Kì thực thì, sao nàng lại có thể không biết chứ? Chỉ vài ngày sau khi hắn xuất hiện ở trấn, tin đồn về vị hoàng tử Torstien thất lạc kia đã có ở Svenia rồi. Lúc Talia cắt trang phục để trị thương cho hắn và quẳng kiếm của Alarik đi, nàng đã nghĩ những thứ này không thể của một người tầm thường được. Thế nhưng, ngày ngày ở bên Alri, nàng cảm thấy điều gì đó khác lạ. Ban đầu, hắn rất xấu tính, cục mịch và xét đoán Talia. Nàng đã nghĩ liệu mình cứu một người như vậy có đáng không? Thế nhưng chỉ vài hôm sau đó, hắn lại trở thành người lắng nghe và hiểu tâm tình của nàng nhất. Talia chưa từng có cảm giác này.
Gertrud nuôi nàng lớn lên, có một số chuyện nàng chưa nói bà cũng hiểu. Thế nhưng, những ước mơ của nàng luôn bị bà vùi chặt. Gertrud chỉ muốn Talia an toàn thôi. Từ hồi nàng ra chuồng ngựa, Brokkr và Garth tuy rất lưu tâm đến nàng nhưng cải trang trước mặt làm hai người đó coi Talia như trẻ con dù trong lòng nàng cũng chẳng ít tâm tình của một thiếu nữ mới lớn.
Khi Alri đến, Talia vốn không nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn cứu mạng hắn. Ấy vậy mà, cách hắn cư xử để lại rất nhiều dấu ấn sâu đậm trong nàng. Đêm đó, ăn súp sóc xong, mọi người tản đi hết, chỉ còn Alri và nàng. Lúc anh ta hỏi về những vết thương trên lưng, Talia đã chắc mẩm một người cao ngạo như vậy chắc chắn sẽ mắng nàng ăn cắp mật ong. Thế nhưng sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phía sau, dường như mang theo một phần thương cảm.
Cũng phải mất một thời gian để Alri quen với cuộc sống nô lệ. Sau khi nhìn thấy gương mặt nàng bên bờ suối, hắn đã hôn lên dấu ấn của Talia khiến trái tim nàng loạn nhịp. Từ đó, hắn đối xử tốt với nàng hơn, khiến nàng nghĩ nhan sắc đúng là có tác dụng. Thế nhưng sau đó, Alri cũng không hề vồn vã bên nàng như đám người bên Turid lúc xưa. Hắn chỉ cẩn thận quan sát những lúc tâm tình nàng thay đổi, rồi lựa ý để giúp cuộc sống của nàng bớt nhạt nhẽo hơn mà thôi.
Mùa lanh năm đó, Alri vì nàng mà học khâu lông sóc cùng Brokkr. Bàn tay hắn chỉ toàn chai tập kiếm, còn những chỗ để cầm kim thì trơn nhẵn như công tử. Cứ như vậy là làm khó hắn rồi. Phía bên này nàng dệt, cứ mấy hôm lại bị đám chủ ra cướp, ngâm lại lanh. Tay nàng nứt nẻ, đau phát khóc, nhưng nhịn quen rồi ngoài mặt vẫn như không. Alri không hiểu sao lần nào cũng kéo tay nàng nhìn chăm chú. Tuy ngoài miệng hắn vẫn cộc cằn, nhưng đôi tay to lớn đó lại vô thức ủ ấm cho nàng, khiến Talia cũng bất giác nở một nụ cười thật tươi.
Những câu chuyện của hắn, Brokkr với Garth không hứng thú lắm nhưng nàng lại rất để tâm. Có một số thứ nàng nghe lại cảm giác như ai đó đã từng dạy nàng ngày Talia còn chưa làm nô lệ. Những thứ khác, như chuyện tòng quân, nàng lại cẩn thận ghi nhớ. Talia không hiểu sao ngay lúc đó đã mình sẽ dùng đến những thứ Alri kể.
Đôi khi chỉ có hai người, hắn lại nói về lý tưởng và nhân sinh. Nàng cũng thuận miệng bình luận vài câu. Sau đó phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn mình dường như đổi khác. Talia vốn tưởng hắn sẽ nghĩ kiến giải của nàng thật ngu ngốc nhưng Alri thường nở nụ cười rạng rỡ, rồi còn miên man sang rất nhiều chủ đề nữa. Có một lần, Alri gạt lá rơi trên tóc nàng rồi nói:
- Cái đầu nhỏ như vậy mà suy nghĩ quá nhiều. Nếu thực sự được giáo dục tốt, không biết còn đến đâu nữa?
