Gulbrand trở về kinh đô thì Eric và Skall Valter đã ở trong ngục được một tháng. Tuy đức vua nghiêm lệnh không được nói về chuyện của hoàng hậu, nhưng Gulbrand là em họ xa của Kaarina nên vẫn biết phong thanh. Anh ta thở dài, thầm hiểu tại sao từ lúc về đến giờ đức vua không hề hỏi về Talia. Cũng tốt, nếu Alarik biết Frode Novak và cả em trai yêu quý của người đang theo đuổi nàng thì không biết sẽ nghĩ thế nào.
Anh ta đến thăm Kaarina, thấy chị họ mình không nói chuyện nhiều thì lặng lẽ ngồi đó. Đến khi quay đi, hoàng hậu lại cất tiếng:
- Mấy đêm này, bệ hạ đều ôm ta. Đến sáng, chàng dậy rất sớm, rồi ra chuồng ngựa. Ta vốn biết chàng thích chải lông ngựa nhưng khi ta lén theo chàng đến đó, khanh biết ta thấy gì không?
- Hoàng hậu, chuyện này… – Gulbrand không thể nghe.
Kaarina nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút trốn tránh:
- Chàng đã ngồi xuống một đống rơm, thu mình thật nhỏ, rồi ôm lấy hai vai mình. – Kaarina nở một nụ cười, không một tia ác ý. – Chàng cố quên đi cô ấy để ở bên ta thì chàng lại càng đau đớn hơn thôi. Ta vẫn luôn quay về để ăn sáng cùng chàng, giống như bản thân không biết đến mọi chuyện. Các khanh giấu chàng nhưng cơ thể chàng không nói dối. Có bao giờ khanh nghĩ tinh thần và sức khỏe chàng sẽ không chịu được không?
Gulbrand nhìn Kaarina trước mặt. Cô ấy chịu nhiều tổn thương đến vậy nhưng điều quan tâm nhất vẫn là Alarik. Anh ta không thể trả lời, thấy hoàng hậu đã trở lại trầm lặng thì cúi đầu lui ra.
***
Lại nói đến chuyện của Leif, sau khi Alarik biết em trai mình còn sống, tâm trạng giãn ra một chút. Đây là tin tốt duy nhất trong cả một quãng thời gian dài. Không lâu sau, Frode đưa Leif đến kinh đô. Không cần kiểm đến vết sẹo đại bàng, hắn chạy đến áp trán mình vào trán em trai. Frode nghĩ:
- Dáng dấp và hành xử giống đến như vậy. Chỉ cần đứng gần nhau là đã không ai phân biệt được. Còn xác thực gì cơ?
Alarik thở ra rất mạnh, hồi lâu sau mới nói:
- Leif, đệ cuối cùng cũng trở về rồi.
- Hoàng huynh, lúc đi vẫn còn cao lớn hơn đệ rất nhiều.
Hắn bật cười, ngăn cho nước mắt không chảy xuống:
- Tất cả là lỗi của ta… Ta đã không bảo vệ được các đệ.
Thái hậu Angrboða và công chúa Eira lúc này cũng đã nhìn thấy Leif. Bà từ từ tiến đến, chạm lên gương mặt con trai mình:
- Leif của ta. – Bà không dám tin đứa con trai nhỏ của bà đã về đến nhà nhưng gương mặt này dù có lớn đến đâu bà cũng có thể nhận ra – Đúng là Leif của ta rồi.
Nước mắt trên gương mặt bà chảy xuống. Eira cũng khóc. Alarik ôm lấy vai Eira để công chúa nhỏ bình tĩnh hơn. Dù là gia đình hoàng tộc, nhưng lâu lắm rồi họ mới có một ngày đoàn viên. Gác mọi chuyện lại phía sau, hắn muốn hôm nay mọi người phải ăn mừng đã. Frode và Gulbrand cũng ngồi xuống bàn tiệc. Kaarina đã có chút bình tĩnh hơn nhưng khi mọi người vui đùa thì cô ấy lại lén chảy nước mắt. Gulbrand thấy vậy thì đưa khăn cho người chị họ xa của mình, nói:
- Để bất cứ ai nhìn thấy cũng không hay.
Kaarina gật đầu. Khi lau khô nước mắt, hoàng hậu vẫn nhìn ra phía trước, nói như không chủ đích nhưng lại hướng tới Gulbrand:
- Ta muốn gặp Talia.
Gulbrand hơi choáng váng, nhìn về phía đức vua, không dám trả lời. Hoàng hậu tiếp tục nói:
- Đây là mệnh lệnh.
