Ai cũng tưởng Alarik yêu nàng vì mắc nợ. Ngay cả hắn ban đầu cũng nghĩ thế. Alarik lớn lên rất căm ghét nô lệ. Hắn không đánh, không mắng nhưng coi họ ti tiện bẩn thỉu giống hệt như cách mẫu hậu từng nói. Thế nên, lần đầu tiên nhìn kĩ gương mặt bám bùn của Talia, hắn đã không thể có một chút cảm tình.
Vậy nhưng, ở bên nàng lâu ngày, Alarik phát hiện ra niềm tin của hắn về nô lệ cũng như thế giới ban đầu lung lay đổ vỡ. Thật sự thì điều này không phải vì nhan sắc của nàng. Talia đẹp, vẻ đẹp đó khiến hắn rung động nhưng Ylva cũng đã rất đẹp mà. Thế nhưng, Talia có nhiều hơn thế. Ban đầu, Alarik tò mò về khả năng chế tạo công cụ của nàng. Nó thông minh và rất nhiều điểm kì thú. Đến khi hắn bắt đầu kể chuyện cho Talia thì lại càng ngạc nhiên hơn về những góc nhìn. Giả như, có lần hắn nói cảng phương bắc Torstien không thuận lợi giao thương như phía đông Svenia. Talia lắc đầu:
- Nếu nằm sâu hơn thì ít gió lớn và lụt hơn. Nếu như thế thì xây cảng lớn và xử lý đồ thô ngay tại cảng. Vậy nếu về giao thương, cảng đó sẽ có thể xử lý nhiều đồ công nghiệp và bán được cả hai chiều. Mua đồ từ thương nhân bên ngoài, xử lý xong bán lại trong nước với giá cao hơn. Nhập đồ thô từ phía trong, khi có đơn hàng mới xử lý tại cảng và bán ngược ra ngoài nữa.
Rey xưa nay vẫn thông thương hai chiều nhưng bán thành phẩm chứ không xử lý nguyên liệu thô tại cảng. Alarik tò mò hỏi:
- Nhưng sao phải chuyển những công đoạn đó ra cảng chứ?
Talia cười:
- Vì nếu mang thành phẩm đến, nhiều người muốn mua nhiều thành phẩm khác nhau, nhiều khi thương lái trong nước không có đủ thành phẩm, thì mối làm ăn sẽ bị lỡ thôi. Nhưng nguyên liệu thô, xử lý tại cảng thì có thể đợi rõ đơn hàng là gì rồi mới làm bước cuối. Tuy mất thêm mấy ngày nhưng rất khó để mất mối làm ăn.
Alarik bất giác nói:
- Cô chưa bao giờ ra khỏi trấn thật sao?
Nàng lắc đầu:
- Tôi chỉ là nghĩ đến sợi lanh thôi. Nếu nhuộm rồi dệt thành tấm thì có người thích màu vàng, có người thích màu xanh. Nhưng nếu vẫn bảo quản nguyên sợi trắng, lúc người ta đặt hàng mới làm, không phải dễ xử lý rồi sao. Nhưng tôi nghe nói cảng phía đông Svenia khi có bão sẽ ngập mặn diện rộng. Nếu thế thì nguyên liệu hỏng hết, cũng không xây được chỗ xử lý hàng. Cảng bắc Torstien, nếu đúng như anh tả thì không phải không thuận lợi giao thương mà là chưa tận dụng được hết lợi thế của mình.
Hắn nhìn Talia trân trân. Đây có thể là suy nghĩ của một nô lệ sao? Lần khác, Alarik quan sát nô lệ tại Svenia luôn tự động chăm chỉ, không giống như ở kinh đô. Hắn buột miệng một câu:
- Có lẽ Edgar Baron tàn ác như vậy cũng có lý do.
Talia tò mò hỏi về câu cảm thán đó. Ánh mắt nàng trùng xuống như trầm ngâm điều gì, quẳng lại hắn một câu:
- Anh là người tự do nên muốn nghĩ sao cũng được.
