Talia chìm mình vào giữa những người quen thuộc, giấu đi con tim thổn thức vừa xong. Lãnh chúa Rey mời nàng nhảy. Hai người trao đổi một vài câu chuyện về rèn dụng cụ rồi Rey mới từ tốn nói:
- Được nghe tới danh Talia đã lâu nhưng giờ diện kiến, ta mới hiểu tại sao nhiều năm như vậy mà bệ hạ vẫn không buông nàng xuống được.
- Không hiểu hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn nói tới ta và chàng. – Talia vui vẻ xoay người theo nhịp dẫn của Rey.
- Không phải mục đích của chính tiệc này chính là thế sao? Nếu không, Ingfred đã không cần đích thân tới phủ nài nỉ ta làm gì. – Rey nói rất thật lòng. – Cơ mà, ta cũng phải cảm ơn nàng…
- Cảm ơn gì cơ? – Nàng thoáng chút ngạc nhiên.
- Bệ hạ khi còn là hoàng tử đã rất tài giỏi. Người cũng có một trái tim có thể tính là nhân hậu… Thế nhưng, để một người lớn lên trong sự bao bọc như vậy hiểu cách cảm thông với cảnh đời của người khác… – Rey bật cười – Ta đã tưởng rằng không thể. Nhưng Talia, qua những gì bệ hạ kể với ta, thì cái nàng cho người chính là điều không thể đó.
Talia quan sát vị lãnh chúa tóc nhuốm màu sương gió thật kĩ. Ông ta đón ánh mắt nàng, tiếp tục:
- Chỉ khi ngài ấy hiểu được nhân sinh, Alarik mới thực sự trở nên vĩ đại.
Nàng ngây người nhìn Rey gọi thẳng tên đức vua. Người này tôn trọng nhưng dường như không có sự kính sợ với hắn như những lãnh chúa và quan viên bình thường. Talia có mấy lần nghe Alarik kể đến Rey. Nàng có cảm giác như hắn không coi Rey là thuộc hạ. Ngược lại, trong lời nói của hắn, ông giống như một người bạn và một người thầy trọn đời hơn. Hôm nay, nàng mới gặp mặt người này. Dù chỉ một điệu nhảy ngắn ngủi, Talia cũng cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu rất rõ ràng trong đó. Nàng yêu Alarik, nhưng Rey là người đầu tiên nói cho nàng biết tầm ảnh hưởng thực sự của nàng lên hắn.
Rey quay lưng đi xã giao với người khác. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu vị lãnh chúa già. Năm đó, ông vốn biết Alarik dẫn một đội quân nhỏ đế “đi cứu” Olaf Haskell thật ra rất nguy hiểm. Thế nhưng, con người phải trải qua khổ cực mới có trui rèn. Hơn nữa, lúc Alarik xuống phía nam, bản thân Rey vẫn còn chưa thể tha thứ hoàn toàn cho Angrboða nên ông ta đã nghĩ để cho hoàng tử thứ hai của vua Arnold tự sinh tự diệt một lần. Có điều, Rey cũng thực sự không ngờ tới, Olaf lại tính kế với cả vua Arnold.
Ngay lúc đó, Rey đã đoán Olaf không thể một mình làm nên chuyện nên bí mật điều tra các vị lãnh chúa. Người Rey nghi ngờ nhất chính là Eric Valter nên ông liên tục cử người đến thám thính lãnh địa của con cáo già này. Mặt khác, sau khi Alarik mất tích, Rey cũng đã rất hối hận. Dù sao vị hoàng tử trẻ của Angrboða cũng là người duy nhất ông ta quan tâm như người thân sau khi mất đi Gunhild. Thế nên, Rey giả làm thương nhân, dẫn một nhánh quân nhỏ xuống Svenia để điều tra tung tích Alarik. Cơ mà, đến lúc Rey tìm được hắn, ông phát hiện ra Alarik đã thực sự học hỏi được rất nhiều điều từ trong cuộc sống nô lệ.
Alarik trước kia mà Rey gặp là chàng trai trẻ tham vọng tột đỉnh và có điều kiện để thực hiện chúng. Rey cũng nhìn thấy, nếu người này làm gì cũng thành công thì sẽ trở nên tự mãn và độc tài. Lúc trẻ thì còn chút lương thiện nhưng khi càng có nhiều quyền lực vào tay, liệu Alarik có bị say đắm trong đó rời trở thành bạo chúa hay không thì ông ta không dám chắc.
