Talia nhảy xong với Rey, thì những quý tộc khác cũng lân la vào nhóm người của nàng. Một cô gái tên Nania Inge tiến đến trước Gulbrand chào hỏi rất lễ độ nhưng miết đôi mắt khinh khi qua nàng. Talia không để ý họ nói những chuyện gì, chỉ thấy cô ta nói lớn:
- Lãnh chúa nói đùa rồi. Ta đâu có giống những người không rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu ra mà vẫn cố sức làm thân với quý tộc và lãnh chúa giàu có quyền uy nhất chứ. Trưởng giả học làm sang thôi ấy mà.
Tarben thấy nàng hơi cứng lại thì mặt đỏ gay gắt, định dọa cho người phụ nữ thô tục kia một trận. Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì một giọng nam khác vang lên. Người này có vẻ còn trẻ tuổi, vui vẻ giới thiệu:
- Thần là Asger Carr, quan phụ trách về thủy lợi và nông nghiệp. Không biết thần có vinh hạnh mời điện hạ một điệu không?
Nói rồi, anh ta cúi xuống rất trịnh trọng. Những quý tộc và công nương xung quanh dạt hết cả ra. Talia dám chắc rất nhiều trong số họ đang cân nhắc xem nên chọc ngoáy nàng thế nào. Thế nhưng, cách người trước mặt gọi nàng là điện hạ có vẻ làm cho họ sợ.
Talia lục tìm trong trí nhớ của mình. Carr? Cái tên này không phải là của đại thần phụ trách Quốc khố sao? Thảo nào… người này chắc là con trai của viên quan nắm giữ ngân sách toàn Torstien. Vậy nên, thế nào thì thế, không ai dám đắc tội với anh ta. Bước được vài bước, nàng bật cười hỏi:
- Là Ingfred nhờ đến anh sao?
Asger lắc đầu:
- Quả thật tể tướng không phải là người duy nhất tại kinh thành trung thành với nhà Clovis.
Talia cảm thấy như mình đang bị đoán ý nghĩ trong đầu, bèn nói:
- Ta quả thực không quá thích hợp với những sự kiện như thế này. Nhưng anh biết được bao nhiêu về ta chứ?
- Thần theo cha đến nghị sự trong hoàng cung thì có có nhìn thấy người vài lần. Khi đó, người vẫn đang chăm chú vào sách vở và bản vẽ nên không để ý đến thôi.
- Vậy sao? – Nàng thể hiện một thái độ tự nhiên hơn trước.
Chàng trai trước mặt lịch sự gật đầu:
- Vâng. Nhưng chủ yếu thần biết người qua thiết kế công cụ thủy lợi của mùa khô trước. – Asger dừng lại – Người còn gửi theo một bản triển khai, giúp thần tiết kiệm rất nhiều chi phí nữa.
Talia bật cười:
- Vậy anh làm thế này là để cảm ơn sao? Quan trông coi quốc khố, đúng là lúc nào cũng chú ý đến tiền. – Talia vui vẻ trêu chọc.
- Đúng là tiền rất quan trọng nhưng không phải thành Inguz cũng có rất nhiều sao?
- Điều này thì không sai. – Talia nhấc một bên chân mày như thể hiện đồng ý – Chỉ là nó không chắc đã là thứ quan trọng nhất.
- Thần cũng thấy vậy. Quan trọng là trong mắt nhà Carr, một người có đầu óc thông minh lại dựa vào thực lực thì luôn đáng để chúng ta kính trọng.
Nàng ngạc nhiên nhìn lại Asger. Anh ta lại nói tiếp:
- So với đám công nương lúc nào cũng chỉ mơ tưởng về vinh hoa phú quý và lợi ích gia đình kia, người ở bên Bệ hạ sẽ xứng đáng hơn nhiều.
Talia vui vẻ:
- Nhưng ta dù xét theo tiêu chuẩn nào thì giới quý tộc cũng có thể bới móc mà, đâu phải là điều lợi lộc nhất.