Alarik nhìn thái độ khinh thường vừa rồi của Talia, nhất quyết ép nàng nói ra. Ban đầu, hắn lên giọng dọa nàng. Kết quả, Talia coi hắn là không khí. Phải đến lúc hắn nằn nì, nàng hơi khó chịu hỏi:
- Anh nghĩ tôi chăm chỉ hay lười biếng?
- Tôi thấy có lúc nào chúng ta ngơi tay đâu? – Alarik thở dài.
- Không ngơi tay không có nghĩa là chăm chỉ. Nếu như sức anh kéo được một trăm cân, anh giả vờ kéo được có năm mươi cân thì trông cũng là không ngơi tay mà. Còn như Brokkr, vốn có thể ra chiến trường lại tự đập gãy chân mình để không phải liều mạng vì người khác đó thôi.
- Brokkr tự đập gãy chân sao? – Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại bồi thêm một câu trong vô thức. – Ra là nô lệ dùng não đế nghĩ những chuyện đó.
Talia bực mình xách xô nước về chuồng ngựa, không thèm nói chuyện với hắn cả một ngày. Alarik nhận ra bản thân lỡ lời nên tìm mọi cách để nàng nguôi giận. Hắn làm hai túi bọc tay mùa đông cho nàng nhưng Talia nói tay nàng nhúng nước suốt ngày, không dùng được. Cuối cùng, Alarik đành mở miệng xin lỗi. Thật ra, dù đứng trước người tự do, hắn cũng rất ít khi phải làm thế. Một hoàng tử khi mở miệng ra nói vậy, ai cũng có thể hiểu là xã giao nhưng trước nàng thì hoàn toàn khác hẳn. Tuy có hơi ngượng miệng nhưng Alarik hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Xin lỗi. Tôi không hiểu hiểu về góc nhìn nô lệ. Vốn dĩ là tôi không nên nói thế. – Không hiểu sao nói xong, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Talia nhẹ nhàng hơn với hắn:
- Thật ra, tôi cũng không chăm chỉ. – Nàng chăm chú nhìn Alarik. – Tôi làm dụng cụ vì tôi nhỏ bé hơn người khác. Nếu tạo ra những thứ đó, không phải tôi đỡ vất vả hơn sao?
Hắn nhìn nàng dịu dàng, lại hứng thú thêm đôi chút:
- Quá vất vả nên mới cần sáng tạo.
Talia gật đầu:
- Đáng tiếc là nô lệ sáng tạo thì chủ yếu để trốn việc. Người bình thường sáng tạo mới có thể đem ý tưởng đi đâu đó khác. Nhưng mà, nếu ngày ngày, anh có thể bắt nô lệ làm cật lực theo một lối mòn, đến cuối ngày họ vẫn nộp đủ số, thì anh có chủ động sáng tạo không?
Mặt Alarik giãn hẳn ra. Miệng hắn dường như muốn nói gì đó khi đối diện với ánh mắt sống động kia. Hắn nghe nàng nói tiếp:
- Khi con người không tự tay làm thì cũng không thể hiểu để mà sáng tạo, nên lười sáng tạo. Vậy nên, anh muốn nô lệ chăm chỉ cũng được nhưng nếu những người bình thường mà ỷ vào đó, thì một đất nước sẽ đi đến đâu?
Khi Talia nói đến những điều này, không hiểu sao Alarik nhớ ngay đến Ylva. Hắn không ít lần nói muốn trả tự do cho cô ta nhưng nếu làm dân thường, cô ta phải tự lo ăn mặc… thật ra là thiệt hơn rất nhiều. Cơ mà Talia nói đúng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dân chúng có nô lệ sẽ ỷ lại và càng nhiều người như thế thì đất nước càng thụt lùi. Alarik hỏi thêm nàng:
- Thế nếu là vua chúa, những người này, cô nghĩ là không làm gì sao?
