Mấy ngày trôi qua, người trong nhà Talia đưa hoàng tử Kaiser và công chúa Tyra đi khắp thành. Kaiser giờ đã gần mười một tuổi, tò mò về mọi thứ. Thi thoảng nàng sẽ chỉ cho hoàng tử về các loại vật liệu để cậu bé tự thử tự làm chiếc cung, lưỡi dao nhỏ hoặc bẫy thú của mình. Tyra thì vui vẻ khi được các mỹ nữ tết tóc cho. Talia dạy cô bé về các loại sợi dệt nhiều màu sắc, coi thoi, còn tự tay làm một khung cửi nhỏ để công chúa thử nữa. Thorsen còn nhỏ, vẫn còn chưa tập nói hết thì được Talia làm cho một chiếc búa đá, đập xuống mấy thứ đồ chơi, phát ra âm thanh rất dễ nghe.
Kaarina hầu hết thời gian sẽ ở trên phòng mình, ngắm hoạt động dưới sân. Hoàng hậu cảm thấy như Talia cũng vô thức, rất quan tâm đến những đứa trẻ của cô ấy và hắn. Khi nhìn Thorsen cầm chiếc búa nhỏ, hoàng hậu cười tươi hơn một chút. “Có vẻ rất hợp với tên thằng bé.” Cô ấy đã nghĩ vậy.
Một buổi trưa, có người gõ cửa muốn mang thức ăn vào phòng, Kaarina lạnh nhạt nói:
- Mang vào đi. – Khi nghe tiếng khay đặt xuống, cô ấy lại tiếp. – Ngươi cứ để đó được rồi.
Talia thở dài, lên tiếng:
- Ánh mắt đó ta đã nhìn thấy rất nhiều.
Hoàng hậu giật mình, không ngờ người mang thức ăn lên là Talia. Kaarina thu hồi cảm xúc trên mặt, làm ra vẻ nghiêm nghị:
- Dagny, dù người là chủ một thành độc lập, xâm phạm riêng tư của một quốc mẫu cũng là điều cấm kị.
Talia không có vẻ sợ sệt:
- Người đứng ở cửa sổ với ánh mắt như vậy. Đâu cứ phải riêng tư mới biết được.
Hoàng hậu tránh ánh mắt nàng, hít những hơi dài, không muốn trả lời. Nàng lại nói tiếp:
- Ánh mắt này ta biết… – Dừng một chút Talia nói – Khi loạn chiến ở kinh đô, ai đó đã xâm phạm người phải không?
Cách hỏi của Talia rất nhẹ nhàng. Kaarina bàng hoàng nhìn vào đôi mắt ấy. Sự quan tâm, lo lắng trong đó không hề giả tạo, thậm chí còn có rất nhiều cảm thông. Hoàng hậu cảm thấy lồng ngực phập phồng, nước mắt trào ra như không ngừng lại được:
- Tại sao… Tại sao chứ..? – Kaarina rặn ra từng tiếng.
Talia chỉ ngồi đó vỗ vỗ lên lưng cô ấy. Khi hoàng hậu bình tĩnh lại thì không muốn ở một mình. Nàng hỏi Kaarina:
- Hoàng hậu, người muốn làm điều gì đó khác biệt không?
Ánh mắt trong trẻo của cô ấy giờ đã thêm chút sức sống:
- Làm gì cơ?
Talia cười cười, gọi các mỹ nữ vào. Họ đều mặc áo ngủ. Hoàng hậu không quen lắm khi có người ngồi trên giường mình, nhưng rất nhanh, khi Iona bắt đầu chải tóc cho Kaarina, cô ấy cảm thấy rất dễ chịu. Những đoạn đối thoại giữa các mỹ nữ đập vào tai hoàng hậu. Kaarina không biết phản ứng thế nào. Những cô gái trước mặt nói về những người đàn ông trong đời họ. Jorunn nói về một vài binh lính vạm vỡ và thương lái nhiều tiền mà cô ấy đã bòn hết trước khi cưới Brokkr. Iona kể về một gã trai rất nhiều sức mới đến từ Skargune. Siv chạm lên cái bụng bầu kể về lần đầu tiên gây ấn tượng với Tarben khi ngủ cùng một người khác.
Phát hiện ra hoàng hậu mặt đã đỏ đến tai, Talia đuổi khéo các mỹ nữ ra ngoài. Kaarina hỏi nàng:
- Người là cố tình để ta nghe những việc đó.
