Chiều ngày hôm sau, khám bệnh cho bà cụ Tứ xong, tiên lượng mọi chỉ số đều ổn Hải Lam yên tâm kê đơn thuốc rồi thả bộ về bệnh viện. Đi qua Bến Nghè, nhìn về xa xa thấp thoáng như có người ngồi trên thảm hoa dại ven sông. Lo chuyện chẳng lành, Hải Lam lom khom đi tới định khuyên giải liền thấy chàng trai nọ, nghiêng trên thảm cỏ hai tay chống ra sau, trên miệng ngậm cọng cỏ mật xoay xoay như trêu đùa lại như thưởng thức. Thở phào, Hải Lam liếc xéo chàng trai lấp ló sau khóm hoa đồng nội, hắng giọng:
– Này, không phải là anh chán sống đấy chứ? Đừng biến con sông quê tôi thành tội phạm giết người đấy nhé!
Thoáng bất ngờ, chàng trai khẽ vận động bờ môi cong tuyệt đẹp, đong đưa cọng cỏ mật ngoái đầu lại, tay phải tì dưới thảm hoa vững chãi đỡ lấy cơ thể phóng khoáng. Nhận ra người quen, chàng trai hớn hở, mắt đá long nheo với cô hết sức quyến rũ:
– Này, cô gái đanh đá, đến đây giải cứu binh nhì!
Bàn tay trái vỗ vỗ xuống cỏ. Hải Lam không nhịn được cười theo, rồi rảo bước đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
– Mĩ nam cũng cần được giải cứu sao?
– Có chứ.
Tay phải vỗ vỗ lên ngực trái, làm bộ nghiêm túc:
– Một cô gái cột tóc đuôi ngựa đã khóa chặt nó rồi! Làm sao đây?
Hải Lam nhún vai, tinh nghịch áp tay mình lên bàn tay chàng trai đang đặt nơi trái tim, cũng nhè nhẹ vỗ:
– Chàng trai, chỗ này sẽ đau đấy!
– Cô gái, hành động bột phát nhất định tạo ra biến cố. Biến cố chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Mà khoảnh khắc thì…
Rồi, không để cô gái kịp tiêu hóa những câu chữ mang tính triết lý hời hợt rối rắm kia, chàng trai tinh quái nháy con mắt phải tiến gần bên tai cô bồi thêm:
– Tặng em một khoảnh khắc!
Hải Lam bắt đầu chột dạ, định thu tay về nhưng đã chậm một tầm tay. Chớp mắt, chàng trai xoay bàn tay lại, nắm chặt tay cô rồi bất ngờ cả thân ảnh cường tráng nghệ thuật ngã xuống bãi cỏ. Hải Lam mất đà chới với ngã theo… á… á…
Chàng trai khoan thai đưa ra vòm ngực rộng lớn, săn trắc đỡ lấy cơ thể cô gái, dịu dàng nằm trên cỏ. Khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy chỉ có thể dùng chính xác hai từ để biểu đạt: Định mệnh!
Nhìn người con gái mềm mại dán chặt trên vòm ngực khỏe khoắn thanh tân, yêu kiều như chú mèo con, vẻ hoảng hốt còn chưa kịp tiêu tan, chàng trai cảm thán:
– Em ôm đủ chưa? Mĩ nam cũng cần thở mới sống được cho người đẹp ôm chứ.
Nói xong, chàng trai thong dong đưa hai tay ra sau kê cao đầu, cười nhẹ như gió xuân thì:
– Tóc em thơm quá, đúng hương cỏ mật anh thích! Tiện thể, anh có tên đấy Cao Lê Nam, không phải tên chàng trai đâu! Anh thích được em gọi Lê Nam!
Hải Lam nhổm dậy, lóng ngóng vuốt lại vài lọn tóc rối thu về một bên, lộ ra chiếc cổ cao thiên thần. Dáng vẻ cô như đứa trẻ vụng về lần đầu bị lũ bạn thân chơi khăm nhưng vẫn cố che chắn vẻ mất mặt, kiêu hãnh hỏi:
– Lê Nam có vẻ thích nhiều thứ nhỉ? Có thứ gì Lê Nam không thích?
– Tâm sự!
– Tâm sự? Sao vậy?
– Khi con người rơi vào trạng thái buồn chán, tổn thương bế tắc mới cần tâm sự. Tâm sự thực chất là sự lừa dối hèn nhát của đàn ông, trốn tránh cảm giác thất bại không vượt qua được nghịch cảnh, phải nương nhờ người khác. Là đàn ông, anh không thích như vậy!
Lê Nam nhẹ nhàng cầm lên bàn tay Hải Lam, đan những ngón tay thon dài vào nhau, giơ cao về phía mặt trời. Hoàng hôn đổ dài trên thảm cỏ, in bóng đôi tay quấn quýt trên mặt sông lấp lánh.
– Nhưng, gặp được em anh đã thay đổi, muốn tâm sự cùng em.
Hải Lam nắm chặt tay anh, bàn tay mềm mại như tấm lòng cô chân thành. Lê Nam áp bàn tay cô lên ngực trái, chân chính đặt vào môi cô nụ hôn tình đầu.
Có một loại tình yêu mang tên duyên phận. Đã là duyên phận thì thời gian dài hay ngắn, khoảng cách xa hay gần đều không quan trọng, quan trọng là họ tìm được nhau!
Lê Nam cực kì dịu dàng đỡ cô gái ngả vào vai anh, cùng ngoảnh mặt hướng ra dòng sông bàng bạc, cằm anh khẽ khàng đặt lên mái tóc cô, ánh mắt đăm chiêu dừng lại thật lâu trên khu đất bãi bồi xa xa. Một lúc sau, Lê Nam chân chính mở lòng:
– Anh về Trung Thôn muốn thực hiện tâm nguyện của bố, tìm được mộ phần bà nội quy tập về mộ tổ họ Cao đặt bên núi Tiên Nông. Bà nội và cô anh đang nằm đâu đó trên vùng đất bãi bồi Lưỡi Tử Thần kia nhưng đã hai tuần nay anh cùng họ hàng tìm kiếm mà vô vọng, e là mộ phần đã thất lạc rồi.
Cao Lê Nam ngửa mặt hờ hững thổi cọng cỏ mật lên thinh không. Ngọn cỏ vút đi như mũi tên ngược về quá khứ, mở ra câu chuyện vừa chân thực, vừa liêu trai, ma mị qua nhiều đời thăng trầm, bi thương của nhà họ Cao bên dòng Cầu Chày! Theo gia phả ghi lại, nhà họ Cao đời thứ ba…
Hoa Tran (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1784
Cảm ơn Thanh Thảo đã dành thời gian đọc và góp ý. Mình xin chia sẻ một chút.
Đây là câu chuyện vừa nên mình không muốn xây dưng quá phức tạp và dài dòng. Dựa trên câu truyện có thật xung quanh nhà họ Cao, có những điều kì lạ, có đau lòng, bi thương không giải thích được. Có đan xen tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng có chút duyên phận kì lạ của đôi bạn trẻ. Kết thúc lãng mạng như một áng thơ vậy. Truyện chỉ có 10 chương, mong bạn đọc và góp ý cho mình nữa nhé.
Cảm ơn bạn ! Mong được bạn ủng hộ để mình tiến bộ hơn!
Thanh Thảo (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Mong tác giả mau ra chương mới
Thanh Thảo (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Có vẻ dễ dàng vén màn che quá ha
Hoa Tran (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1784
Mình đã sửa rồi nhưng không biết còn thêm lỗi nào nữa không? Mong các ad giúp mình tìm ra với. Cảm ơn nhiều!