Lãnh chúa Frode Novak về bến cảng phía đông khá nhanh chóng. Mấy tháng nay, Talia vẫn ở đây tìm hiểu tình hình thương nghiệp. Khi Frode dẫn công chúa Eira tới phòng làm việc lớn thì nàng đang mải mê với bản vẽ của mình, không thèm ngẩng lên.
- Về rồi? – Talia hỏi
- Mấy tháng không gặp, trông nàng vẫn đẹp như xưa Dagny. – Frode chào hỏi lại
- Ta có mấy ý tưởng, người lại đây nhìn đi.
Eira cảm giác mình giống như không khí liền hắng giọng. Talia ngẩng lên. Frode thở dài giới thiệu hai bên với nhau. Khi Eira chờ đợi người trước mặt hành lễ với mình, thì nàng nói:
- Công chúa, người rất xinh đẹp nhưng cá tính cần rèn đi.
Eira muốn tức giận thì Iona bê một khay quả ngọt chặn trước:
- Công chúa, người giải khát chứ ạ?
Frode không để ý, cầm miếng da trên tay, nhíu mày:
- Xem ra chính tả của nàng vẫn không mấy tiến bộ… nhưng ý tưởng này. – Anh ta nhìn sang Talia – Nếu thực sự làm được thì mùa bão sẽ cản được lụt nhưng tạnh ráo thì thuyền bè đi lại bình thường.
- Đúng thế… Nhưng để làm nó chắc còn phải tốn tiền của và sức người. Ta còn nghĩ làm được rồi sẽ chống ngập mặn. Vài năm nữa đất ở đây cũng sẽ dễ canh tác hơn.
Frode gật đầu, định vươn tay vuốt lên tóc nàng thì Eira lao tới giữa người:
- Ta cũng muốn xem.
Talia cười, nhìn cô bé ngắm hình nàng vừa vẽ rồi xấu hổ lùi lại một chút:
- Ta… ta… không hiểu gì cả.
Frode hơi khó chịu. Mấy ngày sau đó, dù nàng và anh ta làm gì, công chúa cũng cố chen vào. Vị lãnh chúa trẻ bực mình, nói:
- Công chúa, người nên ở trong phòng của mình. Ta không có thời gian lúc nào cũng bảo vệ người ở đây. Ta vẫn có lãnh địa phải cai quản.
Eira nhìn vị lãnh chúa quay lưng đi thì thu mình lại, trông rất buồn. Talia tiến tới. Ban đầu tì nữ của Eira còn muốn ngăn cản nhưng đôi mắt sắc lạnh đầy khí thế của nàng khiến họ chùn bước. Talia ngồi xuống cạnh cô bé, hỏi:
- Công chúa thích Frode phải không?
Eira hơi giật mình, nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt thoáng buồn rồi phụng phịu nói:
- Nhưng lãnh chúa không thích ta… Anh ấy chỉ thích cô thôi.
Talia bật cười, chỉnh sửa lại mái tóc cho cô công chúa nhỏ:
- Cần gì phải đợi người khác đi thích mình như vậy. Mình xinh đẹp trước không phải tốt hơn sao?
Talia kéo tay Eira về phòng nàng rồi nói Iona giúp cô bé phần trang điểm. Tự tay nàng sửa tóc cho Eira và chọn một bộ váy dễ chạy nhảy hơn nữa. Trong mắt nàng, những cô công chúa luôn rất xinh đẹp nhưng cách ăn mặc giữ quá nhiều tập tục lỗi thời khiến họ mất đi vài phần sức sống. Xong xuôi tất cả, Eira tự nhìn mình trong gương cũng suýt thốt lên kinh ngạc. Cô bé cũng có một màu tóc vàng cố hữu của họ Clovis, nhưng nó luôn được búi lại giấu trong những bọc vải màu sắc. Khi tết vào và quấn cao lên thế này, Eira trông thật sự rất khác, cũng không mất đi vẻ quý phái ban đầu. Talia và Iona nhìn nhau cười. Bao nhiêu năm quyến rũ người khác phái, nàng và mỹ nữ bên mình đương nhiên có vài thủ thuật.