Talia gật đầu:
- Hoàng hậu, bao giờ người tổn thương nhiều nhất trong chiến tranh cũng là phụ nữ và trẻ em. Người ở trong hoàng cung, việc đó là ô nhục với người. Với những người phụ nữ ở đây… – Nàng dừng lại, ánh mắt man mác buồn. – Đôi khi chúng ta còn phải làm việc đó để sống sót nữa.
Talia quay người bước ra khỏi phòng. Kaarina lên tiếng:
- Nói như vậy, người cũng từng làm việc đó?
Nàng gật đầu, dáng vẻ không có gì xấu hổ, hỏi hoàng hậu:
- Hoàng hậu, người có yêu đức vua không?
Kaarina không hiểu rõ mục đích câu hỏi này:
- Đương nhiên là có.
Talia nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
- Vậy người vẫn may mắn hơn ta. Đức vua rất yêu thương người. Ta nghe nói sau biến loạn kinh thành, phụ thân người dù phạm tội tày đình đức vua cũng chỉ ban thuốc độc chết. Chuyện của người bệ hạ không thể không biết nhưng vẫn cương quyết bảo vệ hậu vị của người trước áp lực của viện nguyên lão. Rõ ràng, bệ hạ không để ý đến chuyện đó. – Nàng ngậm ngùi – Tình yêu như thế, ta cả đời này không có được.
Kaarina nhìn nàng. Những ân sủng mà đức vua giành cho cô ấy, Kaarina luôn cảm nhận được. Nhìn từ phía bên ngoài vào, Alarik quả thật làm trọn trách nhiệm của một người chồng, người cha yêu thương vợ con mình. Kaarina có lẽ không nên hỏi nhưng lại không nhịn được:
- Dagny, vậy người đàn ông của người thì sao?
- Anh ấy… – Một giọt nước mắt hưu quạnh lăn xuống trên gương mặt tuyệt mỹ – … sau khi ta chịu đựng nỗi ô nhục lớn nhất trong đời mình đã lên ngựa, đi thật xa.
Kaarina bàng hoàng. Nếu Talia là người đức vua yêu nhất thì sao Alarik có thể tàn nhẫn đến vậy. Hoàng hậu nhìn nàng gạt đi nước mắt. Talia nói tiếp:
- Nhưng ta chưa bao giờ trách anh ấy. Alri có nhiệm vụ phải làm, có thứ để bảo vệ. Là ta tự nguyện làm việc đó.
Gương mặt Talia ánh lên nét tự hào. Hoàng hậu nhìn thấy biểu hiện này thì hoang mang không rõ. Cho đến khi nàng rời phòng rồi, Kaarina vẫn nhìn chong chong lên trần nhà:
- Rốt cục Talia có ý nghĩa như thế nào với bệ hạ?
***
Sáng hôm sau, hoàng hậu tỉnh lại trong tiếng kim loại chạm nhau rất rõ ràng ở dưới sân. Sau biến loạn hoàng cung, những tiếng chát chúa như vậy luôn làm Kaarina hoảng sợ đôi phần. Kaarina cố gắng nhìn xuống mong nắm được tình hình bên ngoài. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy Dagny của thành Inguz đang cầm trường kiếm, liên tục vung về phía người đối diện. Người xung quanh đều chỉ đứng xem. Quan sát kĩ hơn, Kaarina nhận ra đó là Leif, buột miệng gọi tên. Talia chỉ chờ một giây hoàng tử nghe tiếng gọi quay đi, lấy mũi kiếm kề vào sát cổ:
- Nhận thua đi – Nàng nói
- Được, ta nhận sẽ đi bắt cá cùng nàng.
- Ngươi chỉ cược nếu thắng ta sẽ phải đi săn cùng ngươi nhưng hôm nay ngươi thua rồi. – Nàng rất dõng dạc.
- … tại nàng không nghe hết vế sau đã cầm kiếm đánh ta rồi… Vế sau là nếu thua ta lên núi bắt cá cùng nàng. – Ánh mắt Leif đong đưa nhìn nàng.
Talia giận dữ, định lấy kiếm cắt một nhát trên tay Leif thì Kaarina hô lên:
- Dừng tay.