Thế nhưng, nhìn Alarik ở bên cạnh một nữ nô liên tục làm những điều từ nhỏ nhặt đến cả cứu mạng hắn, Rey cảm thấy có gì đó khác biệt. Talia đội bùn lên người nhưng với kinh nghiệm của mình, ông ta biết một cô gái như thế rất có thể là đẹp đến mê hồn. Hơn nữa, mỗi thứ nàng làm đều khiến Alarik hiểu thêm về nỗi khổ dân sinh. Cứ như vậy thì tham vọng của vị vua tương lai sẽ không chỉ còn nhằm vào quyền lực và sự giàu có nữa. Ngược lại, nó sẽ có sức chứa với lý tưởng của nhiều người.
Xét thấy cách làm của Talia và những nô lệ tại trấn Svenia năm đó có thể cho Alarik vỏ bọc hoàn hảo để an toàn học tập, Rey rút về phương bắc trước khi lãnh chúa Baron có dịp nghi ngờ, chỉ để lại một vài mật thám để bảo vệ hắn. Ông ta muốn dọn dẹp xong thế cuộc mới đưa Alarik và cả Talia đi. Nếu như thế, có thể hai người đã bên nhau rất thuận lợi. Hắn đã không cần cưới Kaarina, chỉ ở bên người con gái mình yêu cả đời mà thôi.
Rey đã tính sai một nước. Năm đó, Talia tính cách rời đi cho Alarik nhanh chóng và cẩn thận đến mức mật thám của Rey tại trấn không phát hiện được cho tới tận cả tháng sau. Phải đến khi Talia bị lôi đi nhận mặt cho vụ việc lính Svenia bị một cô gái tóc đen dụ dỗ lấy thẻ bài và kiếm thì người của Rey mới nhận ra Alarik không còn đi theo nàng nữa.
Nghe đến tin này, Rey đã đoán ra gần nửa chuyện xảy ra. Ông ta không khỏi tiếc thương cho Talia, hi sinh hết cả cho tham vọng của một vị vua nhưng nàng đổi lại cái gì? Bất giác, Rey nhớ đến Gunhild. Năm đó ngã ngựa, ông ta đã được nữ nô đó cứu. Những ngọt ngào bên cô ấy, Rey vẫn còn nhớ rõ nhưng chính vì Rey vội vàng chọn tham vọng của mình mà khi trở lại Gunhild đã mồ xanh cỏ rồi.
Lại nghĩ đến Alarik, ông ta đoán hắn sẽ xuống phía nam rồi quay lên nhờ cậy nhà Valter. Cơ mà Rey cũng biết Eric Valter là người không tin tưởng được nên bí mật cho một đội ám sát xuống khu vực đó để bảo vệ hắn. Gulbrand Sander chính là thủ lĩnh của họ. Anh ta là em họ xa của Kaarina mà khi đó, cô bé mới tự tử nên lấy lý do đến thăm sẽ rất hợp lý.
Lúc Alarik đưa tin cho Eric Valter, Gulbrand cũng đang ở đó. Đội ám sát lập tức được kích hoạt để quan sát những trao đổi của hắn và Eric. Nếu lúc đó Eric có hành động gì bất thường, thì người của Rey sẽ cố sức giết ông ta, và liều chết bảo vệ Alarik. Cũng may, con cáo già Eric Valter luôn cẩn thận trước bất cứ biến động gì nên không ra tay ngay.
Rey cứ thế án binh bất động. Mấy ngày sau, ông ta ở phương bắc cũng nhận được tín vật của Alarik do một thương nhân từ lãnh địa nhà Valter mang đến. Có thứ này, Rey hiểu ý hắn. Nếu như nhà Valter không có động thái gì trong thời gian tới thì Alarik có thể đã bị Eric giết. Rey có thể lợi dụng phẫn uất trong lòng dân và giới quý tộc để đoàn kết mọi người, đánh lại cả nhà Valter và Olaf Haskell.
Tất nhiên, điều này đã không xảy ra. Eric Valter nhanh chóng liên hệ Rey. Đội ám sát của ông ta chuẩn bị phản ứng rất nhanh và trở thành cận vệ riêng cho Alarik chỉ trong một ngày. Động thái này khiến Eric giật mình. Nếu ông ta làm liều ám sát Alarik thì Rey hoặc các lãnh chúa khác rất có thể nắm thóp ông ta. Đúng là cẩn thận vẫn hơn. Sau đó, nhà Valter và nhà Rey tương kế tựu kế tiến về kinh đô để giành lại quyền lực cho Alarik clovis.