- Họ bới móc điện hạ là vì họ không sơ múi được lợi lộc gì từ người mà thôi. Nhưng cũng chính vì thế, nên nếu người vẫn tiếp tục ở bên bệ hạ, quyền lực của kinh đô sẽ luôn tập trung, không đi đâu được cả.
- Không phải cha anh cũng đã rất có ý kiến với ta đó sao?
- Tại vì bệ hạ luôn cố sức giấu đi thân phận của người. Chuyện các lãnh chúa đưa người hợp ý đức vua vào kinh đô luôn không hiếm, mà bệ hạ lại chăm sóc người kĩ càng như vậy nên không thể trách các bên đều thấy người bí hiểm mà sợ ảnh hưởng lên cán cân chính trị của mình được. Còn nếu họ biết người ngồi ngôi vị cao nhất của thành Inguz lâu như thế, thì đâu ai nói được gì?
- Nhưng ngôi vị hoàng hậu thì vẫn không? – Nàng tò mò hỏi.
Asger hơi trầm xuống trong suy nghĩ rồi trả lời:
- Bệ hạ giờ đã là đế vương không chịu sự quản chế của các thế lực. Nếu điện hạ thực sự muốn, thần tin là bệ hạ cũng có thể cho người.
- Còn nhà Carr?
- Chỉ cần cục diện chính trị tại Torstien không thay đổi thì đối với gia đình thần, ai làm hoàng hậu không quan trọng. – Anh ta chần chừ một chút. – Nhưng mà người không muốn thế, phải không?
Ánh mắt Talia hơi buồn:
- Ta ở đây là vì chàng, nhưng hai người bọn ta đều không có tự do.
Asger thấu hiểu nhìn nàng. Anh ta định nói thêm gì nữa, nhưng tiếng truyền báo ở cửa vang lên:
- Đức vua giá lâm.
Tiếng nhạc ngừng bặt. Asger Carr hôn lên tay nàng, rồi nói:
- Thật ra, ta mời điện hạ nhảy cũng vì nàng thực sự rất đẹp.
Talia giật mình nhìn sang anh ta. Ánh mắt người này không có một chút tâm tư mờ ám:
- Một người đẹp như vậy, chỉ đức vua mới xứng đáng nhảy với nàng thôi.
Xung quanh Talia, mọi người đã lục tục hành lễ. Nàng vẫn ngây người trước câu nói vừa rồi của Asger. Alarik nhìn Talia trong chiếc váy đỏ rực rỡ, bất giác nhếch miệng cười, đưa tay kéo nàng về phía mình:
- Xem ra, ta cũng nên để nàng đi những thứ thế này nhiều một chút. Không thì ngay cả ta cũng không thể thấy nàng ăn mặc rực rỡ nhường này.
Talia hơi đỏ mặt, gương mặt Alarik không rõ tại sao cũng nóng rần lên. Lãnh chúa Frode Novak đi sau hắn đột ngột tiến lên trước, phá vỡ bầu không khí vừa rồi:
- Bệ hạ nói rất đúng, nàng hôm nay vô cùng xinh đẹp. Cũng đã lâu ta không gặp Dagny rồi. Nhảy với ta một điệu chứ?
Alarik cho mọi người đứng dậy, thấy Frode đã giành trước của mình thì nhíu mày tỏ ý khó chịu. Vị lãnh chúa trước mặt làm như không để ý đến hắn, lôi tuột nàng đi.
- Chân ta đã mỏi lắm rồi. – Talia thuận tiện than phiền.
- Ai bảo nàng đẹp như thế. Ai không muốn nhảy với nàng cơ chứ? – Frode nhìn gương mặt nàng thêm vài lượt, ghé sát tai nàng. – Hơn nữa, để cho bệ hạ ghen một chút, không tốt hơn sao?