- Tôi không nghĩ thế… nhưng nếu không lo lắng để phát triển đất nước thì sẽ chỉ nghĩ làm sao tranh giành quyền lực, đánh cướp giữa nhau mà thôi. Anh nhìn Svenia mà xem. Tôi nghe Gertrud nói, khi dì ấy còn là một đứa trẻ, Svenia vô cùng thịnh vượng, ngoài buôn bán nô lệ, cũng có những mặt hàng khác, nông nghiệp cũng phát triển. Nhưng mà chỉ sau hai mươi năm, lương thực ở đây càng ngày càng khan, nô lệ làm việc không ngơi nghỉ nhưng đời sống của cả người tự do cũng không khá lên. Một khi dân chúng ý lại vào nguồn lực hiện có, không còn suy nghĩ nữa, thì đất nước sẽ suy tàn thôi.
Mép Alarik lần này thực sự nhếch lên:
- Cái đầu nhỏ như vậy mà suy nghĩ quá nhiều. Nếu thực sự được giáo dục tốt, không biết còn đến đâu nữa?
Sau đó, Talia giận dỗi gì đó hắn không còn nhớ được. Thế nhưng, một mầm xanh đã nảy lên trong lòng hắn. Alarik muốn đưa nàng đi, muốn bảo vệ nàng, muốn nắm tay nàng xây dựng thế giới tươi đẹp kia. Có điều, hắn của lúc đó không hề ý thức được. Mùa đông lạnh xuống, Alarik bất giác hỏi nàng:
- Sao băng rơi xuống còn bay lên được nữa không?
Talia nghe câu hỏi kì quặc thì nhíu mày nhưng vẫn trả lời:
- Tôi sẽ tìm đến chỗ nó rơi, rồi xem cơ chế bay của nó thế nào. Nó bay được không tôi không biết, nhưng biết đâu tôi có thể tìm thấy thứ giúp tôi bay hoặc ít ra là tạo ra những công cụ mới để tôi có thể lười hơn nữa. Còn ngồi không muốn bay lên thì lại lười quá rồi.
Alarik nhìn sang nàng, cách trả lời này không hoa mỹ mà rất chân thật. Hắn nở một nụ cười thật lòng với Talia, khiến nàng ngây người, không biết nói gì thêm nữa.
Không lâu sau, Garth báo tin Olaf Haskell đã thảm sát nhà Clovis. Sự hận thù trong lòng Alarik đã che lấp đi tất cả. Đêm đó, hắn mở mắt thấy nàng thì mới lấy lại được một phần thần trí. Talia nói nàng có thể giúp hắn rời khỏi trấn. Ánh mắt Alarik sáng lên trong một giây nhưng sau đó hoang mang vô độ. Hắn kéo nàng vào chăn, ôm thật chặt. Hắn khóc. Alarik đã mất đi rất nhiều người thân của mình. Sau đêm nay rồi, hắn có mất nàng không?
Đến khi hắn chứng kiến ba tên súc sinh đó xâm hại đến nàng, Alarik mới biết hắn đã tự tay đào một cái vực thật sâu giữa hai người rồi. Hắn muốn đưa nàng đi nhưng tới đây rồi, nàng nhất định sẽ không đi cùng hắn. Ở bên cạnh Talia, Alarik mới hiểu thế nào là tự tôn nô lệ. Hắn vốn được dạy rằng bần cùng hạ đẳng như họ thì cho dù ai cho gì, họ cũng mừng rỡ vẫy đuôi mà thôi. Talia của hắn, dù nàng là ai, mang thân phận gì, gương mặt có bám theo bùn hay không, thì nàng cũng luôn rực rỡ.
Vì tham vọng của mình, Alarik luôn tự lừa dối bản thân rằng, hắn nợ Talia quá nhiều nên nhất định phải trả. Thế nhưng, sau đám cưới, khi Kaarina chạm lên vết sẹo kia, Alarik mới hiểu người hắn thực sự muốn nắm tay thề trước Thượng đế chỉ có mình nàng thôi. Thế nhưng, bây giờ đã quá muộn rồi. Alarik đã cưới Kaarina. Hắn nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình.