Công chúa Eira cảm thấy hình ảnh mới thể hiện được hết cá tính của mình, trở nên rất vui vẻ, tự đi tìm hiểu những thứ mà người khác ai cũng nói cô bé không biết. Cả tuần, Frode không thấy Eira lởn vởn quanh mình thì xoay sang lo lắng. Nếu công chúa có vấn đề gì thì đức vua chắc chắn không tha cho anh ta. Gác hết mọi chuyện, vị lãnh chúa trẻ đi tìm Eira. Khi phát hiện Eira đang hỏi cách kéo thuyền cập bến ở cảng, Frode hơi giật mình vì một phong vị rất khác. Tuy vậy, lần này cô công chúa nhỏ chẳng để ý gì đến anh ta, chỉ chào một cái rồi cưỡi ngựa về phủ.
Jorunn đã gửi mấy bức thư nhắn Talia trở về thành. Nàng không thể nán lại đây lâu được nữa, không chào từ biệt mà đi. Eira để lính dắt ngựa của mình, chạy lên phòng, muốn khoe với Talia những thứ cô bé học được trong ngày thì không thấy nàng đâu nữa, chỉ có một lời nhắn ngắn vẫn sai chính tả:
Công chúa hãy tiếp tục tự học, tự làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình nhé. Không cần phụ thuộc ai cả
Frode cuối cùng cũng đuổi kịp Eira. Cô công chúa nhỏ đưa cho lãnh chúa đọc lời nhắn:
- Phu nhân của anh có chuyện cần đi đâu sao?
Frode thở dài:
- Nàng là phu nhân của ta thì đã tốt quá. Nàng là Dagny của thành Inguz. Nàng muốn đi không ai cản được.
- Là Dagny-Dagny á? – Eira ngây người.
Mấy năm nay, có rất nhiều người tự đổi cách xưng hô hoặc đặt cho con cái mình là Dagny để mong một khởi đầu rực rỡ. Thế nên, lúc lãnh chúa Frode Novak gọi Talia như vậy, Eira đơn giản nghĩ đó chỉ là một cái tên mà thôi. Từ khi biết nhớ biết nghĩ, cô bé luôn được nô lệ và cung nữ xung quanh mình kể về Dagny của thành Inguz, âm thầm ngưỡng mộ nàng, đến khi gặp được thì chỉ một thoáng thôi đã biến mất rồi.
Eira giận dữ đòi Frode phải đưa mình đến chỗ Talia, thậm chí còn cầm kiếm chĩa vào cổ anh ta. Tất nhiên, Frode rất lão luyện trong chiến trận nên cầm tay bẻ một cái, kiếm đã rơi mất. Talia mở ra một dự án lớn cho bến cảng phía đông rồi bỏ đi. Giờ nó bắt đầu rồi, Frode phải quản lý chứ không đuổi theo nàng được. Đây chính là lời nói không của nàng với sự theo đuổi của anh ta chăng?
Lãnh chúa Frode Novak lại nhìn sang cô công chúa bướng bỉnh trước mặt. Có hai ý nghĩ bất chợt vọt qua đầu. Một là ma lực của Dagny thành Inguz có vẻ ảnh hưởng tới phụ nữ nhiều hơn cả đàn ông. Hai là, Eira này cũng rất “hung dữ.”
Khi cưỡi ngựa trở về, Iona vẫn hơi nuối tiếc hỏi Talia:
- Người muốn tác hợp cho lãnh chúa và công chúa sao?