Anh ta không biết làm sao, đành đưa tay lên ngực, cúi đầu như thể hiện mình đã đồng ý. Hoàng hậu trông như một tấm gương vỡ vụn nhưng vẫn cố gắn lại từng mảnh của mình để gượng dậy. Kaarina trong sáng lại có một gia đình như vậy, còn điều gì có thể khổ tâm hơn?
***
Sáng hôm sau, Alarik tìm đến phòng của Leif để bàn chuyện thì thấy giường trống trơn. Hắn đang muốn hỏi người hầu xem hoàng tử đi đâu thì lại thấy tiếng vang lên trong phòng:
- Hoàng huynh, sớm vậy sao?
Hắn quay người, thấy Leif đang ngồi dậy từ mặt đất, chỉ quấn một tấm ga mỏng. Biết hắn định hỏi gì, Leif giải thích:
- Ngủ đất quen rồi, nằm giường mềm quá thấy hơi khó chịu. Huynh chắc không hiểu được.
Alarik thở dài. Thật ra, hắn hiểu rất rõ loại cảm giác này. Khi mới trở về từ trấn nhỏ, hắn cũng đã mất ngủ rất lâu. Alarik cười:
- Ngủ đất cũng được, nhưng phương bắc không giống như Skargune, lót cành cây xuống nằm sẽ ít bị cảm lạnh.
- Huynh cũng biết những việc này? – Leif vui vẻ hỏi.
- Phải, trải qua nhiều chuyện thì cũng biết nhiều hơn. – Alarik trả lời, trong lòng thoáng nhớ nàng và đám Brokkr.
- Vậy xem ra đệ đánh giá thấp huynh rồi… Bệ hạ – Leif nhất quyết phải trêu anh mình thêm một chút.
Alarik phì cười, vò lên tóc Leif. Hoàng tử trẻ không đợi người hầu hạ, tự mình khoác áo lên người rồi nói với hắn:
- Đệ chuẩn bị xong sẽ đến bàn việc cùng hoàng huynh.
Alarik gật đầu rời khỏi, đã đến lúc thanh toán hết nợ nần rồi. Một lát sau, Leif có mặt ở bàn nghị sự. Ngày đó, khi Olaf Haskell đánh vào kinh thành thì người hầu giao Leif cho người của Eric Valter rồi đưa tới lãnh địa của lãnh chúa Vikja. Đây là một trong những vị lãnh chúa đã ủng hộ Olaf trong nguyên lão viện. Thế nhưng trước đó, Leif tình cờ nghe được người nhà Valter nói với Vikja về việc vị lãnh chúa này nên giả vờ ủng hộ Olaf để đến phiên họp cuối cùng thì xoay chiều, rồi đẩy Leif lên ngôi.
Leif khi đó vẫn còn trẻ con nên không hiểu hết ý nghĩa của việc này nhưng giờ nhìn lại những biến động tại Torstien và trong khu vực sau đó thì thấy rõ hơn. Eric Valter mới là người giật dây sau lưng Olaf. Ban đầu, ông ta hết sức đào tạo Alarik với mong muốn rằng hắn lớn lên sẽ thân thiết với mình, làm một vị vua bù nhìn tốt. Eric cũng chuẩn bị Kaarina vì mục đích này. Thế nhưng, sự lớn mạnh quá nhanh chóng của Alarik khi hắn ở phương bắc với lãnh chúa Rey đã làm ông ta lo sợ. Vì thế, ông ta kết hợp với người “anh rể” tham vọng của bọn họ, Olaf Haskell, để lừa giết hắn tại biên giới Svenia. Sau đó, Olaf tấn công vào hoàng cung, giết vua Arnold và những người kế thừa.
Vì tội ác đẫm máu này, Eric biết dân chúng sẽ không ủng hộ Olaf. Việc lên ngôi sẽ phụ thuộc vào nguyên lão viện. Thế nên, Eric Valter đã nhờ đến sự giúp đỡ của Vikja để trông giữ Leif, khiến Olaf không thể nghi ngờ, muốn sau đó lập hoàng tử nhỏ lên ngôi vua, còn mình thì nắm hết đại quyền. Chỉ cần ông ta gả Kaarina cho Vikja thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Đây cũng chính là lý do Kaarina muốn tự tử khi đó. Cô ấy chỉ yêu mình Alarik
Điều ông ta không ngờ tới là Alarik còn sống. Ban đầu, khi hắn liên lạc với ông ta, Eric đã muốn thực hiện ám sát. Thế nhưng khi nhìn thấy cách Alarik chuẩn bị từng bước để gặp và nói chuyện với mình, còn cố tình nói lộ việc đưa tín vật cho Rey. Eric hiểu ra dù có chết thì Alarik cũng sẽ cho tất cả mọi người biết kẻ phản bội chính là Eric Valter. Nếu như vậy, mọi hi vọng của ông ta với ngai vua của Torstien đều chỉ là bọt nước.