Vốn dĩ xong việc, Rey cũng định đón Talia về phương bắc để chăm sóc. Thế nhưng, mật thám của ông ta ở trấn hớt hải chạy về. Nô lệ trong trấn nổi dậy, đảo chính và chém chết Edgar Baron. Rey thất kinh trong lòng. Liệu rồi Talia có giống như Gunhild của ông, sẽ vĩnh viễn chỉ còn là một hồi ức? Trong thoáng chốc, vị lãnh chúa từng trải cảm thấy khó thở. Nếu như đức vua thực sự biết được, người có mất đi mộng tưởng, lý trí, và con tim mình như ông ta ngày đó?
Không còn mật thám tại trấn, tung tích của Talia trở thành một bí ẩn. Rey vẫn cầu nguyện Thượng đế che chở cho nàng. Thế nhưng, khi dự đám cưới của Alarik và Kaarina ở kinh đô, ông ta bất giác chảy nước mắt. Đức vua dẫm lên chính vết xe đổ của Rey, vì tham vọng mà cưới một người mình không còn yêu. Liệu rồi đến khi phát hiện nàng không còn nữa, Alarik sẽ tàn khốc đến mức nào?
Không lâu sau đó, đức vua đưa cho Rey một loại vũ khí mới. Đó là cây cung mà ông ta từng nhìn thấy thương nhân phương đông sử dụng một lần nhưng không sao nghĩ ra cách làm. Vũ khí này có thể giúp bọn họ thống trị khu vực. Lúc này, Alarik đã nghi ngờ nhà Valter nên yêu cầu Rey giữ bí mật. Quả thật trong một thời gian ngắn, hắn đã trưởng thành khá nhiều.
Vị lãnh chúa ánh lên một nét tự hào nhàn nhạt, lại hỏi Alarik về nguồn gốc cây cung. Khi ánh mắt của hắn trầm xuống, Rey nghe được câu chuyện về cô gái cầm cung giết gấu. Ông ta thầm hiểu cô gái trong miệng đức vua là ai, thoáng thở dài, hỏi:
- Bệ hạ, người vẫn còn yêu nàng chứ?
Alarik vốn dĩ không nói gì đến yêu thương trước mặt Rey, lộ một nét kinh ngạc nhưng nhìn ánh mắt chân thành đó, hắn nhẹ giọng:
- Sao khanh đoán như vậy? Ta chỉ nói đến vũ khí mà thôi.
Rey cười một tiếng không rõ nghĩa:
- Một người có thể tạo ra thứ này chỉ từ trí nhớ của con trẻ thì thật sự thông minh hiếm gặp. Bệ hạ vốn thích những thứ thông minh nhưng ánh mắt của người vừa rồi có cả tiếc thương vô hạn. Chiến tranh là chuyện dài lâu, người muốn đẩy nhanh và mạnh như vậy, không phải là muốn cứu nàng sao?
Alarik tránh ánh mắt Rey, chậm rãi hít một hơi thật dài:
- Ta dù sao vẫn có hoàng hậu, khanh đừng nói những lời như vậy.
Ông ta cúi đầu, không muốn ép hắn nói ra tình cảm thực sự của mình:
- Người hãy yên tâm, một người có bản lĩnh và nghị lực đến vậy sẽ luôn luôn sống sót.
Rey thực sự đã hi vọng vậy. Nếu ông ta có thể cứu hai người họ khỏi Svenia sớm hơn, Alarik đã có thể được ở bên nàng. Chỉ cần Rey nói với người ngoài rằng Talia là con gái ông ta thì có gì mà không thể. Thế nhưng, mọi việc đều đã muộn. Nếu nàng thực sự đã chết đi, đức vua sẽ không thể nào hạnh phúc. Thế giới sau đó sẽ trở nên như thế nào, Rey hoàn toàn không dám nghĩ.
Khi Gulbrand báo với ông về việc Alarik không tìm được nàng ở trấn, Rey đã vô cùng sợ hắn sẽ tuyệt vọng mà bỏ đi cuộc sống này. Ông ta không nói gì, chỉ liên tục gửi bồ câu giục hắn tiến đánh sang phía đông. Quả nhiên, Alarik đã tiến đánh rất nhanh. Dường như nỗi phẫn hận trong lòng khi không tìm được Talia đã bị hắn chém hết vào trong những trận chiến.