Nàng phì cười:
- Em nghĩ xa quá rồi. Ta chỉ muốn công chúa tự tin vào bản thân hơn thôi. Còn yêu hay không, không thể ép buộc. Frode… – Ánh mắt Talia rực rỡ trong nắng chiều – Ta chưa từng yêu vị lãnh chúa đó. Có điều, cảm giác có một người theo đuổi ta, mà không có giấu giếm gì thì lại rất dễ chịu. Không nên đùa giỡn quá đáng, em thấy có phải không?
Talia huýt sáo. Modugr đang lượn trên cao, xà xuống đậu trên bả vai. Talia lấy một con rắn nhỏ trong túi da cho Modugr. Con chim đại bàng rít lên sung sướng, lại liệng người vào không trung. Talia và Iona phóng nước đại. Thành Inguz hiện lên phía trước.
***
Jorunn gọi nàng về thành không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là muốn nàng đích thân giết dê chủ trì lễ tế trước khi mùa đông tới. Khi nàng đứng trước dàn, đang mài dao của mình thì con chim đại Modugr rít lên vài tiếng. Một giọng nam trầm vang lên:
- Dùng thứ này làm lễ tế đi.
Nàng nhận ra giọng nói này. Dân trong thành dạt sang một bên. Leif xuất hiện với mái tóc vàng dài được buộc gọn phía dưới, tay đang dắt một xe ngựa, trông như chở một chú gấu lớn, người cắm đầy tên, đang ngủ rất say. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt nàng, chàng trai trẻ vui vẻ nói:
- Người Skargune tế đông sẽ không giết mấy gia súc quanh nhà như thế. Nếu Dagny sợ thì để ta cắt cổ nó cũng được.
Talia không sợ, chỉ là hơi bất ngờ khi một hoàng tử của Torstien ở nơi hoang vu của nàng thôi. Lễ tế diễn ra suôn sẻ. Con gấu sau đó được treo lên. Leif lột tấm da gấu mang về còn mặc kệ người khác cắt thịt để cầu cho một mùa đông no ấm. Về đến nhà, Talia đợi Leif tắm rửa xong, vác tấm da gấu đến bàn, mới mở miệng:
- Điện hạ…
Anh ta ghé sát mặt, không cho nàng nói tiếp:
- Gọi ta là Leif – Đôi mắt xanh đang nhìn thẳng vào nàng rất kiên định, nhấn mạnh một lần nữa – Leif.
Talia đẩy ghế lùi ra, phát hiện ra mặt mình hơi nóng nhưng vẫn từ tốn nói:
- Leif… Sao người lại ở đây?
- Ta về được một thời gian rồi nhưng thấy nàng chưa về thành nên làm một chuyến đi săn. Dân thường Skargune nếu muốn theo đuổi một cô gái thì đem tặng một tấm da thỏ. Nhưng những chiến binh thực sự… – Leif lật tấm da lên hai tay, quỳ xuống đất – … thì sẽ tặng da gấu.
Tất cả những người trong phòng đều sững sờ. Gertrud nắm lấy vai Brokkr như vẫn không thể tin. Jorunn và Iona thoáng nhìn sang muốn đoán phản ứng của nàng. Talia mặt đỏ rực, ấp úng nói:
- Việc này… Ta… Ta…
Leif không đợi nàng nói xong, đặt tấm da gấu lên người nàng:
- Việc này, Talia, dù nàng có đồng ý hay không cũng vậy. Ta nhất định sẽ theo đuổi nàng – Leif quay lưng đi thẳng về hướng phòng ở cho khách.
Cả đời nàng chưa gặp ai ngang ngược như Leif. Định thần lại, Talia gọi với theo:
- Nhưng làm sao người lại biết tên thật của ta?
- Không phải bên cạnh nàng có một kẻ nhiều chuyện sao?
Leif không thèm quay lại. Tất cả mọi người đều nhìn sang Garth. Anh ta gãi gãi đầu định lẩn đi. Iona chặn ngay anh ta lại nhưng Garth vẫn như cũ, trước gái đẹp là lúng búng không thành lời. Vậy nên, bất kể mọi người hỏi gì, những thứ ra khỏi miệng Garth đều chỉ là một đống lộn xộn.