Cuối cùng, ông ta quyết định thay đổi chiến thuật, đợi thêm một thời gian nữa. Alarik lúc này đã bắt đầu nghi ngờ nhà Valter nên giám sát rất chặt. Dù hắn và Rey mang đại quân tấn công Svenia nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cử Tarben quay lại, cắn ông ta một nhát. Vậy nên, Eric Valter nằm im, như thể bị hiểu lầm.
Đến khi Alarik đủ yên tâm để tiếp tục đi viễn chinh Skargune thì Eric Valter mới thực sự ra tay. Leif sau nhiều năm, trở thành một trong những chiến binh dũng mãnh nhất bảo vệ cho Thủ lĩnh các tộc Skargune. Khi nhà Valter tìm đến vị thủ lĩnh này nói chuyện, Leif cũng có mặt ở đó. Eric Valter đương nhiên không nhận ra hoàng tử nhỏ ngày nào. Trước mặt Leif, ông ta đã thỏa thuận với Skargune rằng ông ta sẽ giúp Thủ lĩnh tối cao trốn ở sát biên giới phía bắc trong chiến tranh.
- Eric nói ông ta sẽ làm cho huynh tin nhà Valter nắm chắc cục diện phía sau lưng mà yên tâm tiến về phía trước. Ngay khi huynh tin tưởng thì sẽ đẩy quân Skargune ra.
Alarik cười nhàn nhạt. Nếu hắn chết trận ở Skargune, Eric Valter sẽ hoàn toàn không bị trách cứ. Văn thư không đòi đất hắn đã kí rồi. Ông ta chỉ cần bịa đại ra một lý do, về kinh thành là có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Ánh mắt hắn lạnh xuống:
- Đúng là một kẻ thâm sâu khó lường. – Như nhớ ra chuyện gì, Alarik lại hỏi – Vị thủ lĩnh các tộc của Skargune khi bị ta bắt hàng dường như rất trẻ… mà trước đó ta nghe nói người này lớn tuổi hơn. Chuyện này là thế nào?
Leif chép miệng:
- Đến điều này mà huynh cũng để ý. Đệ biết ông ta định giết huynh đương nhiên sẽ không thể ngồi yên rồi. Skargune là đất nước nơi kẻ mạnh sẽ có lý. Đệ kích động cho Thủ lĩnh mới đánh nhau với người cũ rồi đệ chém cái đầu ông ta xuống là xong. Vị thủ lĩnh mới này dễ bị nói ra nói vào hơn nên đệ vừa kích một câu là đã dẫn quân ra sớm rồi.
Alarik nhìn em trai mình khó hiểu. Rõ ràng thằng bé đủ mạnh để thoát khỏi Skargune, sao vẫn ở đó để bị bắt rồi biến thành nô lệ bởi William. Điều Leif không nói cho Alarik biết chính là bao năm nay, anh ta vẫn đi tìm nữ chiến binh đã giúp mình có tinh thần sống sót. Leif vốn tưởng nàng là người Skargune nên không đi quá xa. Khi chiến tranh kết thúc, cơ hội tìm nàng nhỏ đi. Anh ta bị lính của William khống chế nên mới tìm cách trở về Torstien. Cũng may, tại thành Inguz, nơi Leif từ bỏ ý định tìm nàng, về với vương triều của mình thì Talia xuất hiện. Thế nên, anh ta chỉ muốn giúp Alarik rõ chuyện một lần rồi sẽ quay về phương nam.
***
Đầu đuôi đã rõ. Alarik xuống ngục tối nhìn Eric Valter. Tóc ông ta bạc trắng, cơ thể đã gầy đến trơ xương. Nhận ra hắn, Eric hỏi:
- Bệ hạ, người xuống đây để cười nhạo ta sao?
Alarik không trả lời, im lặng một lúc lâu mới mở miệng:
- Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có từng coi Kaarina là con gái?