Nàng nghiêng người về phía sau, ánh mắt nhìn Frode Novak có phần nghi hoặc:
- Anh lại có ý tưởng kì quái gì phải không?
- Ý tưởng bình thường thì ta không nhiều như nàng nhưng chuyện của đàn ông thì ta lại rất biết. Tin ta đi.
Phía bên này, quả nhiên ánh mắt Alarik không thể rời nàng. Hắn nhìn sang Ingfred:
- Khanh cũng lên kế hoạch cả việc này sao?
- Thần không dám. – Vị tể tướng già cúi đầu – Nhưng bệ hạ, người cũng không thể trách cô gái của người quá xinh đẹp, thu hút ánh mắt của mọi người như vậy được.
Rey lúc này đã tiến đến gần hắn:
- Người ghen sao?
- Ta… Ta… – Mặt Alarik thoáng đỏ lên.
Vị lãnh chúa từng trải không đợi hắn trả lời, bình bình nói tiếp:
- Đã đợi nhau đến lâu như vậy, người còn không rõ con tim mình sao? Nếu người để lỡ mất nàng lần nữa, thì sẽ thế nào?
Tarben không hiểu ở đâu cũng chêm vào một câu:
- Frode chỉ là muốn nhảy với nàng thôi. Còn nếu người bỏ lỡ nàng lần này, thì Leif e rằng dù người hay tim cũng sẽ khuân nàng đi mất. Người sẽ chịu được sao?
- Liên quan gì đến Leif nữa? – Công chúa Eira tò mò hỏi.
Gulbrand cúi xuống thì thầm gì đó vào tai công chúa. Cùng lúc đó, một loạt cô gái quý tộc và công nương trình diện ra trước mặt hắn, chỉ mong được đức vua chú ý tới. Nania Inge là sấn sổ nhất. Gương mặt đã chớm già, lại không có phong thái nhưng càng không biết vị trí của mình. Alarik tỏ ý khó chịu
Eira vừa quan sát cảnh vừa rồi vừa nghe mấy lời của Gulbrand. Công chúa tiến lên trước, khoác tay đức vua, rồi quay lại đám người phía sau, nói thật lớn:
- Bất kể ai mang họ Clovis thì cũng sẽ bị Talia cuốn theo như vậy. Nam cũng vậy mà nữ cũng thế luôn.
Alarik nghe thấy câu này, nhíu mày quay sang cô em gái. Eira cười thật tươi tắn:
- Hoàng huynh, chúng ta đồng bệnh tương liên, hay là huynh nhảy với muội một điệu đi?
Hắn rất vui vẻ thoát khỏi đám sói đói trước mặt, nắm tay Eira tiến đến giữa phòng:
- Muội nói đồng bệnh tương liên là thế nào đây?
- Nếu muội là đàn ông, muội cũng nhất định theo đuổi chị ấy. Cũng may cho huynh, muội vẫn là em gái huynh nhé. Không thì họ Clovis, đứng trước Talia, chỉ có một ý định duy nhất là ôm vào và cất đi thôi.
- Họ Clovis sao? – Alarik bật cười.
Gương mặt Eira trở nên nghiêm túc:
- Những người như chúng ta sinh ra đều sống rất sung sướng, thông cảm với người khác đều rất khó khăn. Đã vậy, mẫu hậu còn dậy cho chúng ta rất kiêu ngạo nữa… Thế thì ai dám mở miệng động đến vương quyền cơ chứ? Talia lại khác. Cho dù là ai, chị ấy cũng quan tâm rất thật lòng, bất chấp vẻ bên ngoài của người đó có dữ dội ra sao. Thế nên, những thứ trong nhân sinh trước đây huynh càng không quan tâm bao nhiêu, thì khi hiểu được rồi, những gì Talia cho huynh, huynh càng quý trọng.