Phía bên cảng Svenia, Rey không vội đánh lớn, chỉ dùng những nhóm nhỏ, gây ra nhiễu loạn. Ông ta biết Svenia nội loạn đã lâu, biết đâu có nhóm nổi dậy nào nhân thời cơ tiến đánh trước thì quân Torstien sẽ thiệt hại ít hơn. Quả nhiên, điều đó đã xảy ra nhưng khi Rey thấy ánh lửa cháy kì dị một trời trên tất cả các cảng của lãnh chúa Erling thì ông ta không khỏi thấy lạ lẫm. Lửa bình thường sẽ không cháy với sắc đỏ hồng như vậy. Một ngày sau, hải quân Torstien đã chiếm trọn bờ đông. Rey nhìn đầu của lãnh chúa Erling cắm trên cọc cảng và những thân thể trong chiến giáp bị nung chảy co quắp vào nhau rồi nhíu mày. Ánh lửa hồng lợi hại như thế, ngay cả đất trên cảng cũng có vẻ không còn canh tác được. Loạn quân sao có thể lợi hại đến từng này?
Ông ta vốn nghĩ quân nổi dậy Svenia cùng lắm chỉ đủ làm cho Erling mất tập trung, tạo cơ hội cho Torstien tấn công mà thôi. Cơ mà cách làm nhanh gọn, lén lút nhưng có tổ chức như thế này, đầu óc đó chắc chắn có chiến lược quân sự. Rey trầm ngâm, nếu Torstien chiếm được Svenia mà quân nổi dậy lợi hại đến thế thì chỉ sợ rằng họ sẽ vẫn phải tốn thêm thời gian và tiền của để ổn định chính trị. Ông ta hoàn toàn không mong điều đó.
Không có thời gian nghĩ nhiều, Rey phải dẫn quân, tiến đánh kinh đô Svenia cùng Alarik. Mật thám của ông ta điều tra được, loạn dân và nô lệ tại Svenia đang rút dần về một thành trì gần biên giới phía nam với Skargune, có tên là Inguz. Sau khi hoàn toàn chiếm được Svenia, Rey chứng kiến Alarik vùi đầu giải quyết chính vụ đất nước mới, lạnh lùng không nói một câu thì cảm thấy thương cảm trong lòng. Trong một giây yếu đuối, ông ta buột miệng:
- Bệ hạ, nếu không tìm được nàng, người sẽ thế nào?
Trong phòng chỉ có hai người, Alarik dường như đã cố hết sức để giấu đi tình cảm của hắn trong suốt thời gian qua. Lần này khi bị Rey hỏi đến, hắn dường như đã không cầm lại được. Đôi vai Alarik rũ xuống. Hơi thở hắn không đều đặn. Rey quay người định đi ra, thì hắn lại hỏi một câu:
- Khanh đã bao giờ có cảm giác muốn cả thế giới chôn chung với một người chưa?
- Bệ hạ… – Rey trầm giọng không nói
- Nàng sẽ không muốn ta làm thế. Talia luôn muốn ta nhìn thấy điều tốt đẹp ở thế giới này nhưng sự giận dữ trong lòng ta, lại không sao kiềm xuống được.
Rey nhìn thân thể cao lớn đang muốn gục xuống của hắn, nước mắt đã trào ra gần tới khóe:
- Vậy bệ hạ, người sẽ làm gì?
- Ta biết rằng hi vọng rất mong manh, nhưng vẫn còn một nơi ta có thể tìm nàng. Có một thành trì nô lệ ở phía nam, tên Inguz. Nếu nó mạnh lên cũng không có lợi cho Torstien…
Rey gật đầu, lại nghĩ đến ánh lửa hồng trên bến cảng kia, miệng nói:
- Nếu có thể khuyên họ quy hàng hoặc kí một hiệp ước thì tình hình khu vực sẽ ổn định hơn – Ông ta ngập ngừng một chút – Thế nhưng bệ hạ… Nếu người không thể tìm thấy nàng, xin người hãy giữ lấy ước mơ của nàng mà sống.