Ngày Alarik mang quân đến trấn nhỏ Svenia, hắn đã đoán đến tám phần là hắn không còn tìm được nàng nữa. Cuộc sống biến động nhiều như vậy. Nàng lại là nô lệ. Nếu đám chủ phát hiện ra nàng đã cứu hắn thì họ có giết hay bán nàng đi nơi khác, hắn cũng không hề biết được. Thế nhưng, Alarik vẫn muốn tìm. Nếu như nàng mất đi… ngôi vua này, tham vọng này, thậm chí cả sự trả thù lúc trước với Olaf Haskell, tất cả đều trống rỗng.
Đến khi Alarik thực sự không tìm được Talia, ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn cháy lên hung tợn. Nếu không phải vẫn còn một chút hi vọng để tìm nàng ở Inguz, có lẽ hắn đã bắt tất cả người trong trấn phải chôn chung. Lúc Rey nói giữ lấy giấc mơ của nàng mà sống, Alarik không cầm được lòng mình. Talia muốn thế giới này không còn nô lệ, hắn cũng chỉ còn cách đó để yêu nàng thôi.
***
Đêm hôm ấy, đám cưới ở Inguz rất linh đình. Hắn lẻn vào, mong có thế nghe ngóng về nàng. Khi Talia bước ra khỏi hồ nước ven sông, Alarik nhớ đến cảnh tượng đau thương ấy. Nàng kề dao lên cổ hắn, nếu có lấy mạng hắn, Alarik cũng rất vui lòng. Chỉ cần ở bên nàng, dù Thượng đế có bắt hắn trả giá cách nào cũng được. Alarik ôm ghì nàng vào người, hoàn toàn mất đi lý trí. Thế nhưng, bàn tay Talia chạm lên chiếc nhẫn, nhắc họ nhớ về khoảng cách rất sâu và rất xa giữa hai người.
Alarik vẫn không thể đưa nàng đi. Hắn cố gắng đánh thành Inguz chỉ để phát hiện ra rằng nó chính là thành phẩm của nàng. Một mặt, hắn vui mừng vì Talia có được những gì nàng xứng đáng nhưng mỗi lần Gertrud, Brokkr, Tarben, hay đám mỹ nữ của nàng nói về những gian khổ mà Talia phải chịu đựng, trái tim hắn siết lại liên hồi. Ngay từ đầu, Alarik đã nên đưa nàng đi. Những thứ này hắn đều có thể làm cho nàng. Talia đã không cần phải vất vả như vậy. Chính hắn mới là người đã không nghĩ thông suốt.
Hôm đó, khi thấy kĩ nữ trong doanh trại, Alarik đã rất giận dữ. Nếu nàng có dùng họ để lung lạc tinh thần quân sĩ thì hắn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, Talia tự so mình với đám người đó. Alarik nhận ra mấy năm vừa rồi, nàng đã phải chống đỡ mọi chuyện một mình, phương cách gì cũng phải dùng tới nên nàng tổn thương đến mức trong vô thức đã không còn coi trọng chính bản thân mình. Mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn. Alarik đau đớn tột cùng nhưng thời gian quá ngắn ngủi, lời hắn tự trách mình ra đến miệng lại giống như đang trách móc nàng.
Talia bỏ đi. Alarik cố hết sức để bình ổn tâm trạng của mình. Mấy lời của Tarben đập đến tai. Hắn luôn hiểu tất cả chỉ chưa bao giờ nói trắng ra như vậy thôi. Alarik vào thành tìm nàng. Mọi tổn thương mà Talia phải chịu qua lời của Brokkr hắn cũng ngấm dần từng thứ một. Mấy ngày sau đó, Alarik chỉ dám ngắm nàng từ phía xa. Hắn muốn Talia nhưng nếu hắn đem dục vọng này phủ lên mấy ngày ngắn ngủi của bọn họ thì hắn cũng đâu khác gì những kẻ khác, khi cần nàng thì dùng đến mà thôi. Nếu như vậy vết thuơng trong lòng nàng sẽ càng ngày càng sâu. Talia sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân nàng được.