Hắn chăm chú với từng lời Eira nói. Ngay lần đầu gặp mặt, Alarik đã rất hung dữ với nàng. Mạng hắn là từ tay nàng cứu nhưng sự kiêu ngạo của hắn thì không sao hạ xuống được. Không rõ tại sao, lúc đó, Talia vẫn thật kiên nhẫn với hắn. Những người khác trong kí ức của hắn luôn thuận theo ý, hoặc có trái quan điểm thì không dám ép hắn nghĩ ngược lại. Talia rất khác. Suy nghĩ của nàng có nhiều phần không giống Alarik nhưng nàng không giấu đi điều đó, chỉ cẩn thận từ tốn thay đổi hắn bằng những hành động tưởng chừng như rất nhỏ của nàng. Alarik hỏi Eira:
- Muội thực sự nghĩ như vậy sao?
- Những việc Talia thuận tiện làm cho Leif và muội đều là rất nhỏ nhoi trong mắt chị ấy nhưng mà bọn muội đều rất để tâm. Với huynh, từng chuyện, từng chuyện nhỏ, muội không biết đã có những gì, nhưng muội biết là có chủ tâm. Nếu huynh có thể không vô thức mà biến Talia thành một phần của mình, muội mới thấy là lạ đó. Kaarina rất tốt nhưng cho dù huynh thực sự có hai tim thì huynh sẽ dùng cả hai chỉ để yêu một người mà thôi.
Điệu nhảy kết thúc, Alarik quẩn quanh trong những suy nghĩ của mình. Khi Frode hôn từ biệt nàng, Alarik đã tiến nhanh về hướng đó. Em rể của đức vua cười tinh nghịch, nói với Talia:
- Nàng thấy không, chắc chắn là rất hiệu quả.
***
Hắn nắm lấy tay nàng, thở ra một hơi rất nhẹ, có cảm giác rất an tâm. Ingfred thông báo điệu nhảy hoàng gia. Nó không đơn giản như hai người cùng bước theo nhịp, mà là dù có bạn nhảy cùng thì hai người cũng sẽ liên tục phải đổi vị trí và kết hợp với những người ở phía trước hoặc phía sau để tiến dần lên vào giao lưu với những người khác.
Khi nàng yểu điệu ôm lên vai một người bạn nhảy nam trong cặp gần họ, Alarik cũng đặt tay lên eo một nữ quý tộc khác. Hắn vui vẻ hỏi nàng:
- Gặp lại mấy người bọn họ thực sự không mệt chứ?
Talia xoay người vào trong vòng tay hắn, trả lời:
- Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác vui vẻ như ở thành Inguz.
Bọn họ cúi chào và trao đổi bạn nhảy với cặp tiếp theo:
- Tarben nói, tối nay vẫn muốn đến chiếm chuồng ngựa của nàng.
- Ta cũng đang muốn nói với chàng, hôm nay Siv, Jorunn, và Iona cũng muốn hàn huyên với ta, nên chàng qua phòng khác ngủ là tốt nhất.
Cô gái đang đổi cặp với Alarik nghe thấy vậy, hơi giật mình. Có người dám đuổi cả đức vua ra khỏi nơi người muốn đến sao? Hắn chuyển người ôm bên hông nàng, thì thầm:
- Nàng thực sự nhẫn tâm đến thế?
Talia cười đắc thắng:
- Frode nói đúng, cũng phải để chàng nhớ nhung đôi chút chứ.
Lúc này, Nania Inge đã đến trước mặt Alarik. Hắn luôn khó chịu khi nhìn thấy gương mặt này. Cô ta cứ cố tình áp sát vào hắn, trong khi nàng lại đang xoay chiếc váy bung tròn cùng một bạn nhảy khác:
- Nàng không sợ ta giận sẽ đi với người khác?
Nania nghe thấy câu này dường như còn cố tình áp vào người hắn hơn. Talia không đáp chỉ lườm hắn một cái sắc lẹm. Phản ứng này của nàng khiến Alarik không nhịn được, cười nhiều thêm một chút. Đến khi chuyển lại với nàng, hắn dường như hất tay rất mạnh khiến Nania gần như ngã dụi xuống luôn. Ai đó khinh thường cười một tiếng, làm cô ta không biết để mặt vào đâu.