Rey quay người đi. Ông ta nghe thấy tiếng giấy bị xé rách phía sau lưng. Alarik gục xuống, hắn muốn khóc nhưng những giọt nước mắt chỉ chảy thẳng vào tim, đau đớn và lạnh lẽo. Hắn thực sự đã không nên vì hận thù và tham vọng, bỏ nàng đi như vậy. Rey đến nhà thờ cầu nguyện một lúc lâu. Sau đó, ông ta dặn Gulbrand nếu có tiến đánh Inguz thì tuyệt đối không để hoàng đế lên tuyến đầu.
Sự kiện Inguz được xử lý trong thời gian ngắn hơn Rey tưởng rất nhiều. Nghe mật thám tường trình lại các chiến thuật thủ thành và nghị hòa, Rey dường như rất cảm phục con người của Dagny thành Inguz, mỉm cười nhận xét:
- Người bình thường sẽ chỉ nghĩ đến vàng bạc yên ổn. Cô gái này lại mặc cả đến tự do cho binh lính và nô lệ chạy trốn. Với đầu óc như vậy, không mấy chốc mà thành trì đó lớn mạnh thôi.
Trong khi các vị lãnh chúa còn đang giận dữ, nghĩ một thành nhỏ thì làm sao giúp Torstien chiếm Skargune, đức vua quả thực đã hồ đồ rồi, Rey lại nghĩ hoàn toàn khác. Cảng phía đông Svenia, ông ta chắc chắn là do Inguz làm. Một người thông minh đến vậy, chắc chắn sẽ có kế sách khác người. Hơn nữa, Inguz dường như chỉ muốn tập trung vào thương nghiệp và công nghệ. Thế nên, Torstien không mấy chốc sẽ được hưởng lợi lây với những sự phát triển vượt bậc ở đây thôi.
Cuối cùng, Rey không nói ra nhưng thấy thái độ bình tĩnh và nhân từ của Alarik đối với thành Inguz, ông ta đoán hắn đã tìm được nàng ở đó rồi. Mãi sau này, khi Gulbrand lên cảng phía bắc để củng cố một số hoạt động quân sự, anh ta mới kể cho Rey về đức vua và Dagny của thành Inguz. Rey thoáng kinh ngạc. Vậy ra, Talia không chỉ còn sống, nàng chính là người kích động nô lệ nổi loạn ở trấn nhỏ của Svenia năm ấy sao?
Mép ông ta khẽ nhếch lên. Có lẽ, không cứu được bọn họ ngay từ đầu cũng là một điều tốt. Những điều kiện nghị hòa với Inguz nhìn thì giống như Torstien bị ép nhưng lý tưởng xóa bỏ nô lệ của Alarik, Rey, Gulbrand, Tarben, và Ingfred không phải vì thế mà hưởng lợi sao? Với cả… Rey đã từng nghĩ Talia chỉ giống như Gunhild của ông ta. Sự trong sáng và dịu dàng có thể cảm hóa những trái tim lạnh lùng nhất. Thế nhưng, nàng còn nhiều hơn thế. Tuy trưởng thành trong thân phận nô lệ nhưng khả năng lãnh đạo, quân sự, và biến tấu chính trị của nàng lại mang theo phong cách của một đế vương.
Cứ như vậy, Inguz độc lập thì lại tốt hơn cho Torstien. Nó giống như một bàn đạp vừa để chiếm Skargune trong tương lai, vừa kích động nô lệ bỏ khỏi các lãnh chúa mà không ai có thể đổ được gì cho Alarik. Qua nhiều năm, sự phát triển của Inguz càng là minh chứng sống cho một xã hội tiến bộ khi xóa bỏ chế độ chủ nô. Ngay cả Rey cũng mang thêm sách công cụ từ Inguz để học hỏi. Xem ra, Alarik không phải là người duy nhất cần xúc tác để trở nên xuất sắc. Ngay cả Talia… Rey cảm thấy Thượng đế đã an bài cho bọn họ gặp nhau để thay đổi thế giới này.
Năm đó, nghe Gulbrand tả lại cách Alarik ôm Talia ngủ, Rey thở dài không ngừng. Vị lãnh chúa trẻ một mực thương cảm Kaarina còn ông ta lại thấy Alarik là người đau khổ nhất. Hắn may mắn hơn Rey, người hắn yêu vẫn còn sống. Vậy nhưng, ông ta biết rõ Alarik rất tôn trọng Kaarina Valter. Hai người cũng đã có những năm tháng hạnh phúc và một hoàng tử nhỏ nữa. Thế nên, hắn sẽ không thể thực sự ở bên nàng được.
