Nàng lắc đầu:
- Ngay cả ta cũng chỉ thủ thành khi Skargune đánh, rất ít khi đuổi theo họ. Với họ, tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi, đánh từng ngày một chứ không thể nóng vội.
Gulbrand lại có ý muốn mượn ống hỏa pháo của thành Inguz để đánh Skargune. Nàng lắc đầu cười:
- Nếu như vậy thì trận chiến không công bằng rồi.
Trong chiến tranh thì nào có cái gì công bằng. Ai mạnh hơn ai mà thôi. Thế nhưng, Talia biết rất rõ thứ vũ khí mình tạo ra từ gần mười năm trước. Sức phá hủy của nó quá lớn, không chỉ cho hiện tại mà cả đất đai sau này. Người Skargune không phải cùng hung cực ác. Họ chỉ có tập quán khác biệt thôi. Thế nên, nếu không bắt buộc tự vệ cho Inguz, nàng sẽ không dùng ống hỏa pháo lần nữa.
Gulbrand thuyết phục nàng không được, hỏi:
- Dagny, vậy người sẽ giúp Torstien điều gì?
Talia vui vẻ:
- Không phải ít nhất đã nhóm được trận hình đóng quân của Skargune rồi đó sao. – Nàng dừng lại rồi mới tiếp tục bồi thêm. – Ngoài ra, vị trí và khả năng của Inguz cũng có thể dễ dàng cung cấp lương thực và tiếp ứng vũ khí cho Torstien ở tiền tuyến. Với cả, không phải ta đã kéo các người đến vào thời điểm tấn công chiến lược nhất rồi sao?
Alarik không hiểu, liền lên tiếng:
- Thời điểm chiến lược theo ý nàng là gì?
- Là mùa mưa… – Talia mỉm cười – Anh còn nhớ những quả dâu tầm gửi hôm qua không?
- Nàng muốn nói đến những thứ dính dính trong đó?
Talia gật đầu:
- Cung tên của Skargune mạnh nhưng rất khó làm. Mùa mưa, ẩm hơn thì lại càng không làm được do các mối nối bằng sẽ không khô được. Giờ đã là đầu mùa mưa rồi. Trong vòng bốn tháng, vũ khí của họ sẽ suy yếu. Nếu không chiếm được thế thượng phong trong thời điểm này thì đừng bao giờ hi vọng có thể đánh được Skargune.
Tất cả những vị tướng trên bàn đều nhìn Talia. Gulbrand hỏi:
- Dagny, người không cho quân Inguz tham chiến để rèn luyện thêm sao?
Talia nhìn Gulbrand vui vẻ:
- Ta luôn muốn không đánh quân địch tự rút, nên không luyện với Skargune thì tốt hơn. Họ vô cùng thiện chiến.
Alarik bật cười, lúc ôm nàng ngủ, lại nói:
- Thật ra, Gulbrand không có ý muốn mượn binh lực của nàng. Nàng có đầu óc rất nhạy cảm với chiến tranh nhưng quân đội Inguz thì được những ý tưởng của nàng chiều hư quá, cứ rụt ra rụt vào giống như một con rùa. Việc này cũng không tốt cho thành Inguz.
Talia tựa đầu vào vai hắn, thở dài:
- Tôi đúng là không giỏi rèn luyện quân đội. Anh nhắc đúng trọng điểm rồi đó. Tối nay, Gudmund nghe Gulbrand nói thì mắt sáng rực lên, để tôi điều đội của anh ta đi là được.
Chỉ một lúc sau, nàng đã thiu thiu ngủ. Alarik nhìn nàng. Không phải đã coi hắn là bức tượng gỗ rồi sao. Lúc nào hắn ôm, nàng cũng ngủ. Những dục vọng những khát khao trong lòng hắn thì biết làm sao đây? Tuy nghĩ thế nhưng Alarik biết cho dù nàng còn thức, hắn cũng sẽ không làm gì. Alarik vuốt lên mái tóc nàng. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau rất lâu rồi.