- Nô lệ như tôi thì sao được đi học chứ – Talia đáp với giọng hơi giận dỗi.
Hắn lại bật cười, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Ý tôi là có những người được đi học cũng không suy nghĩ được đến thế đâu.
Nàng đỏ mặt trước lời khen của hắn. Có hắn ở bên, Talia cảm thấy như dù cả đời nàng không thể rời khỏi nơi này, nàng cũng không có gì oán trách. Sau đó không lâu, hắn thừa nhận đã có Kaarina, trái tim ngây ngô của nàng như bị ai siết lại. Nàng mừng cho hắn, lại cũng có một chút mừng bản thân mình. Ít ra Alri không vì muốn chiếm đoạt nàng mà cố tình lừa dối. Cơ mà, điều hắn nói cũng có nghĩa là giữa bọn họ vốn dĩ chẳng có chút cơ hội nào, chỉ là nàng tự mình mộng tưởng mà thôi. Biết được sự thật thế này, ít ra nàng cũng nhẹ nhõm hơn.
Alri không hiểu sao lại có hứng thú dạy ba người trong chuồng ngựa phía đông tập kiếm. Talia biết Alri sẽ rời khỏi nên bỗng dưng nuôi một tham vọng lớn hơn. Nàng sẽ nổi dậy, nàng sẽ rời khỏi đây. Nếu Alri đi rồi, nơi đây cũng không còn ý nghĩa nữa. Thế nên, nàng nghiêm túc tập luyện còn hơn cả Brokkr và Garth. Vậy nhưng mỗi lần bên hắn, dù biết Alri đã có người mình thương, Talia cũng không thể làm chủ trái tim mình.
Khi Garth hớt hải báo tin hoàng gia Torstien bị thảm sát, phản ứng của hắn rất dữ dội. Với đầu óc thông minh của mình, Talia đã có thể ghép những mảnh rời rạc về hoàng tử Torstien để suy ra thân phận thực sự của hắn. Thế nhưng, trái tim nàng dằn vặt không thôi. Nếu Alri chính là người thừa kế vương vị còn nàng chỉ là một nô lệ thì vực sâu giữa hắn và nàng không phải sẽ càng sâu hơn sao. Chút tự tôn nhỏ xíu của Talia, còn để đâu được nữa.
Hôm sau đi đốn củi với hắn, sự phẫn hận tột cùng trong mắt Alri đã khiến nàng nhận ra: Đến lúc rồi, nàng không thể giữ Alri ở đây được nữa. Việc nàng sắp làm tuy rất nguy hiểm nhưng nàng muốn hắn thực hiện được nguyện vọng của mình. Khi Alri kéo nàng vào chăn, siết lấy nàng khóc trong đêm đó, Talia đã tự nhủ:
- Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ rồi.
Nụ hôn đầu tiên Talia tình nguyện trao cho hắn, còn những đau đớn về thể xác sau đó thì hoàn toàn vượt tầm chịu đựng. Nàng tình nguyện làm thế này, có lẽ đã khiến hắn cảm động. Thế nhưng, điều cuối cùng Talia muốn lại là Alri cảm thấy mắc nợ mình. Nàng yêu hắn và thà rằng hắn không yêu nàng chứ Talia không bao giờ cầu mong lòng thương hại.
Rất lâu về sau, khi giết Vidar, nàng đã thực sự gặp lại hắn ở Inguz. Khi Talia chạm lên vết sẹo kia và Alri ôm ghì lấy nàng, mọi cảm xúc giữa hai người không còn kiềm chế được. Đây lại là một giấc mơ của nàng sao? Khi Talia cảm nhận được chiếc nhẫn của Kaarina trên tay hắn, nàng mới hoàn toàn tỉnh mộng. Trong lòng nàng bất giác cười, ít ra thì Alri của nàng còn sống.
Mấy ngày sau đó, chiến trận liên miên. Đến khi nghị hòa, Talia nhìn thấy hắn trong thân phận phó tướng. Dù thế nào thì khoảng cách giữa hắn và nàng đều rất xa. Thế nên, nàng tình nguyện hắn là phó tướng, xét cho cùng, vẫn gần hơn một chút.