Gulbrand tỏ ý lo lắng rằng Alarik nếu biết được tầm quan trọng của nàng trong lòng mình thì sẽ bỏ quốc gia đi mất. Rey bật cười:
- Các ngươi quả thực đã không hiểu đức vua đến thế đâu.
Vị lãnh chúa trẻ ngơ ngác. Rey quay lưng đi. Thật ra, Alarik không phải không biết tình cảm của mình với nàng. Chỉ là hắn không tự do. Hắn muốn Talia tìm được hạnh phúc của riêng nàng, rồi chôn chặt tình cảm của mình mà thôi. Rey thở dài… Thế nhưng nếu Talia thực sự ở bên người khác, con tim hắn cũng sẽ tan vỡ thật nhiều lần. Thế nên, Alarik ôm nàng như vậy chỉ là để giữ lấy những kỉ niệm đẹp đẽ trong đời mình, rồi dựa vào đó mà sống sót suốt quãng đời còn lại thôi.
Ngày ấy, khi ngã ngựa giữa lòng quân địch, ông cũng đã được nữ nô Gunhild cứu. Tham vọng ích kỉ khi nào cũng được cô ấy dần dần cảm hóa. Thế nhưng, khi Rey trở lại thì cô ấy đã mất rất lâu rồi, còn bị chôn trong một ngôi mộ tập thể, không cách nào tìm được. Thế nhưng, nếu như Gunhild còn sống, Rey chắc chắn đã cưới Angrboða thì Alarik bây giờ không phải chính là ông ta của ngày đó sao?
Cuộc sống thật trêu ngươi. Khi đi qua rồi mới biết cho dù là hận thù gia tộc, quyền lực của một quốc gia, hay hạnh phúc bên cạnh một người vợ không thể hoàn hảo hơn, tất cả đều không đáng đánh đổi với những tương lai đã có thể có với một người. Thế nhưng, ngay lúc quyết định, dù là Rey hay Alarik đều đã không biết. Chỉ đến khi qua rồi, muốn làm lại tất cả thì đã là quá muộn. Khi Gunhild mất, Rey không lấy thêm người khác, cứ ở vậy trong nỗi cô đơn của mình.
Vậy nên, mặc cho Gulbrand nói gì, vị lãnh chúa của bến cảng phương bắc cũng hoàn toàn không nghĩ đức vua sẽ vì ở bên nàng bỏ đi tham vọng của mình. Trừ khi nàng nói ra, mà ông ta chắc chắn rằng Talia yêu Alarik đủ nhiều để không làm vậy, hắn vẫn sẽ luôn cố làm con người nàng đã biết, ngày ngày thực hiện rất mơ của nàng và gìn giữ những trách nhiệm của mình mà thôi.
Khi chiến trận Skargune bắt đầu, Rey biết rõ Alarik vừa muốn mở rộng lãnh thổ cho Torstien, vừa muốn dụ Eric Valter ra mặt. Bởi vậy, ông ta không tham gia để giữ một phần quân hậu thuẫn cho hắn nếu chính biến kinh đô có vấn đề. Thế nhưng, không hiểu điều gì thôi thúc, Rey vẫn cải trang xuống thành Inguz một lần.
Chiều hôm đó, ông ta nhận ra đoàn người của Kaarina bám theo Alarik và Talia từ rất lâu nên cũng chỉ đi theo bảo vệ. Thấy cảnh tượng hòa nhã giữa hắn và nàng, Rey cảm thấy rất bình an. Trên đường về, khi hắn để lại Talia trước cửa, ông ta lại không khỏi lo lắng. Nếu như bình thường Rey sẽ không sao nhưng dường như cả hắn và nàng đều không ý thức được sự có mặt của Kaarina ở đây. Quả nhiên, ông ta thấy hai tên lính xô đẩy Talia ra xa. Đám cận vệ của Rey vốn định ra tay cứu nàng thì ông ta lại quan sát thấy có điểm lạ và ngăn họ lại. Thoáng chốc sau, người nằm gục trên đất chính là hai tên lính. Ông ta bình bình nhìn gương mặt thất kinh của những người đi theo bảo vệ mình, nói:
- Vậy nên, nếu một người trông nhỏ bé, vô hại, thì các ngươi lại càng phải đề phòng.