Đôi khi hắn ước bản thân mình chưa từng sinh ra trong hoàng tộc. Dù là một nô lệ, Alarik cũng đã có thể mang nàng đi thật xa, ở bên Talia, bảo vệ nàng mỗi ngày. Những chuyện như đêm qua vẫn còn lưu vết tích trong hắn. Phản ứng bình tĩnh của nàng càng làm hắn đau lòng hơn. Alarik rất mừng vì Talia an toàn thế nhưng nếu như có hắn, nàng đã không phải gồng lên tự làm mọi việc như vậy. Lần viễn chinh này là cuối cùng rồi. Sau đó, nàng sẽ phải làm sao?
Alarik không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt lại rất nhanh. Talia bên này mở mắt. Nàng cũng muốn hắn nhưng được nằm cạnh Alarik thế này là đã đủ lắm rồi. Kaarina của hắn vẫn sẽ đợi hắn trở về vào cuối mỗi cuộc chiến. Talia không thể cũng không muốn phá hoại những điều tốt đẹp người khác có. Những giọt nước mắt chảy xuống trên bờ mi. Có thể lần viễn chinh này là những ngày cuối cùng nàng còn được gặp hắn. Talia xoay người, vùi sâu đầu vào lồng ngực Alarik. Trong cơn mơ, hắn cũng bất giác siết chặt nàng hơn. Mùi cơ thể của hắn, Talia sẽ giữ lấy những hơi thở này.
***
Sáng tỉnh dậy là lúc đám người Alarik phải rời thành. Talia đưa cho hắn một tấm áo lót dệt sợi mỏng màu trắng rất nhẹ:
- Anh mặc vào đi. – Nàng nói.
Alarik không biết đó là thứ gì, chỉ thấy khi hắn khoác lên, Talia ôm hắn hôn thật sâu. Tất cả mọi xúc cảm trong người hắn bị đánh thức. Nàng đẩy hắn xuống giường, bàn tay vò trên tóc hắn rồi lại chạm xuống ngang hông. Khi đầu óc Alarik đang trong cơn mụ mị, tay kia của Talia đã rút đoản kiếm đâm thẳng lên ngực hắn. Áp lực tương đối mạnh khiến Alarik ho khan vài tiếng, hơi khó thở.
Nàng ngồi trên người hắn, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình:
- Đây chính là công dụng của tấm giáp mỏng đó.
Hắn nhìn xuống. Loại giáp này nhìn qua chỉ giống một chiếc áo thông thường nhưng rất nhẹ và uy lực rất lớn. Tuy vậy, đầu Alarik giờ không muốn nghĩ, kéo Talia vào tìm tòi, quấn lấy đầu lưỡi nàng. Mặc cho nàng đẩy hắn ra, Alarik vẫn cương quyết như vậy. Khó khắn lắm hắn mới lấy lại lý trí của mình, đôi môi vẫn mơn trớn trên góc miệng nàng, nói qua từng hơi thở:
- Đây là cách nàng câu dẫn người khác sao? Nếu là vậy… – Alarik lại hôn nàng – … không trách sao đám người Vidar bị kiếm đâm ngang ngực mà vẫn có thể chết với một nụ cười.
Câu nói này của Alarik không phải là trách móc mà là tán tỉnh. Talia ôm hắn vào sát người, giấu đi viền mắt đỏ hoe:
- Tôi đã chuẩn bị cả quần và quấn chân cùng chất liệu. Nhất định… – Talia ấp úng – … nhất định phải an toàn.
Alarik vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, rồi hôn lên đỉnh tóc:
- Nhất định sẽ trở về với nàng. – Hắn nhìn thẳng mắt Talia
Nàng không phải vợ hắn. Alarik biết người sẽ chờ hắn trở về là Kaarina chứ không phải là nàng. Thế nhưng, lúc này, bản thân hắn muốn lừa mình dối người. Nếu là Talia thì thật tốt biết bao.