Trong khi mọi người bông đùa, thì Talia cầm tấm da gấu quay về phòng. Leif có gương mặt và phong thái rất giống Alri của nàng lại làm ra một hành động như thế. Talia rất muốn, dù chỉ một lần hắn sẽ nói từ bỏ hết trách nhiệm để theo đuổi nàng, nhưng đó là giấc mơ của riêng nàng thôi. Talia cuộn tròn trên chiếc giường cây phủ lông sóc, khóc đến khi nàng thiếp đi. Gertrud đi vào lấy một tấm chăn đắp cho nàng. Trong giấc mơ nàng vẫn khe khẽ gọi: “Alri.” Gertrud đau lòng ngồi cạnh Talia thêm lúc nữa, lầm bầm:
- Người đàn ông đó có gì mà để con một đời nhớ thương?
Ở kinh đô Torstien, Alarik chỉ còn lại một mình với Thái hậu Angrboða. Cung điện ồn ào tiếng những đứa trẻ giờ lại rất tĩnh lặng. Xử lý chính sự và ăn tối xong hắn nằm nhoài trên giường:
- Kaarina mang theo cả các hoàng tử và công chúa. Nàng ấy không lo cho mình thì cũng sẽ bảo vệ cho các con thôi – Alarik tự nhủ như vậy.
Hắn bật dậy khỏi giường, cởi áo ngoài để lộ một tấm giáp mỏng màu trắng bên trong. Hắn chạm tay lên nó, trong lòng chợt như đau đớn hơn: “Ta đã không thể từ biệt nàng lần cuối.” Alarik nhắm mắt. Hắn đã quyết tâm quên đi nàng nhưng trái tim không cách nào làm được.
***
Lại nói đến Kaarina, sau khi rời kinh đô thì đây là lần đầu tiên cô ấy về lại lãnh địa Valter. Gulbrand mới được phong lãnh chúa nên có rất nhiều việc phải làm, không đưa hoàng hậu tới chỗ Talia được ngay. Thế nên, ngoài việc chăm sóc những đứa trẻ, cô ấy chỉ có thể đi quanh những nơi mà lúc nhỏ mình từng quen thuộc.
Khi đi ngang phòng Skall, hoàng hậu nhìn nó chừng chừng, sau đó với một thanh kiếm của lính canh, đi vào, đâm nát tất cả mọi thứ. Kaarina ngồi đó khóc rất lâu cho đến khi Gulbrand không thấy cô ấy nên đi tìm. Nhìn thấy Kaarina trong tình trạng đó, Gulbrand ôm lấy hai vai cô ấy, im lặng, không nói gì. Mùa đông sắp trở nên nặng nề hơn, nếu không thể đưa hoàng hậu tới chỗ Talia thì đợi thêm sẽ không đi được mất. Hơn nữa, không hiểu sao Gulbrand nghĩ biết đâu khi gặp Talia, tinh thần Kaarina lại khá hơn thì sao?
Không lâu sau, Gulbrand đưa hoàng hậu tới thành Inguz. Trên đường đi, Kaarina mới biết Talia chính là Dagny mà cung nữ hay nô lệ thường xuyên nhắc tới ở kinh đô:
- Ta vốn nghĩ cô ấy được người của thành Inguz bảo vệ nên bệ hạ mới ưu tiên ngôi thành này đến vậy. Thì ra, chính là cô ấy sao?
Gulbrand nghe vậy, liền bổ sung:
- Thật ra, những thứ mà bệ hạ đã kí với Inguz đều mang lại lợi thế quân sự và chính trị rất lớn cho Torstien. Nếu có… – Anh ta nghĩ ngợi thêm một chút – …thì chỉ là bệ hạ tin tưởng Talia nên không kiểm chứng thực hư trong lời nàng nói quá kĩ thôi. Nhưng mà, cô ấy luôn giữ được lời hứa của mình. Thậm chí còn thêm nhiều thứ nữa.