Hoàng tử nhìn lên cửa sổ phía trên kinh ngạc:
- Chị dâu…
Talia không chém Leif nữa nhưng bực bội buông kiếm xuống đất, bỏ vào nhà. Nghe những tiếng binh liên hồi của kim loại trên nền gạch, người xung quanh đều biết nàng giận đến đâu. Kaarina giờ đã xuống đến nơi, xoay Leif một vòng để kiểm tra. Thấy không việc gì mới thở dài nói:
- Đệ để người ta dùng kiếm đánh như vậy. Bệ hạ nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?
- Chị dâu, người thực sự nghĩ cô ấy đánh thương được đệ?
Hoàng hậu tròn mắt nhìn hoàng tử Leif. Chàng trai trước mặt vui vẻ nói:
- Đệ chọc giận cô ấy, muốn để cô ấy trút giận thôi. – Như nhớ ra điều gì, Leif hỏi. – Mà người ở đây làm gì vậy?
Kaarina không rõ Leif biết được bao nhiêu về Talia và đức vua nên lấy lý do nghỉ ngơi và cho đám trẻ quan sát dân tình để lấp liếm. Leif gật gù với chị dâu mình:
- Đúng là như vậy. Muốn làm một vị vua hay lãnh chúa tốt thì sống trong dân chúng trước mới hiểu thêm nhiều việc.
Hoàng hậu còn đang muốn ngạc nhiên trước phản ứng này thì thấy hoàng tử chạy một mạch theo Talia. Mặc cho nàng có lạnh lùng coi anh ta là không khí đến thế nào, Leif cũng vẫn cương quyết nói về trời đẹp, cá sẽ rất nhiều quanh suối. Gulbrand tiến đến cạnh hoàng hậu. Kaarina nhìn về phía trước, nhỏ nhẹ hỏi:
- Chuyện này là thế nào?
- Ngay cả thần cũng chưa được cập nhật. – Gulbrand trả lời.
Lời này của anh ta hoàn toàn thật. Trước khi anh ta rời khỏi Skargune thì chỉ biết đến lãnh chúa Frode Novak đang cố gắng theo đuổi Dagny thôi. Hoàng tử Leif tuy cũng có ý nhưng không dữ dội như bây giờ. Gulbrand âm thầm đau khổ cho đức vua. Không biết Alarik nhìn thấy em trai mình ở bên cạnh người mình yêu thương nhất sẽ thấy vị gì trong miệng.
***
Lèo nhèo một hồi, Talia cuối cùng cũng phải chịu thua Leif. Nàng đã nghĩ mang theo Kaiser và Tyra đi bắt cá cũng hay nhưng không hiểu sao Jorunn và Iona lại dụ dỗ hoàng tử lớn và công chúa của Kaarina đi ra đồng bẫy thỏ trước rồi. Talia thở dài, thôi thì đi cùng Leif cho hắn đỡ phiền vậy.
Sau hôm được tặng da gấu, Talia đã tống cổ Leif thẳng ra đường. Thế nhưng, con người này rất lạ. Anh ta giữ nguyên một nụ cười trên môi, cứ cách mấy ngày là tìm đến ăn vạ nàng. Thậm chí đến trước khi đi săn, anh ta cũng phải kiếm cớ “nhỡ ta một đi không trở lại thì nàng biết làm sao?” Lâu dần, chuyện này thành một thói quen. Điều duy nhất Talia khó chịu chính là Leif quá giống hắn. Đôi khi, nàng thậm chí không phân biệt được rung cảm của mình là với hành động của Leif hay với Alri ở trong lòng. Hôm nay đi bắt cá, Talia dùng cần dài có móc ở đầu, và đào giun làm mồi câu. Nàng chỉ ngồi im một chỗ, tựa lưng vào Leif, cũng đang thả cần ở một hướng khác. Anh ta làu bàu:
- Dùng que chọc vẫn nhanh hơn.
Talia bật cười:
- Trước đây, ta cũng thấy vậy nhưng giờ như thế này ta lại thấy yên ắng, tĩnh lặng hơn.
Hai người ngồi im một lúc, Leif giật lên một con cá lớn:
- Bắt được rồi nè.
Nàng vui vẻ kéo lấy đầu dây, móc con cá ra, lấy dây thừng nhỏ buộc xâu qua miệng, rồi mang nước xuống bờ nước, buộc lại trên một cành cây.
- Làm như vậy cá sẽ tươi cho đến lúc về mà khi nấu cũng không lo xương dăm bị vỡ ở giữa nữa. – Talia giải thích.