Thủ lĩnh cận vệ cúi đầu với vị lãnh chúa lớn tuổi rồi đi theo ông ta. Sau đó, Rey nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Alarik khi tìm thấy nàng trong tình trạng váy áo nhuốm đầy máu. Ông ta thấy cảm thông. Chẳng người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình phải gồng lên tự chiến đấu như vậy. Talia nhiều năm không có hắn ở bên đã trở nên rất độc lập. Cơ mà, đây có lẽ cũng là điều mà Alarik sợ nhất. Nàng đã phải khổ sở như thế nào để trưởng thành như vậy? Còn hắn… Rey nghĩ… còn điều gì đau đớn hơn việc cho dù làm cách nào, Alarik cũng không thể bảo vệ người phụ nữ của mình mà phải để nàng tự sinh tồn như thế?
Mật thám báo cho Rey về biến chuyển của nhà Valter. Ông ta không thể ở lại thành Inguz thêm được nữa. Không lâu sau, đức vua thắng trận ở Skargune, chính biến cũng kết thúc. Nghe tin Leif về kinh đô, Rey cũng thuận thế theo vào để giúp Alarik ổn định thời cuộc. Lần này, ông ta phát hiện đức vua chăm sóc hoàng hậu hơn rất nhiều nhưng chập tối đều quay ra chuồng ngựa ôm lấy hai vai mình. Sau khi nắm rõ tình huống từ Gulbrand, Rey mới dò dẫm ra đó cùng hắn. Alarik dường như biết ông ta ở đó, hít một hơi thật sâu hỏi:
- Ta đã không thể từ biệt nàng lần cuối. Ông nghĩ rằng nàng sẽ giận ta chứ? – Bàn tay hắn siết rất chặt trên vai.
Rey không trả lời, lại hỏi một câu khác:
- Bệ hạ nghĩ rằng nàng sẽ an toàn sao?
Alarik im lặng rất lâu. Khi cất tiếng thì giọng dường như đã không còn bình tĩnh:
- Nàng luôn tự bảo vệ bản thân mình rất tốt, nhưng ngay lúc này Kaarina cần ta.
Rey hơi nhíu mày. Có vẻ hắn không biết, hai tên lính từng ám sát Talia chính là người của hoàng hậu. Thế nhưng, khi mở miệng, ông ta chỉ nói:
- Bệ hạ, thứ người cần bảo vệ là chính trái tim mình.
Rey quay người đi. Ông ta biết điều Alarik thực sự cảm nhận. Hắn biết mình không thể toàn vẹn bảo vệ Talia. Thế nên, hắn lựa chọn trách nhiệm, bảo vệ người con gái đã đối tốt với mình cả đời. Rey không biết việc này là được hay mất nên không tự mình chứng kiến, chỉ cầu mong cho một kết cục có hậu cuối cùng.
Rất nhiều năm sau đó, Rey vẫn quan hệ qua lại với thành Inguz. Dù chỉ xuống đó một lần, nhưng sự phát triển công nghệ và sách vở ở đây khiến ông ta khâm phục. Talia quả thực không phải là một nô lệ tầm thường. Đến khi Kaarina mất, Rey lại nghe được tin Alarik không tìm được Talia nữa. Gulbrand có đến phủ thở dài mấy lần:
- Nếu đã biết như vậy, ngay từ đầu cứ để bọn họ ở bên nhau có phải tốt hơn không?
Rey hít một hơi, nghe vị lãnh chúa trẻ kể về ngày Alarik dường như muốn chết ở Skargune. Hắn thực sự đã cùng cực đến mức muốn tự mình ngã xuống, muốn bỏ lại ngôi vị đế vương và Torstien ở lại sau lưng rồi sao? Thế nhưng, Talia không muốn hắn chết. Nàng đem quân hỗ trợ hắn nên Alarik chỉ có thể tiếp tục sống mà thôi:
- Vậy Talia cuối cùng vẫn không đợi bệ hạ sao? – Ông ta buột miệng hỏi.
- Cô ấy đã đợi rất lâu… nhưng giờ cô ấy có việc quan trọng phải làm. Hơn nữa… – Gulbrand ngập ngừng – …giờ cũng có người thật lòng yêu thương cô ấy. Cũng không thể trách cô ấy được. Một phần cũng tại chúng ta… Dù bằng cách nào, bệ hạ cũng đã luôn chọn Torstien.