Kaarina gật đầu:
- Một nô lệ lại có thể thông minh và hữu dụng đến vậy… Quả là cũng hiếm gặp.
Thông minh? Gulbrand nhớ đến không biết bao nhiêu lần mình bị bất ngờ bởi trận chiến thành Inguz năm đó. Đến khi nghị hòa rồi, Tarben và anh ta đều chứng kiến sự phát triển vượt bậc ở đây. Thế nên, Talia không chỉ là thông minh mà còn là xuất chúng nữa. Nghĩ đến đây, Gulbrand thở dài:
- Có một việc thần cần nói với người.
- Khanh nói đi. – Kaarina nhìn sang gương mặt nghiêm túc của em họ mình.
- Talia thực sự không biết người cô ấy yêu thương cả đời là chủ nhân của toàn bộ Torstien.
Hoàng hậu rất kinh ngạc, hỏi lại:
- Khanh nói Talia thực sự không biết chàng là đức vua sao?
- Bệ hạ luôn muốn giấu cô ấy… – Gulbrand lắc đầu – …nên mỗi lần gặp cô ấy, người đều chỉ dùng thân phận một phó tướng tên Alri mà thôi.
Kaarina cười buồn, xong lại nói:
- Như thế cũng tốt. Cô ấy sẽ không biết ta chính là người phụ nữ kia của chàng. Chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nói đến đó, thành Inguz đã hiện lên trước mặt. Hoàng hậu và những đứa trẻ đều kinh ngạc, vì nơi đây còn sạch sẽ và nhiều thứ mới lạ hơn kinh đô. Hơn nữa, chỉ trên đường đi từ lãnh địa nhà Valter đến đây, Kaarina đã cảm thấy ấm hơn hẳn. Nơi đây không thấy tuyết. Tâm tình cô ấy vì vậy cũng nhẹ nhõm đi.
Khi đoàn xe dừng lại, Gulbrand xuống ngựa trước, nói gì đó với một người giữ cửa rồi Kaarina thấy cánh cổng mở rộng dần ra. Họ tiến vào một sân nhà lớn. Gulbrand đỡ hoàng hậu cùng mấy hoàng tử xuống. Brokkr nhận ra vị lãnh chúa mới được phong liền chào hỏi anh ta. Gulbrand gật đầu lại, rồi hỏi:
- Dagny đang ở trong nhà chứ?
- Dagny đang bàn một số chuyện dẫn lương với tướng quân Gudmund nên chắc người phải đợi ở phòng khách lớn.
Brokkr quan sát thấy Gulbrand rất kính cẩn với Kaarina và những đứa trẻ đi cùng, họ lại có rất nhiều người hầu hạ đi theo thì có chút lo lắng. Căn nhà này của Talia lớn nhưng không phải là một cung điện. Xưa nay, nàng cũng chỉ tiếp những vị khách nàng coi trọng, còn người phụ nữ sang quý này thì lại là ai nữa.
Lại có tiếng cửa lục cục mở, Tarben mang Siv đang bầu vượt mặt về chơi. Tiếng của anh ta đến cửa chưa mở xong cũng vọng khắp nhà. Kaarina hơi thay đổi sắc mặt vì một vị tướng thân cận khác của đức vua cũng rất thân thuộc với nơi này. Khi Tarben ngẩng mặt nhìn thấy Kaarina và những đứa trẻ thì cũng sững sờ, quỳ xuống hôn gấu áo cô ấy:
- Thần không biết là hoàng hậu mang các vị điện hạ tới đây.