- Alri… – Nước mắt nàng từ từ chảy xuống.
Hắn lấy tay gạt đi. Đã đến lúc hắn trở lại doanh trại rồi.
***
Khi ra khỏi thành, Frode hỏi Gulbrand:
- Quan hệ giữa bệ hạ và Dagny của thành Inguz là sao vây?
Gulbrand thở dài, mấy hôm nay, ai cũng muốn biết chuyện này. Anh ta đều đều nói:
- Là hai người muốn trở thành một đôi vợ chồng bình thường nhất, không thể sống thiếu nhau nhất nhưng thân phận họ lại không bình thường.
Rất nhanh, Alarik chỉ huy quân đội tiến từng bước một vào lãnh thổ Skargune. Frode, lãnh chúa William và hậu cần của thành Inguz dùng thuyền chạy dọc theo sông Skarg, cứ đến mỗi nhánh nhỏ là quay đầu ép ngược cùng đánh với bộ binh ở phía sau do Alarik và Gulbrand chỉ huy. Bộ binh đi đến đâu đắp lũy và dùng cung phóng thương đến đó. Khi quân Skargune chạy thì không đuổi theo mà chỉ để Gudmund dồn họ về phía các nhánh sông để Frode và lãnh chúa William chỉ huy quân bắn tên từ thuyền xuống. Trong lúc này, quân Alarik và Gulbrand có thể lấy lại thương và một số đầu tên đã bắn, giải quyết một phần việc hậu cần.
Khi dồn Skargune vào giữa từng bộ phận, thì Alarik ép họ quy hàng, khai ra nơi ở của Thủ lĩnh các tộc. Ban đầu, những chiến binh này liều chết không nói nhưng khi William, không có lệnh của Alarik, đe dọa giết vợ con họ thì một số người đã đổi hoàn toàn khẩu cung. Alarik không vội tin, mà muốn tiếp tục diệt từng nhánh để so sánh lời khai. Gulbrand quan sát hắn, rồi cẩn thận dò ý:
- Bệ hạ, người để cho William tùy ý như vậy là có ý gì?
Alarik bình bình trả lời:
- Ta hứa với Talia là sẽ đối xử tốt với tù binh chiến tranh nên không thể ra tay với những người này. Thế nhưng, William đang cần nô lệ. Skargune bắt rất nhiều nô lệ về đây. Ta chưa từng hứa với nàng sẽ quản chặt để người khác không làm thế. Việc này là để William thấy có lợi mới làm mà thôi. Còn việc để ông ta dọa tù binh thì rất hiệu quả. Xong việc, ta dọa lại ông ta thì không phải cũng hòa sao.
- Nếu Dagny phát hiện ra, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?
Alarik nhìn phó tướng của mình. Ánh mắt mềm xuống:
- Ta vẫn phải là làm một đức vua. Khanh cũng biết là chính sách mới của ta đụng chạm đến rất nhiều người. Nếu không mắt nhắm mắt mở trong một số trường hợp thì dễ gây đảo chính từ tất cả các lãnh chúa.
- Vậy nên người mới chia để trị từng người một như bây giờ sao? – Gulbrand nhìn hắn, cười cười.
Hắn cũng vui vẻ đáp lại:
- Nếu để William về phe với những người chống chính sách xóa bỏ nô lệ của ta quá sớm, thì không có lợi.
Tuy vậy, nhưng khi Gulbrand quay đi, đôi mắt Alarik trùng hẳn xuống. Talia của hắn. Alarik muốn thực hiện giấc mơ lớn của hai người. Nàng muốn thế giới không còn nô lệ. Thế nhưng trong ngắn hạn có những việc hắn vẫn phải làm. Alarik lừa dối nàng như vậy, liệu nàng có thể tha thứ không?