Alarik ôm Talia khỏi mặt đất, xoay tròn cho đến khi hai người tách ra lần nữa. Ánh mắt nàng nhìn hắn có chút xúc động. Người nàng đối diện lần này là William. Lần cuối nàng thực sự gặp ông ta là lúc hắn mới bỏ về kinh đô mà không chào từ biệt. Talia khi đó giận cá chém thớt, dọa ông ta và Ulf mấy lần. Thế nhưng, vị lãnh chúa này có vẻ không giận, rất hòa nhã nói:
- Dagny dịu dàng hơn trước rất nhiều. Lúc đó là ta đã mạo phạm người rồi.
Alarik nghe thấy mấy lời này thì lườm sang William một cái. Ông ta đang đặt tay sau lưng dắt nàng lại cho đức vua, thấy biểu hiện này, lập tức nói:
- Bệ hạ an tâm, ngay khi đó Dagny đã dọa sẽ cắt lưỡi ta rồi. Ta nào dám chứ.
- Nàng thật sự đã làm như thế? – Alarik đón lấy tay nàng.
- Chàng nghĩ ta có thể để ai khác ngoài chàng bắt nạt mình sao?
- Ta bắt nạt nàng lúc nào? – Hắn nhíu mày.
Talia vui vẻ chuyển sang tay Ingfred:
- Còn không nữa… Muốn cứu chàng thì chàng giật tấm vải khiến ta ngã dúi dụi. Vừa tỉnh dậy thì chàng đã quát ta quẳng kiếm của chàng đi đâu. Ta tập kiếm chàng cũng nói ta kì cục. Sau này, chàng còn đổ cho ta dùng mỹ nữ để quyến rũ quân đội của chàng. Để xem nào, chàng còn bắt ta mặc chiếc váy xanh, bắt ta gọi tên chàng trong khi ta không muốn vậy. Chàng nghĩ rằng chàng hiền lắm sao?
Vị tể tướng nghe những lời trách móc thân mật này, vừa tán thưởng, vừa trách móc nàng:
- Điện hạ… cũng chỉ có người dám dùng ngôn ngữ đó với bệ hạ thôi.
Alarik ôm nàng trong tay. Nàng nói ra hắn mới để ý, quả thật hắn hay có thái độ kẻ cả đó với Talia thật nhưng đó là vì hắn lo cho nàng. Ngay cả thế, cũng không được sao? Talia đúng là ghi hận lâu thật đấy.
- Chuyện mỹ nhân thì đúng là ta sai thật. Giờ chúng ta có thời gian hơn rồi, nàng muốn phạt thế nào đây?
Tarben và Siv ở bên cạnh. Vị lãnh chúa cao lớn như gấu đã nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Anh ta lên tiếng:
- Thật ra, bệ hạ không sai. Mỹ nhân kế… Dagny không dùng kế nhưng người thì trúng kế từ đầu rồi.
Sau khi thành công làm hai người đỏ mặt, Tarben và Siv không nói gì, chỉ vui vẻ lướt qua họ rồi trả hai người lại với nhau. Hắn bật cười.
- Không sai, nàng không cần dùng kế thì ta cũng đã say mất rồi?
- Còn chàng nghĩ ta đã không say sao? – Ánh mắt của Talia trong veo.
Alarik nhìn nàng ngạc nhiên, chưa bao giờ nàng chủ động nói là mình say mê hắn.
- Người đẹp mê nhau vậy là đúng rồi – Frode Novak lên tiếng khi Eira đổi chỗ với Talia.
Lần này đổi lại, Eira lườm anh ta một cái rất “hung dữ.” Alarik bình bình nói:
- Ta vẫn còn chưa hỏi tội khanh đấy.