Eric cười khổ:
- Thì ra người muốn hỏi chuyện này… – Trong mắt Eric lộ ra một tia hối hận – Ta vốn coi tất cả mọi thứ đều chỉ là công cụ nhưng Kaarina càng lớn, sự trong sáng của con bé lại càng làm ta mềm lòng… Nhưng mà đến cuối ngày, vẫn là thắng làm vua, thua làm giặc phải không? Ta đâm lao thì sẽ phải theo lao thôi. Dù sao thì bệ hạ ngài, dù muốn hay không, con cháu ngài cũng sẽ mang theo dòng máu Valter.
Alarik điềm tĩnh nói:
- Ngươi nói không sai, dù muốn hay không cũng vậy. Khi còn ở phương bắc, Rey nói có một hình phạt là bắt chuột rồi bỏ đói nó. Sau đó, đến ngày tử hình thì thả con chuột đó lên tử tù, úp một cái xô lên, rồi gõ quanh. Con chuột hoảng sợ sẽ đào một đường thoát qua chính tử tù đó… – Alarik ngưng thần nhìn sự sợ hãi đang lớn dần trong mắt Eric, đến khi ông ta thật hoảng loạn mới tiếp – Ta vốn định làm điều đó với ngươi nhưng ta không muốn nàng đau khổ.
Alarik đặt một lọ thuốc độc xuống ngay cạnh cửa rồi quay đầu đi. Ông ta ngầm hiểu hắn vẫn còn để tâm đến Kaarina nên mới làm vậy, một hơi uống cạn nó. Với Skall, hắn sai người chặt anh ta thành những khúc nhỏ, rồi mang cho chó gặm. Vikja bị Alarik mời đến kinh đô, chứng kiến cảnh này, sợ vỡ mật, tự nguyện ủng hộ tất cả các yêu cầu chính trị của hắn.
Các lãnh chúa và quan viên trong triều thấy tình hình, đều nghĩ rằng hắn có ý định phế hậu, gửi thư và tấu đề xuất. Nhiều người to gan đến mức nói rằng chị gái, em gái, con gái mình có thể làm một hoàng hậu xuất sắc hơn. Alarik khó chịu nhìn xuống bên dưới:
- Ta nghe nam tước Mercier nói, em gái khanh năm ngoái, đang đi chơi thì bị chảy máu khá nhiều, trông không giống đến tháng mà giống sảy thai hơn. Thế là sao nhỉ?
Vị quan nọ nghe vậy thì run lên cầm cập. Đức vua biết tường tận cả chuyện nhà anh ta như vậy, anh ta sao dám mở miệng nữa. Cũng tại em gái anh ta không giữ kẽ, mất mặt trước bao người.
Alarik không phải một bạo quân, cũng chẳng phải mới lên ngôi. Hắn đã thống nhất được cả ba nước thì không ai dễ gì ép hắn làm những việc mình không muốn. Sự kiện của hoàng hậu vì thế lắng đi rất nhanh. Chỉ một thời gian đã không ai còn dám nhắc đến chuyện đó nữa.
Leif cương quyết không ở lại kinh đô, cũng không muốn làm lãnh chúa. Alarik không biết giải quyết thế nào, chỉ có thể để cho em trai hắn đi. Hắn hỏi:
- Vậy nếu giờ ta muốn tìm đệ thì phải làm sao?
Leif cười:
- Huynh cứ đến Skargune thì đệ chắc chắn sẽ tìm được.
Alarik thở dài. Gulbrand được hắn phong làm lãnh chúa, cai quản lãnh địa cũ của nhà Valter. Frode cũng lên đường rời khỏi kinh đô về bến cảng phía đông của hắn. Công chúa Eira đến tuổi rất tò mò, xin hắn đi cùng Frode, Alarik cũng đồng ý, mặc cho lãnh chúa Novak trẻ phản ứng ra sao.
Tiễn mọi người đi xong, hắn quay lại với chính vụ. Đến bữa tối không thấy Kaarina và bọn trẻ xuất hiện thì Alarik lo lắng tìm đến phòng. Hoàng hậu chỉ để lại một bức thư:
Bệ hạ xin người đừng lo lắng. Thiếp muốn đưa các con ra ngoài cho khuây khỏa. Có người tin cậy bảo vệ thiếp. Mong người hãy giữ sức khỏe.
Alarik vén rèm nhìn ra phía xa. Cô ấy muốn đi đâu mới được? Thế giới này, còn nơi nào an toàn sao? Bên này, Gulbrand đã đưa Kaarina rời khá xa kinh thành. Hoàng hậu đã muốn gặp Talia, anh ta sao có thể làm trái mệnh.