Thời gian ngắn như vậy. Alarik ngưng thần. Những ấm ức những tình cảm trong cả bốn năm qua, hắn làm sao nói hết. Hắn đã kết hôn với Kaarina rồi, nói cho nàng không phải trói buộc nàng sao? Những lời muốn nói nhưng không thể nói chôn chặt lại vẫn hơn. Talia tìm đến chuồng ngựa của Brokkr. Alarik không thể để nàng đi. Bọn họ không có thời gian cho dù là tâm sự hay giận dỗi, có giành cả đời này cũng không đủ. Vậy mà hai người lại chỉ có mấy ngày, chỉ yêu thương thôi còn tất cả những chuyện kia họ đều phải chôn chặt.
Alarik ôm Talia dưới tấm chăn rơm thân thuộc. Hắn muốn nàng nhưng lại càng muốn cho Talia thật nhiều sự tôn trọng. Những kẻ kia đã lợi dụng thân xác nàng đến vậy, nên Alarik nhất định phải cho Talia biết nàng xứng đáng với tất cả sự tôn trọng này. Alarik chỉ ôm nàng thôi. Hắn giấu đi tất cả dục vọng của mình. Hắn muốn cho nàng một cảm nhận bình an bình thường nhất. Giây phút hắn cảm nhận tấm lưng đầy sẹo của nàng, Alarik đã thực sự không còn muốn tỉnh lại.
Mấy ngày trôi qua, Talia dường như đã bình tĩnh hơn với bản thân. Mỗi tối ôm nàng, Alarik đều lựa ý nói với nàng thành Inguz bảo toàn rồi, nếu việc gì Talia không thích, nàng không cần phải gồng mình nữa. Hắn tôn trọng nàng, những người khác cũng nên như vậy. Còn lại thì đều không xứng đáng. Đêm cuối cùng, Alarik gằn lòng mình xuống, nói với Talia rằng cho dù không phải là hắn, nàng cũng nên có những điều tốt đẹp nhất.
Biết nàng an toàn, Alarik quay lại với những trách nhiệm của mình. Ngoài triều chính, chăm sóc vợ và các con, phần lớn thời gian hắn gửi tâm tình mình theo từng dòng chữ chép lên trong sách. Alarik luôn tự hỏi bản thân mình, nếu Talia thực sự gặp được người yêu thương nàng thì lần tới hai người gặp, hắn sẽ phải nói ra sao. Hắn luôn không tìm được câu trả lời, chỉ tận tâm chọn sách cho Talia. Rất nhiều trong chúng nói về công cụ và những nơi kì thú nàng chưa từng đến. Alarik cũng lồng vào đó nhiều cuốn về quan điểm sống cũng như lối suy nghĩ tích cực. Những tâm sự hắn không nói được cho nàng, Alarik viết vào trong vần thơ, mà hắn chắc rằng nếu Talia không biết người chắp bút là hắn thì nàng không bao giờ hiểu hết được.
Chẳng mấy chốc, chiến tranh Skargune cũng đến. Alarik thấp thỏm, trở lại Inguz, không biết điều gì đang chờ đợi mình. Dù hắn nói không trách nếu Talia tìm được người xứng đáng nhưng cái cảm giác được ôm nàng trong vòng tay lần nữa thực sự khiến hắn cảm thấy toàn vẹn hơn. Talia vẫn chưa từ bỏ hắn.