- Người muổn hỏi tội vì thần cướp lấy điệu nhảy của người hay vì nhiều năm trước từng cố hết sức để đưa cô ấy về cảng phía đông đây? Nếu là cái đầu thì vì Talia quá đẹp còn nếu là cái thứ hai thì vì nàng quá hung dữ thôi. – Frode Novak kéo công chúa Eira về phía mình – Mà cả hai cái thì giờ thần đều có mối tập trung khác rồi.
- Hết William thì đến Frode nói nàng hung dữ. Xem ra ta cũng phải cẩn thận chút nhỉ? – Alarik trêu chọc Talia, xong gương mặt lại trở nên nghiêm túc – Đôi khi ta cũng ghen tị với họ, vẻ hoạt bát của nàng đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy.
Nàng hít một hơi dài. Hoạt bát? Trước người khác nàng không có gì phải hổ thẹn nên có phần lúc nào cũng thể hiện cái tính cương cường kia ra nhiều hơn chăng? Nhưng tại sao nàng phải hổ thẹn trước hắn chứ. Nước mắt nàng trào dần lên khóe mắt. Lãnh chúa Rey thấy sự thay đổi trong tâm trạng của nàng lại kéo tay Talia nói:
- Những gì nàng làm cho bệ hạ thì có gì đáng để xấu hổ và bi thương như thế?
Alarik nghe thấy câu nói này liền trầm ngâm hơn. Hắn cố gắng nhìn vào mắt Talia, không nói gì nữa, chỉ ôm nàng qua từng điệu nhảy. Khi kết thúc, Alarik và Talia đứng ở vị trí đầu phòng cao nhất, ai dường như cũng có vẻ hài lòng, chỉ riêng hắn và nàng hơi có nét khó xử.
Tiếp sau đó, Alarik dắt tay Talia đi xã giao thêm một lúc nữa với giới quý tộc và đại thần. Đúng như dự liệu của Ingfred, sau khi nhìn rõ cư xử hòa nhã giữa nàng, thành Inguz và những lãnh chúa quyền lực nhất, không ai dám làm khó Talia. Hơn nữa, suốt cả điệu nhảy hoàng gia, cách Alarik và nàng nói chuyện với nhau cũng đã truyền biến giữa mọi người. Liệu có ai dám thẳng thắn với một đức vua đến vậy nếu tình cảm không ở tầm khăng khít, không có kẽ hở nào. Thậm chí, phụ thân của Asger còn đích thân tiến đến hôn lên góc váy nàng. Đến vị quan cầm đầu về tài chính còn như thế thì sau này, dù Talia không xuất hiện nữa, cũng sẽ không ai dám gây áp lực với đức vua.
Talia quay người ra xe trước với Brokkr và Jorunn. Nàng thể hiện rất tự nhiên nên ngoài Rey không ai phát hiện. Một tia buồn vừa rồi trong mắt hắn đã bị ông ta bắt trọn:
- Giữa hai người vẫn còn nhiều chuyện chưa nói phải không?
Alarik nhìn sang Rey:
- Nhiều năm như vậy. Nhiều chuyện như vậy. Ta không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vị lãnh chúa già thấu hiểu nhìn hắn:
- Có một chuyện thần luôn muốn hỏi người, bệ hạ. – Rey dừng một chút đợi Alarik chăm chú hơn mới nói. – Năm đó người muốn quên Talia vì người nghĩ người nợ Kaarina quá nhiều. Có bao giờ người nghĩ những chuyện người làm vì nàng bây giờ là vì người nợ nàng không?
- Nợ nàng? – Alarik bất giác suy nghĩ – Những việc ta làm vì nàng… sao.
Alarik mở tròn đôi mắt như nhận ra điều gì. Hắn nhìn sang Rey kinh ngạc. Alarik nợ Talia rất nhiều nhưng bất kể hắn làm điều gì, hắn cũng chưa từng nghĩ là để trả lại chúng. Alarik yêu nàng. Mọi thứ hắn làm đều chỉ là vì hắn muốn cho nàng những điều đẹp nhất trong khả năng của hắn mà thôi.