Chiến trận đến tay, đánh quân Skargune trong mùa mưa, Torstien lợi thế hơn nhiều. Alarik tận dụng triệt để gợi ý của Talia, nhưng bản thân cũng thêm không ít. Giả như việc hắn kích nàng để Gudmund ra trận cùng rồi cho anh ta đuổi theo quân Skargune vậy. Gudmund nhiều lần đối địch Skargune tại Inguz, nên dù vô tình hay cố ý cũng có cảm nhận tốt hơn về việc có nên truy đuổi.
Việc hậu cần cũng vậy. Ban đầu, Talia nói quân Inguz sẽ theo sau để tiếp ứng vũ khí, lương thảo. Thế nhưng, Alarik nhớ rất rõ cách nàng đã đánh chặn quân dự bị của hắn nên bắt lính đào hào thẳng từ địa phận của nàng vào sông Skarg để đưa thuyền đi sông, có Frode và William bảo vệ. Phía sông đánh xong thì để lại lương thảo cùng quân khí, Alarik và Gulbrand chỉ cần tiến lên phía trước thôi. Như vậy tốc độ thảo phạt sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Lại nói, lời khai của quân Skargune khi hắn ép khẩu cung từng nhánh không khớp nhau. Nhiều người chắc chắn Thủ lĩnh ở nhánh sông gần cuối, lại có người nói anh ta có thể ở ngay nhánh trước. Xét thấy, người Skargune du mục, nếu ai đó nói như đinh đóng cột về địa điểm thì khả năng là nói dối. Thế nên, Alarik thiên về giả thuyết Thủ lĩnh các bộ lạc đã vòng ra phía sau hắn rồn. Hắn vờ như không biết, tiếp tục đánh từng nhánh ra phía biển. Lúc gần xong, hắn mới thả bồ câu cho Frode Novak để anh ta tức tốc quay ngược thuyền về phía Inguz. Quân số của lãnh chúa William đã tăng hẳn do có nô lệ tại Skargune. Lãnh chúa Goodwind, Ulf và Tarben được nghỉ ngơi không đánh đấm nên mai phục sẵn ở đó.
Cùng lúc này, phó tướng của Goodwind ở gần kinh đô báo hiệu nhà Valter dịch chuyển. Hắn lo lắng cho thái hậu, hoàng hậu và các con mình nên mặc Gulbrand khuyên giải vẫn đưa một phần quân về đó. Alarik nói:
- Chỉ cần ta chống đỡ được thì Tarben sẽ đánh đến thôi.
Gulbrand nhìn đức vua liều mình dụ địch với quân lực đã giảm thì nghĩ khác. Nhà Valter đã tiến quân thì Alarik buộc phải về kinh đô ngay sau trận cuối cùng. Thậm chí cả nghị sự sau đó với các lãnh đạo đối phương, hắn cũng sẽ không thể tham dự. Thế nhưng… Gulbrand nhìn về phía thành Inguz. Có thể tự bản thân Alarik không ý thức được nhưng hắn muốn chết ở đây, ít ra cũng gần Talia thêm một chút. Vị phó tướng vô cùng nhanh nhạy của đức vua vì lo lắng đã viết thư dưới danh nghĩa Alri cho thành Inguz. Talia nghe nói hắn bị thương, liền đưa quân xung trận. Nàng thông báo để Tarben và Ulf kéo dần sang phía Tây. Lãnh chúa Goodwind và nàng sẽ đánh từ phía đông và bọc dần xuống đông nam để hắn ép lên. Không mấy chốc Alarik ép được vị Thủ lĩnh các tộc Skargune đầu hàng dưới quyền thống trị của Torstien.
Hắn đẩy Gulbrand lên nhận cung của người này vì không muốn lộ diện. Talia đứng một bên chiến tuyến, trang điểm giống như một chiến binh. Ánh mắt nàng nhìn sang Alarik, có rất nhiều nhung nhớ và tiếc thương. Còn hắn, lúc nãy thấy nàng đánh trường kiếm rất tốt, lại nhớ về ngày còn cầm cành cây dạy nàng.