Leif vẫn ngắm cần câu trong tay mình, nói:
- Thì ra thứ đồ chơi này dùng được thật.
Nàng phì cười. Talia biết những chiến binh Skargune thích vận động nhiều hơn, nên bắt anh ta ngồi thế này có vẻ giống tra tấn. Thế nhưng, Leif tình nguyện mà. Không thể trách nàng được. Một thoáng im lặng, Leif lại cất tiếng hỏi:
- Kiếm thuật của nàng rất khá. Là người đó dạy cho nàng phải không?
Talia ngạc nhiên, rồi trở nên trầm ngâm hơn hẳn. Một lúc lâu sau, dù nàng vẫn không trả lời, Leif không hề có ý giục dã. Talia thở nhẹ ra một hơi, kể một câu chuyện xa xăm:
- Lúc đó cũng là mùa đông như bây giờ nhưng phương bắc lạnh, tuyết rất dày. Buổi tối bọn ta không có việc gì làm lại không ngủ được, Alri lấy cành cây dạy chúng ta tập kiếm.
- Cành cây sao? – Leif hỏi lại.
- Phải. – Giọng Talia có vẻ vui vẻ hơn – Khi đó ta buộc quả nặng vào đầu cành để tập, anh ấy còn luôn thấy ta kì cục.
Leif bật cười, nhận xét:
- Buộc vào là đúng rồi.
Talia quay người sang nhìn Leif:
- Ngươi biết tại sao ta buộc quả nặng sao?
Leif nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Nàng nhỏ bé, cành cây lại nhẹ. Với nàng đó không phải là một trò chơi, mà nàng muốn dùng kiếm sau này. Vì thế nếu nàng không dùng thứ gì đó để có cảm nhận giống như kiếm thật thì có tập luyện bao nhiêu cũng không ý nghĩa gì.
Đôi mắt Talia ngân ngấn nước. Sao Leif lại biết điều này nhỉ? Một phút ngây người của nàng, chàng trai trước mặt đã ghé sát môi, kéo nàng vào. Một nụ hôn say đắm và dịu ngọt. Talia cũng gần như không thể cưỡng lại nó. Dùng hết lý trí, nàng vung tay thật mạnh rồi giáng thẳng xuống một bên mặt Leif. Hai người giãn ra, Talia lùi lại, lí nhí nói “Xin lỗi,” rồi quay thẳng lên bờ.
Leif sờ tay lên mặt. Hình như móng tay nàng có sượt qua mặt anh ta, hơi rát nhưng Leif vẫn mỉm cười. Vừa rồi Talia cũng thích nụ hôn đó. Chàng trai trẻ biết rất rõ cảm nhận này. Nếu là không thích nàng chỉ cần đẩy anh ta ra thôi nhưng Talia là đáp trả. Cả buổi chiều hôm đó, anh ta không nói thêm gì với nàng. Modugr vẫn bay lượn trên đầu hai người rồi thi thoảng xà xuống khi Leif lẳng cho nó một con cá nhỏ. Cuối ngày, Leif vác về hai xâu đầy cá tươi nặng trịch. Jorunn cũng phải thốt lên:
- Chỉ một buổi mà nhiều thế sao?
Kaiser bên cạnh cũng lao tới, phấn khích:
- Thúc thúc, lần sau ta cũng muốn câu cá.
Leif cúi đầu nhìn Kaiser:
- Vậy hôm nay tiểu điện hạ bẫy được nhiều thỏ không?
- Hoàng huynh bẫy được một con, ta được tận hai con đấy – Tyra vui vẻ khoe với Leif.
Talia nhìn bọn trẻ vui vẻ cũng mỉm cười, nói người làm đi chuẩn bị đồ ăn tối. Nàng nhìn Leif dội nước rửa qua loa rồi nô đùa với bọn trẻ thì chợt nghĩ:
- Tối nay, hoàng tử này kiểu gì cũng đòi ở lại.
Talia tiện miệng gọi Gulbrand:
- Tối nay, người và điện hạ Leif ở cùng phòng đi.
Gulbrand giật nảy mình. Trước giờ, anh ta chung phòng với đàn ông, lại là một hoàng tử nữa. Leif khoác vai Gulbrand:
- Đó là một ý kiến hay.
Leif nhìn sang Talia. Mấy hôm trước, nàng còn không cho anh ta vào nhà, hôm nay là một bước tiến lớn rồi. Chỉ có Gulbrand một mực không thoải mái nhưng anh ta đang ở thành Inguz. Dagny đã nói thì dù anh ta có là lãnh chúa cũng chẳng làm được gì.