Người làm quanh nhà Talia lúc này mới sợ quỳ hết cả xuống. Ngay cả Brokkr và Jorunn cũng cúi đầu thật thấp. Một giọng nói thanh mảnh nhưng rất có uy lực vang lên:
- Các người đứng dậy cả đi… Nơi đây nếu để thân phận hoàng hậu lộ ra thì còn nguy hiểm hơn đó. – Talia bước xuống cùng Gudmund từ phòng làm việc, lại nói rõ – Quy củ các ngươi biết rồi, chuyện trong nhà nếu nói ra đến cửa thì đừng trách ta không giữ lại cái mạng cho các ngươi.
Khi mọi người đứng dậy làm việc, Talia mới nhìn thẳng hoàng hậu, hơi cúi xuống:
- Không biết người tới đây có việc gì hệ trọng?
Nàng mời Kaarina ngồi xuống. Cô ấy chậm rãi đáp:
- Thật ra cũng không có gì. Ta chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để các hoàng tử và công chúa biết được dân sinh thôi.
Vẻ dịu dàng trên gương mặt Kaarina làm bất cứ ai cũng sẽ có thiện cảm. Talia nhìn quanh những người nườm nượp trước mặt, nhỏ nhẹ nói:
- Người đến thì không có vấn đề gì nhưng người hầu nhiều như vậy, nhà ta thực sự quá nhỏ.
Hoàng hậu nghĩ một lát, nói với nàng:
- Vậy Dagny có thể tùy ý bố trí nơi ở cho họ.
Talia gật đầu, nói với Brokkr và Jorunn chuẩn bị nhà khách, tiện thể quay sang Tarben:
- Tối nay, Siv ở phòng ta. Anh ngủ chuồng ngựa đi.
- Tuân mệnh Dagny.
Kaarina ngạc nhiên nhìn Tarben nhận tấm lông sóc từ tay Iona rồi quay lưng đi mất. Dù sao đây cũng là một vị tướng của triều đình, tại sao lại nghe lời nàng ta như vậy? Vẻ mặt của Gulbrand không mấy ngạc nhiên, Talia tiện miệng trêu chọc:
- Người đã là lãnh chúa rồi, không muốn ngủ chuồng ngựa thay Tarben chứ?
Gulbrand hít một hơi không dám nói lại:
- Dagny sắp xếp chỗ ở tốt cho hoàng hậu và các hoàng tử là tốt rồi.
Sau khi tiễn Kaarina về phòng, hoàng hậu lại hỏi thêm Gulbrand. Anh ta thở dài nói:
- Dagny nếu cần thì cũng sẽ ngủ chuồng ngựa, những người ở đây không dám nói gì cũng đúng thôi.
Kaarina đóng cửa lại nằm xuống giường. Hoàng hậu không biết tại sao mình lại đến nơi này, có lẽ vì muốn biết tại sao Alarik yêu Talia nhiều đến vậy. Bao nhiêu năm trời Kaarina ở bên hắn, tuy không nói ra nhưng đức vua khi say ngủ đôi lúc sẽ gọi tên nàng. Thậm chí có mấy lần đang trong cơn cuồng nhiệt, hoàng hậu cũng nghe mấy tiếng Talia nữa. Hôm nay gặp được, Kaarina cảm giác Talia rất thân thiện, đĩnh đạc, và cho dù Gulbrand không thể hiện ra nhưng anh ta và cả Tarben đều rất thiện cảm với nàng.
Talia không biết được những suy nghĩ trong lòng hoàng hậu. Siv về dưỡng thai, các mỹ nữ lại có dịp tụ tập ở phòng nàng, tết tóc, kể chuyện cho nhau nghe. Những đêm như thế này Talia thường bớt cô đơn hơn. Tối nhắm mắt lại sẽ không phải giữ trái tim mình không hồi tưởng về hắn.
Một mình cô đơn, đương nhiên Alarik không ngủ được. Hắn bất giác với một tấm da, đi về phía chuồng ngựa của hoàng cung.