Chiến tranh kết thúc trong chưa đầy bốn tháng, chỉ còn đợi những điều kiện nghị hòa cuối cùng thôi. Thế nhưng Alarik không thể ở lại. Trong thư cầu cứu của Gulbrand đã viết rất rõ ràng. Người của lãnh chúa Goodwind vẫn liên tục báo với hắn là quân của Valter rất mạnh, dù có rất nhiều quân dự bị chống đỡ nhưng kinh đô vẫn hiểm nguy. Hắn không thể từ biệt nàng lần cuối. Talia nhìn Alarik, nước mắt đã chảy dài. Trong khoảnh khắc, thế giới như chỉ còn có hai người. Nàng mấp máy trên môi hai từ: “Bảo trọng.” Hắn không biết nói gì chỉ quay lưng rời đi. Bóng lưng đó cả đời này, Talia có lẽ sẽ không còn nhìn thấy nữa.
Gulbrand nhìn nàng gật đầu, lại nhìn gương mặt lạnh dần của đức vua. Bất kể, hắn dùng lý trí kéo lại thế nào, anh ta vẫn biết trái tim Alarik đang rạn vỡ. Gulbrand cảm thấy có lỗi. Hai người bọn họ vốn có thể bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng, có những lý tưởng trên thế giới này cần đến họ. Vậy nên, thực sự không có cách nào.
***
Khi Alarik trở về kinh đô, tuy tình hình có hơi rối loạn nhưng quân đội Valter bị không chế rất nhanh. Có điều, một nhóm tinh binh nhỏ đột nhập hoàng cung khiến hắn phải tự mình xông vào tìm những đứa trẻ, thái hậu và hoàng hậu. Khi đưa được ba con đến nơi an toàn, Alarik nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất. Kaarina đang bị chính anh của của cô ấy, Skall, xâm hại lên cơ thể. Quá giận dữ, hắn vung kiếm lao đến muốn cứu lấy vợ mình nhưng lính nhà Valter uy hiếp hắn. Skall hơi ngừng lại, trêu chọc:
- Kaarina vốn phải là của ta thì ngươi lại đến cướp mất. Giờ chỉ là bắt ngươi chứng kiến ta lấy lại đồ của mình thôi.
Trong hoàng tộc và quý tộc nhiều khi để giữ dòng giống “sạch,” việc anh em họ thậm chí ruột thịt lấy thân phận khác để lấy nhau là chuyện bình thường. Alarik không ngờ Skall lại bệnh hoạn đến vậy. Hắn bị ép mở mắt để chứng kiến toàn cảnh trước mặt. Ở Skargune là một cuộc khốc chiến, không ngở trở về đây, hắn lại phải đối diện với một cuộc chiến đau đớn khác.
Một tiếng “Ki…a..” đâu đó vang lên. Hắn thấy Ylva đang cố đâm một tên lính. Alarik chỉ cần chờ một phút ngây người của bọn chúng, chém hết những kẻ trước mặt. Ai đó đâm tới từ thắt lưng hắn từ phía sau, nhưng có tấm giáp mỏng chặn nên Alarik chỉ thấy hơi nhói lên, quay người chặt đầu tên lính đó. Hắn lao về phía Skall. Gã đàn ông trong cơn cuồng dại không kịp phản ứng. Alarik chém phăng “của quý” của Skall. Khi kẻ đồi bại đang chảy máu ròng ròng trên đất, hắn ôm lấy Kaarina quấn chặt cô ấy vào chăn:
- Sẽ không sao đâu. Kaarina. Không sao đâu.
Đôi mắt của hoàng hậu đờ đẫn, vô hồn, sợ hãi giống như Talia năm ấy. Chẳng mấy chốc quân viện binh cũng tới, bắt gọn cả Eric và Skall Valter. Hắn ngồi đó ôm lấy Kaarina đã co quắp vì sợ hãi. Đến khóc, cô ấy đến khóc cũng không khóc được.