Hôm đó, nàng hỏi mọi người về chuyện đức vua viễn chinh, Alarik biết rõ trong lòng rằng Talia không thể nào không đoán được thân phận của hắn. Cơ mà nàng giả ngây, Alarik cũng sẽ giả ngơ cùng nàng. Thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để bọn họ thêm một vài kỉ niệm. Thế nên, tâm sự chồng chất tâm sự, hắn và nàng tự lừa dối bản thân và lừa dối nhau cả đời chỉ để cho vài giấc bình yên. Ngày hôm sau, Alarik và Talia đã có một buổi hẹn gần như hoàn hảo. Vậy nhưng, dù hắn chỉ buông tay nàng một chút thôi, nguy hiểm đã ập đến rồi. Alarik lau đi những vệt máu trên người nàng. Talia độc lập và không cần đến hắn cả một đời rồi.
Trước khi rời thành Inguz, Talia dặn hắn an toàn còn hắn thì hứa một câu “trở về.” Thế nhưng, Alarik biết rất rõ nếu nhà Valter gây chính biến ở kinh đô, sau chiến tranh, hắn còn không thể chào từ biệt. Hắn mệt mỏi quá rồi. Chiến trận này, nếu có thể nằm xuống trên đất Skargune, nàng chắc chắn sẽ tìm hắn, phải không? Cơ mà, sự tình đâu dễ dàng thế. Với Talia, chẳng có gì quan trọng hơn an nguy của hắn. Vậy nên, khi nàng đem quân hỗ trợ, Alarik chỉ có thể tiếp tục sống với trách nhiệm của mình.
Hoàng cung loạn đến như vậy, Kaarina cần hắn. Hắn đành thất hứa với Talia, không chỉ lần này mà còn lời hứa không quên nàng nữa. Mấy năm sau, trước khi trút hơi thở cuối cùng, hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt Alarik, không chất vấn mà khẳng định về nàng. Bàn tay cô ấy chạm lên vết sẹo, miệng nói cho hắn rằng hắn chưa từng ngừng yêu Talia. Alarik luôn không muốn lừa dối Kaarina nên khi cô ấy có thể hiểu và chấp nhận như vậy, hắn cảm thấy có thể sống đúng là mình hơn.
Kaarina ra đi, các hoàng tử công chúa cũng được đưa đến nơi an toàn. Alarik tìm nàng. Ngoài câu “Ta yêu chàng” mà Talia để lại, nàng đã bỏ hắn đi xa mất rồi. Giờ nàng bình an, hắn biết vậy. Cũng đã đến lúc Alarik tự tha thứ rồi. Hắn quen dần với nỗi cô đơn, chỉ cầu Thượng đế sau khi chết được gặp nàng thêm một lần
Vài năm trôi qua, Talia dẫn những đứa trẻ trở lại hoàng cung. Hắn nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của nàng, phát hiện ra hai người đã không còn có thể lừa dối nhau được nữa. Alarik ngây người nhưng bị Tarben thức tỉnh thật nhanh. Họ vẫn còn từ nay đến cuối đời, dù không biết dài bao nhiêu, để giải thích cho nhau. Alarik đuổi theo Talia. Những ngày tháng sau đó, hai người đã phải từng bước, từng chuyện gỡ ra những tâm sự rối bời mà hai mươi năm họ đều không dám thành thật.
Cho đến cuối cùng, Talia vẫn không trở thành hoàng hậu của hắn. Nếu có thể bắt đầu lại, Alarik chắc chắn sẽ không bỏ nàng đi. Tham vọng, hận thù đều có thể đợi nhưng Talia của hắn thì không. Cả đời này Alarik luôn làm đúng trách nhiệm của mình. Đến lúc sắp nhắm mắt rồi, Alarik thầm nghĩ:
- Thượng đế, cho dù ngài muốn phạt, ta cũng sẽ xuống địa ngục cùng nàng.
Khi còn sống, họ đã không được ở bên nhau nhiều. Những năm tháng cuối đời vĩnh viễn là không đủ. Vậy nên, ngay cả trong cái chết, hắn và nàng cũng chưa từng muốn rời xa.