Rey nghe mấy lời này, bất giác mỉm cười:
- Một người con gái như thế xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Gulbrand bất giác nhìn sang vị lãnh chúa lớn tuổi hơn. Hình như đây là lần đầu tiên anh ta thấy Rey thể hiện thái độ với chuyện này. Ông ta nhìn về phía kinh thành, Talia cũng như Gunhild của ông luôn xứng đáng với kết cục tốt đẹp. Thế nhưng, đứa con trai của kẻ đã giết cô ấy cuối cùng lại trở thành đứa trẻ mà Rey quan tâm cả đời này. Rốt cục, hắn lại có một nỗi đau chẳng khác ông ta là bao. Quả báo chính là thế này ư? Cơ mà đó không phải là điều ông ta mong muốn:
- Thượng đế, xin người hãy cho thằng bé một chút vui vẻ lúc cuối đời. Đừng như ta, sống luôn luôn cô quạnh. – Rey đã cầu nguyện như thế.
Không lâu sau, Alarik đến thăm cảng phương bắc, dường như mang theo rất nhiều tâm sự. Ông ta rất hiểu tâm trạng này. Một người có tất cả mọi thứ trong tay nhưng không có nàng thì không có gì cả. Rey đã vậy trong rất nhiều năm. Cho dù ông ta phát triển lãnh địa của mình vô cùng lớn mạnh. Có thời điểm, nếu ông ta muốn chiếm đoạt cả Torstien thì hoàn toàn có thể. Thế nhưng, không có Gunhild, mọi việc ông ta làm đều không ý nghĩa.
Bất giác, Rey nhớ đến lúc vua Arnold nói Alarik sẽ đến đây. Bao nhiêu năm, ông ta không nghĩ ra cách nào để khiến kẻ giết người mình yêu phải đau khổ? Nếu hắn đến thì đây chính là cơ hội của Rey. Ông ta ít nhất có thể hành hạ hắn hoặc để hắn chết mất xác khiến cho kẻ kia nếm được mùi vị khi mất mát người mình quan trọng.
Thế nhưng, khi Alarik liên tục hỏi về thương nghiệp và quân sự, Rey bất ngờ thấy mình của thời trẻ trong hắn. Ông ta tìm lại được một vài hứng thú trong cuộc sống và đối với Alarik như thể đứa con mà mình và Gunhild chưa bao giờ có. Năm đó, khi nhìn thấy Alarik và Talia ở trấn, Rey cuối cùng cũng đã buông bỏ được hận thù của mình. Ông ta muốn để Alarik ở lại cũng vì muốn hai người bọn họ có thời gian trải nghiệm những hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị thêm một thời gian nữa. Đúng ra, Rey cũng nên lường trước hắn tham vọng giống hệt ông ta thời trẻ, nên sẽ cố tìm cách đi, chỉ để rồi phát hiện ra nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời mình.
Nhìn nỗi cô đơn của Alarik lần nữa, Rey thở dài. Lần này, ông ta hỏi hắn, cũng mong hắn có thêm người vợ mới để tuổi già sẽ bớt đi cô quạnh. Mải bàn việc một lúc thì Alarik đã đi mất rồi. Tới khi hắn trở về, hắn và Gulbrand lại nói chuyện về nàng. Rey nghe được, bất giác cười. Cho dù làm thế nào, cuộc đời này Alarik cũng sẽ chỉ yêu một mình Talia mà thôi.
Mấy năm sau, Rey lại nghe được Talia thực sự trở về bên Alarik. Ông ta càng kinh ngạc hơn khi nàng chính là người nhận uỷ thác của hoàng hậu để nuôi các hoàng tử và công chúa của hắn trưởng thành. Rey đến phòng nguyện, tạ ơn chúa rất lâu. Có lẽ vì hắn đã luôn làm tròn trách nhiệm của mình nên Thượng đế nhân từ hơn với hắn chăng? Hai người phụ nữ bên cạnh Alarik. Một người vì tham vọng của hắn mà hi sinh. Một người đến khi mất rồi vẫn cố gắng se duyên cho hắn với nàng. Ông ta quả thực đã đánh giá thấp hoàng hậu Kaarina Valter rồi.
Hôm nay, Rey cuối cùng cũng trực tiếp gặp được Talia. Ông có cảm giác như Gunhild xưa kia hiện lên trước mặt. Được như thế này, Rey mãn nguyện rồi. Không lâu nữa, linh hồn ông ta sẽ được về bên người con gái mình yêu thương. Alarik ít nhất đã không phải đợi đến đó.