***
Mọi người ăn uống xong vui vẻ nhảy múa quanh đống lửa. Brokkr và Jorunn trốn đi làm việc riêng tư. Talia ngồi một bên, chạm tay lên bụng Siv, nói chuyện gì đó rất vui vẻ với Tarben. Hoàng tử Thorsen gục đầu trên tay Iona ngủ. Kaiser và Tyra thì vẫn đuổi bắt nhau. Cô công chúa nhỏ chiều nay khóc toáng lên khi những con thỏ bẫy được bị đem làm thịt. Kaarina thấy vậy giữ lại một con cho Tyra chơi. Giờ Kaiser đang đuổi theo đòi bắt lại nó.
Hoàng hậu quan sát Leif cả buổi tối. Ánh mắt anh ta lúc này loang loáng hơi men, nhìn Talia đầy say đắm. Kaarina đến gần:
- Đệ thích cô ấy sao?
Leif nhìn sang hoàng hậu, vui vẻ nói:
- Thích?… Nói đệ không thể rời mắt, muốn cưới Talia làm vợ thì có vẻ đúng hơn.
Kaarina lộ rõ vẻ lo lắng hỏi:
- Đệ cũng biết cô ấy…
- Có Alri… – Leif không để hoàng hậu nói hết – Nhưng kẻ đó mỗi lần gặp đều chỉ một chút rồi bỏ Talia ở lại. Đệ còn phải sợ người như thế sao?
Nghe đến đây, Kaarina chợt nhận ra ngay cả Leif cũng không biết Alri là đức vua Torstien. Hoàng hậu hơi lùi lại, lắc đầu nói tiếp:
- Ta không nói chuyện này. Hôm qua… – Kaarina dừng lại – Talia kể về việc câu dẫn đàn ông. Ta chỉ sợ… đệ cũng bị như thế.
Hoàng tử Leif phì cười, nhìn hoàng hậu:
- Chị dâu… Nếu nàng câu dẫn đệ thì đệ sẽ đón nhận. Hơn nữa, nếu không phải Talia làm thế thì mạng nhỏ của đệ mất lâu rồi, đâu đợi được đến ngày gặp hoàng huynh nữa.
Kaarina kinh ngạc. Cô ấy nghe Leif nhỏ giọng kể về một nam nô nhỏ tuổi và cách Talia đã dùng để giảm bớt đòn roi của ông chủ, còn cho cậu ta thêm hi vọng sống. Nam nô đó là Leif hiện tại, cao lớn, vững chãi, đủ để Talia dựa vào. Leif mơ màng nói:
- Đệ sinh ra là hoàng tử Torstien nhưng lớn lên làm nô lệ Skargune. Có những chuyện, đệ thích văn hóa của họ hơn. Ví như nam nữ bình đẳng, ai cũng có thể làm chiến binh. Ví như trinh tiết không cần đặt nặng, hai người tình đầu ý hợp là hoàn mỹ rồi. Ví như Talia yêu Alri, nhưng người Skargune đã thích gì là sẽ cướp lấy, không cần hỏi ý kiến, kể cả đó là trái tim của một người. Còn chuyện Talia câu dẫn người khác, chị dâu, người chưa từng ở trong hoàn cảnh sống như đệ, người sẽ không hiểu được nàng đâu.
Khi đi ngủ rồi, những lời nói của Leif vẫn văng vẳng trong đầu hoàng hậu. Talia làm thế để cứu một đứa trẻ, vậy đêm đó nàng nói về “nỗi ô nhục” khi người đàn ông của nàng bỏ đi, không lẽ để cứu Alarik thoát khỏi lòng địch, Talia đã hi sinh sự trong trắng của mình? Kaarina choàng người ngồi dậy. Cô ấy vốn cho rằng bản thân xứng đáng hơn với tình yêu của đức vua, nhưng so với sự hi sinh quá lớn của Talia, cô ấy đã làm được gì cho Alarik? Nay, ngay cả khi tấm thân trong trắng cũng không còn, Kaarina bật khóc.
Hai người phụ nữ, hai số phận, cùng yêu một người đàn ông nhưng cho dù bên nào, tình cảm mà người đàn ông đó giành cho họ cũng không trọn vẹn. Talia và Kaarina, hai người, ai đáng thương hơn?