Bọn họ lên xe trở về tổ ấm nhỏ của mình. Những người khác cũng lục tục bước theo. Lần này, không chỉ Tarben và Frode, ngay cả Gulbrand và Brokkr cũng chê hoàng cung không có bạn bè vui vẻ cùng nên nhàm chán. Tất cả đều tiến về phía ngoại ô. Rey và William đứng trên thành nhìn theo phía đoàn xe. Hai vị lãnh chúa này rất ít khi chạm mặt nhau. Tư tưởng cũng không phải cái gì cũng đồng thuận nếu không nói là đánh nhau chan chát.
William mở miệng trước:
- Cô gái ấy quả thực đã thay đổi cả vương triều.
Rey bật cười:
- Ái chà, không mấy khi thấy William kiêu ngạo mà mở miệng khen ai?
William nhẹ nhàng:
- Trước đây, ta ghét cái lý tưởng bài xích chế độ nô lệ của ông. Mấy năm nay mới rõ, ta có quá nhiều nô lệ lười biếng nên mới cần nhiều mà thôi. Giao thương nhiều với Inguz lâu, người dân của ta tự do, chăm chỉ hơn, mang về lợi ích không ít. Doanh thu từ thuế của ta cũng cao hơn nữa.
- Phải, nhưng thế thì có liên quan gì đến cô ấy? – Rey hỏi.
William nở một nụ cười nhàn nhạt:
- Năm đó, ta có buông mấy lời khá xàm về nô lệ trước mặt Dagny này. Cô ấy ngoài dọa cắt lưỡi ta, còn nói nô lệ cũng có thể sáng tạo hơn ta nữa. Ta vốn tự hào vì lãnh địa của ta luôn phát triển công nghệ tốt nhất cho Torstien nên muốn đem quân đánh thành Inguz. Sau đó, ta chứng kiến cuộc thử hỏa pháo thì mới biết vũ khí của ta đã đi sau lâu lắm rồi. Ta đã nghĩ một người thông minh, nếu đổ thì thành trì đó sẽ đổ thôi. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, ngay cả khi Dagny rời khỏi đó một thời gian, năm nào ta cũng tìm được công nghệ mới ở đó.
Rey gật gù:
- Không sai, ta cũng thích công nghệ của Inguz. Trao đổi được rất nhiều. – Ông ta nhìn sang William – Cô gái ấy quả thực thông minh nhưng không chỉ vì công cụ. Cô ấy tạo ra một nơi có văn hóa để phát triển và lưu lại nó nữa. Một người thông minh chỉ hướng vào bản thân mình thì sẽ ít khi để lại gì cho đời. Dagny của thành Inguz để lại cho Torstien một mầm ươm để phát triển về sau.
William thở dài:
- Nhưng ta cũng không ngờ đức vua của chúng ta lại nhận ra điều này sớm như vậy và ở bên cô ấy… Nếu không… – Ông ta dừng lại – …những thứ đó rơi vào tay nước khác thì luôn là đáng tiếc.
Lãnh chúa Rey mỉm cười. Ông ta rất muốn nói cho William biết Alarik kì thực không ở bên nàng vì điều đó và Talia mới là người thay đổi tư tưởng của hắn. Nhưng dù bên trong có thế nào, chàng trai năm đó ông ta từng dạy bảo đã trưởng thành và tập trung được quyền lực. Nghìn năm, ông ta không biết nhưng trăm năm thì chắc chắn Torstien vẫn còn đứng vững. Rey nói với William:
- Chúng ta giờ đều thành người của thế hệ cũ rồi.
William gật đầu. Có một điểm hai người luôn đồng ý. Họ luôn rất thích người mang họ Clovis. Thời đại thay đổi thì họ thay đổi theo thôi. Hi vọng rằng con cháu họ cũng sẽ như vậy.