Những ngày sau đó, dù bọn họ ở bên nhau, giận nhau, hay làm hòa, tất cả những điều đó đều chỉ là phẫn uất về những điều không nói ra giữa họ cho đến tận bây giờ mà thôi. Khi Alri nói bọn họ không có nhiều thời gian, không nên làm khổ nhau như vậy, Talia mới càng hiểu rõ thực sự họ đang sống trong hai thế giới khác nhau. Alri và nàng, cho dù nàng có yêu hắn đến đâu thì cả hai cũng chỉ có với nhau thời gian rất ngắn ngủi. Nếu giành nó để nói những chuyện đã qua, để giận nhau, thì bọn họ chẳng còn chút gì để yêu thương nữa.
Alri quay lưng đi. Hắn bắt nàng hứa tự tha thứ cho bản thân mình, cũng nói nàng tìm người xứng đáng, nhưng Talia chỉ yêu mình hắn, hắn biết rõ vậy mà. Mấy năm sau đó, năm nào Tarben và Gulbrand cũng đến. Talia lại mong ngóng Alri. Đêm xuống, nàng lại tự khóc một mình, vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu, phát triển thương nghiệp, và quân sự Inguz để chôn chặt nỗi nhớ nhung của mình. Chỉ có những bài thơ trong sách kia, Talia mỗi lần đọc đều cảm thấy bình tâm hơn. Nét chữ rất đẹp nên nàng thi thoảng chép lại chúng. Cứ mỗi lần như vậy, Talia cảm thấy giống như hắn vẫn còn đang cầm tay chỉ từng nét cho nàng vậy.
Năm ấy, khi nàng thử cửa đập mới, Alri của nàng đã thực sự quay về. Dù Talia biết rằng hắn sẽ không ở đây được lâu, thế nhưng cứ chờ đợi, hắn sẽ xuất hiện phải không? Nếu thế, nàng chờ hắn bao lâu cũng được. Hôm đó, hắn với nàng đã có một buổi chiều thật bình yên bên bờ hồ Inguz. Tuy rằng cuối cùng Talia vẫn phải tự mình giết hai tên ám sát nhưng những ngọt ngào trong ngày cũng đủ để nàng khỏa lấp những năm tháng cô đơn.
Alri hứa trở về với nàng. Talia biết đó là hứa xuông nhưng vẫn tình nguyện tin vào hắn. Sau đó, Alri một đi không trở lại, nàng nhắm mắt chấp nhận tất cả thôi. Mấy tháng sau, hoàng hậu Kaarina tới thành Inguz. Talia đã nghĩ cái tên này không phải rất trùng hợp với người trong lòng hắn sao. Thế nhưng, trái tim nàng vẫn cương quyết không chạy theo hương đó. Talia tận tâm đối với hoàng hậu như một người bạn của mình.
Khi hoàng hậu nhờ nàng chăm sóc những đứa trẻ, Talia đã rất xúc động. Vốn dĩ cả đời này, nàng chỉ có Alri để mà chờ đợi. Thế nhưng, có các hoàng tử và công chúa rồi, mọi chuyện sẽ không vậy nữa. Nàng rất muốn làm mẹ, như thế này không phải tốt đẹp sao?
Ít nhất trong đời, một hi vọng của nàng cũng đã thành hiện thực. Khi Talia bỏ đi, Leif chạy theo nàng. Dù sao nàng cũng đã bỏ Alri sau lưng rồi. Có gì mà không thể cơ chứ? Dần dần, những năm ở bên Leif, Talia phát hiện nếu coi hắn là quá khứ, nàng sẽ không phải cố gắng đến cùng cực để tự tha thứ cho bản thân mình nữa.
Thế nhưng, đến khi trao các hoàng tử công chúa lại cho đức vua, Talia mới thực sự nhìn rõ mình. Nàng vốn luôn biết Alri chính là Alarik, vậy mà vẫn tự lừa dối bản thân chỉ mong gần hắn thêm một chút. Tình yêu của Talia với hắn trước nay không đổi. Chỉ là hai người chưa bao giờ đủ thời gian để thực sự giải quyết những khúc mắc hai mươi năm trong lòng mình mà thôi.